Menu

Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc-Chương 60


Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc


Chương 60: Ngoại Truyện : Bắc Thiên 3

ý thức được mình hơi quá lố Ngân Linh có hơi lo lắng nhìn cậu nhưng mà chung thủy vẫn không có lại gần cậu luống cuống không biết nên làm thế nào

Bắc Thiên dám lấy tình yêu của ba mẹ cậu ra thề cậu thật sự rất đau , lúc nãy lúc đụng vào cô hạ thân đã có phản ứng đang ở chỗ yếu ớt nhất lại bị cô đá vào một cái thật sự rất đau , trong lòng lại thầm ảo não chỉ có ở trước mặt cô cậu mới có thể bị như vậy a , bình thường những cô gái cũng không ít lần tiếp cận thậm chí dụ dỗ nhưng mà có bao giờ thành công ? tất nhiên là không , theo lời của mấy đồng bọn của cậu mà nói thì cậu chính chắn còn là xử nam chân chính a , từ nhỏ đã được cha và mẹ nghiêm khắc giáo dục chỉ được cưới một vợ phải thương yêu người đó không được lăng xăng ra ngoài với lại sống với hai người Bắc Nghiêm và VY vY từ nhỏ suốt ngày chứng kiến bọn họ hạnh phúc cho nên cậu cũng muốn bản thân phải làm được như vậy quyết định dành lần đầu tiên của mình cho người mình yêu nhất

Cũng may ba mẹ cậu không có lấy hôn nhân của cậu ra làm điều kiện trên thương trường cho nên cậu về mặt hôn nhân thoáng hơn mấy đồng bạn rất nhiều cơ bản là tự mình quyết định

Mà Ngân Linh chỉ mới có 17 tuổi a còn là tuổi đi học cho nên phải nhịn a , cậu cũng mới chỉ có 18 tuổi thôi bất quá 18 tuổi là tuổi hưng thịnh nha , chịu đựng cũng là một cực hình đó

” này anh không sao chứ ? ” Ngân Linh nhận thấy được mồ hồi trên trán Bắc Thiên chảy ra từng đợt luống cuống ngồi xuống chọc chọc vào người cậu

Cả người Bắc Thiên vừa mới chỉ khôi phục một chút liền bị đụng vào khiến cả người cứng ngắc , có chút ảo não cậu cố gắng tránh đi ” ma trảo ” của người nào đó

Một hành này động đối với Bắc Thiên mà nói chỉ là lảng tránh vì không muốn bản thân mất khống chế nhưng rơi vào mắt Ngân Linh lại là cậu đang giận lẩy cô khiến cô không biết nên làm thế nào , có phải là cô quá mẫn cảm hay sao , hồi nhỏ cũng đều bị như vậy mà

” này ..” Hết cách cô chỉ có thể mở hai mắt to ra đáng thương nắm lấy góc áo của cậu ấp úng nói

” chết tiệt ” Bắc Thiên thề rằng bản thân hận không thể nhào về phía cô nhưng lí trí cậu không cho phép cậu như vậy , cậu lách người về phía ngược lại Ngân Linh mà rời đi , cậu không chắc chắn mình ở lại sẽ làm ra chuyện gì nữa

Ngân Linh sững sờ nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi , trong lòng không biết tại sao lại trống trải hốc mắt bỗng dưng lại đỏ lên

Mặc dù cô đã 17 tuổi rất có chính kiến riêng của mình cũng không phải là người mềm yếu nhưng vẫn là độ tuổi dễ dàng kích động không thể khống chế được tâm trạng xoay người chạy đi , cô cho rằng cậu đang rất tức giận và không để ý đến mình nữa

Một lát sau Bắc Thiên quay trở lại đi tìm cô thì lại không thấy cô ở đâu cả , tâm trạng treo lên cao chạy đi khắp nơi tìm kiếm

Kết thúc buổi sinh nhật , Bắc Thiên đi tìm Ngân Linh cậu đã suy nghĩ rất kĩ sẽ nói rõ lòng mình với cô như vậy mới dễ dàng đối mặt hơn , sau này cô cũng chỉ có thể là của cậu mà thôi

Vậy mà lại không phát hiện cô ở đâu cả , cậu luống cuống lên đi khắp nơi tìm kiếm , gặp được cha mẹ và hai người Ngân Thanh cũng không có phát hiện cô ở cùng mà cũng không ai biết được cô đi đâu

Lòng cậu suốt ruột tâm cũng treo lên cao lo lắng đi tìm , trong lòng lạ thầm mắng cô nếu như để cho cậu tìm được sẽ đánh nát cái mông của cô đi lung tung khiến cho người khác lo lắng

loading...

Cứ như vậy một tập thể đi tìm Ngân Linh nhưng cũng không có ai biết được cô đang ở đâu , Nam Việt cũng vì con gái đi đâu đó không tìm thấy điện thoại gọi cũng không bắt máy lại hùng hổ đi tìm Bắc Thiên chất vấn

Chuyện này cậu cũng biết được bản thân sơ sót là bởi vì cậu để cho cô ở một mình là cậu không đúng nhưng mà ở lại thì lại không thể a nên cậu mới lựa chọn rời đi nha

Thế lực hai nhà Nam Bắc khắp nơi đi tìm kiếm cô nhưng cũng không có phát hiện cô ở đâu

Bắc Thiên cũng không rảnh rỗi , lái xe đi khắp nơi thành phố tìm cô đến cả chỗ cô hay đến lúc nhỏ cũng đến hết

Lúc đi qua một tấm bảng hiệu , một khung cảnh bờ biển lớn rộng hiện ra , trong đầu cậu lại giống như nhớ đến gì đó không ngừng lập lại

” anh thiên , em muốn đến biển ” một cô bé nhỏ nhỏ buộc hai cái nơ trên đầu cùng với khuôn mặt khả ái nhìn chàng trai trước mặt nũng nịu nói

” tại sao em lại muốn đến biển ? ” chàng trai mỉm cười nhưng cũng thắc mắc hỏi

” tại vì nha bà ngoại nói chỉ cần nhìn những ngọn sóng trên biển bao nhiêu buồn phiền đều sẽ trôi đi theo cơn sóng a ” cô bé nào đó ngây thơ trả lời

” được , chúng ta đi biển ” cậu con trai sủng nịch xoa đầu cô gái nhỏ rồi nói

CHẳng mấy chốc xe Bắc Thiên đã đi tới bờ biển , cậu để xe đi chậm chập trên bờ vừa đi vừa chú ý quan sát xuống bên dưới

Qủa nhiên một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở ngoài kia , cô ngồi úp mặt lên hai đầu gối của mình không hề nhúc nhích , cả người toát lên sự cô đơn hiu quạnh

Lòng Bắc Thiên đau nhói , cậu mở cửa cầm theo chiếc áo khoác của mình đi về phía cô gái nhỏ ngồi ở kia cô gái mà làm cho cậu xao xuyến

Mục lục
loading...