Menu

Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc-Chương 50


Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc


Chương 50: Chương 50

Sau khi tiễn được hai ôn thần về nhà Bắc Nghiêm mặt mày đen thui ngồi trên ghế

Chuyện là nhớ tới câu nói cuối cùng của Vân Nhan khiến cả người giống như bị cào cấu rất uất ức

” nha nha lão bà có thai k được vận động nha ”

Nghĩ tới đây mặc dù biết là thế nhưng trong người vẫn không nhịn được mà buồn tủi , ý thức được trong vòng hơn 3 tháng chỉ có thể nhìn không thể ăn chuyện này dường như thật khổ sở a

” sao vậy ” Vy Vy vừa mới từ cửa bước vào đã thấy anh như vậy quan tâm hỏi

” không có gì ” Bắc Nghiêm kéo cô vào ngực hôn nhẹ lên mái tóc của cô hai tay thì đặt lên bụng cô vuốt ve thật nhẹ nhàng

Đến tối cả hai cùng nhau ăn cơm ở nhà , vì Vy Vy mang thai miệng càng kém vị ăn càng ít cho nên Bắc Nghiêm phải mời rất nhiều chuyên gia dịn dưỡng còn có mấy bác sĩ khoa sản về nhà tiện bề chăm sóc

Ngày thứ 2 Bắc Nghiêm đi làm một mình Vy Vy ở nhà , cũng vì cô mang thai cho nên ngủ rất nhiều cũng may cô số tốt không bị ốm nghén như những bà bầu khác đỡ phải mệt nhọc , công việc của cô chỉ có ăn và ngủ và vẽ mà thôi ngoài ra Bắc Nghiêm không cho cô làm gì cả đến cả chuyện tắm cho cô anh cũng cưỡng chế không cho làm chỉ để mình anh làm là được rồi mà khổ nỗi những lúc như vậy trên người lại xuất hiện dấu vết của dâu tây mặc dù buóc cuối cùng vân k thể làm

Biết anh đã phải rất kìm chế cho nên Vy Vy cũng chiều theo ý anh tuỳ anh làm vậy dầu sao thì như vậy cô cũng rất hạnh phúc a

Không có việc gì làm Vy Vy lại lấy cuốn sổ vẽ quen thuộc ra vẽ , bên trong là một bộ đồ con trai rất đẹp và tỉ mỉ có thể thấy bản vẽ này được chăm chút rất kĩ cành , đây là bản vẽ mấy ngày nay Vy Vy không chịu cho Bắc Nghiêm coi bởi vì cô muốn làm cho anh một bất ngờ cũng may anh thấy cô không cho thì cũng không có đuổi theo để hỏi nếukhoong sẽ bị lộ rồi

Nhìn bản vẽ khoé miệng Vy Vy nửo nụ cười hạnh phúc , lại lật sang một trang mới bắt đầu vẽ một bản khác , cô rất muốn ngày nào anh cũng mặc đồ cô thiết kế như vậy không còn gì thoả mãn hơn nữa

Cũng vào lúc này tại nơi khác , thân thể Diệu Ngọc được đặt trên một chiếc giường , khuôn mặt cô tiều tuỵ đến đáng sợ hai gò má hóp vào nhĩn rõ được xương bên trong , mái tóc dường như đã được cắt ngắn đến ngang vai , trên người còn có nhiều vết thương do bị roi đánh mà thành

loading...

” ưm …” trong cơn đau Diệu Ngọc tỉnh lại , cô mơ màng nhìn xung quanh khắp nơi

Cra người giật giật rõ rành đây không phải là căn phòng cô bị nhốt mà nhưng mà tại sao cô lại ở đây hả ?

” tỉnh rồi ” đúng lúc đó một tiếng nói trầm ấm vang lên lôi kéo sự chú ý của cô

Trước cửa một chàng thanh niên mặc bộ đồ thể thao mát mẻ dáng người cao ráo tuấn tú ,hai tâynh ta đút vào túi đứng đó nhìn cô , ánh mắt anh ta có chút u buồn khiến người khác đau lòng

” anh là ai ?” Diệu Ngọc giật mình sau đó bất giác lùi về sau đề phòng hỏi

” Đình Phương ”

Đúng vậy người này là Đình Phương người đã cứu Vy Vy lần trước

” sao tôi lại ở đây ? ” Diệu Ngọc có chút không tin nhìn anh hỏi , người vẫ căng thẳng đề phòng như trước , mấy ngày nay cô đều tiếp xúc với đám người ô hợp có những người nhìn giống anh ta nhưng thực chất lại không phải điều đó khiến cho cô hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông rồi

” không cần phải sợ tôi chỉ cứu cô ra mà thôi ” Đình Phương thở dài bước lại ngồi xuống bộ bàn ghế bên cạnh thoải mái nói

Diệu Ngọc nghi ngờ nhìn anh , nhưng tâm cũng đã hơi hai xuống một chút tầm mắt vẫ không rời khỏi anh giống như muốn tìm ra nét giả dối nào đó trên mặt anh nhưng khiến cô thật vọng là anh vẫn không chú ý cô mà chỉ ngồi đó nhìn ra xa khuôn mặt nhuộm đầu âu sầu

Mục lục
loading...