Menu

Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc-Chương 43


Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc


Chương 43: Giải Thoát

” cậu không muốn trả thù sao ? ” Vy Vy nhìn thiếu niên đang bi thương kia không hiểu sao lại rất đau lòng thay hắn , nếu như là cô rơi vào hoàn cảnh đó cô không biết mình sẽ sống như thế nào nữa

” trả thù sao ? ” thiếu niên kia giống như đang nghe được một câu chuyện rất buồn cười

Hắn ngửa người cười tự diễu , sau đó hắn đứng dậy phủi phụi bụi đất trên người rồi lại cầm khay đồ ăn đưa lên

” tôi đút cô ăn , người kia hình như đã giao dịch với ai đó một nửa cổ phần có lẽ cô sẽ được thả ra thôi nhưng cũng có thể là không ” Hắn lơ đãng nhìn cô nói , nếu như nhìn kĩ sẽ phát hiện trong lời nói của hắn có chút hâm mộ đối với cô

Vy Vy trầm mặc cô biết mặc kệ là anh trai cô hay Nghiêm bọn họ đều nhất định sẽ đồng ý điều kiện của người kia đưa ra . Bây giờ cô cảm thấy mình thật vô dụng luôn tạo gánh nặng cho bọn họ cho dù là ở nhà với ba mẹ hay là lúc sống chung với Bắc Nghiêm , bọn họ không khi nào không chăm sóc tỉ mỉ với cô trân quý như bảo vật

Nay bọn họ vì giúp cô mà làm như vậy cô quả thật rất đau lòng , trong lòng lại càng hận tên chủ mưu đã bắt mình tới đây để uy hiếp bọ họ

Nếu như cô nghe lời Phương Hân theo cô ấy học một chút võ đạo thì có phải bản thân sẽ không yếu đuối như vậy hay không ?

” ăn thôi ” người thiếu niên kia đưa một thìa cơm vao miệng cho Vy Vy

Lần này cô không hề từ chối há miệng nuốt thìa cơm vào miệng , mặc kệ cô phải ăn cho thật tốt mới không để Nghiêm lo lắng

Trong lúc đó , bên ngoài con đường lên núi đầy cây cối

Bắc Nghiêm cùng Vĩnh Thiên và Lưu Diệc đi bên cạnh nhau bên cạnh có rất nhiều ám vệ , không phải bọn họ nhát gan mà là người bọ họ phải đối phó không dễ dàng như vậy cũng không được khinh địch , ai biết trên đường lại xuất hiện cạm bẫy thì như thế nào

Cho dù thân thủ bọn họ có tốt nhưng cũng không phải thần thánh có thể một lúc đối mặt với nhiều thứ được cho nên điều đầu tiên là phải cẩn thận

” có gì đó không ổn ? ” Lưu Diệc cẩn thận đánh giá xung quanh rồi mới chậm rãi kết luận , con đường từ đây lên đỉnh núi không thể nào im lặng như vậy được ít nhất phải có gì đó đang đợi bọn họ nếu không đám người kia cũng sẽ không dễ dàng để bọn họ đi vào như vậy

loading...

” ừm ” Vĩnh Thiên cũng gật đầu , đôi mắt nheo lại quan sát xung quanh rồi từ từ đi lên

Bắc Nghiêm vẫn trầm mặc không nói , bây giờ đã hơi tối không biết bé con của anh đã ăn cơm chưa , thể chất cô không tốt cho lắm nếu như không được ăn cơm sẽ nhất thời bị bệnh , điều đó anh khiến anh thật muốn phá vỡ đội hình chạy thật nhanh lên đỉnh núi để xem cô như thế nào

” xì …xì ..xì ” đúng lúc đó xung quanh khắp nơi xuất hiện từng đợt tiếng động , nghe rõ thì phát hiện là tiếng của rắn

Rất nhanh trước mắt bọn họ xuất hiện rất nhiều rắn . Đây là loài cực độc trong số các loại rắn lục, mình xanh và đuôi có màu nâu đỏ

” là rắn lục đuôi đỏ ” một ngươi nào đó trong đội hình kích động hô lên

Đối với ám vệ bọn họ một vài con rắn không uy hiếp gì nhưng lúc này lại là một đàn nha một đàn đó , lực sát thương tất nhiên nhiều hơn là 1 vài con a

” tại sao chúng lại xuất hiện ở nơi này nhiều như vậy ” Bắc Nghiêm cau mày , theo hắn biết rắn lục đuôi đỏ Khác với loài rắn độc khác là khi bị cắn, nọc độc tấn công vào hệ thần kinh, gây tê liệt hệ thần kinh. Còn loại rắn độc đuôi đỏ, chỉ tác động vào hệ tuần hoàn, gây rối loạn đông máu. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây phù nề, hoại tử da vùng bị cắn nhất là người yếu tính, đối với người khỏe mạnh như bọn họ mặc dù có bớt chút nguy hiểm nhưng số lượng lại rất lớn e rằng cũng không tốt rồi

” đem lưu huỳnh tới đây ” Vĩnh Thiên phất tay với đám ám vệ rồi nơi , với bọ họ đi vào nơi như thế này không thể thiếu lưu huỳnh cho nên tất nhiên phải chuẩn bị từ trước , đúng lúc cần dùng rồi

” vâng ” người áo đen đưa cho Vĩnh Thiên một bọc lưu huỳnh rồi phần còn ại chia cho mọi người mỗi người một chút

Lưu Diệc và Bắc Nghiêm cũng nhận lấy Lưu Huỳnh vừa đi vừa rải khiến cho đám rắn lục đuôi đỏ phải lui về phía sau , thường là rắn đều rất sợ lưu huỳnh

” không ngờ hắn ta lại để cho nhiều rắn mai phục như vậy ” Lưu Diệc suy tư nói , bọn họ bây giờ chỉ chưa tới vùng giữ núi mới chỉ đi được một chút mà thôi , chặng đường còn một khoảng dài . Bọn họ mặc dù có thể chọn nhiều phương pháp khác để đi lên đỉnh núi nhanh chóng chẳng hạn như máy bay trực thăng nhưng không thể tai mách vạch rừng được , như vậy rất nguy hiểm đến người kia sẽ có hại đến Vy Vy cho nên mới đi đường này , mà người kia lại rất cẩn thận bày trí như vậy thật khiến người khác hận không thôi

Mục lục
loading...