Menu

Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc-Chương 42


Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc


Chương 42: Giải Thoát (2)

” tinh ~ ” lại một tin nhắn vang lên , nội dung chính là nơi giao dịch điều kiện với nhau vào ngày mai , Bắc Nghiêm đang rất nóng nảy tại sao lại là ngày mai mà không phải là hôm nay như vậy bé con của anh lại bị bọn chúng làm gì đó thì như thế nào . Đúng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra

” chủ nhân đã xác định vị trí của bọn họ rồi ” Một người đàn ông mặc dạ phục màu đen chạy từ bên ngoài cửa vào cung kính nói với Vĩnh Thiên

” chuẩn bị một chút ” Vĩnh Thiên phất tay cho hắn đi ra ngoài rồi nhìn hai người bạn tốt trước mặt của mình gật đầu một cái

” đi thôi “

3 người Bắc Nghiêm đi chung một chiếc xe đằng sau là những sát thủ cấp cao của Vĩnh Thiên đi theo

Dừng lại ở chân núi ngoài thành phố dãy núi này khắp nơi hoang vu đến đáng sợ , nơi đó chỉ có duy nhất một căn nhà phía trên cùng đỉnh núi mà thôi mà con đường lại quá nhỏ cho nên bọn họ phải đồng loạt đi bộ đi lên đó

Trong lúc đó ở trong căn nhà

” ăn cơm đi ” một người thiếu niên đặt khay cơm trước mặt Vy Vy

Vy Vy nhận ra hắn là người đứng đằng sau người đàn ông hồi nãy

loading...

Cô lắc đầu , cô vẫn không đói với lại hai tay bị buộc làm sao ăn ? mấy người này thật kì quặc mà không lẽ phải cúi xuống ăn sao ?

” a quên mất cô đang bị trói ” giống như nhận ra được điều gì đó không đúng người thiếu niên giật mình một cái rồi lại nhìn Vy Vy nói

Trên trán Vy Vy nổi lên 3 vạch đen trầm mặc không nói gì cô cúi đầu chọn cách không quan tâm cho nên cô không thấy được đôi mắt người thiếu niên xoẹt qua tia bi thương cùng với bất lực

Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh Vy Vy ôm lấy hai đầu gối của mình nhìn về phía trước một lúc sau đó mới chậm rai nói

” tôi là con của người đàn ông đó ” khi nói đến đây hắn dường như rất buồn.mà Vy Vy vì bị buộc đứng đằng sau cho nên không thấy được khoé mắt hắn đã hiện lên những tia máu

” nhưng chỉ là cái danh nghĩa mà thôi , tôi chưa bao giờ nhận hắn là cha của mình , khốn khiếp hắn chỉ là một người đàn ông góp chút của cải mà

rồi biến mất mà thôi , người sinh tôi ra nuôi lớn tôi chỉ có một người chính là mẹ tôi , bà đã phải rất khổ cực trong thời gian đó nhưng cho đến khi hắn biết sự hiện diện của tôi … hắn đã giết chết mẹ tôi và đoạt tôi về lấy tên trong gia phả nhà hắn thật đáng hận ”

Người thiếu niên kích động nói , khoé mắt từ lúc nào đã chảy ra những giọt nước mắt đau thương

Mục lục
loading...