Menu

Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc-Chương 40


Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc


Chương 40: Bắt Cóc (2)

Bắc Nghiêm lạnh lùng nhìn xung quanh , mặc dù anh không sợ nhưng một mình anh đối đầu với một đám người mà bọn họ lại có vũ khí sát thương nặng như vậy rất khó khăn cho nên anh phải suy nghĩ thật kĩ tình trạng ngay bây giờ

Có thể là trước đây đối với anh sinh mạng của mình thì không sao cả nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có thêm Vy Vy cho nên anh phải sống thật tốt hảo hảo sống tốt

” Mày quá ngây thơ rồi ” tên cầm đầu chỉ sợ hãi trong chốc lát sau đó cũng lấy lại bình tĩnh cười nham hiểm với Bắc Nghiêm . Mà Bắc Nghiêm nghe xong cũng đồng thời nhíu mày chợt anh căng thẳng quay đầu lại nhin về phía chiếc xe đang có Vy Vy ngồi bên trong mày kiếm nhíu lại , đang định chuẩn bị chạy lại thì đúng lúc đó

” aaaaaaaa Nghiêm …” tiếng hét khổ sở của Vy Vy vang lên khiến tim anh như bị treo lên , anh quay đầu chạy lại thật nhanh về hướng chiếc xe , chết tiệt nếu như dám đụng đến bảo bối của anh anh sẽ giết chết bọn hắn

Nhưng lúc Bắc Nghiêm chạy tới thì đã không kịp cánh cửa xe bị mở toang ra người bên trong lại không hề còn bóng dáng chỉ còn lại đôi giày cao gót của Vy Vy bị mắc kẹt trên ghế phụ

Khuôn mặt Bắc Nghiêm hiện tại đang rất đáng sợ sát khí đùng đùng còn hơn lúc nãy , anh định quay lại thì dường như đã bị ai đó đánh ngất xỉu , ý thức cuối cùng của anh là phải giết được bọn họ nhưng rất nhanh đã chìm vào hôn mê

—————–

” Thả tôi ra … buông ra ? ” Vy Vy không trong tình trạng bị che mắt bằng cái bao lớn màu đen , hai tay cùng hai chân cô đã bị người khác buộc lại rất chặt chỉ để lại duy nhất miệng của cô là không bịt , cô sợ hãi vung loạn xạ vừa hành động vừa la lên

Lúc nãy nhìn qua kính chiếu hậu trên xe cô thấy Bắc Nghiêm bị chĩa súng vào đầu cả người đều lo lắng , không kịp suy nghĩ liền mở cửa chạy tới đó nhưng còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa xe đã bị người khác mở ra rồi cô bị trùm cả người vào tấm vải đen rồi đưa đi , sức lực cô rất yếu cho nên không thể dãy dụa được chỉ có thể la lên tên của anh nhưng hình như đã quá chậm cô đã bị người nào đó vác lên vai đưa đi

Ngồi trên xe cũng đã rất lâu rồi nhưng cô vẫn không biết hiện tại ruốt cuộc mình sắp bị đưa đi đâu , trong lòng cô chỉ có sợ hãi lại cực kì nhớ Bắc Nghiêm cũng rất hối hận tại sao mình lại không thể chú ý hơn một chút

Đi khoảng chừng một lúc lâu nữa chiếc xe dừng lại cô bị hai người kéo vào chỗ nào đó vì bịt mắt cho nên không thể biết nổi mình đang ở đâu cô chỉ có thể bất lực bị kéo đi như vậy , cô biết cô có gọi cũng không ai tới đâu

” A …” cảm nhận được tay chân mình đều bị buộc vào cái gì đó rất cứng và lạnh lẽo có lẽ là cái cột đi cô bất giác thốt lên

Sau đó khăn che mắt cô được mở ra , vì ánh sáng quá chói cho nên cô phải nhắm mắt một lần nữa mới mở ra được sợ hãi đánh giá xung quanh

loading...

Nơi này của cô hình như là ở đâu đó trong một căn nhà bị bỏ hoang khắp nơi đều là gỗ với phế liệu bị vứt bỏ

” không hổ là em gái của Lưu Diệc kia cũng rất xinh xắn đó còn có vợ của tên tiểu tử kia nữa ” lúc Vy Vy đang còn nhìn xung quanh thì đã bị một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên bên tai khiến cô giật mình quay lại nhìn

Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu đen tuyền từ đầu tới chân , trên mặt đeo một cặp kính đen che gần hết khuôn mặt nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng rét run của hắn , hắn đút hai tay vào túi quần nhìn cô chằm chằm , đằng sau hắn chỉ có hai người đàn ông một người khuôn mặt bị chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ đang nhìn cô với ánh mắt dâm đãng còn một người thì có vẻ tầm 25 hay 26 tuổi hắn mặc một bộ đồ đơn giản quần tây áo sơ mi trắng , dáng người hơi cao khuôn mặt cũng không lạnh lùng nhưng đôi mắt tĩnh lặng kia khiến cô có cảm giác tang thương ,cô cảm thấy giống như mọi thứ ở đây tất cả đều không thể tác động tới hắn , hắn cũng chỉ lặng lặng đứng đằng sau đó cũng đang nhìn cô nhưng lại không có biểu tình gì mà đối với người này

” ông là ai ? ” bỗng nhiên Vy Vy lên tiếng , thái độ của cô cũng trầm hơn hẳn , nói sợ là không phải nhưng ít nhất cô phải giữ được bình tĩnh cho đến lúc Bắc Nghiêm đến không thể để cho anh có thêm lo lắng

” haha ta là ai ? ” người đàn ông híp mắt nở nụ cười lớn , ánh mắt nhìn cô lại càng thêm hứng thú

” ông muốn gì ? ” cô thật chán ghét người đàn ông nay nhìn hắn cô có cảm giác rất giả tạo

” muốn gì ? tất nhiên là ….”bỗng nhiên hắn ta lại híp mắt nguy hiểm với cô

—-

Ở trong một căn phòng lớn , 3 người đàn ông đang ngồi đối diện nhau bộ dạng cực kì đáng sợ sát khí khiến người ta phải sợ hãi . Mà 3 người đó lại chính là Lưu Diệc , Bắc Nghiêm và Vĩnh Thiên

Bắc Nghiêm im lặng đến đáng sợ anh chỉ ngồi im lại một chỗ , Vĩnh Thiên thì trầm mặc , chỉ có Lưu Diệc lo lắng đứng lên rồi lại ngồi xuống , khuôn mặt anh vặn vẹo đến rất khó coi bàn tay đã nắm chặt đến nỗi trắng bệch , bình thường anh rất lạnh lùng nhưng khi đụng tới Vy Vy lại không thể bình tĩnh được , em gái bảo bối từ nhỏ đã yêu thương bị bắt cóc không thể hiểu rõ bây giờ khiến anh rất bối rối sợ bọn họ làm tổn thương con bé , thể trạng nó từ nhỏ đã không tốt bị hành hạ chắc lẽ không chịu nổi . Cho đến giờ chuyện Vy Vy bị bắt cóc anh cũng không dám nói cho ông bà Lưu biết nếu không khẳng định bọn họ lại càng sợ hãi hơn cả anh nữa

Bắc Nghiêm mặc dù rất im lặng nhưng khuôn mặt anh lại đầy lo lắng cùng tự trách , nếu như anh để ý thêm một chút chắc chắn bé con sẽ không bị bắt đi , mà bàn tay của anh đang nắm lại không ai để ý màu từ lúc nào đã từ bên trong chảy lên quần áo màu đen của anh

Mục lục
loading...