Menu

Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc-Chương 39


Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc


Chương 39: Bắt Cóc (1)

Cuối cùng bộ trang sức cũng rơi vào tay Trần Thương với con số 1 tỉ 10 triệu đồng , Hạo Khanh tức giận ném lại cô tình nhân hì hục đi về còn Trần Thương sau đó cũng thanh toán toàn bộ rồi cũng đi về , còn mấy món trang sức đằng sau thì không bán đấu giá mà chỉ giới thiệu cho giới báo chí và mọi người biết , Vy Vy cũng không cần phải tự mình giới thiệu tất cả đều do đám người bên tổ thiết kế và Nhân Minh thực hiện

Vy Vy ngồi trên xem cùng Bắc Nghiêm về nhà , càng về sau không hiểu tại sao tâm trạng Vy Vy lại càng bất ổn cô có chút lo lắng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy sắp có điều gì đó xảy ra

” hôm nay em sao vậy ” Bắc Nghiêm cưng chiều vén mái tóc của cô lên sau gáy rồi nhéo má của cô cười ôn hòa nói , anh để ý lúc nãy cô cũng như vậy không lẽ cô có chuyện gì đáng lo lăng sao ?

” Nghiêm , em cảm thấy thật bất an ” Vy Vy nhìn Bắc Nghiêm rồi bỗng dưng nhào vào lòng anh nhỏ giọng nói

” có anh ở đây ” ánh mắt Bắc Nghiêm xoẹt qua tia gì đó rồi vuốt mái tóc của cô hôn nhẹ lên một cái mới trả lời

” ừm ” Hương thơm nam tính của anh cứ xông vào mũi cô khiến tâm trạng cô mới thả lỏng được một chút , ôm anh như vậy thật tốt

” ngoan , thắt dây an toàn lại chúng ta về nhà ” mặc dù ôm cô như vậy anh rất hài lòng nhưng bây giờ là ở trong xe a , anh sợ mình không kìm chế được mà muốn cô ở trong xe đâu cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là về nhà mình nha

” vâng ” từ trong lồng ngực anh lui ra , cô rất ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ để cho anh cài dây an toàn cho mình , về nhà thôi như vậy mới thỏa mái

Bắc Nghiêm cười cưng chiều , nhìn xem cuộc đời của anh có sự xuất hiện của bảo bối là việc anh hạnh phúc nhất , nhìn cô như vậy cả ngày cũng không hề chán a thật đáng yêu

Bắc Nghiêm khởi động máy rồi nhấn ga điều khiển xe đi về nhà mình

Đang đi giữa đường bỗng nhiên một đoàn xe màu đen không biết từ đâu lao tới chạy xung quanh chiếc xe nổi bật của Bắc Nghiêm

Anh nhíu mày nhìn đám xe đang phá rối kia , bỗng nhiên trong đầu hiên lên câu nói của Vĩnh Thiên sáng nay bảo anh phải cẩn thận trong thời gian này người hợp tác với Diệu Quang kia cũng không phải tầm thường

Vy Vy cau mày thật chặt bàn tay cô bất giác nắm thật chặt có chút hốt hoảng nhìn Bắc Nghiêm đang trầm mặc bên cạnh

Vì số lượng xe rất đông mà Bắc Nghiêm lại bị vây quanh ở giữa cho nên rất nhanh đã không còn đường đi , đám người trong xe lần lượt bước xuống từng tốt người đứng vây quanh chiếc xe của anh , biết không thể tiếp tục đi , Bắc Nghiêm nhíu mày dừng xe lại tại chỗ nhìn đám người kia rồi lại nhìn Vy Vy

” đừng sợ , có anh ở đây ” anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô hơi đau lòng nói nhẹ

” ừm , em không sợ ” Vy Vy cố gắng mỉm cười nhìn anh nhưng thực ra trong lòng cô đang thực sự rất bất an , cô không biết đám người này là ai nhưng cô có cảm giác bọn họ với chuyện của Diệu Ngọc là có liên quan với nhau

Bắc Nghiêm nhìn cô môt lượt sau đó mới rút điện thoại ra bấm số Vĩnh Thiên gọi đi

” Thiên ”

” đúng vậy ”

loading...

” được ”

Tắt điện thoại Bắc Nghiêm nhìn Vy Vy một lần nữa mỉm cười trấn an hộn nhẹ lên má cô một cái rồi nói ” ngoan ngồi ở đây đợi anh , không được ra ngoài biết không ? đợi anh trở lại ” nói xong anh liền mở cửa bước ra ngoài

Một mình Vy Vy ngồi bên trong xe đợi cô khôi phục tinh thần thì anh đã bước ra bên ngoài xe , cô định mở cửa xe ra ngoài nhưng nhớ đến câu nói của anh với sợ mình làm vướng víu anh để anh phải bảo vệ thêm cô thì lại thôi rất yên phận ngồi ở trong xe nhưng tâm trạng lại rất rối bời

Bắc Nghiêm sau khi bước ra khỏi xe khuôn mặt đã khôi phục lại bộ dạng lãnh khốc sát khí tỏa ra từ người của anh rất mãnh liệt khiến đám người đang vây quanh anh cũng phải sợ hãi lui về sau mấy bước không dám hành động

” các ngươi muốn gì ” anh lạnh lùng nhìn đám người hỏi , mặc dù trong lòng anh đã sớm có đáp án

” không hổ danh là tổng tài của một tập đoàn lớn như vậy ” đúng lúc đó một người đàn ông mặc đồ màu đen cả người khuôn mặt đầy chi chít những vết sẹo lớn nhỏ trên măt , dáng người to lớn . Nếu như có Diệu Ngọc ở đây cô chắc chắn sẽ nhận ra người này bởi vì hắn chính là người hằng ngày vẫn luôn hành hạ cô mà

Người đàn ông kia bước tới đâu người đều dạt qua một bên cung kính cúi đầu cho đến khi hắn ta đứng đối diện với Bắc Nghiêm

Bắc Nghiêm nhíu mày nhìn hắn ta , xem ra hắn là người cầm đầu đám người này rồi , anh trầm mặc nhíu mày nhìn hắn tia chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt của anh

” thì sao ? ” sau một hồi trầm mặc ruốt cuộc Bắc Nghiêm cũng đã lạnh lùng lên tiếng

” haaahaa đúng là có chí khí bất quá lại quá ngu xuẩn dám đối đầu với ông chủ , a còn có mấy tên kia nữa chứ đúng là ngu xuẩn nha ” người đàn ông bất ngờ cười lớn lên , từ trong người rút ra một khẩu sung nhỏ chỉa vào đầu Bắc Nghiêm khoái chí nói

Nhưng rất nhanh hắn ta đã không thể cười nổi , cảm giác lạnh lạnh chạm lên cổ của hắn , đó là một con dao nhỏ hơn 2 gang tay từ lúc nào đã đặt lên cổ của hắn

Đám người đứng bên cạnh thấy tình hình bất lợi liền cầm vũ khí lên chỉ thẳng vào người Bắc Nghiêm

Nhưng anh không hề sợ mà mỉm cười , nụ cười đó khiến cho tên cầm đầu có chút sợ hãi lùi về sau một bước , nhưng khẩu súng vẫn chỉ thẳng vào đối phương mà con dao trên cổ hắn vẫn còn

” Nghĩ xem súng của mày nhanh hơn hay dao của tao nhanh hơn ” Bắc Nghiêm lạnh lùng nhìn hắn khóe miệng lại cười lạnh nói

——————-

a a a a a mấy bạn thông cảm bởi vì mấy hôm nay vì phải đi học cho nên thời gian viết chương mới bị chậm trễ , hôm nay mị đăng 2 chương cùng 1 lúc bù cho mọi người nhé

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình

Chúc các bạn một ngày tốt lành :))

Mục lục
loading...