Menu

Bang Chủ Biết Yêu-Chương 8


Bang Chủ Biết Yêu


Chương 8: Kế Hoạch Của King!

Tất cả mọi người kéo nhau ra vườn. Nó đặt con gấu xuống sôfa rồi cũng bước theo Quân, riêng hắn và King vẫn còn ngồi lại đấy. Hắn nhìn con gấu bằng cặp mắt sắt như dao làm King muốn rùng mình theo. King đứng lên giả vờ thúc giục:

– Mọi người đi hết rồi kìa! Chúng ta cũng đi thôi!

King chỉ nói vậy rồi te te chạy đi trước, hắn nàn lại dặn dò tên thuộc hạ vài câu rồi cũng bước theo. Ngoài vườn, mọi người đang xúm xích nướng đồ ăn trông rất vui vẻ. Bên bếp than nướng nào là cánh gà, xúc xích,…v..v

Khoảng 15′ sau:

Wind và Khả Di gắp thức ăn để vào dĩa rồi cùng lúc đưa cho nhau. Cả hai đồng thanh:

– Cho cậu này!!!

Thế là cả hai cảm thấy bối rối, Wind lên tiếng trước:

– Cánh gà chín rồi nè Khả Di!

Khả Di cũng ngượng ngùng đưa lại cái đĩa thịt cho Wind:

– Thịt cũng vậy nè!

Cả hai lại đồng thanh:

– Cậu ăn trước đi!!!

Hai người cứ đưa qua đưa lại cho đến khi King đứng trước mặt:

– Đưa hai dĩa đây tui ăn hết cho! Đẩy qua đẩy lại hoài không chóng mặt à?

Cả hai “hứ” King một tiếng rồi ra gốc cây ngồi. Về phần hắn cứ ngồi nhâm nhi lon bia mà mắt thì cứ dõi theo nó. Hắn chứng kiến cảnh nó đút cho Hàn Quân ăn, rồi cả hai lau miệng cho nhau một cách rất thân mật. Bỗng dưng nhìn thấy cảnh đấy thì lại cảm thấy khó chịu, hắn nốc một hơi hết cả lon bia và bóp nát cái vỏ đang cầm trên tay.

*Trong lúc đó:

– Cho em nè Cát Chi!

King tiến đến chỗ gốc cây Cát Chi đang ngồi và chìa ra trước mặt cô một dĩa thịt nướng. Cô đưa ánh mắt dò xét nhìn King, anh lại cười tươi:

– Em ăn đi! Hong có độc đâu mà!

Cát Chi đưa tay đón lấy một cách miễn cưỡng rồi nói:

– Cám ơn! (cộc lốc)

King ngồi xuống bên cạnh Cát Chi nhìn cô ăn. Không hiểu sao anh cứ luôn thích bắt chuyện với cô dù biết có vẻ cô nhóc không ưa mình. Bỗng King đề nghị:

– Có thể cho anh mượn điện thoại của em một lát không?

Cát Chi thản nhiên đưa cho anh càng không chút do dự. King hí hí hoáy hoáy gì đó một lúc rồi trả lại. Bỗng King nhìn Cát Chi rồi thốt lên:

– Em làm bạn gái anh nhé!

Cát Chi làm rơi luôn cả dĩa thịt và quay sang nhìn King với ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn được nữa:

– Khùng hả?

– Không. Anh nói nghiêm túc đấy!

– Không có chuyện đó đâu. Anh mơ đi!

– Anh sẽ làm cho em đổi ý! (lại cười tươi)

– Xì!

King đứng dậy đi về phía hắn và Wind. Anh móc điện thoại ra và bấm số gọi:

– Alo! Em hả? Mình chia tay nha! Anh thích người khác rồi!

loading...

Không đợi bên kia trả lời, anh cúp máy và bấm gọi cho một số khác:

– Mình chia tay đi nha!

Rồi cứ tương tự 5, 6 lần như vậy. King lẩm bẩm:

– Còn ai chưa gọi không nhỉ?

Hắn đưa mắt nhìn King:

– Cậu gọi ai mà liên tục vậy?

Anh “hồn nhiên” trả lời:

– À! Để nhớ xem, cuộc đầu tiên là của hot girl khối 10, sau đó là hoa khôi khối 12..bla…bla..

– Thôi được rồi! Đợi cậu kể hết chắc đến sáng quá!- Wind ngắt lời.

– Định bày trò gì nữa đây?- hắn hỏi.

King đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ra rất bí mật. Thấm thoát đã xong một ngày, nó tiễn mọi người ra về rồi quay vào nhà. Nó bước ngang phòng khách thì thấy hắn đang ngồi xem tivi. Nó lườm hắn một cái rồi đi lên lầu nhưng đi được vài bước, nó sực nhớ ra điều gì đó rồi quay trở xuống.

– Con gấu bông của tôi đâu?

– Ai biết!- hắn lạnh lùng trả lời và tiếp tục xem tivi.

Nó vẫn đinh ninh rằng là trước khi ra vườn đã đặt con gấu ngay chỗ hắn ngồi, nếu bây giờ không thấy thì là hắn chứ không ai vào đây cả. Đầu nó sắp bốc khói, định tung vài cước vào mặt hắn thì ông quản gia bước đến:

– Dạ mời cô đi theo tôi ạ!

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cũng lấy lại bình tĩnh mà đi theo ông. Định bụng khi nào quay lại thì xử hắn vẫn chưa muộn. Nó không hiểu tại sao ông quản gia lại dắt nó ra vườn và đến dưới một sốc cây to đùng. Ông quản gia vừa chỉ tay lên cây vừa nói:

– Đó có phải con gấu cô đang tìm không ạ?

Nó ngước mắt nhìn lên thứ ông quản gia đang chỉ. Ôi không! Con gấu bông xinh xắn Quân vừa tặng đã “treo cổ tự tử” trên acfnh cây ấy mất rồi. Toàn thân đầy những vết xước chứng tỏ trước khi chết đã bị tra tấn rất dã man. Nội tạng lòi cả ra ngoài chứng tỏ đã xảy ra sự va chạm không hề nhẹ. Theo kinh nghiệm đọc truyện trinh thám từ lúc học lớp 2 của nó thì đây rõ ràng là một vụ mưu sát được ngụy trang thành hiện trường của một vụ tự tử. Là ai? Là ai? Đúng rồi! Hung thủ không ai khác ngoài kẻ đó. Nhiệt đột cơ thể của nó nó từ 37 độ nhanh chóng lên đến 1000 độ chỉ trong 5 giây. Ông quản gia nhận thấy điều bất ổn nên lập tức bỏ chạy (văng luôn cả dép). Nó từ từ tiến vào nhà, hai tay nắm chặt, sát khí bóc ngùn ngụt trên đầu. Hắn đang ngồi cười một mình vì tưởng tượng đến bộ mặt hiện giờ của nó. Hắn cứ lo tự kỉ không hay nó đã đứng sau lưng mình tự lúc nào. Nó giơ nắm đấm lên và chuyện gì đến cũng đến:

“Bốp”

Vị bang chủ yêu quý của chúng ta vừa được nó tặng một cú đau đớn vào đầu. Hắn chúi nhũi và xém cắm đầu về phía trước. Hắn bực tức quát lên:

– Sao cô dám đánh tôi hả? Biết tôi là ai không?

– BIẾT! ANH LÀ MỘT TÊN BIẾN THÁI, THẦN KINH KHÔNG ỔN ĐỊNH, THÚ NHỒI BÔNG CŨNG KHÔNG THA!!!!!!!!- nó hét lên.

– Tôi không làm gì cô cả.- hắn tỉnh bơ.

– Không anh thì còn ai vào đây chứ?

– Là tên đó!- hắn chỉ vào tên thuộc hạ đang canh gác.

Nó thấy vậy nên tiếng về phía tên áo đen mà hắn chỉ. Tên thuộc hạ xấu số đang run cầm cập, nó dám ăn nói, hành động như thế với tên bang chủ khát máu thì chứng tỏ nó không phải là người bình thường rồi. Trong lòng bây giờ chỉ biết cầu nguyện, mong sao nò nhẹ tay một chút.

– Anh nói đi không phải anh làm đâu đúng không?

– Dạ..là…là…tôi..thưa cô!-tên áo đen ấp úng.

Nó hụt hẫng vì rõ ràng hắn đang được bao che. Nó không nói thêm nữa mà quay lên lầu, trước khi đi không quên chửi hắn:

– Anh nhớ đó! Tôi không tha cho anh đâu, tên âm binh!

Mục lục
loading...