Menu

Bang Chủ Biết Yêu-Chương 6


Bang Chủ Biết Yêu


Chương 6: Bang Chủ Hay Trẻ Con?

*7:00 pm tại nhà hắn:

– Quản gia Lâm lên gọi Tiểu Vy xuống đây giúp tôi!

– Dạ.

“Cốc…cốc…cốc…”

Ông quản gia gõ cửa phòng nó. Nó từ trong phòng nói vọng ra:

– Ai đó?

– Dạ thư cô cậu chủ cho gọi!

– Dạ con xuống ngay ạ!

Ông quản gia quay xuống lầu báo lại cho hắn. Khoảng 15′ sau nó xuống lầu. Hắn ngỡ ngàng trong vài phút. Lại là cái mái ngố đáng yêu ấy nhưng hôm nay nó cột tóc cao về một bên, mặc áo thun và quần sooc ngắn, đi giày bata. Trông nó dễ thương vô cùng. Nó đứng trước mặt hắn:

– Ê! Gọi tôi có chuyện gì?

Hắn giật mình và hồn thì đã nhập lại xác:

– Cô định đi đâu đấy?

– Đi chơi.

– Nói cho cô biết 10h là tôi đóng cửa đấy!

Ông quản gia thắc mắc trong đầu:” Có cái luật ấy bao giờ nhỉ???”

– Tùy anh.

Nói rồi nó bỏ đi. Ông quản đoán được tính ý cậu chủ mình nên mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng:

– Nếu đã không muốn cô ấy đi thì sao không giữ lại?

Hắn bị nói trúng tim đen thì đỏ bừng mặt, miệng gắt lên:

– Mặc kệ cô ta.

Hắn bỏ lên lầu một nước, ông quản gia bật cười: ” Cậu chủ biết lo cho người khác rồi đấy!”

Nó vừa ra đến cổng thì Hàn Quân đã ngồi đợi sẵn trên môtô. Khi vừa nhìn thấy nó thì mặt Hàn Quân cũng đơ ra vì nó quá dễ thương. Nó thấy vậy nên lay lay người của Hàn Quân:

– Quân à! Cậu sao vậy?

Quân giật mình tỉnh ra cười trừ:

– Hihi! Hong có gì đâu, mình đi thôi!

Quân đưa mũ bảo hiểm cho nó rồi cả hai lên xe phóng đi.

*Tại quán kem Sweet:

– Dạ chị cho em một dâu và một socola!- nó nói với chị phục vụ.

– Chị cho em một vani.- Quân nói rồi đưa lại cho chị phục vụ cái menu.

Chị ấy mỉm cười rồi đi vào trong. Quân nhìn nó rồi lí nhí trong cổ họng:

– Hôm nay Vy xinh quá!

– Quân nói gì?

Quân ngượng ngùng:

– À! Không có gì!

– Mình nghe Quân nói rõ ràng mà!

Anh đánh trống lảng:

– Kem ra rồi kìa Vy.

Chị phục vụ bưng kem ra rất đúng lúc. Nó thấy kem thì mắt sáng lên, quên cả chuyện lúc nãy đi và đưa lên miệng ăn ngon lành. Nó vừa ăn vừa nhìn Quân cười thật tươi làm Quân suýt làm rơi cả cái muỗng đang cầm trên tay. Ăn kem xong, Quân đưa nó đi dạo chợ đêm, nó kéo tay Quân chơi hết trò này đến trò khác làm anh mệt muốn đứt hơi. Bỗng nó dừng lại một tiệm thú nhồi bông và đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn con gấu bự nhất, xinh nhất. Quân nhìn nó và như đã nhận ra điều nó muốn, anh giả vờ kéo tay nó lôi đi. Đến một cái ghế đá, Quân bảo:

– Ngồi đây đợi Quân đi mua nước nhé!

Nó ngoan ngoãn gật đầu. Nó vẫn còn tiếc nuối con gấu hồi nãy lắm. Khoảng 10′ sau, con gấu xinh đẹp ấy bỗng dưng xuất hiện trước mặt nó. Bên cạnh là Hàn Quân đang cười toe toét:

– Cho Vy nè!

– Cám ơn Quân đẹp trai nhiều nhiều!

Nó sung sướng đưa tay đỡ lấy con gấu mà cười. Quân thấy nó vui thì cũng vui lây. Quân ân cần:

– Mệt chưa?

Nó trả lời nũng nịu:

– Cũng hơi buồn ngủ.

– Vậy mình về thôi!

Nói rồi Quân và nó đi lấy xe. Thoáng một chút thì cả hai đã về đến nhà. Quân xoa đầu nó:

loading...

– Ngủ ngon nhé!

– Uhm Quân về cẩn thận nha!

Hắn chứng kiến cảnh đó từ trên lầu liền ra lệnh kích hoạt hệ thống khóa cửa. Nó đứng vẫy tay cho đến khi Quân đi khuất. Nó đẩy cửa bước vào nhưng không được. Nhìn lại đồng hồ thì vừa đúng 10h. Nó chửi: ” Tên điên này làm trò khỉ gì thế không biết? Bực mình thật! Đồ thần kinh. tên âm binh đáng ghét!”

Bỗng dưng cái đầu nó hiện lên cái bóng đèn 1200w. Nó vòng ra sau vườn vứt con gấu bông vào trong trước rồi bắt đầu leo vào. Khó nhọc một hồi thì nó cũng đã yên vị bên trong. Nó rón rén lên phòng không ai hay. Hắn thì nghĩ nó không vào nhà được chắc tức tối lắm. Hắn đâu ngờ nó đã vào phòng và chuẩn bị yên giấc. Nó ôm con gấu bông và từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn đồng hồ thì đã 12h, lòng lo lắng trỗi dậy và móc điện thoại ra nhắn tin cho nó.

Hắn:” Cô chết mất xác ở đâu rồi?”

Nó ngủ được một lúc thì nghe có tiếng điện thoại reo nên mò mẩm bật lên xem. Nó đọc xong thì tỉnh cả ngủ mà ngồi dậy. Cảm thấy tức trong người nên nó trêu hắn cho bõ ghét.

Nó:” Tôi đi chơi về thấy cửa đóng nên sang nhà Quân ngủ luôn. Không cần đợi!”

Send tên âm binh.

Nó cười đắc chí. Hắn đọc xong tin nhắn thì tức lồng lộn lên. Hắn lại gửi tin nhắn cho nó.

Hắn:” Có ngon thì đi luôn đi đừng về nữa.”

Nó tiếp tục trêu hắn vì nghĩ chắc hắn đang tức lắm.

Nó:” Vậy cũng được. Dù sao thì tôi cũng chán thấy cái bản mặt mốc của anh lắm rồi! Yên tâm đi mai tôi sẽ về dọn đồ!”

Hắn đang đi đi lại lại trong phòng, hắn đọc xong tin nhắn đó thì cảm thấy có lỗi vì nhốt nó ở ngoài. Hắn nhắn cho nó tin cuối rồi đi xuống lầu

Hắn:” Tôi cho cô 10′ để về nhà. Không về thì đừng trách.”

Nó tức anh ách lên:” Ngon nhỉ? Còn dám ra lệnh nữa cơ đấy!”

Nó đặt điện thoại xuống rồi ngủ tiếp. Nhưng nó cứ trằn trọc mãi nên bước xuống giường và tiến về phía cửa sổ. Nhìn xuống dưới thấy hắn đang đứng thì nó tỏ ra khoái chí:” Dám nhốt tôi ở ngoài hả? Cho anh đợi chết luôn”

Nó leo lên giường nằm và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tự nhiên nó giật mình thức dậy. Nhìn đồng hồ thì đã là 2h sáng rồi. Điện thoại thì hiển thị 39 cuộc gọi nhỡ của tên âm binh. Nó lại cửa sổ nhìn xuống dưới. Hắn vẫn còn đứng ở dưới cổng. Nó vớ lấy cái áo khoát chạy xuống nhà, miệng lầm bầm chửi:” Đúng là đồ thần kinh! Ngốc thật!”

Hắn ở dưới hắt xì liên tục không biết ai đang chửi mình. Hắn đi qua đi lại rồi tự nói một mình:

– Nhóc đáng ghét! Không về thật đấy à?

– Ừ!

– Cô giỏi lắm! Dám không nghe lời tôi nữa cơ đấy!

– Ừ!

– Bắt tôi đợi hai tiếng cô vừa lòng rồi chứ gì?

– Ừ!

Hắn giật mình:” Nãy giờ ai trả lời mình vậy?”

Quay người lại thì đã thấy nó ngồi trên bậc cầu thang chống cằm nhìn hắn. Hắn vừa định mở miệng thì đã bị nó chặn họng:

– Anh uống thuốc chưa? Biết mấy giờ rồi không mà đứng đây lẩm bẩm như thằng điên vậy hả?

– Tôi đứng đây đợi cô đấy! Mà sao cô ở trong nhà vậy?

– Tôi về nãy giờ ngủ được 8 giấc rồi anh hai ạ!

– Sao cô vào nhà được? Tôi đã cho người đóng cửa lúc cô còn đứng ngoài cổng với thằng Hàn Quân rồi mà…Hơ!

Hắn bụm miệng lại vì biết mình đã lỡ lời. Nó đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn rồi tự nhiên nó bật cười:

– Bắt anh đứng đây hai tiếng thì coi như tôi trả được thù rồi à mà không, lời là cái chắc!

– Cô đúng là độc ác!

– Mà tôi đã bảo là không về rồi mà anh đứng đây làm gì?

Hắn lí hí trong miệng, mặt thì nóng ran:

– Tự nhiên muốn…đợi cô, chỉ thế thôi!

Nó nghe đến đây thì tự nhiên tim đập loạn xạ cả lên. Nó đứng lên bỏ vào trong nhà:

– Thôi tôi vào ngủ đây!

Hắn nắm tay nó níu lại:

– Ở đây với tôi thêm lát nữa nhé!

Nó thấy ánh mắt chân thành của hắn thì cũng gật đầu. Hắn dắt nó ra vườn, đặt nó ngồi lên chiếc xích đu gần hồ sen. Nó giở giọng trêu chọc:

– Đừng nói là giờ này tự nhiên muốn tắm nha!

– Tắm cái đầu cô á! Biết mấy giờ rồi chưa?

– A! Anh cũng biết nói câu đó à? Vậy kéo tôi ra đây làm gì? Hóng gió độc hả?

Nó nói vậy thôi chứ hiện giờ nó thấy thoải mái lằm.Nó đứng lên đi về phía bờ tường rồi ngồi xuống dựa lưng vào. Gió mát thật, ngọn gió đùa nghịch trên mái tóc của nó làm nó lại thấy buồn ngủ. Cả hai im lặng hồi lâu, hắn quay sang thì thấy nó đã ngủ. Nó dựa lưng vào tường nhưng vẫn ngủ rất ngon lành. Hắn không dám đánh thức mà ngồi nhìn nó ngủ. Kể cả lúc ngủ nó cũng mang cái nét hồn nhiên, hiếu động hàng ngày. Nó không biết nó đã gây cho hắn nhiều cảm xúc mà kể từ khi sinh ra hắn chưa từng được cảm nhận. Từ một bang chủ băng giá đã trở thành một cậu nhóc 18 tuổi thực sự. Từ một kẻ bất cần đã biết lo lắng cho người khác. Hắn suy nghĩ miên man rồi bất giác cảm thấy buồn ngủ. Hắn định sẽ ngủ lại đây luôn nhưng đâu có ngu mà ngủ ngồi như nó. Hắn thông minh hơn tìm được chỗ ngủ êm ái cho mình. Chỉ trong chốc lát hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Mục lục
loading...