Menu

Bang Chủ Biết Yêu-Chương 30


Bang Chủ Biết Yêu


Chương 30: Thực Sự Em Là Ai????

*Ở một nơi cách đó không xa:

Nó mơ màng từ từ tỉnh giấc sau cơn mê. Nó không cựa quậy được vì tay chân đã bị trói chặt, miệng còn bị dán chặt lại bởi băng keo. Nó nhìn xung quanh, đây là một nhà kho rộng và khá là sạch sẽ. Một tên mặt nạ xuất hiện trước mặt và bước đến nâng cằm nó lên:

– Em thật xinh đẹp! Nếu em không phải là bạn gái của thằng Dragon Lee đó thì có lẽ anh đã yêu em!

Nó lắc đầu nguầy nguậy như thể muốn thoát ra khỏi bàn tay kinh tởm đó.

– Ưm…ưm…ưm…

– Sao? Em muốn nói à?

Hắn tháo miếng băng keo ra khỏi miệng nó.

– Sao lại bắt tôi hả??? Thả tôi ra!!!!

Do chiếc mặt nạ chỉ che được nửa khuôn mặt nên nụ cười để được thể hiện rất rõ ràng:

– Bởi vì em là điểm yếu duy nhất của Dragon Lee! Em biết không hôm qua đến giờ nó đã gọi cho em 52 cuộc gọi rồi đấy!

– Anh chính là kẻ nổ phát súng hôm đó?

– Đúng vậy!

Nó cười đắc ý:

– Và tên thật của anh là Đường Chấn Hàn?

Tên mặt nạ sửng sốt:

– Sa…sao em biết?

Nó lại cười, nụ cười cho thấy nó đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay:

– Hôm anh giở trò trong quán bar, lúc kéo tôi vào người, động tác của anh rất nhanh chứng tỏ anh có thân thủ rất khá. Nếu là bình thường, thì tôi có thể hạ anh rồi nhưng lực ở cánh tay anh có một sức mạnh không bình thường chút nào khiến cho tôi không động thủ được. Anh giả vờ để Dragon Lee mục đích muốn mọi người biết anh không có võ. Hôm đánh nhau với Dragon Lee ở nhà kho, anh toàn dùng tay để phòng ngự và tấn công, tôi lại càng chắc chắn hơn nữa. Và điều đặc biệt ở đây là….- nó ngưng một lát nhìn vào hắn- …..cái nụ cười đểu của anh đấy! Tôi nói đúng chứ anh Đường Chấn Hàn và bà chị Rose đang ở trong căn phòng kia.

“Bốp…bốp…bốp”

Rose vừa đi ra vừa vỗ tay tán thưởng nó. Chấn Hàn cũng gỡ bỏ cái mặt nạ xuống:

– Em thông minh thật đấy!

Nó nhếch mép:

– Qúa khen! Nhưng làm sao thông minh bằng hai người, lên kế hoạch ly gián bắt cóc hoàn hảo thế kia mà!

Rose ngồi xuống cái ghế sô fa trước mặt nó:

– Sao cô biết tôi đang ở trong căn phòng kia?

Nó lại cười nửa miệng:

– Mùi nước hoa, chiếc bông tai và cái túi xách.

Rose giật mình nhìn xung quanh. Đúng là lúc nãy khi đến đây, cô ngửi thấy mùi ẩm mốc nên đã lấy nước hoa ra xịt lung tung. Cô vứt luôn cái túi xách hằng ngày hay dùng lên ghế sô fa đang ngồi. Không may khi định bước vào căn kia để tránh mặt nó, cô vô tình làm rơi chiếc bông tai hồng ngọc mà hôm cô về nước đã đeo. Chỉ một lần ấy thôi mà nó nhớ tận bây giờ. Rose nhìn nó:

– Tôi không ngờ chất xám cô nhiều vậy đấy!

Nó cười khinh bỉ rồi quay mặt sang hướng khác. Chấn Hàn cầm cái điện thoại của nó lên:

– Bây giờ thì em gọi thằng Dragon Lee ấy đến đây nhé!

Mặt nó xám lại quay sang nhìn Chấn Hàn:

– Để làm gì?

– Anh sẽ cho thằng đó biết thế nào là sống không bằng chết! – Chấn Hàn lại cười đểu.

– Dây thần kinh số 7 anh có vấn đề à? Đừng có mơ tôi sẽ gọi cho hắn. – nó đáp.

Rose đứng phắt dậy:

– Anh đang nói gì đó? Kế hoạch đâu phải như vậy. Em cấm anh làm hại Dragon Lee!

Chấn Hàn trừng mắt nhìn Rose:

– Vậy cô tưởng tôi muốn giúp cô thật à? Cô hết giá trị lợi dụng rồi! Khôn hồn thì ngồi im đó còn không tôi sẽ cho cô chết chung với bọn chúng!

– Anh là một tên cáo già!

“Cạch”

Rose chĩa thẳng ngòi súng vào đầu Chấn Hàn:

– Anh nghĩ tôi chịu để yên vậy à?

Chấn Hàn nhếch mép nhìn Rose đấy thách thức. Bỗng nó la lên:

– Rose! Cẩn thận!

“Bốp”

“Phịch”

Một tên thuộc hạ tấn công Rose từ phía sau, Rose ngất đi. Chấn Hàn ra lệnh:

loading...

– Trói cô ta lại!

Chấn Hàn tiến lại gần nó:

– Bây giờ thì em mau gọi thằng đó đến đây!

Nếu gọi hắn đến thế nào Chấn Hàn cũng dùng nó uy hiếp hắn, và cõ thể hắn sẽ bị hành hạ đến chết không chừng. Mặc dù còn rất giận hắn nhưng nó nỡ lòng nào để người nó yêu gặp nguy hiểm chứ. Nó im lặng.

Nếu gọi hắn đến thế nào Chấn Hàn cũng dùng nó uy hiếp hắn, và cõ thể hắn sẽ bị hành hạ đến chết không chừng. Mặc dù còn rất giận hắn nhưng nó nỡ lòng nào để người nó yêu gặp nguy hiểm chứ. Nó im lặng.

Chấn Hàn ấn nút gọi, vừa thấy số nó hắn liền bắt máy:

– Alô! Tiểu Vy! Em đang ở đâu vậy?

– Từ từ nào Bang Chủ!

– Mầy là thằng nào? Tiểu Vy đâu?

– Muốn nghe giọng cô ta phải không?

Chấn Hàn đưa cái điện thoại về phía nó:

– Nào lên tiếng đi chứ!

Nó mím môi im lặng. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

– Tiểu Vy em có ở đó không?

Nó nghe tiếng của hắn thì nước mắt trực trào ra. Nó muốn trả lời lắm chứ nhưng tình cảnh này thì không được, nó vẫn im lặng. Giọng hắn hét lên ở đầu day bên kia:

– Anh xin em lên tiếng đi mà!!!!

Chấn Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn:

– Mau mở miệng đi! Anh không muốn phải dùng biện pháp mạnh với em đâu!

Nó lì lợm mím chặt hai bờ môi. Nó làm Chấn Hàn tức giận.

“Bốp”

Chấn Hàn vung tay tát thật mạnh vào mặt nó. Hắn cũng nghe thấy tiếng tát nhưng vẫn không nghe nó lên tiếng. Hắn lo không tả được. Nó đau như muốn khóc thét lên được nhưng nó vẫn cố im lặng. Hết cách, Chấn Hàn rút trong người ra một cây dao và kề vào mặt nó.

– Đừng mà! – nó không kìm nổi hoảng sợ nên hét lên.

Hắn nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng nó rồi. Nó đang bị người ta hành hạ:

– Tiểu Vy! Tiểu Vy! Alô…Alô…

“Tút..tút…tút”

Bên kia cúp máy, hắn nhìn mọi người lo lắng:

– Tiểu Vy đang ở trong tay Chấn Hàn!

Mọi người bắt đầu lo lắng, hoảng sợ. Nó đang gặp nguy hiểm. Chấn Hàn gửi cho hắn lời nhắn.

“Muốn cứu nó thì đến lãnh địa Thổ Long Bang ngay bây giờ. Nên nhớ mầy chỉ đi một mình, nếu có thêm ai thì chuẩn bị nhận xác nó.”

Hắn nhận được tin nhắn thì buông điện thoại xuống bàn. Nó thà chịu đau đớn như vậy mà cũng không chịu lên tiếng. King và Wind đều xem qua lời nhắn. Họ tức tốc triển khai kế hoạch, triệu tập anh em. Hắn lấy áo khoát rồi quay sang Wind và King:

– Mọi việc nhờ hai cậu!

– Ok. – cả hai đồng thanh.

Hắn lấy mô tô phóng đi. Cát Chi và Khả Di đòi theo nhưng Wind ngăn cản vì chuyện này rất nguy hiểm. King và Wind trang bị súng và đạn. Tập hợp gấp các anh em và chuẩn bị lên đường. Cát Chi vội chạy lên phòng xách xuống một cái vali nhỏ. King ngớ người chẳng hiểu chuyện gì. Trong chiếc vali ấy gồm một chiếc máy tính xách tay loại siêu nhỏ và tối tân nhất, một vài cái đĩa mềm, vài bộ đàm và một số thiết bị định vị. Ba người mắt mở to hết cỡ đang nhìn cái người ở trước mặt. Cát Chi khởi động máy tính và đeo micro có tai nghe vào. Tay cô làm việc trên máy vi tính với tốc độ chóng mặt. Trông Cát Chi nghiêm chỉnh hơn hẳn. Cát Chi hỏi trong khi mắt vẫn dán vào laptop:

– Lần này phải nhờ đến Khả Di! Anh Wind trang bị súng cho Khả Di đi!

Wind bảo thuộc hạ chuẩn bị thêm súng và đạn cho Khả Di. Cát Chi tiếp:

– Ba người đeo bộ đàm và gắn tai nghe vào!

Lập tức họ nhận được mấy bộ đàm từ Cát Chi. Cô tiếp:

– Em đã hack tất cả hệ thống camera của lãnh địa Thổ Long Bang rồi. Bộ đàm của ba người được nối với micro của em, em sẽ hỗ trợ mọi người từ xa.

Cô quay màn hình máy tính sang ba người:

– Đây là bản đồ lãnh địa Thổ Long Bang, muốn đến nhà kho phải vượt qua biệt thự của Đường Đông Khanh. Nơi đây được canh chừng rất nghiêm ngặt và lực lượng ở đây rất hùng mạnh. Biệt thự có 4 tầng, mỗi người phụ trách một tầng. Phải cố gắng hạ những tên lính gác thật nhanh. Ở mỗi hành lang đều có camera nên mọi người phải chờ chỉ thị của em rồi hãy hành động. Giờ thì ba người đi dược rồi. À em quên mất, mọi người cầm lấy cái này!

Cát Chi đưa cho ba người một tuýp kẹo cao su và ba cây súng hơi đồ chơi. Ba người không hiểu nhưng cũng nhận lấy. Cát Chi tiếp tục lạch cạch với bàn phím máy tính và nhắc nhở:

– Cô gắng hết sức cẩn thận nha!

Nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Cát Chi, cả ba người không khỏi giật mình. King túa mồ hôi nhìn Cát Chi:

– Thực sự em là ai??

Cát Chi nháy mắt tinh nghịch:

– Khi nào xong xuôi em sẽ giải thích sau nha!

Mục lục
loading...