Menu

Bang Chủ Biết Yêu-Chương 10


Bang Chủ Biết Yêu


Chương 10: Đừng Sợ! Có Tôi Đây Rồi!

*Tại phòng VIP:

– Cậu có gì để nói với tôi không? – một người đàn ông mặc vest đang ngả người vào ghế, miệng đang thổi nhẹ vào không trung những làn khói trắng.

– Tôi nghĩ ông hiểu rõ tôi không làm những chuyện đó! – một giọng nói lạnh lùng cất lên.

– Tôi biết nhưng trong tình thế này nếu không có bằng chứng cậu sẽ bị khép tội!

– Tôi tin ông có năng lực giúp tôi rửa oan. – hắn nhếch mép cười lạnh.

……………………………………………………..

– Chào cô bé!

Một giọng nói vang lên bên tai làm nó thoát ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Trước mặt nó là một tên con trai cao ráo và khá là đẹp trai nhưng nụ cười đểu trên khóe miệng thì trông đáng ghét không chịu được. Nó hỏi lại một cách lịch sự:

– Anh là ai vậy?

– Anh tên Chấn Hàn! Còn em?

– Tiểu Vy! – nó trả lời miễn cưỡng rồi đưa mắt tìm hắn.

– Lần đầu tới đây sao? – vừa nói vừa nhích người lại gần nó.

– Ờ.- nó cố tỏ ra hờ hững nhưng có lẽ vô ích.

– Uống với anh một ly nha! – tên đó đưa cho nó ly rượu.

– Tôi không biết uống, Xin lỗi! – nó ngồi nhích ra.

Bất chợt hắn đưa tay vòng qua eo nó và kéo nó một cách bạo lực về phía mình. Nó phản ứng kịp thời nên đã giơ cao cùi chỏ nhắm thẳng vào mặt hắn nhưng hắn lại đỡ một cách nhẹ nhàng. Nó thủ tư thế giơ cao chân đá chéo lên nhưng hắn vẫn có thể bắt lại được. Hết rồi! Hắn mạnh quá! Người học võ như nó không làm gì được hắn, kể cả vùng vẫy cũng không. Nó cảm thấy bất lực và lòng lo sợ trỗi dậy.

– Vậy làm bạn gái anh đêm nay nhé!

Tên đó vừa hôn nhẹ lên má nó và bảo thế. Nó cứng họng không thốt nên lời và sống mũi bắt đầu cay xè. Nó trông mong hắn hơn bao giờ hết. Nó không thể chống cự dù chỉ một chút. Từ người tên đó toát ra một luồn sức mạnh rất đáng sợ. Nó cảm nhận được mọi vật trước mặt đang nhòe dần đi. Nó khóc trong vô vọng. Bỗng một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay nó và kéo nó đứng dậy khỏi ghế. Là hắn! Hắn đến rồi. Mắt hắn nảy lửa nhìn Chấn Hàn:

– Ai cho phép cậu làm vậy?

Tên đó thản nhiên ngả người ra sau ghế và trả lời:

– Thì ra là “hàng” của cậu! Bạn bè xài một chút thì có sao?

Nó đứng nép vào sau lưng hắn vẫn còn hoảng sợ. Tay nó bấu chặt vào tay hắn mà run bần bật. Hắn tiến đến nắm lấy cổ áo Chấn Hàn tung ra cú đấm bằng tất cả sự tức giận. Chấn Hàn đưa tay lau máu trên khóe miệng nhìn hắn.

– Cậu dám đụng vào người của tôi sao? Chán sống rồi à?

– Cậu…

Chấn Hàn định mở miệng nói gì đó nhưng nhận được một cú điện thoại. Mặt trở nên khẩn trương và đứng dậy:

– Rồi cậu sẽ hối hận…….! Bang Chủ Hắc Long Bang!

Hắn ta bỏ đi một nước, quản lý quán bar chạy đến:

– Bang Chủ không sao chứ ạ?

Hắn lấy cái áo khoát lên người cho nó rồi dìu nó ra ngoài.

*10′ trước:

– Tất cả nhờ ngài, Bộ trưởng!

loading...

– Tôi sẽ cố gắng giúp cậu!

Cả hai bắt tay nhau bỗng quản lý quán bar chạy vào:

– Bang chủ! Chấn Hàn đang giở trò với cô gái lúc nãy!

Hắn tức giận siết chặt nắm đấm chạy ra ngoài. Thấy nó khóc, hắn không khỏi tức giận mà nhào tới lôi nó ra. Biết thế sẽ không ngồi đây một mình, hắn tự trách bản thân mình vô dụng. Hắn không tự chủ đã đánh Chấn Hàn. Vì nó sao????

………………………………………………………

Nó và hắn đã lên xe chạy đi. Không biết kể từ lúc nào mà bàn tay của hắn lại ấm áp đến như vậy. Bất giác nó đưa tay siết chặt hông hắn và tựa đầu lên bờ vai vững chắc. Nó lại khóc, khóc vì nỗi hoảng sợ không hiện tái hiện trong đầu. Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang dần thấm vào áo mình. Có một cảm giác xót xa đang dâng lên trong lòng. Đưa tay mình siết lấy tay nó như thể trấn an và bảo nó đừng khóc nữa. Chiếc xe liếc trong màn đêm và ngừng lại tại một bờ sông. Nó xuống xe và ngồi xuống cái ghế đá gần đấy, hắn nghĩ nó mệt nên toan bỏ đi mua nước cho nó uống. Nó níu tay hắn lại và bảo:

– Đừng đi! Làm ơn!

Hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay gạt đi những giọt nước trong suốt đang đọng lại trên gương mặt nó, thủ thỉ:

– Đừng sợ! Có tôi đây rồi!

Hai ánh mắt chạm vào nhau như xoáy sâu vào tâm trí của cả hai. Nó cảm nhận được một luồn điện cao thế vừa chạy qua trong người mình. Đúng! Môi cả hai đã chạm nhau một cách nhẹ nhàng. Hắn luồn tay vào tóc nó kéo sát nó lại gần mình. Còn nó thì trừng mắt ra cảm nhận điều bất ngờ rồi không hiểu tại sao nó cũng hôn đáp trả. Nó không thể giải thích được cảm giác lúc này và cũng chắng hiểu nổi tình cảm dành cho hắn. Mập mờ, khó xác định và chỉ thoáng qua. Có lẽ nó “đổ” trước hắn rồi chăng? Cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên nhấn chìm tất cả những dòng suy nghĩ…

…………………………………………..

*Tại nhà hắn:

Cát Chi đang học bài thì điện thoại reo lên.

– Alô. – cô nhanh chóng bắt máy.

– Hey! Vợ iu đang làm gì đấy?

Cô giật mình đưa điện thoại ra xa. Là thằng cha King mà! Sao tên đó lại biết số điện thoại này? Rồi chợt nhớ lại lúc chiều đã cho anh mượn điện thoại và cô đã hiểu ra mọi chuyện. Lấy lại bình tĩnh và đưa điện thoại lên tai:

– Anh muốn gì?

– Không muốn gì cả. Muốn biết em đang làm gì thôi! – King vẫn tí ta tí tởn.

– Tôi đang nguyền rủa anh đấy đồ rảnh hơi! – Cát Chi bực bội trả lời rồi cúp máy.

Tuy vừa trải qua một cuộc đọ sức mệt lã nhưng King lại thấy nhớ Cát Chi. Đang ngồi tự băng bó cánh tay của mình bỗng nghĩ đến việc gọi điện chọc cô. Sau khi bị chửi một trận King không những không tức giận mà còn cười toe như cảm nhận vừa giảm đau một tí. Một lát sau, cô nhận được tin nhắn:

“Vợ iu! Chúc em ngủ ngon! Mai gặp ở trường!”

Cát Chi ném điện thoại xuống giường rồi chửi:

– Vớ vẩn!

Tuy vậy nhưng tận sâu trong đáy lòng cô vẫn thấy có gì đó vui vui. Nhìn đồng hồ đã hơn 10:00 mà nó vẫn chưa về. Đang lo lắng thì cô nàng lăn ra ngủ luôn.

*Tại nơi của nó và hắn:

Nó buông hắn ra rồi quay mặt sang hướng khác né tránh. Cả hai thấy bối rối khi nhìn đối phương. Hắn lên tiếng:

– Xin lỗi!

– Tôi muốn về nhà!

Nó bỏ ra xe và để lại cho hắn hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu. Thái độ của nó thật khó lý giải. Cứ như là chưa từng xảy ra nụ hôn vừa rồi vậy. Hắn cũng đứng dậy lên xe. Cả hai lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe vẫn chạy đều đều không như nhịp tim của hai con người đang ngồi cạnh nhau mà vẫn loạn nhịp.

*Đường Chấn Hàn: anh em cùng cha khác mẹ với Hàn Quân. Con trai của BC Thổ Long Bang. Là con người gian xảo đầy toan tính, có thể bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn. Luôn cùng cha mình làm những việc dơ bẩn.

Mục lục
loading...