Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 61


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 61: Kết Thúc

Trong không khí nhanh chóng lan tràn ra hơi thở mập mờ, Bạch Tín Vũ buồn cười nhìn An Ninh, “Thế nào? Đổi ý hả? Em đã đồng ý sau này bồi thường anh rồi đấy!”

“Em chỉ lừa anh có một lần, mà bồi thường rất nhiều lần, ngay cả sáng sớm hôm nay cũng. . . . . .” An Ninh nắm tấm chăn qua che đậy thân thể đang loả lồ, tuy rằng cô rất thích thân thiết cùng anh, chỉ là cô có chút không cam lòng lúc nào cũng vào chỗ thế yếu.

Anh dùng đôi mắt tràn đầy dục vòng nhìn cô chằm chằm, cười nhạt nói: “Buổi sáng vội quá, không nếm thêm chút nữa.”

An Ninh đang muốn nói chuyện, lại phát hiện trước ngực căng thẳng, tay của anh đã thăm dò vào trong chăn từ lúc nào, nắm giữ trước bầu ngực mềm mại của cô, từ từ nhào nặn từng chút một.

Một dòng điện quen thuộc dấy lên từ chỗ da thịt anh đụng chạm, sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân An Ninh, anh dùng một tay khác ôm cổ An Ninh, lại hôn lên môi cô lần nữa, không vội vàng như lúc nãy, lần này anh hôn rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn truyền tất cả hơi thở của bản thân vào trong miệng cô không một khe hở. Môi lưỡi quyến rũ cộng thêm bàn tay đang khều – trêu chọc, rất nhanh đã khiến lý trí An Ninh tan rã, quăng khái niệm yếu thế ra sau ót. . . . . .

Anh hôn rất chu đáo tỉ mỉ, không bỏ sót một chút da thịt toàn thân cao thấp nào của cô, chút nhẹ chút nặng lưu lại dấu vết thuộc về mình.

An Ninh đã sớm đắm chìm vào trong sự dịu dàng của anh, thở hổn hển phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, ngón tay của anh trượt xuống dọc theo đường cong của bụng An Ninh, thăm dò vào giữa hai chân cô. . . . . .

Giọng nói trầm thấp mang theo dụ dỗ chết người, anh mím môi cười một tiếng, “Muốn thế này, hửm?”

“Anh trêu chọc như vậy ai mà chịu nổi? Bây giờ còn cười nhạo ngược lại em, vậy không làm nữa!” An Ninh đưa tay ngăn cản tay anh lại, không ngờ bị anh nhìn ra ý đồ.

Anh đổi khách thành chủ đưa tay cô lên đỉnh đầu, dùng đầu gối chống vào giữa hai chân đang muốn khép lại của cô, dụ dỗ: “Ngoan một chút, vậy thì em hãy nếm thử mùi vị bị chiếm đoạt xem nhé?”

An Ninh cảm thấy hơi thở của anh rất trầm, giống như là đang cố kiềm chế dục vọng, kinh nghiệm nói cho cô biết lúc này vẫn nên thành thật một chút thì tốt hơn, nếu không một lát nữa người ăn đau khổ vẫn là cô.

Bạch Tín Vũ rất hài lòng khi cô ngoan ngoãn nghe theo, buông lỏng kiềm chế tay cô ra, dùng đôi tay mở rộng chân cô ra hai bên. . . . . .

An Ninh muốn nhắc nhở anh nhẹ một chút, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, anh đã bất ngờ động thân chôn vào trong cơ thể cô trước một bước. Động tác của anh quá đột ngột, khiến An Ninh hết sức căng thẳng theo bản năng.

Điều này cũng làm cho anh phát ra một tiếng thở dài khó nhịn, cúi mặt rơi xuống môi An Ninh một nụ hôn, dụ dỗ nói: “Ngoan, thả lỏng một chút, chặt quá, anh sắp không chịu nổi.”

An Ninh nghe lời buông lỏng, nhưng động tác của anh vẫn không thu lại vì cô đã nghe lời, đầu tiên là thử thăm dò nhúc nhích một chút, đợi sau khi cô thích ứng mới bắt đầu chân chính rút ra – đưa vào. . . . . .

Ngay từ lúc bắt đầu, An Ninh đã ý loạn tình mê rồi, mà mỗi một lần anh lại tiến vào rất sâu, cho nên nhanh chóng chống đỡ không nổi, theo bản năng siết chặt dưới người ga giường.

Bạch Tín Vũ chỉ cảm thấy hạ thân mình đang thoải mái nhất lại bị khe suối trơn trợt mềm mại ép ra ngoài. . . . . .

An Ninh bò dậy muốn chạy trốn, nhưng bị anh đè lại, trong giọng nói của anh lộ ra vẻ chưa thỏa mãn dục vọng nồng nặc, “Không đợi anh đã tự mình lên đỉnh trước, lên đỉnh còn chưa tính, lại muốn chạy? Qua cầu rút ván?”

Ở phương diện này, lúc nào anh cũng nói chuyện rõ ràng, An Ninh đã nhìn thành quen, chỉ có thể tự trách mình chạy chậm, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, dường như anh muốn trả thù, bỗng dưng xuyên vào cô từ phía sau.

Giờ phút này, thân thể cô cực kỳ nhạy cảm, hoàn toàn không chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy, huống chi là tư thế bị động này khiến cô vô cùng xấu hổ.

Bạch Tín Vũ không để ý tới kháng nghị của cô nữa, anh càng nhập càng sâu, anh rất ưa thích loại cảm giác này, giống như là cách cô rất gần.

Tình cảm mãnh liệt kéo dài thật lâu mới lui bước, tầm mắt An Ninh nhìn theo động tác của anh, nhìn anh vứt bỏ BCS đã dùng xong, cô trầm tư nói: “Anh cẩn thận như vậy là rất ghét sinh con sao?”

Bạch Tín Vũ liền giật mình, sau đó xoay mình lên giường ôm cô vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cô một cái: “Có chuyện này anh cần nói cho em biết. Ba anh cũng không phải qua đời vì tai nạn, mà là chết bởi bệnh máu trắng, giống y như em trai anh vậy.”

An Ninh chợt sững sờ, “Anh không muốn sinh con là sợ bị di truyền?”

“Ừ!”

An Ninh nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: “Anh cũng không mắc bệnh máu trắng không phải sao? Cái này tỷ lệ di truyền cho tới bây giờ không phải lúc nào cũng 100%, có lúc là 50%, 30%, thậm chí là 10%. Chỉ vì chuyện còn chưa xảy ra mà đã lo lắng trùng trùng không cảm thấy không đáng giá sao?”

“Anh chỉ là muốn tránh khỏi bất kỳ nguy hiểm gì.”

“Nguy hiểm? Vậy em bị toà nhà sụp đổ đập trúng, chuyện này nguy hiểm cao bao nhiêu? Chẳng lẽ vì để tránh xảy ra bất trắc mà không lên thành phố luôn sao?”

“Tóm lại là anh không đồng ý sinh con.”

Bạch Tín Vũ nói xong mới phát hiện ra giọng điệu của mình hơi nặng, muốn đưa tay vuốt ve gương mặt An Ninh, lại bị cô nghiêng đầu tránh ra.

An Ninh nhặt quần áo rơi tán lạn lên mặc vào, “Anh không đồng ý cũng không thể tước đoạt quyền làm mẹ của em.”

Đây là lần đầu tiên bởi vì ý kiến không hợp mà hai người xảy ra mâu thuẫn, An Ninh ôm chăn dọn về phòng mình, Bạch Tín Vũ ngồi trên ghế sa lon không nói một câu.

An Ninh cảm thấy ý nghĩ của anh vô cùng cố chấp, tựa như Lâm Lâm – chị gái của Lâm Khai Dương, vì để tránh bị di truyền mà không muốn sinh con, cuối cùng vì trái ngược với ý kiến của chồng mà dẫn đến kết quả ly hôn.

An Ninh vẫn cảm thấy kết cục của Lâm Lâm rất đáng tiếc, không ngờ có một ngày mình cũng sẽ lâm vào cục diện bế tắc như vậy. Cô rất kiên định với lập trường của mình, cũng hiểu tâm trạng tận mắt nhìn thấy người thân qua đời của Bạch Tín Vũ, có lẽ vì vậy đã để lại trong lòng anh một bóng ma không nhỏ.

Cô đang suy nghĩ, có lẽ bọn họ có nhiều cách giải quyết tốt hơn là chiến tranh lạnh.

Vì vậy cô để mặt mũi xuống, xuống giường cuốn chăn và gối, đang muốn ôm qua phòng đối diện, nhưng lại dừng lại trong khoảnh khắc mở cửa.

Bạch Tín Vũ cũng ôm chăn và gối giống như cô, hai người sửng sốt một hồi lâu, An Ninh chỉ vào chăn mền của anh, “Anh. . . . . .”

“Cũng như em đang nghĩ.”

An Ninh không nhịn được bật cười.

Bạch Tín Vũ đưa mắt nhìn cô thật lâu, sau đó nói giọng khàn khàn: “An Ninh, chúng ta không cần phải chiến tranh lạnh, anh nhận thua. Em thích em bé thì chúng ta sẽ dinh, sinh bao nhiêu cũng không sao, có bất kỳ vấn đề gì chúng ta cùng nhau đối mặt.”

loading...

Khoé môi An Ninh vẫn duy trì đường cong khi mỉm cười, cười cười xong lại khóc. Cô thả chăn trong tay xuống, chợt nhào vào trong ngực anh, hai tay ôm hông anh, chôn mặt vào ngực anh, nức nở nói: “Em cũng không thích gây gổ, càng không thích chiến tranh lạnh.”

Anh cũng vứt bỏ chăn trong tay, thay đổi dùng đôi tay ôm chặt cô, dịu dàng nói nhỏ bên tai cô, “Về sau anh đều nhường em, vậy thì chúng ta cũng sẽ không cãi nhau nữa.”

Đây là lần đầu tiên An Ninh yêu đương nên cô không biết một tình hạnh phúc sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng nếu như tình yêu có màu sắc, thì cô cho rằng vậy đã là bầu trời màu sắc. Khi yêu nhau, mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau, sẽ tranh cãi ầm ĩ, sẽ ồn ào không vui, cũng giống như bầu trời đôi lúc sẽ nổi lên mưa gió vậy.

Bất kể trong quá trình có trải qua những gì thì cuối cùng vẫn là gió lặng mây tan, khôi phục lại bầu trời xanh thẳm.

Cho nên anh cũng bằng lòng cống hiến một chút xíu, lùi một bước trời cao biển rộng.

Anh nói sau này anh nhường nhịn cô, tuy rằng cô sẽ không thật sự phải để anh nhường nhịn tất cả, cũng rất thích anh cưng chiều thái độ của cô.

Cô biết bác sĩ Bạch cao ngạo lạnh nhạt đó từ trước đến nay vẫn luôn đúng.

Thoạt nhìn lịch sự vô hại, dịu dàng nhưng cũng rất có cảm giác khoảng cách.

Lúc kích động anh sẽ kết bè kết phái đánh nhau với người ta, lúc tình cảm nồng nhiệt anh sẽ nói ra những lời nói làm cho người đỏ mặt tim đập nhanh, có lúc anh cũng nghiêm khắc dạy bảo người khác, sẽ không có cảm giác an toàn ôm cô nói sợ mất đi cô, có đôi lúc sẽ hạ thấp mình nhân nhượng như bây giờ.

Tuy rằng quá trình yêu người này hơi phức tạp, còn có một đoạn bị tính kế xen giữa, kết cục cũng thiếu chút nữa là chia tay, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn ở chỗ này.

An Ninh cảm thấy đây chính là tình yêu hạnh phúc nhất.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Bạch Tín Vũ dùng ngón tay xuôi theo mái tóc dài của An Ninh, cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Nếu như lúc ấy em thật sự mất trí nhớ, anh sẽ làm như thế nào?” An Ninh chợt nghĩ đến vấn đề này, tuy rằng rất ngốc nghếch, nhưng lại không khỏi chờ mong đáp án của anh.

“Không có nếu như.”

“Ngộ nhỡ có thì sao?” An Ninh rất nghiêm túc, “Anh xem, thiếu chút nữa thì em còn không tỉnh lại.”

Anh không nói gì.

An Ninh không cam lòng truy vấn một câu, “Anh có tính làm quen với em, sau đó nghĩ đủ mọi cách để em yêu anh giống như phim truyền hình không?”

“Không biết.”

Lần này anh trả lời vô cùng ngắn gọn, An Ninh làm bộ thở dài một tiếng, “Haiz, em còn tưởng rằng anh yêu em rất nhiều, hoá ra là thừa dịp em mất trí nhớ mà bỏ rơi em.”

“Vì sao anh phải làm quen với em? Anh có một nghìn cách có thể khiến em nhớ lại anh.”

“Chẳng hạn như?”

Bạch Tín Vũ ôm eo cô, nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, “Chẳng hạn như thế này.”

“. . . . . .”

An Ninh lại bị thả lên giường, điều này làm cho cô có ý thức nguy cơ, lặng yên không một tiếng động kéo kéo chăn về phía mình.

Bạch Tín Vũ buồn cười nhìn cô, “Em làm như vậy chỉ càng tăng thêm kích thích dục vọng của anh mà thôi.”

“Hả?” An Ninh cúi đầu nhìn bản thân mình, quần áo chỉnh tề, còn dùng chăn che khắp toàn thân, chỉ lộ ra một gương mặt, cô nghi ngờ không hiểu nhìn về phía anh, “Tại sao như vậy lại kích thích?”

“Em thật sự muốn biết?”

Màu sắc của đôi mắt anh lại trở nên thâm hơn, khóe môi hơi nhếch lên, đẹp trai có chút tà ác.

An Ninh quyết định biết khó mà lui, lắc đầu một cái, “Không, không muốn biết.”

“Muộn rồi.” Anh cúi người lại gần, “Bởi vì như thế này sẽ làm anh có cảm giác không thể nhẫn nhịn được muốn bóc quà, sẽ muốn mạnh mẽ vén chăn lên, nhìn phong cảnh được giấu bên dưới một chút. Giống như thế này này.”

Lời còn chưa dứt, chăn mền trên người An Ninh đã bị anh vén lên, vẽ ra một đường cong xinh đẹp trên không trung, sau đó rơi xuống đất.

An Ninh kinh ngạc há miệng, một hồi lâu mới phản ứng được, nhặt gối trên đầu giường đập về phía anh, “Em không chơi!”

Bạch Tín Vũ nhìn An Ninh nhanh nhẹn nhảy xuống giường chạy trối chết. Hoàn toàn không nhìn ra được hai tháng trước cô còn nằm trong bệnh viện không nhúc nhích, điều này làm lòng anh dâng lên một trận bùi ngùi.

Trước đó anh không đối mặt trả lời vấn đề của An Ninh, cô hỏi là nếu như.

Nhưng hai chữ nếu như này lại rất nặng nề đối với anh.

“Bác sĩ Bạch?” An Ninh nằm sấp trên khung cửa bên cạnh nhìn anh, “Anh làm sao vậy? Sao đột nhiên vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy? Đang suy nghĩ gì hả?”

“An Ninh, gả cho anh.”

“. . . . . .”

Hoàn

Mục lục
loading...