Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 59


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 59: Hôn Mê

Editor: Tiểu Ốc

Beta-er: Anh Thơ

An Ninh không chết đi, cô chỉ biến thành người sống thực vật mà thôi.

Cô đã hôn mê một tháng rồi, Bạch Tín Vũ cùng với mẹ luân phiên chăm sóc cô, trong khoảng thời gian này còn có rất nhiều người lục tục đi tới thăm cô, ví dụ như Trần Hoan đã nói chuyện với cô rất lâu, tất cả mọi người đều đang chờ mong và tin tưởng rằng kỳ tích sẽ xảy ra.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Ngày hôm nay trong phòng bệnh lại nghênh đón thêm một người vô cùng ý nghĩa với cô nữa

“Tất cả mọi người đi ra ngoài đi, tôi muốn được trò chuyện một mình với An Ninh.”

Đợi đến sau khi những người khác đã đi ra ngoài hết, thì Lâm Khai Dương mới nắm lấy bàn tay An Ninh, tay của cô rất mềm mại, hô hấp thì lại rất nhẹ, có rất ít khi cô ngoan ngoãn như thế này.

Anh chợt nhớ tới tình cảnh khi cô mới bắt đầu thực tập, lúc đó cô chỉ là một lính mới nên tính tình vẫn còn rất cố chấp. Một cô nhóc mới tới thực tập, mà lại dám nói với anh rằng: “Bác sĩ Lâm, mặc dù anh chính là thầy hướng dẫn của tôi, nhưng có một vài lời tôi không thể không nói, chẳng lẽ anh không biết rằng anh đây là đang xé chuyện bé ra to sao? Tôi tới là để thực tập, chứ không phải là để làm nơi trút giận cho anh, rốt cuộc anh muốn tôi làm cái gì thì mới hài lòng hả?”

Cô còn nói: “Không phải chúng ta vẫn luôn bất mãn lẫn nhau sao? Chẳng lẽ không ai nói cho anh biết rằng anh rất khó để sống chung à?”

Lâm Khai Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhịn được mà cười lên, trong phòng bệnh to như vậy cũng chỉ vang lên tiếng cười của anh, sự vắng lặng yên tĩnh này làm cho anh rất không thích ứng được.

Cười xong, sự bi thương chợt nổi lên trong lòng.

Cô nhóc luôn đối chọi gay gắt kịch liệt với anh chính là cô, nhưng cô gái hôm nay nằm ở trên giường bệnh không hề có cảm giác gì đối với thế giới bên ngoài cũng là cô.

Anh chỉ đi nước Mĩ điều trị có mấy tháng, tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy chứ?

Anh vẫn còn nhớ rõ cô đã từng nắm lấy bàn tay anh và nói: “Thầy à, em đang ở đây, em đang ở bên cạnh thầy, em vẫn luôn ở đây.”

Bây giờ anh cũng nắm lấy bàn tay cô như vậy, nhưng dù có làm cách nào thì cũng không thể trở lại như cũ nữa.

Lâm Khai Dương có chút tức giận hất tay An Ninh ra, nghiêm mặt nói: “Cô nhóc hư đốn, không phải em đã nói rằng chỉ cần anh nghe lời em đi gặp bác sĩ là từ nay về sau sẽ không gây thêm phiền phức cho anh sao? Chẳng phải em đã bảo đảm sao? Chẳng phải em đã thề sao? Vậy sao bây giờ lại trở nên như thế này?”

Tiếng nói ngừng lại hồi lâu, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là một sự vắng lặng như thường lệ.

Anh không cam lòng đánh tay cô một cái, dùng giọng điệu nghiêm nghị hơn nói: “Em mau chóng tỉnh lại cho anh! Anh mất công bay từ nước Mĩ xa xôi trở về chỉ để thăm em, em lại cứ nằm ở trên giường nghênh đón anh sao? Thái độ gì vậy? Anh ra lệnh cho em nhanh chóng tỉnh lại đi!”

An Ninh vẫn không hề phản ứng.

Lâm Khai Dương có chút thất bại, thả nhẹ giọng nói, dụ dỗ: “An Ninh, nếu như em vẫn còn coi anh là thầy của em, vậy thì hãy nể mặt anh một chút đi, đừng ngủ nữa. . . . . . tên nhóc Bạch Tín Vũ kia cũng sắp tiều tụy đến nỗi không còn hình dạng người nữa rồi, em nhẫn tâm đến vậy sao?”

Anh thật sự có chút tức giận, giận cô không giữ chữ tín. Vào cái ngày khi đi khám bệnh cùng với anh, cô đã từng nói rằng, “Thầy à, bất luận kết quả như thế nào thì thầy cũng sẽ không phải chiến đấu một mình, thầy còn có chúng em mà.”

Nhưng hôm nay cô lại lựa chọn chiến đấu một mình.

Lâm Khai Dương cầm tay An Ninh một lần nữa, vùi mặt vào trong lòng bàn tay của cô, đè giọng xuống rất thấp nói, “An Ninh, thầy không mắng em đâu, cầu xin em đừng ngủ nữa mà, bất luận bao lâu, thì mọi người cũng đều chờ em tỉnh lại.”

Theo lời nói của anh biến mất, một giọt nước mắt ấm áp chảy qua lòng bàn tay An Ninh rồi nhỏ giọt xuống mặt sàn. . . . . .

Bạch Tín Vũ ôm hi vọng rất lớn đối với Lâm Khai Dương, anh cảm thấy nếu như mình và mẹ cô đều không thể nào gọi cô tỉnh lại được thì người có khả năng lớn nhất có thể gọi cô ra khỏi khốn cảnh kia chính là Lâm Khai Dương.

Vì vậy lúc Lâm Khai Dương đi ra, anh là người đầu tiên nghênh đón, bắt lấy cánh tay của anh ấy hỏi: “Sao rồi?”

Hốc mắt Lâm Khai Dương đỏ ửng, lắc đầu một cái, thản nhiên nói: “Không có phản ứng.”

Bạch Tín Vũ chán nản hạ tay xuống, lảo đảo lui về phía sau hai bước, va vào vách tường sau lưng.

Hà Tranh đứng ở đằng xa, trong tay cầm một bó hoa bách hợp tươi mới, vào giờ khắc này cậu không biết trong lòng mình là cảm giác gì.. Cậu vẫn luôn cho rằng sau khi biết được chuyện bác sĩ Bạch trả học phí cho An Ninh và ở chung với cô thì ấn tượng thuần khiết, trong sáng của An Ninh ở trong lòng cậu sẽ không còn nữa và cậu sẽ mất đi cảm giác với cô.

Nhưng nếu như thật sự không còn cảm giác gì nữa, thì tại sao ngày hôm đó cậu lại nói ra những lời kích thích cô như vậy, nếu như quả thật đã không còn cảm giác, thì vì sao khi biết cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu lại cảm thấy hoảng sợ như vậy?

Trên thế giới này có rất nhiều người cảm thấy áy náy với An Ninh, ví dụ như bác sĩ Bạch, ví dụ như bác sĩ Trương, ví dụ như Trần Hoan, hay ví dụ như cậu. . . . . .

Gần như mỗi người đi ngang qua thế giới của cô ít nhiều đều đã mang lại tổn thương cho cô, đến cuối cùng khi cô không còn tỉnh lại nữa thì tất cả những người đã từng làm cô tổn thương đều sợ hãi, cũng đồng thời cầu nguyện cho kỳ tích xuất hiện.

Nhưng cuộc đời thì lấy ở đâu ra nhiều kỳ tích như vậy? Cũng chỉ là để lại cho người sống chút kỷ niệm mà thôi.

loading...

Sau khi An Ninh được chẩn đoán chính xác là trở thành người sống thực vật, thì cậu thật sự rất đau khổ, mấy ngày liên tiếp đều không ngủ được, cơm không nuốt trôi.

Cậu vẫn luôn cảm thấy mình rất yêu An Ninh, nhưng ở trước mặt bác sĩ Bạch thì cậu lại cảm thấy tự ti và mặc cảm, sau đó cậu mới biết được thì ra cái mà cậu luôn gọi là tình yêu kia cùng lắm cũng chỉ là cầu mà không có được mà thôi.

Mẹ An Ninh đi ra từ chỗ gấp khúc hành lang, bà thấy bên ngoài phòng bệnh có nhiều người vây quanh như vậy thì nhíu mày lại, đi tới nói: “Mấy người xem xong rồi chứ? Xem xong rồi thì đi đi. Ninh Ninh nhà tôi không phải là một người thích náo nhiệt.”

Lâm Khai Dương vỗ vai Bạch Tín Vũ, rồi rời đi với Lâm Lâm. Bó hoa bách hợp của Hà Tranh cũng không được tặng.

Đưa mắt nhìn những người khác đã đi xa, mẹ nhìn về phía Bạch Tín Vũ, mặt không chút thay đổi nói: “Bác sĩ Bạch, anh cũng nên đi thôi.”

“Cháu muốn ở lại với cô ấy.”

“Chỗ này không cần anh, con bé đã trở thành người thực vật rồi, con bé không cần anh ở bên cạnh nữa.” Mẹ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Tôi nên sớm biết rằng hai người dây dưa sẽ không có kết quả tốt gì, tôi vốn không nên đồng ý lời thỉnh cầu của anh lúc đó. Ân tình mà Ninh Ninh nhà chúng tôi nợ anh đã trả sạch vào thời khắc con bé cứu anh rồi, bây giờ tôi chỉ hi vọng rằng từ nay về sau anh đừng có tới quấy rầy cuộc sống của con bé nữa.”

Bạch Tín Vũ hơi run rẩy, rũ mắt nói: “Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cháu tuyệt đối sẽ không rời khỏi cô ấy trong thời điểm mà cô ấy cần cháu nhất.”

Mẹ sửng sốt một chút rồi bình tĩnh nói: “Số tiền mà trước kia anh đưa cho tôi, tôi không xài hết nên đã dùng để mua các loại bảo hiểm cho Ninh Ninh rồi, anh không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng tôi nữa. Anh là một người không may mắn, cho nên chỉ khi nào anh rời khỏi Ninh Ninh thì con bé mới có cơ hội tỉnh lại được. Bây giờ…. người mà con bé không cần đến nhất chính là anh.”

Anh chợt ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng.

Mẹ mở cửa phòng bệnh ra, đứng ở cửa, quyết tuyệt(*) nói với anh rằng: “Bây giờ anh có làm cái gì cũng đều là dư thừa, nếu như anh thật sự muốn làm cái gì đó cho con bé, vậy thì tại sao người hôm nay nằm ở trên giường bệnh không phải là anh.”

(*) Quyết tuyệt = quyết liệt + tuyệt tình

Sau khi Bạch Tín Vũ nghe đến câu nói này thì cả người giống như bịmất đi khả năng suy nghĩ, rời đi giống một cái xác không hồn.

Sau khi anh đi, trên mặt mẹ An Ninh mới có hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, yên lặng đóng cửa lại.

Ngồi ở trước giường bệnh của An Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, “Ninh Ninh, đừng trách mẹ đuổi bác sĩ Bạch đi nhé. Con là một đứa bé ngoan hiểu chuyện, mẹ tin tưởng rằng con sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng mà một tháng đã qua đi rồi, thời gian trôi qua nhanh như vậy, có lẽ con sẽ tiếp tục ngủ mười tháng, hoặc là mười năm. Bác sĩ Bạch yêu con, cậu ấy là một thằng bé cố chấp. Nhưng chúng ta không thể làm trễ nải người ta như vậy được, con thì tốt rồi, cứ liên tục ngủ mà không cần để ý tới những chuyện xung quanh, nhưng con không thấy được rằng bác sĩ Bạch đã tiều tụy thành cái bộ dạng gì rồi, mẹ sợ nhất chính là chờ đến khi con tỉnh lại, thì cậu ấy sẽ lại ngã xuống.”

Sau khi Bạch Tín Vũ được giải oan, đã khôi phục lại cương vị công tác. Thái độ trong công việc của anh vẫn nghiêm cẩn như cũ, lúc làm việc thì nghiêm túc chăm chú.

Anh trở nên trầm tĩnh hơn trước đây, nhưng còn lại thì vẫn rất bình thường, anh ăn thật ngon, ngủ thật say. Tất cả mọi người đều nghĩ là anh không còn lo lắng cho bệnh tình của An Ninh nữa, nhưng đâu ai biết rằng mỗi một buổi tối anh đều phải ôm gối đầu của An Ninh thì mới có thể ngủ được.

Bất luận mẹ An Ninh có nói lời ác độc với anh như thế nào thì từ đầu đến cuối anh đều không hề rời khỏi An Ninh. Trừ lúc ăn cơm, đi ngủ, và khi anh làm việc ở bên ngoài ra thì tất cả thời gian đều trải qua ở trong căn phòng bệnh đó.

Giống như ngày hôm nay, anh đỡ An Ninh dậy, thân thể của cô vẫn mềm mại như trước, mấy tháng không phơi nắng khiến cho làn da càng trở nên trắng nõn như ngọc. Tay anh có chút run rẩy cầm lấy khăn lông, nhưng trong lòng lại vô dục vô cầu lau chùi cơ thể giúp cô.

“An Ninh, mùa đông và mùa xuân cũng gần qua đi rồi, thời tiết cũng càng ngày càng nóng nực, sắp sửa bước vào thời tiết đầu hè. Mặc dù em nằm ở đây rất sạch sẽ nhưng anh vẫn phải lau người cho em thường xuyên hơn trước, chẳng lẽ em cứ tham ngủ như vậy là vì đang muốn hành hạ anh sao?”

Anh cầm tay An Ninh lên, đặt bên môi khẽ hôn một cái, cưng chiều nói: “Gần đây anh rất nghe lời nha, có ăn cà rốt đầy đủ. Thằng nhóc Lâm kia cứ dùng lời nói của em để chế nhạo anh, nói là ăn vài miếng cà rốt cũng sẽ không lấy mạng của anh đâu. Anh không có hơi sức để đấu võ miệng với anh ta, cho nên em nhanh chóng tỉnh lại giúp anh dạy dỗ anh ta đi.”

“Hà Tranh có tới thăm em mấy lần, nhưng bị anh cản lại. Anh không thích cậu ta cho lắm.” Anh cài lại áo cho An Ninh, cười nhẹ nói: “Chính xác mà nói, tất cả những người đàn ông có tâm tư không đứng đắn với em, anh đều không thích. Anh sẽ ghen đấy, em nhìn thử xem, anh lại để lộ ra một khuyết điểm nữa rồi.”

“Nhóm thực tập sinh cùng đợt với em cũng sắp tốt nghiệp rồi, cho nên em nhớ phải nắm chắc lấy cơ hội này, đừng để bị rớt quá nhiều đấy.”

Anh nhẹ nhàng đỡ An Ninh xuống giường, giống như vô số lần khác, đặt một nụ hôn lên trên trán cô, “Anh về ngủ đây, em nhớ phải ngoan ngoãn một chút.”

Lúc đứng dậy anh chợt ngẩn ra, bởi vì anh thấy lông mi của An Ninh khẽ nhúc nhích.

Anh hưng phấn đến nỗi ngay cả tay cũng lên, vội vàng liên tục kiểm tra cặn kẽ cho cô. Sau khi làm xong anh yên lặng thật lâu, rồi ngồi trở lại chỗ cũ, ánh đèn kéo dài hình bóng của anh làm cho anh có vẻ cực kỳ cô đơn.

Anh chợt ôm lấy An Ninh, trong giọng nói khàn khàn lộ ra sự tang thương, “Sao em lại tàn nhẫn như vậy, lại cho anh báo động giả, An Ninh, em cũng đã ngủ gần một năm rồi, như vậy rốt cuộc khi nào là bắt đầu, mà khi nào mới là kết thúc đây. . . . . .”

Hà Tranh, Trần Hoan, Khâu Mẫn và tất cả các thực tập sinh khác đều đã tốt nghiệp. Một ngày trước khi rời khỏi bệnh viện bọn họ cùng tới thăm An Ninh, cô vẫn không có bất kì cảm giác gì đối với thế giới bên ngoài, giống như tên của cô vậy, yên lặng an tĩnh nằm ở đó.

Đảo mắt một cái đã trôi qua một năm, bước vào mùa đông, năm nay tuyết rơi muộn hơn so với năm trước một chút, hơn nữa tuyết cũng không rơi nhiều như năm trước.

Bạch Tín Vũ kéo rèm cửa sổ ra, đưa lưng về phía An Ninh đang nằm trên giường, rồi xoa bóp chân tay cho cô như thường lệ, hoạt động những khớp xương mà đã lâu rồi cô chưa sử dụng tới, “Gần đây anh có xin Quý Tử Mạt tư vấn về mấy vấn đề liên quan đến pháp luật, nếu như không thể lĩnh giấy đăng ký kết hôn thì cũng không sao cả. Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi, ý định của anh là sang đầu mùa xuân năm sau sẽ tổ chức hôn lễ của chúng ta.”

An Ninh nằm mơ một giấc mơ rất dài, khi tỉnh lại đúng lúc nghe được câu nói này. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn còn đang rơi xuống. . . . . .

Mục lục
loading...