Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 58


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 58: Icu

Bầu trời bị sương mù dày đặt bao phủ, màu trắng tràn ngập khắp đường phố, bóng cây đung đưa, trên người Bạch Tín Vũ còn đang mặc bộ quần áo buổi sáng, chiếc áo khoác của An Ninh còn vắt trên cánh tay anh.

Tuyết lớn bay đầy trời, trên mái tóc dày của anh đã bị một lớp bông tuyết mỏng phủ lên, tuyết tan thành nước chảy dọc theo khuôn mặt anh tuấn của anh.

Hai người cách nhau một con đường không rộng lắm, phía sau anh là tòa nhà cổ xưa đã bị đình công vì tuyết lớn.

An Ninh chớp mắt một cái không nhịn được dõi mắt nhìn theo anh, đoán rằng anh nhất định đã đứng ở nơi này rất lâu rồi. Cô muốn cười với anh, nhưng khóe môi của cô vừa cử động, nước mắt đã chảy xuống trước.

Cô cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe dịu dàng một chút, hỏi anh “Tại sao anh biết em ở đây?”

Sau khi nói lời này xong, cô phát hiện ra đây là một câu hỏi rất ngu ngốc, cô chạy ra từ trong bệnh viện, trong lòng có nhiều thắc mắc như vậy, cô không trở về nhà thì có thể đi đâu được?

Không ngờ anh lại rất phối hợp, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra sự dịu dàng và cưng chìu “Anh đoán.”

Anh dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói: “An Ninh, bây giờ em cũng đã biết tất cả sự thật, em đang giận anh có đúng không?”

An Ninh quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn anh, cô buồn bực nói: “Em thật sự tức giận, hơn nữa còn vô cùng tức giận.”

Mắt của anh tối sầm lại nhưng anh không nói gì.

An Ninh quay đầu lại lườm anh, “Em tức giận vì chuyện gì anh cũng không nói cho em biết. Tức giận vì anh xem thường em, và tức giận hơn nữa là vì anh xem nhẹ tình cảm của em đối với anh. Anh cho rằng em sẽ vì chút chuyện này mà rời khỏi anh sao?”

Anh hơi ngẩn ra rồi khẽ nói: “Người mà em tôn sùng là một người lịch sự, bình tĩnh, một bác sĩ Bạch không có một chút ý nghĩ mờ ám nào. Ở trong nhật ký của em, em xem anh giống như một vị thần, cảm thấy anh hoàn mỹ đến mức không có chỗ nào có thể chê. Nhưng khi em phát hiện ra anh không giống như em nghĩ, anh có nhiều khuyết điểm, em sẽ nhận ra rằng, thật ra thì em cũng không thích anh nhiều như vậy. Lúc đó, em sẽ rời khỏi anh.”

Anh ngẩng đầu lên cười nhạt, mở miệng nói: “Em xem, anh hoàn toàn không hề hoàn mỹ. Anh không có cảm giác an toàn, bởi vì anh đã từng thất bại. Anh rất sợ, người mà em thích chính là bác sĩ Bạch trong tưởng tượng của em chứ không phải là anh.”

An Ninh sửng sốt một lúc lâu, gương mặt đỏ ửng lên, “Anh xem nhật ký của em. . . . . .”

“Là mẹ đưa cho anh xem.”

An Ninh nghe thấy tiếng gọi mẹ của anh rất lưu loát, cô bất giác nhớ tới một chuyện cách đây cũng lâu rồi, anh từng nói một câu trong điện thoại, “Buổi trưa em trở về nhà mẹ ăn cơm sao? Buổi chiều, khi nào em quay lại?”

Khi đó bọn họ vẫn còn là bạn bình thường, bây giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra được mưu kế thâm sâu của anh, sợ rằng lúc đó, mẹ cũng đã cho rằng, anh chính là con rể rồi, may mà cô đã từng muốn vạch rõ giới hạn với anh. . . . . .

Vì vậy, rõ ràng là An Ninh đang rất tức giận, nhưng lại nhịn cười không được, cười bản thân thật là ngu ngốc cho nên vẫn không phát hiện.

Bạch Tín Vũ nhìn cô cười, tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ, anh bước nhanh tới chỗ cô, vươn hai tay ra ôm cô vào trong lòng.

Sau khi trải qua những hiểu lầm và khó khăn chồng chất, giờ phút này sự ấm áp thật quý giá. Đúng lúc An Ninh muốn quay lại ôm lấy anh thì tòa nhà đang thi công ở phía sau anh chợt lắc lư một chút.

An Ninh sững sờ, cô nhìn thật kỹ thì thấy tất cả đều yên lặng, giống như cô bị ảo giác.

Bạch Tín Vũ phát hiện ra An Ninh đang phân tâm, anh sờ trán cô rồi dịu dàng hỏi: “Hết sốt rồi sao?”

Sau đó, ngay lúc anh không hề phòng bị, trước ngực chợt truyền đến một lực đẩy mạnh, anh chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã nghe một tiếng “Ầm” thật lớn, tòa nhà cổ xưa sụp đổ.

Khi Bạch Tín Vũ biết được chuyện gì vừa mới xảy ra, mặt anh không còn một chút máu trắng bệch như một tờ giấy.

Là An Ninh, An Ninh đã đẩy anh ra, cô ấy. . . . . .

Hàng xóm xung quanh bị tiếng vang lớn này làm kinh động, tất cả đều chạy đến xem. Trong này có cả mẹ của An Ninh.

Bà chạy ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, bà hoàn toàn không dám tin chuyện đang xảy ra ở trước mắt. Bà nhìn thấy bác sĩ Bạch giống như đang nổi điên, anh quỳ gối liều mạng đào đống đổ nát ở bên cạnh. . . . . .

Hai mắt của anh bị một lớp màu đỏ che phủ, anh giống như một con thú bị ép đến bước đường cùng, đang đấu tranh với số mạng mà trời cao đã sắp đặt.

Nước mắt của bà cũng chảy xuống, hai chân run rẩy, bà chạy tới theo bản năng, che miệng nói rồi quỳ bên cạnh anh, giọng nói run run: “Ninh Ninh. . . . . . Ninh Ninh của tôi đang ở đâu?”

Thân thể anh hoá đá tại chỗ.

Giọng nói của mẹ bởi vì sợ hãi mà trở nên gay gắt, “Ninh Ninh của tôi đâu? Nói chuyện với tôi đi! Ninh Ninh, con bé đang ở đâu hả? Con bé chạy ra ngoài tìm cậu, tại sao chỉ có một mình cậu, Ninh Ninh đâu?”

Bạch Tín Vũ quay đầu, lúc đó sắc mặt của anh trắng như tờ giấy, giọng nói khàn khàn: “Thật xin lỗi, cô ấy vì cứu cháu nên mới. . . . . .”

Bà nhìn đống đổ nát của tòa nhà trước mắt, bờ môi run rẩy mãnh liệt, “Ninh Ninh bị vùi ở dưới này sao. . . . . . ? Tôi không tin, tôi không tin!”

Mười phút sau, xe cứu hỏa và xe cứu thương đều chạy tới. Đáng tiếc, lúc An Ninh được cứu ra thì cô đã bất tỉnh, toàn thân đầy máu nằm trên cánh cứu thương.

Cô đang mơ một giấc mơ, trong mơ là một màn sương màu trắng, cũng không thể nhìn thấy cái gì. Cô nghe được rất nhiều giọng nói của mọi người, có rất nhiều người đang gọi tên của cô, mặc dù giọng nói phát ra từ bốn phía, nhưng từ trong những giọng nói kia, cô vẫn phân biệt ra được giọng nói của hai người thân nhất.

Một là người mà cô yêu, một là mẹ của cô.

Nhưng cô không nhìn thấy gì cả, sương mù nhiều như vậy, thật sự cô không thể nhìn thấy. Cô lớn tiếng trả lời bọn họ, nhưng bọn họ đều không nghe được sao? Cổ họng của cô rất khô, gần như cô đã gọi rách cả cổ họng, thế nhưng bọn họ càng lúc càng chạy xa hơn, đến cuối cùng giọng nói của cô cũng nhỏ đi.

loading...

Hai chân của An Ninh mềm nhũn, cô quỳ trên mặt đất, sương mù giống như có linh hồn, tràn đến trước mặt cô, cướp đi tia sáng cuối cùng của cô, cuối cùng chỉ còn một màu tối đen như mực, cả thế giới cũng rơi vào bóng tối. Cô không thể nghe được gì cả.

Không khí trong phòng phẫu thuật cũng rơi vào yên lặng, thiết bị biểu hiện huyết áp đang liên tục hạ xuống, mấy vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật nhìn mặt nhau, bác sĩ Bạch đáng lẽ nên hoảng hốt lại có vẻ tỉnh táo khác lạ. Tay đang cầm dao phẫu thuật vững vàng như núi, nếu như chỉ nhìn không bộ dạng của anh, nhất định sẽ không có ai ngờ người đang nằm trên giường phẫu thuật là người quan trọng của anh.

Nhưng Trương Thiểu Nghiêm đang đứng ở một bên lại biết, bây giờ Bạch Tín Vũ tỉnh táo chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Trên người An Ninh có nhiều chỗ bị thương nặng, cần kết hợp nhiều khoa để cùng cấp cứu. Tình trạng vết thương ở đầu và ngực của cô là nặng nhất, bác sĩ khoa ngoại mổ não chính Bạch Tín Vũ không nhường việc này cho ai, chẳng qua ý định của khoa ngoại là. . .

Thật ra lúc An Ninh toàn thân đầy máu được chuyển tới thì Trương Thiểu Nghiêm đã choáng váng, anh không biết tại sao lại thành ra như vậy, cũng không biết giải thích thế nào hoặc nói vài câu an ủi cũng được, thế nhưng một chữ anh cũng không thể nói ra được. . . . . .

Hai mắt của Bạch Tín Vũ đỏ ửng, anh đặt tay lên vai anh ta, mở miệng nói: “Thiểu Nghiêm, vết thương ở ngực của An Ninh rất nặng, tôi hi vọng cậu sẽ là bác sĩ mổ chính.”

Trương Thiểu Nghiêm giống như bị sét đánh, khiếp sợ nhìn anh khó khăn nặn ra mấy chữ: “Cậu tin tưởng tôi sao?”

“Ừ.” Bạch Tín Vũ trả lời rất chắc chắn, “Tôi biết, cậu đã từng làm một cuộc phẫu thuật tương tự, tôi rất có lòng tin vào cậu.”

Trương Thiểu Nghiêm biết mình rất giỏi, từ thời còn là học sinh, anh cũng đã rất ưu tú, cuộc đời anh dài như vậy, chưa bao giờ anh có cảm giác đạt được thành tựu như bây giờ. Quan hệ của anh và Bạch Tín Vũ đã từng rất thân thiết, nhưng từ khi vào bệnh viện tất cả đã thay đổi.

Viện trưởng là cha của anh lại đối đãi với Bạch Tín Vũ còn tốt hơn con trai ruột, anh vẫn không phục, anh xem anh ấy là đối thủ cạnh tranh muốn vượt qua anh ấy, không ngại đấu với anh ấy từ khoa nội đến khoa ngoại, trong quá trình này anh giống như đã đánh mất chính mình.

Bạch Tín Vũ lại làm như không thấy, chỉ yên lặng xa lánh anh, rồi trở nên thân thiết với Lâm Khai Dương. Nhìn bộ dạng vui vẻ của mọi người anh có chút không cam tâm, anh đã từng muốn cướp An Ninh để khiến cho Bạch Tín Vũ phải khổ sở.

Nhưng tính cách của An Ninh hoàn toàn không cho người khác có cơ hội theo đuổi, vẫn cứ yêu Bạch Tín Vũ. Đến cuối cùng Trương Thiểu Nghiêm phát hiện ra, ngay cả trên phương diện tình yêu anh cũng không bằng người kia.

Mặc dù anh rất muốn thắng, nhưng anh lại khinh thường những chuyện làm tổn nhân bất lợi kỷ(*). Anh hận chính mình đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy, anh hận tại sao anh lại dùng cách đoạn chương thủ nghĩa(**) để nói về chuyện năm đó cho An Ninh biết.

(*)Tổn nhân bất lợi kỷ: nghĩa là bản thân không được lợi ích gì, mà vẫn cứ hại người khác.

(**)Đoạn chương thủ nghĩa: nghĩa là giải thích một việc theo chiều hướng xấu, trái ngược với ý nghĩa thực sự của sự việc.

Nhịp tim của An Ninh chợt dừng lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Tín Vũ, sắc mặt của anh tái nhợt con người đen láy chợt co thắt lại vì sợ hãi.

Trương Thiểu Nghiêm đẩy anh ra, tiến lên phía trước làm cấp cứu khẩn cấp cho An Bình, trên trán anh ấy phủ đầy mồ hôi, anh liên tục lặp lại động tác ấn và thả trên tim cô. . . . . .

Bạch Tín Vũ là dùng sức cầm lấy tay của An Ninh, khẽ nói ở bên tai cô: “An Ninh, hãy nghe anh nói, anh ở đây đừng bỏ anh lại. Anh không cho phép em bỏ anh lại, em nhất định phải nghe anh nói. Em phải ở lại với anh, An Ninh, đừng từ bỏ, anh vẫn còn ở đây. . . . . .”

Cảnh tượng trong mơ của An Ninh lúc đen lúc trắng, giống như thế giới đã mất đi quy luật, ngày và đêm đều rối loạn. Vào giờ phút này, cô đang đứng ở một ngã ba, chần chừ không biết làm thế nào, cô rất sợ, không biết nên chọn con đường nào.

Giữa lúc mù mịt đó, hình như cô nghe thấy giọng nói của anh, dẫn dắt cô đi đúng đường trong tăm tối. . . . . .

Trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, rốt cuộc thì trái tim của An Ninh cũng đập trở lại, huyết áp cũng ổn định.

Trương Thiểu Nghiêm thở dài một hơi, nếu nhịp tim của An Ninh không đập trở lại, e rằng tim của anh sẽ phải đập nhanh đến điên mất.

Cuộc phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng không bị gián đoạn đoạn, lúc đèn tắt thì tất cả mọi người giống như được giải thoát. An Ninh được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Mẹ của cô đang chờ ở ngoài phòng phẫu thuật đã ngất xỉu một lần, Bạch Tín Vũ một bước cũng không rời đi ở lại trông coi An Ninh.

Anh là bác sĩ ngoại khoa đã làm phẫu thuật não cho cô, không ai có thể hiểu rõ tình trạng của An Ninh hơn anh. Tình huống lạc quan là sau khi hết thuốc mê, cô sẽ tỉnh lại, nhưng mọi thứ đều nằm trong tình trạng không chắc chắn.

Cũng sẽ tồn tại tình huống không lạc quan. Không chắc chắn là mất bao lâu cô sẽ tỉnh lại, 24 giờ, 36 giờ, cũng có thể là 48 giờ. Có khả năng. . . . . .Mười ngày, nửa tháng, cũng có khả năng cô sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Trời cao dường như đang đùa giỡn với anh. Lần trước là Tư Hoành, khi đó anh là bác sĩ của khoa máu, đối mặt với bệnh máu của em trai thì anh lại bất lực.

Lần này là An Ninh, quá trình phẩu thuật rất thành công. Nhưng vết thương của An Ninh rất nặng, anh đã làm hết mọi việc mà mình có thể làm, giờ chỉ có thể nghe theo ý trời.

Ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, An Ninh vẫn ngủ, cô không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào.

Ngày thứ ba. . . . . .

Ngày thứ tư. . . . . .

Ngày thứ năm. . . . . .

Vẫn như thế.

Hô hấp của cô đều đều, giống như công chúa bị mắc phải lời nguyền trong chuyện cổ tích, nhưng đáng tiếc là, cô sẽ không vì nụ hôn của hoàng tử mà tỉnh lại như một kỳ tích.

Điều khiến cho mọi người hy vọng bây giờ, chỉ có thiết bị màu trắng ở bên cạnh giường bệnh, phía trên biểu thị mạch đập vững vàng.

Còn có một chút may mắn chính là kết quả sau khi kiểm tra của cô ấy, chứng tỏ bệnh bạch cầu của cô cũng không tái phát. Nếu như trời cao cay nghiệt một chút, sợ rằng cô đã không còn có mặt ở trên đời này rồi.

Bạch Tín Vũ thiếu ngủ nghiêm trọng, lại luôn ở trong trạng thái lo lắng cực độ, chỉ có mấy ngày thôi, anh đã bị dằn vặt tinh thần và lao lực quá độ, thân thể tiều tụy thấy rõ.

Mục lục
loading...