Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 56


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 56: Một Phần Sự Thật.

Bạch Tín Vũ cầm tài liệu mà An Ninh đã mượn đi, mặc dù lần ngẫu nhiên gặp mặt này khiến cho anh lại chú ý tới cô gái kia, nhưng anh cũng không bởi vậy mà thích cô, cho dù nói cô đặc biệt, trong lòng của anh vẫn có chút mâu thuẫn và ác cảm với cô.

Suy nghĩ của con người thỉnh thoảng sẽ cực kỳ mâu thuẫn, ghét một người và thích một người ở một phần nào đó cũng có chỗ tương tự nhau, chẳng hạn như anh sẽ không tự giác mà chú ý tới người kia.

Về sau, Bạch Tín Vũ không chờ quyển sách kia của An Ninh nữa, mà mua được quyển sách kia ở nơi khác, đồng thời sau khi dùng xong đóng góp nó cho thư viện trường học.

Tư liệu trong thư viện phong phú, là nơi mỗi ngày An Ninh chắc chắn tới, cô thích ngồi chỗ dựa sát trong góc, không thích cảm giác ánh mặt trời chiếu sáng trên tóc. Thói quen này tình cờ trùng hợp với Bạch Tín Vũ.

Vì thế khoảng thời gian anh ở lại trường học đó, thậm chí hai người đã từng ngồi thẳng nhau, An Ninh ngồi ở hàng đầu tiên, anh không bắt chuyện với cô, trong thư viện rộng lớn như vậy, cô cũng không phát hiện ra anh.

Về mặt tình cảm, Bạch Tín Vũ là một người rất chậm chạp, yên lặng ở chung một khoảng thời gian, mỗi ngày anh đều nhìn thấy cô, trong lòng anh thừa nhận dáng vẻ cô rất được, nhưng cũng chỉ phù hợp với thẩm mỹ đại chúng, trong mắt anh nhìn lại không chắc có bao nhiêu thuận mắt.

Về sau hoạt động nghiên cứu của anh phát triển đến giai đoạn cuối, có một ngày anh nghe được cô cùng người quản lý thư viện nói chuyện với nhau, cô đang tìm một bản tài liệu. Người quản lý giúp cô cùng tìm một lúc, hai người đều không tìm được.

Mà Bạch Tín Vũ ngẩng đầu, đã thấy tài liệu cô muốn tìm đặt ở giá sách trước mặt anh, hóa ra bị người ta phân loại sai.

Ôm tâm tình hơi ác cảm đối với cô, bác sĩ Bạch không lên tiếng, mặt không chút thay đổi cúi đầu, tiếp tục làm việc của chính mình.

Nhưng An Ninh là một cô gái cố chấp, trong thư viện cũng không ghi chép là đã cho mượn, có nghĩa là quyển sách kia nhất định bị nhét trong góc nào đó. Sau đó cô bắt đầu tiến hành lùng tìm thảm trải sàn từng hàng từng hàng, nói chung động tác của cô rất nhẹ, cũng không quấy rầy tới người khác.

Hiển nhiên Bác sĩ Bạch không nằm trong phạm vi “những người khác” này, anh ngồi ở hàng sau cùng, dùng một bàn tay nâng má, chậm rãi lật xem tài liệu trong tay, ánh mắt đều đã tập trung trên tài liệu trong tay, nhưng lỗ tai vẫn nghe động tĩnh bên kia của An Ninh.

Sự cố chấp của cô khiến cho anh không hiểu tại sao lại cực kỳ bực bội.

Cho nên khi nơi cô tìm cách xa chỗ ngồi một chút, Bạch Tín Vũ rút ra bản tài liệu kia đặt ở trên bàn của cô, sau đó rời khỏi thư viện.

Cho dù biết cô thi vào Đại học Y khoa, đang từng bước một hoàn thành ước mơ của em trai, trong lòng anh vẫn còn chút tâm lý mâu thuẫn với cô, không muốn gặp lại cô.

Loại tâm lý này không thể kéo dài thật lâu, bởi vì mẹ An Ninh mang một giỏ trái cây rất lớn tới bệnh viện, khoảnh khắc khi nhìn thấy anh thì đôi mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Nghe nói em trai cậu đã qua đời. Lúc trước nếu không phải tôi cầu xin cậu cứu Ninh Ninh nhà chúng tôi, cậu ấy cũng sẽ không…”

Một câu nói này đã gợi lại bi thương đè nén rất lâu trước đó trong lòng Bạch Tín Vũ, anh vẫn rất tự trách, bởi vì anh lựa chọn cứu An Ninh, gián tiếp dẫn đến Tư Hoành bệnh qua đời.

Mẹ An Ninh cực kỳ áy náy, nhưng Bạch Tín Vũ không tiếp nhận bất kỳ hình thức bồi thường nào, anh nói chuyện cũ đã qua, người sống vẫn phải sống. Toàn bộ những bồi thường này đều là dư thừa. Bồi thường như thế nào?

Anh thậm chí không muốn nghe đến bất kỳ chuyện gì của cô nữa.

Nhưng trời không chiều lòng người, đại học cô học là trường cũ của anh, thầy hướng dẫn của cô là đàn anh của anh, cũng tham gia hoạt động nghiên cứu…

Vì thế Bạch Tín Vũ lại nghe được tin tức liên quan đến cô, thành tích của cô vẫn nổi trội, được thầy hướng dẫn nhắc tới như thường. Đáng tiếc nhắc tới cũng không phải là bởi vì thành tích của cô, mà là điều kiện gia đình cô không có cách nào tiếp tục trả tiền học phí, thầy hướng dẫn muốn giúp cô xin học bổng hoặc ngân sách giúp đỡ học tập.

Vốn chỉ vô tình nghe vài lời tán gẫu, anh cũng chẳng lưu tâm. Đêm đó anh lại nằm mơ thấy cô, bối cảnh là lúc cô cầm hộp chocolate trên tay, sau lưng cô là kệ sách bằng gỗ tử đàn của thư viện, cô đang thận trọng nhìn anh.

loading...

Từ đêm đó anh bắt đầu ý thức được bản thân không hề bất mãn với cô nữa, anh muộn màng nhận ra rằng bản thân đã hơi để ý cô quá mức. Từ trước đến nay anh chưa từng có cảm xúc kỳ lạ này với bất kỳ người con gái nào, nhìn thấy cô thì bắt buộc mình phải quay đi chỗ khác. Không thấy cô thì lại nhớ tới vô cùng.

Sau khi phát hiện mình thay đổi, Bạch Tín Vũ cũng không bài xích cảm giác này.Anh đang nghĩ có lẽ bản thân cũng nên có một người bạn gái?Thoạt nhìn tính cách cô có vẻ độc lập, chính là thí sinh không tồi.

Bạch Tín Vũ không ngờ đã đắm chìm trong trong hồi ức thật lâu, cho đến khi An Ninh gọi anh lần thứ ba, “Bác sĩ Bạch, anh nói anh yêu em từ bốn năm trước, vì sao em không biết?”

Lúc này anh mới phục hồi lại tinh thần, chỉ chớp mắt bốn năm đã trôi qua, cô đã tới bệnh viện để thực tập.Những hình ảnh trong ký ức vẫn còn rõ ràng, giống như có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ những cuốn sách cũ trong thư viện.

Đối mặt với vấn đề của An Ninh, anh do dự trong giây lát. Tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói lại chuyện ngẫu nhiên gặp mặt trong thư viện, bỏ qua sự thật về cái chết của Tư Hoành, còn cả việc mẹ cô đã đến tìm anh vài lần.

An Ninh nghe xong rất kinh ngạc, cô hoang mang nhìn anh: “Nhưng em đã từng bày tỏ… Lòng ngưỡng mộ với anh… Phản ứng của anh rất kịch liệt.” Cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Anh còn đổ hộp chocolate của em.”

“Mang thù như vậy?” Bạch Tín Vũ cười nhẹ, sau đó nụ cười dần nhạt, thản nhiên nói: “Hôm đó là ngày mà Tư Hoành mất, em còn khen ngợi tâng bốc anh lên tận mây, nói anh vĩ đại, tài giỏi. Nếu anh thật sự thần kỳ như vậy thì nó đã không phải chết rồi.”

Thân thể An Ninh cứng đờ, “Xin lỗi.”

Bạch Tín Vũ trầm mặc thật lâu, anh thật sự không cách nào nói cho cô biết Tư Hoành gián tiếp bởi vì cô mà chết. Nếu như nói ra, toàn bộ bí mật sau lưng sẽ đều theo đó mà lộ hết.

“Bác sĩ Bạch, cho nên em được vào bệnh viện trung ương thực tập là do anh sắp xếp, chuyển em đến chỗ của anh cũng do anh luôn. Còn chuyện gì mà em không biết nữa?”

“Bệnh viện trung ương chỉ nhận những sinh viên khá giỏi, em có thể đi vào thực tập, đây là thực lực của em, không phải anh sắp xếp.” Bạch Tín Vũ tránh ánh mắt tìm tòi tới cùng của cô, thản nhiên nói: “Em ở trường học bị giáo viên nhằm vào đúng là do anh bố trí, em bị Lâm Khai Dương làm khó cũng do anh sắp đặt, luật sư Quý lừa em ký hợp đồng thuê nhà cũng do anh yêu cầu, cùng lúc đó tìm được thân thế của em cũng do anh sắp xếp. Tập cho em quen với sự hiện diện của anh, yêu anh, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.”

Mặc dù An Ninh thích anh, nhưng không có nghĩa cô muốn trở thành con cờ mặc cho người khác định đoạt, trong lời nói vô ý mang chút ác cảm: “Anh dựa vào đâu mà làm như vậy?”

“Chỗ trong tim anh không lớn, nó chỉ chứa được một người. Cho nên khi anh thích một người anh sẽ thể hiện toàn bộ phần tình cảm ra, anh không hy vọng bị phụ lòng.” Bạch Tín Vũ nghiêng mặt nhìn cô, “Anh chỉ làm tất cả những việc mình có thể làm, anh cũng không miễn cưỡng em.”

Anh nói rất đúng, nếu cô thật sự không có cảm giác gì với anh thì tất cả những gì anh làm đã uổng công. Xét đến cùng, cô vẫn động lòng.

Tay Bạch Tín Vũ vòng lấy eo cô từ phía sau lưng, đôi môi ấm áp nấn ná bên tai cô, trong giọng nói mang theo âm điệu mê muội trầm thấp, “An Ninh, anh thầm mến em đã nhiều năm.”

“Tại sao anh không nói cho em?”

“Nếu như ngay từ đầu anh giơ biểu ngữ khẩu hiệu theo đuổi em, em sẽ thích anh sao?”

An Ninh nghĩ cẩn thận lại cũng thấy có lý, lần tái khám đó ít nhiều đã để lại chút ám ảnh cho cô, cô rất sợ sẽ bị thương lần nữa. Nếu ngay từ đầu anh nói anh thích cô, cô nhất định sẽ trốn còn không kịp.

Nhưng cô vẫn cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này, đổi lại ai bị tính kế cũng sẽ cảm thấy khó chịu ít nhiều, khó có thể chấp nhận được. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Bạch Tín Vũ: “Anh để em thử nghĩ xem.”

Mục lục
loading...