Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 55


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 55: Chân Tướng

Edit: stli

Beta: Puck

Đối với việc đến khoa nào thực tập, mặc dù An Ninh đặc biệt muốn đến một khoa, nhưng cô không từ chối bất cứ khoa nào.

Cho nên khi bị phân đến khoa tim phổi, cô cũng vui vẻ chấp nhận.

Cô vừa cười vừa nói với Hà Tranh: “Đúng vậy, chúng ta cùng khoa, hy vọng có thể giúp nhau trong học tập, dùng điểm mạnh bổ sung điểm yếu.”

Lúc này có một bác sĩ nam hơi mập đi tới từ phía sau họ, đeo mắt kiếng, mỉm cười hết sức thân thiết: “Tôi tiện đường nên lại đây chào hỏi, tôi là Trần Nghị khoa ngoại khoa tim phổi, sau này hai người sẽ do tôi hướng dẫn.”

An Ninh và Hà Tranh cùng quay đầu lại chào hỏi anh ta: “Xin chào bác sĩ Trần.”

Trần Nghị rút tay từ trong túi áo ra, định bắt tay với hai người, không cẩn thận rớt ra một gói khoai tây chiên, làm khoai tây vung vãi khắp nơi.

Tất cả mọi người hơi khó xử, bao gồm cả Trần Nghị, anh do dự có nên cúi đầu nhặt lên hay không thì phía sau lưng đã truyền đến một giọng nam ôn hòa: “Tôi đã kêu người tới dọn dẹp rồi.”

Tầm mắt Trương Thiểu Nghiêm lướt qua Trần Nghị, nhìn thẳng về phía An Ninh: “Đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?”

An Ninh chần chờ một lúc, nhanh chóng nhớ ra anh ta là bác sĩ ngoại khoa, trưởng khoa tim phổi, hiện giờ cũng là cấp trên của cấp trên củacô. Cô lập tức gật đầu: “Xin chào bác sĩ Trương.”

Trương Thiểu Nghiêm nhìn nhìn cô, lại nhìn Hà Tranh bên cạnh, bùi ngùi nói: “Nhìn hai người tôi lại nhớ tới năm đó vừa bắt đầu thực tập, thời gian trôi qua quá nhanh. Quả nhiên là hậu sinh khả úy.”

An Ninh câu hiểu câu không, Trương Thiểu Nghiêm chủ động giải thích với cô: “Còn nhớ lúc mới gặp tôi gọi cô là đàn em không? Tôi cũng tốt nghiệp ở đại học y khoa X.”

“Thì ra là như vậy.”

“Không chỉ có tôi.” Trương Thiểu Nghiêm cười có chút ý vị sâu xa: “Bác sĩ Bạch của khoa giải phẫu thần kinh cũng vậy.”

An Ninh giật mình, cô và Bạch Tín Vũ ở bên nhau cũng đã được một thời gian, nhưng cô lại không biết chuyện này…

“Sao vậy, bác sĩ Bạch không nói với cô?” Ánh mắt Trương Thiểu Nghiêm hơi đổi, ý cười sâu hơn: “Tôi còn nghĩ cậu ta đã kể cho cô biết rồi.”

Hà Tranh vẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn An Ninh.

Suốt dọc đường về nhà An Ninh mang theo một bụng nghi vấn, càng ngày cô càng cảm thấy tất cả mọi người bên cạnh mình đã, hoặc ít hoặc nhiều đều biết chút ít gìđó, chỉ có cô bị lừa hoàn toàn không hay biết gì cả.

Trương Thiểu Nghiêm nhìn cô ra khỏi cửa chính, nụ cười biến mất, quay đầu nhìn Trần Nghị bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ chán ghét không dễ phát hiện: “Chê mình chưa đủ béo hay sao? Từ nay về sau, tôi không hy vọng sẽ lạithấy anh ăn những thứ lung tung này trong bệnh viện nữa.”

“Bây giờ đã là thời gian tan ca…” Trần Nghị đẩy đẩy mắt kiếng, thật cẩn thận giải thích.

Trương Thiểu Nghiêm nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới đánh giá: “Không hiểu tôi nói gì?”

Trần Nghị dùng cổ tay áo lau mồ hôi, không thể trêu vào con trai của viện trưởng, nên liên tục gật đầu: “Nghe hiểu được, nghe hiểu được.”

“Cô gái An Ninh vừa rồi, là học muội của tôi.” Trương Thiểu Nghiêm vỗ vỗ vai anh ta, ghé xuống bên tai anh ta cười như không cười nói: “Anh biết nên làm thế nào rồi chứ?”

“Biết, tôi nhất định sẽ không để cho cô ấy tức giận mệt mỏi.”

Gần đây, thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng đã cuối mùa thu, mùa đông sắp bắt đầu.

Đêm nay, Bạch Tín Vũ có ca phẫu thuật nên phải tăng ca, một mình An Ninh ở phòng khách ôn bài. Cũng chỉ có những lúc anh không có ở đây mới có thể rảnh rỗi như vậy, giống như anh từng nói, An Ninh phát hiện anh thật sự có một kiểu gần như si mê khát vọng với thân thể cô, từ phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ … Thậm chí đến bàn học, đều từng là nơi ân ái bởi vì anh không cho từ chối đòi hỏi.

Vô tình nghĩ đến những hình ảnh này cũng làm cho An Ninh đỏ mặt, cô ép buộc mình không được nghĩ đến nữa, đặt giấy bút xuống đi đến kệ sách tìm tư liệu tham khảo. Một cuốn tạp chí thời trang được kẹp giữa những cuốn sách y học chỉnh tề, cảnh tượng không ăn khớp này thu hút sự chú ý của An Ninh.

Rút cuốn tạp chí ra, cô tò mò lật mấy trang, nội dung nói về trào lưu của giới trẻ, không có gì đặc biệt, đang muốn nhét trở về, đột nhiên phát hiện có một trang được gấp thành góc làm ký hiệu.

Trang được đánh dấu là giới thiệu về phong cách thời trang mới của dép tình nhân. Của nam là màu xanh đậm, hoa văn không nhiều, đơn giản trang nhã. Của nữ là màu hồng nhạt, phía trên có hai cái nơ hình con bướm màu trắng.

An Ninh sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn hai chân mình.

Thiết kế nhẹ nhàng lại rất khác biệt, nhìn bên ngoài không biết là dép dành cho tình nhân, nhưng nếu nhìn hoa văn ở đế dép hợp lại cùng một chỗ…

An Ninh đi tới tủ giày dép, lấy đôi dép màu xanh hợp với đôi dép của cô, quả nhiên thành một hình trái tim.

Sau khi xem xong cô cảm thấy rất buồn cười, lại bỗng nhiên nhớ tới Mạch Thần từng nói, vốn rèm cửa phòng của cô theo phong cách phục cổ, lại bị bác sĩ Bạch lòng dạ đàn bà đổi thành Hello Kitty, An Ninh cảm thấy buồn cười, nhịn không được liền bật cười.

Nhưng mà đang cười, cô mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng, nếu nói sau khi hai người ở chung một chỗ anh mới làm những việc này thì cảm thấy ngọt ngào. Mà ban đầu, thậm chí anh không biết bạn cùng phòng tương lai là ai, sao lại trang trí phòng, rồi chọn dép tình nhân làm gì?

loading...

Ý nghĩ này làm cho suy nghĩ của An Ninh trở bên hỗn loạn, cô đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng cũng không giải thích được toàn bộ ngay lập tức.

Chỉ có một khả năng, Bạch Tín Vũ biết trước người bạn cùng phòng là cô, không chỉ như vậy, còn biết một ngày nào đó cô sẽ trở thành bạn gái của anh.

Nhưng điều này có thể sao? Ngay chính bản thân mình, An Ninh cũng không nghĩ tới, làm sao anh biết trước? Dù sao lúc đó thái độ của cô với anh rất xa cách, cũng không muốn thân cận, hai người trở thành quan hệ tình nhân thân mật như bây giờ, đây không phải phát sinh thuận theo tự nhiên sao?

Nghĩ tới đây An Ninh bắt đầu cẩn thận nhớ lại quá trình phát triển của hai người cho tới giờ.

Đầu tiên, là được đưa đến bệnh viện trung ương để thực tập, sau đó gặp lại anh ở phòng phẫu thuật, sau nữa là tìm phòng thuê gần bệnh viện, sau khi ký hợp đồng mới biết anh là chủ nhà. Trải qua hàng loạt xung đột, hiểu lầm, bất mãn. Sau đó anh bắt đầu đối xử đặc biệt tốt với cô, sau đó nữa, hai người rất tự nhiên xảy ra quan hệ … Sau cùng xác nhận quan hệ yêu đương.

Bây giờ nghĩ lại … An Ninh phát hiện từ đầu tới cuối cô đều bị động, giống như lá rụng xuống nước, theo thủy triều dâng lên sẽ đưa nó đến nơi nước dừng lại, nhưng khi thủy triều rút đi, cô lại không thể trở về lại nơi cũ.

Cô không ngừng nói với bản thân, tạm thời, đây chỉ là suy đoán của cô, không thể chắc chắn, đợi khi anh về, chính miệng nói ra mới tính.

Nhưng khi cô trở lại sofa cầm sách vở ôn tập, lại phát hiện đầuóc loạn cào cào, một chữ cũng không xem được.

Ngẩng đầu lên nhìn căn phòng cuối cùng đối diện với phòng khách, chuyển vào lâu như vậy, cô chưa bao giờ mở cánh cửa kia ra. Cô nhớ Bạch Tín Vũ từng nhắc, anh có một người em, sau đó qua đời, cho nên cô cũng tự nhiên cho rằng căn phòng đó là của em trai anh khi còn sống. Không mở ra bởi vì không muốn chạm vào vết thương lòng của anh.

Sẽ là thế phải không? An Ninh cầm xâu chìa khóa trên bàn, lại nhìn về căn phòng kia, đây có tính là xâm phạm quyền riêng tư của anh không?

Cô suy nghĩ đến xuất thần, ngay cả tiếng mở cửa của Bạch Tín Vũ cũng không nghe thấy. Bạch Tín Vũ vừa vào đến nhà là ném cravat sang một bên, không thấy An Ninh đi ra, anh hơi nghi hoặc, tiện tay cầm ly trà còn lại trên bàn uống hai ngụm.

Lúc này An Ninh mới phát hiện anh đã về, cô khẩn trương đến nỗi chìa khóa trong tay ‘lạch cạch’ rơi trên mặt đất.

Trong nháy mắt, vẻ mặt của Bạch Tín Vũ đầy vẻ hoang mang, sau khi thấy rõ vật gì rơi trên mặt đất, trong mắt của anh hiện lên vẻ u ám nhàn nhạt, đặt ly xuống bàn, anh bước tới.

An Ninh lui về sau hai bước, hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, ngay cả cô cũng không phát giác được.

Nhưng Bạch Tín Vũ lại nhận ra, cũng không bước tiếp, ngược lại khom lưng nhặt xâu chìa khóa trên mặt đất: “Anh biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng em có thể nhịn đến bây giờ, anh đã rất cảm kích.”

Anh hít sâu một hơi, lấy chìa khóa tra vào ổ khóa, xoay cổ tay, cửa mở.

An Ninh rất bàng hoàng, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Bên trong phòng trống rỗng, không có bất cứ cái gì, vốn là phòng mới chưa từng được trang trí, giường tủ bên trong cũng không có.

“Thật ra em đã đoán được mà.” Bạch Tín Vũ tựa người vào khung cửa, giọng hơi khàn khàn: “Trước đây anh không ở nơi này, bởi vì nghe nói em muốn thuê phòng, cho nên anh mua tạm nhà này, rất vội vàng, không kịp trang trí tất cả các phòng.”

An Ninh cũng tỉnh táo lại, quả nhiên những suy đoán lúc trước của cô là sự thật: “Cho nên chúng ta ở bên nhau không phải là trùng hợp?”

“Là anh bố trí.” Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, như trần thuật một chuyện đơn giản, chỉ đưa mắt nhìn sang một hướng khác.

An Ninh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất hoang đường, không thể nói lý, cô cũng không có cách nào hiểu được logic của anh: “Vì sao phải làm như vậy?”

“Em đã từng hỏi anh thích em khi nào. Xác thực mà nói, là bốn năm trước.”

Bạch Tín Vũ nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu bất giác hiện lên một hình ảnh. Trong thư viện yên tĩnh của trường, một cô gái với mái tóc ngắn ôm một chồng sách rất không cân xứng với dáng người của cô, cố gắng di chuyển vào góc bàn.

Lúc đó, anh hơi gai mắt với cô, anh nghĩ một mình cô ôm nhiều sách như vậy sẽ đọc hết sao? Anh về trường để làm một nghiên cứu y học quan trọngvới mấy giáo sư, mà trong chồng sách cô ôm đi có một quyển là anh muốn tìm để lấy tư liệu.

Tính cách Bạch Tín Vũ hướng nội, không muốn nói chuyện với cô, lại càng không muốn chủ động mở miệng mượn lại quyển sách kia. Ôm tâm tình bất mãn, anh cầm vài quyển sách khác, kiên nhẫn đợi cô trả quyển sách kia.

Nhưng An Ninh hồn nhiên không nhận ra, cô vừa đọc vừa ghi chép lại, cũng trả rất nhiều sách, chỉ giữ lại quyển sách đó, khi thư viện sắp đóng cửa cô muốn mượn về nhà…

Làm sao cô biết được, cách mấy giá sách đối diện, có một người đàn ông đang đợi quyển sách trong tay cô.

Vì thế, Bạch Tín Vũ đợi cả một buổi trưa, kết quả cô bỏ đi, hơn nữa còn mang theo quyển sách kia rời đi.

Lúc cô đi ngang chỗ anh ngồi, Bạch Tín Vũ nhìn thoáng qua gương mặt cô, cái nhìn này, làm cho tâm tình của anh biến đổi hỗn loạn đủ mọi cảm xúc, nhớ lại rất nhiều chuyện anh tình nguyện quên đi, thật lâu không thể bình phục.

Cũng chính cái nhìn này, một chi tiết rất nhỏ bé, lại phá vỡ cuộc sống hai người vốn như hai đường thẳng song song.

Anh cho là anh rất hận cô, cả đời này cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa, cũng không muốn nhìn thấy cô.

Nhưng ông trời lại sắp xếp một lần gặp mặt ngẫu nhiên như vậy, đối với Bạch Tín Vũ mà nói, đó là một cảm giác hết sức phức tạp, ngay từ đầu thấy cô hồi phục tốt như vậy, thân là bác sĩ điều trị chính của cô, phản ứng đầu tiên của anh là vui mừng. Nhưng vui mừng qua đi, lại sản sinh một loại tâm lý không thăng bằng.

Dù sao lúc trước nếu không vì cô, Tư Hoành sẽ không chết.

Mục lục
loading...