Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 54


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 54: Không Trở Về Được

Editor: Yết Vạn Dương

Betaer: Bồ Công Anh + Windchime

Đợi đến lúc mắt của An Ninh dần thích ứng với bóng tối trong phòng, cô mới quay sang nhìn Bạch Tín Vũ đang nằm bên cạnh, có lẽ vừa rồi, cô chỉ mơ thấy một cơn ác mộng mà thôi.

Dù sao cũng đã thức dậy, An Ninh khẽ lau mồ hôi trên trán, ra phòng bếp tự rót cho mình một ly nước.

Sau khi cô vừa ra khỏi phòng thì Bạch Tín Vũ mở mắt, anh nhẹ nhàng vuốt ve hơi ấm còn đọng lại trên chỗ nằm của cô, trong lòng thì suy nghĩ sự ấm áp này liệu còn có thể duy trì được bao lâu?

Cuộc sống vẫn cứ bình lặng trôi qua như cũ, mỗi lần An Ninh đi ngang qua phòng cấp cứu đều cảm thấy có chút thương cảm, khoa cấp cứu vừa mới điều một bác sĩ trưởng khoa khác tới trông coi, bóng lưng của người bác sĩ đó rất giống Lâm Khai Dương, ngay cả giọng điệu khi giáo huấn người khác cũng rất giống.

Có vài lần anh ta thấy An Ninh nhìn mình, muốn tới chào hỏi cô, lại bị cô lảng đi không dấu vết. Rất giống, nhưng cũng chỉ là rất giống mà thôi.

An Ninh không thích Khâu Mẫn, nhưng phải thừa nhận là năng lực làm việc của Khâu Mẫn rất giỏi. Không nhắc tới chuyện đã xảy ra với Trần Hoan, cô ấy rõ ràng là một người vừa có trách nhiệm vừa không ngại gian khổ. Khi thực tập cùng cô ấy, tuy hai người không trao đổi gì nhiều nhưng đến lúc phối hợp thì lại vô cùng hòa hợp, ăn ý.

Một ngày trước khi từ chức, chủ nhiệm Lâm có tới tạm biệt An Ninh, cũng nói cho cô biết Lâm Khai Dương rất khỏe. Mặc dù sắc tố võng mạc biến chất rất khó có thể trị tận gốc, nhưng bọn họ đã liên lạc với bệnh viện ở nước ngoài, Lâm Khai Dương phải sang Mỹ tiếp nhận trị liệu.

An Ninh vẫn nhớ câu nói sau cùng của chủ nhiệm Lâm lúc sắp rời đi: “Có trị khỏi hay không là một chuyện, nhưng cuộc sống dù sao cũng phải có hy vọng, đúng không?”

Lâm Khai Dương không tới bệnh viện tạm biệt đồng nghiệp, nhưng ngày ra sân bay, anh ta dặn dò tài xế taxi chạy ngang qua bệnh viện, tuy đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng Lâm Khai Dương vẫn luôn nhìn về hướng cửa sổ xe.

La Dao dò hỏi rất nhiều lần về chuyện của Lâm Khai Dương, nhưng An Ninh vẫn nhớ kỹ lời dặn của Lâm Khai Dương, anh ta là một người kiêu ngạo, cho nên bí mật này tuyệt đối phải giữ kín.

Vào ngày thực tập cuối cùng của An Ninh ở khoa phụ khoa, khoa nghênh đón một bệnh nhân đặc biệt. La Dao phá lệ nói với cô: “Nếu như em không muốn, chị sẽ để người khác phụ trách bệnh nhân này.”

An Ninh cúi đầu nhìn bệnh án, tên của người bệnh là “Trần Hoan”. Cô cám ơn ý tốt của La Dao, nhưng cô lựa chọn tiếp nhận bệnh nhân này.

Trải qua nhiều chuyện vui vẻ và bi thương như vậy, khi đối mặt với Trần Hoan một lần nữa thì cô đã có thể dùng thái độ chuyên nghiệp để khám bệnh, coi Trần Hoan giống như những bệnh nhân khác, không có gì khác biệt.

Lúc Trần Hoan đang băng qua đường thì bụng bỗng nhiên đau thắt, được người đi đường đưa vào khoa cấp cứu, sau đó thì chuyển tới khoa phụ khoa. Cô ấy không sao nhưng đứa bé đã không còn.

Cô ấy rất phối hợp với An Ninh làm các cuộc kiểm tra, hỏi gì đáp nấy, là loại bệnh nhân mà bác sĩ thích nhất.

Sau khi An Ninh kiểm tra xong thì dặn dò vài câu như thường lệ, đang lúc chuẩn bị rời đi thì lại nghe Trần Hoan nói: “An Ninh, con mình mất rồi.”

Tiếng của cô ấy rất nhỏ, nếu như không có hai tiếng ‘An Ninh’ ở đầu thì chắc hẳn An Ninh sẽ tưởng là cô ấy đang lẩm bẩm một mình.

An Ninh xoay người lại, dùng nụ cười chuyên nghiệp đối mặt với Trần Hoan, “Đừng lo lắng, cô còn trẻ như vậy, sẽ có đứa bé khác.”

“Mình và Kha Phàm chia tay, rồi lại bị bệnh viện đuổi, mẹ mình rất thất vọng về mình.” Sắc mặt của cô ấy có chút tái nhợt, nhưng bỗng nhiên lại bật cười: “Tất cả mọi người đều vứt bỏ mình.”

An Ninh vẫn nhìn cô ấy, không nói gì.

Trần Hoan cười, nhưng hai hàng nước mắt lại thi nhau chảy xuống, quay sang nhìn An Ninh, “Cậu cũng vứt bỏ mình. Bây giờ mình không có gì cả, mình chỉ còn hai bàn tay trắng.”

Biểu cảm của An Ninh vẫn rất lạnh nhạt, bình tĩnh trả lời: “Trần Hoan, tình yêu, tình thân, tình bạn, cô đã từng có tất cả, nhưng cô lại không quý trọng mà thôi.”

Nói xong câu đó, bàn tay An Ninh nắm chặt thành quyền, lại không kiềm được mà khẽ run rẩy. Tình bạn nhiều năm như vậy, đến cuối cùng hóa ra chỉ là lợi dụng, ngoài công việc ra, cô không còn muốn đối mặt với người này nữa.

Sau khi cô xoay người, sau lưng bỗng nhiên vang lên một giai điệu quen thuộc, là bài hát “Thiên Không chi thành”(The City of Sky).

Trần Hoan cầm điện thoại di động, yên lặng nhìn màn hình phát sáng và cái móc khóa điện thoại treo lủng lẳng, “Cái móc khóa này là cậu tặng cho mình, cậu còn nhớ không? Lần đó chúng ta hẹn nhau cùng ôn bài, cậu tới trễ. Cho nên cậu tặng mình cái này, mấy năm qua, mình vẫn luôn mang nó theo.”

An Ninh không quay đầu lại, nhưng lần này, hốc mắt của cô bắt đầu hoen đỏ.

“Mình biết tất cả mọi thứ của hôm nay là do mình tự làm tự chịu. Giống như chị của cô bé Lọ Lem trong chuyện cổ tích không có được người yêu của mình vậy, người xấu sẽ không có kết quả tốt.” Trần Hoan nghẹn ngào nói: “Thật sự là mình muốn lợi dụng nên mới đến gần cậu, nhưng mấy năm qua, mình đối với cậu cũng không phải hoàn toàn không thật lòng.”

An Ninh quật cường không chịu quay đầu, nhanh chóng lấy tay gạt bỏ nước mắt tràn mi.

“Chuyện ở nhà bác bị anh họ xúc phạm, không phải là mình bịa để gạt cậu, là thật.” Trần Hoan hít thở sâu, cố nén nước mắt đang không ngừng trào ra, “Chuyện dàn dựng cuộc gặp gỡ vô tình, lợi dụng Kha Phàm để lên chức, mình không chối cãi. Nhưng An Ninh, cậu tin mình không? Cho dù bác sĩ Bạch không dán đầy hình bệnh án của Khâu Mẫn trong phòng nghỉ ngơi, cho dù không có ai phát hiện là mình làm, mình cũng sẽ không hại cậu bị bệnh viện đuổi, mình nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu chối bỏ trách nhiệm.”

An Ninh ngẩn ra, cô cũng không rõ hiềm nghi đối với mình được rửa sạch như thế nào, còn tưởng là Lâm Khai Dương tìm được chứng cớ. Thì ra là như vậy sao?

Rốt cuộc cô cũng xoay người đối mặt với Trần Hoan, “Chuyện đã qua, tôi tin hay không thì có còn quan trọng sao?”

“Cậu có thể tha thứ cho mình không?” Trong đôi mắt Trần Hoan mang theo cầu xin và bức bách.

“Có thể.” An Ninh tránh né cái nhìn của Trần Hoan, thản nhiên trả lời: “Nhưng dù có tha thứ, giữa chúng ta cũng không thể trở về như lúc trước được nữa.”

loading...

Điện thoại di động trong tay Trần Hoan rơi xuống đất, cô vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc, “Suy cho cùng vẫn là mình phụ lòng cậu, giống như phụ lòng Kha Phàm vậy, cuối cùng vẫn là mình phụ lòng mọi người.”

An Ninh yên lặng nhặt điện thoại di động để lên trên giường, nói với cô ấy: “Thật xin lỗi, tôi không phải thánh nhân, tôi đã từng coi cô là một người bạn vô cùng tốt. Còn bây giờ, cho dù chúng ta làm bạn trở lại, cũng không thể trở về như trước đây.”

An Ninh lau khô nước mắt trên mặt, lúc ra khỏi cửa thì gặp một người.

Người kia đứng tựa vào vách tường màu xanh nhạt, cúi đầu vuốt ve cây bút máy trong tay. Anh ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói với An Ninh, “Cô ấy có khỏe không?”

“Ừ, quan sát thêm hai ngày thì có thể xuất viện, nhưng đứa bé mất rồi.” An Ninh cũng cười với anh ta một cái, “Bác sĩ Kha, anh vào thăm cô ấy một chút được không? Bây giờ cảm xúc của cô ấy không ổn định, cần có người ở bên cạnh.”

Kha Phàm gật đầu, đi vào.

Trước khi đi khỏi, An Ninh nghe được câu nói của Kha Phàm, anh ta đang nói với Trần Hoan, “Từ lúc bắt đầu em đã không thật lòng với tôi, em lừa dối tôi, lợi dụng tôi, nhưng tình cảm tôi dành cho em, từ đầu đến cuối đều là thật lòng. Nên xin em đừng đẩy tôi ra vào lúc này, để tôi chăm sóc em. Trần Hoan, những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi, tôi muốn cưới em, chỉ cần em bằng lòng gả.”

Buổi chiều, lúc sắp tan tầm thì An Ninh thấy La Dao đang thu dọn bàn làm việc, cô bỏ toàn bộ dụng cụ vào trong một cái thùng giấy.

An Ninh tò mò đi tới, hỏi: “Nhị sư phụ, chị thu dọn bàn làm việc để làm gì vậy?”

La Dao quay đầu lại, cười một cái với cô, “Hôm nay là ngày cuối cùng chị làm việc ở bệnh viện.”

An Ninh vô cùng kinh ngạc, “Chị từ chức?”

“Ừ.” La Dao nhún vai một cái, “Chị cố ý giao công việc của ngày hôm nay cho các bạn thực tập ở khoa trong ngày cuối cùng này, đi đến nơi, về đến chốn, cũng coi như có trách nhiệm.”

An Ninh không biết nên phản ứng như thế nào, chuyện này quá đột ngột.

La Dao đè vai của cô, thấp giọng nói: “An Ninh, em biết không? Chị đã từng có một người bạn thân giống như em và Trần Hoan vậy, trong lúc thực tập, cô ấy quen với một bác sĩ chủ trị, đó là một người đã có vợ. Sau đó vợ của bác sĩ đó tới bệnh viện dò hỏi, rồi mọi chuyện trở nên huyên náo ầm ĩ, trong lúc tranh chấp, người vợ không cẩn thận té xuống cầu thang, dẫn đến sinh non. Lúc ấy chị là một thực tập sinh của khoa phụ khoa.”

La Dao cầm một cái gương từ trong thùng giấy, giống như đang nhớ lại một chuyện đã rất lâu, “Sau đó bạn của chị và người bác sĩ kia cùng nhau rời khỏi bệnh viện tới làm bác sĩ riêng cho một gia đình nào đó. Chị là người cuối cùng biết chuyện này, giống như Trần Hoan trong chuyện của em vậy. Chuyện này đã tạo thành một bóng ma thật lớn trong lòng chị, sau đó chị bắt đầu đơn độc, căm ghét tất cả những người dựa vào quan hệ để thăng chức.”

“Nhị sư phụ…” An Ninh phát hiện cho dù đã qua lâu rồi, nhưng khi La Dao nhớ lại chuyện đó thì vẫn rất kích động.

La Dao ném cái gương vào thùng rác, cười nói: “Thật ra từ phương diện khác mà nói, em rất giống chị trước đây, chị vẫn một mực không nói cho em biết, nếu như chị là em, đối với những chuyện ầm ĩ như vậy, chị cũng sẽ làm giống như em. Biết rõ là sai, nhưng chị cũng sẽ đưa tài liệu tra được cho phóng viên.”

An Ninh hơi sửng sốt, “Đây…”

“Chị răn dạy em cũng là răn dạy chính mình. Em đang trong quá trình trưởng thành, là người hướng dẫn của em, điều chị cần dạy em không chỉ là trị bệnh cứu người, mà còn bao gồm cả việc phân biệt thị phi đúng sai.”

La Dao có chút bùi ngùi, nghiêng mặt nhìn An Ninh, “Chủ nhiệm Lâm và Lâm Khai Dương cũng đã từ chức, chị hỏi thăm và biết được bọn họ sang Mỹ. Sau khi biết được tin tức đó, chị không thể nào bỏ xuống tất cả ngay lập tức để đi tìm Lâm Khai Dương, chuyện đó không thực tế. Chị đã liên lạc với một đàn chị trước kia để xin vào một bệnh viện.”

“Ý của chị là…”

“Chị muốn đi Mỹ công tác, chị phải đi tìm Lâm Khai Dương.”

An Ninh chần chờ nhìn La Dao, do dự không biết có nên nói ra bệnh tình của Lâm Khai Dương không, nếu như La Dao đã hỏi thăm được chỗ ở của Lâm Khai Dương ở Mỹ, chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được.

“Nhị sư phụ…. Sư phụ, anh ấy không giống trước kia.” An Ninh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói ra một câu như vậy.

La Dao buông đồ trong tay xuống, xoay người lại nhìn thẳng vào cô, “Thật ra thì em gái chị không lấy được học bổng, là Lâm Khai Dương lén chị đưa cho nó một khoản tiền rất lớn. Chị không biết từ khi nào mà anh ấy biết hoàn cảnh gia đình của chị, có thể anh ấy sợ làm tổn thương lòng tự ái của chị, để cho chị vẫn luôn ở trong trạng thái cao cao tại thượng, không chê chị cũng không coi thường chị.”

La Dao vội lau nước mắt sắp sửa trào ra, cười nói: “Cho nên bất luận anh ấy biến thành cái dạng gì, bị bệnh, què, hay điên, hay ngu ngốc cũng được. Trong lòng chị anh ấy vĩnh viễn là Lâm Khai Dương, mặc dù tính khí không tốt, nhưng anh ấy hiền lành, cố chấp, hài hước, có trách nhiệm. Trong lòng chị, anh ấy vĩnh viễn hoàn mỹ.”

An Ninh tự nhủ không được khóc, nhưng nghe đến đây vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

La Dao sờ đầu cô, “Tiểu An Ninh, nhị sư phụ của em phải đi tìm sư phụ của em, cho dù kết quả có như thế nào, chúc phúc bọn chị đi.”

An Ninh liều mạng gật đầu, khàn giọng nói: “Hai người đều là người quan trọng với em, hy vọng hai người vĩnh viễn bình an, vui vẻ hạnh phúc.”

Hai người lại trò chuyện một lúc, La Dao chợt nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, đừng quên khóa thực tập của em ở khoa này đã kết thúc, ngày mai phải đi trình diện ở khoa khác.”

“Khoa kế tiếp em thực tập là khoa nào?” Trong lòng An Ninh đầy mong đợi, không biết có phải khoa giải phẫu thần kinh của Bạch Tín Vũ hay không?

La Dao còn chưa kịp nói đã có một giọng nam khác chen vào, mang theo nụ cười, nói: “Là khoa ngoại tim phổi.”

An Ninh theo phương hướng vừa phát ra tiếng nói mà quay đầu lại…

Hà Tranh đang cười nhìn cô, “An Ninh, chúng ta được phân chung một chỗ.”

Mục lục
loading...