Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 53


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 53: Ác Mộng

Đúng lúc này, hơi nước trong ấm đun bị nén lại, phát ra tiếng báo ầm ĩ.

Bạch Tín Vũ tắt bếp, cười nhạt nói: “Ăn cơm trước đi.”

An Ninh đỡ Lâm Lâm đứng lên, vừa mới mở cửa phòng bếp ra đã nhìn thấy Lâm Khai Dương đang ngồi xổm dưới nền đất lạnh run mà lẩy bẩy.

Ba người kinh ngạc một lúc lâu, Lâm Lâm đi tới ôm anh nhưng lại bị anh đẩy ra, giọng nói của anh có chút khàn, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy đau đớn: “Bệnh di truyền trong gia đình sao?” Anh cười lạnh: “À…, hoá ra là như vậy.”

“Khai Dương, không phải bọn chị cố ý gạt em, chuyện này…”

“Không sao, đằng nào kết quả cũng đã như vậy rồi. Không sao cả.” Lâm Khai Dương vịn vào cửa đứng lên, cười cười như không có việc g:, “An Ninh, có thể ăn cơm chưa?”

Bữa cơm này tất cả mọi người đều ăn không ngon, trừ Lâm Khai Dương, anh ăn liên tục ba chén cơm, vừa ăn vừa ca ngợi tài nấu nướng của Bạch Tín Vũ.

Sau khi ăn xong Lâm Lâm liền rời đi với Lâm Khai Dương.

An Ninh vẫn đứng ở cửa đưa mắt nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất, trước lúc rời đi, Lâm Khai Dương nói với cô: “An Ninh, La Dao nói, nếu như tôi còn đồng ý, cô ấy muốn cùng với tôi… Cô nói với cô ấy, tôi không muốn, tôi muốn đi Mỹ, cứ như vậy đi. Không cần đau lòng vì tôi, ba tôi nổi tiếng trong giới y học như vậy, từ nhỏ tôi đã được ánh hào quang của gia đình bao bọc. Hôm nay bị bệnh di truyền của gia đình liên lụy cũng không cảm thấy quá uất ức, có thể đây chính là số mệnh.”

Bạch Tín Vũ vẫn nắm tay cô, hai bàn tay đan chặt nhưng vẫn không thể mang lại sự ấm áp cho nhau, bởi vì tay hai người đều quá lạnh.

An Ninh cảm thấy mình đang trải nghiệm những thăng trầm của cuộc sống, cô tự an ủi bản thân rằng chuyện này rất bình thường, trong cuộc sống của mỗi người đều sẽ có những lúc thăng trầm như thế. Buổi tối nằm trên giường lại cảm thấy rất lạnh, cô cho rằng mình sẽ mất ngủ, kết quả không đợi Bạch Tín Vũ tắm xong trở thì đã bất giác ngủ thiếp đi.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có người ôm lấy cô từ phía sau, một đôi tay nóng bỏng không ngừng vuốt ve cơ thể cô, nôn nóng và gấp gáp, ngón tay thon dài luồn vào bên trong theo kẽ hở áo ngủ của cô để dò xét, chạy dọc theo đường cong mềm mại của cô, trêu chọc các giác quan của cô.

Sau đó cô tỉnh dậy, mờ mịt nhìn trần nhà, hoàn toàn không có tâm trạng thân mật.

Cô không đáp lại, nụ hôn của anh lại tiếp tục chạy từ vành tai của cô ra sau gáy, vén mái tóc dài của cô lên, hơi thở ấm áp tràn đầy dục vọng.

An Ninh nhận thấy dường như Bạch Tín Vũ có chút không bình thường, lòng bàn tay anh cực kỳ nóng, những nơi bàn tay anh đi qua cũng nóng rực như lửa, cô tránh khỏi nụ hôn của anh, dùng mặt dán lên trán của anh, sau đó kinh hãi nói: “Anh phát sốt à?”

Nhưng anh hoàn toàn không để ý, vẫn nôn nóng đòi hỏi cơ thể cô, một tay anh đè đôi tay đang muốn phản kháng của cô, một cái tay khác thăm dò vào trong vạt áo, nắm lấy phần mềm mại trước ngực cô mà xoa bóp, đồng thời sử dụng ngón tay không ngừng trêu chọc nụ hoa.

“Anh sao vậy?” An Ninh vô cùng không có cảm giác an toàn, anh giống như dã thú bị tình dục điều khiển, động tác trực tiếp và thô bạo, mặc dù đã khống chế sức lực, không để cô bị thương nhưng vẫn khiến An Ninh có cảm giác bị ép buộc phải thừa hoan, giọng nói của cô cũng trở nên nghi hoặc: “Bác sĩ Bạch… Anh có biết mình đang phát sốt hay không?”

“An Ninh, anh muốn em, muốn đến điên cuồng.” Anh buông ra một câu trần thuật, dùng sức một chút, cơ thể cô bị anh dùng sức xoay lại, anh không kịp chờ đợi để cởi bỏ áo ngủ của cô, không kịp chờ đợi mà hôn lên da thịt trắng nõn của cô, không kịp chờ đợi mà đưa tay xâm nhập giữa hai chân cô.

An Ninh chợt nhớ đêm đó anh từng nói anh mới là người không có cảm giác an toàn, dường như anh coi cô là bè gỗ giữa đại dương mênh mông, nóng lòng muốn đoạt lấy cô, muốn nhận được sự ấm áp từ cô.

Cô không kháng cự nữa, để mặc ngón tay sạch sẽ của anh thăm dò nơi bí ẩn giữa hai chân cô.

Bạch Tín Vũ cảm nhận được An Ninh thuận theo, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, ngón tay vuốt ve dọc theo khe hẹp, kiên nhẫn mà chậm rãi đốt lên ngọn lửa nơi bụng dưới của cô.

Không đợi An Ninh tiếp tục suy nghĩ, dưới sự cố ý trêu chọc của anh, cô đã bất giác trầm mê, hai mắt khép hờ, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ theo động tác của anh.

Cho đến khi anh đè cô ở dưới thân, tách hai chân của cô ra, để chính mình dung nhập vào trong cơ thể của cô, mỗi một lần đều đâm vào nơi sâu nhất, rồi lại rút ra – trong lúc vận động còn kèm theo tiếng nước chảy mập mờ.

An Ninh đã không thể kiềm chế được nữa, ưỡn cong người phối hợp với động tác của anh, cùng anh rơi vào vực sâu của dục vọng

loading...

Một lúc lâu sau…

Anh dịu dàng giúp cô lau sạch phần dưới đã sưng lên do sự thô bạo của mình, áy náy nói: “Để em chịu uất ức rồi.”

An Ninh ngồi dậy, giữ tay của anh lại, ân cần hỏi: “Có phải anh phát sốt không?”

“Có một chút, chắc là là do hai ngày nay thời tiết thay đổi, đã uống thuốc hạ sốt rồi.” Anh vừa nói vừa cởi bao cao su ném vào thùng rác, xoay người lại ôm cô vào trong ngực. “Đừng lo lắng, anh rất khỏe mạnh, anh bảo đảm.”

An Ninh còn muốn hỏi nhưng nghe anh nói như vậy, ngược lại không biết nên hỏi như thế nào. Chỉ là…

Cô đẩy anh ra, tìm kiếm xung quanh, sau đó nhấc gối của anh lên… Cô có chút kinh ngạc. “Sao anh chuẩn bị nhiều bao cao su vậy…”

Anh lại lấy ra mấy cái từ trong túi áo ngủ của cô, sau đó là quần áo ngủ của mình, trong ngăn kéo đầu giường, dưới gối của cô. Vẻ mặt anh có phần ung dung, cười nhạt nói: “Anh đã nói rồi, không có giây phút nào anh không nghĩ đến việc tiến vào cơ thể em cả.”

Mặt An Ninh có chút đỏ, cô đã sớm cảm thấy khó hiểu, tại sao rõ ràng trước khi quan hệ anh không mang bao, nhưng mỗi lần làm xong đều thấy anh dọn dẹp bao cao su đã dùng qua.

Bạch Tín Vũ ôm cô nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. “Ngủ ngon.”

An Ninh vẫn chưa muốn ngủ, cô chợt nhớ tới một chi tiết, hỏi anh: “Tại sao lúc nghe Chủ nhiệm Lâm ly hôn vì không muốn có con… Sắc mặt của anh lại kém như vậy?”

Anh trầm mặc thật lâu, giống như đây là một rất vấn đề rất khó trả lời. Lúc An Ninh đang định đổi lại cách hỏi thì anh nói: “Bây giờ em vẫn còn thực tập ở bệnh viện, không thể mang thai, anh không thể hại em.”

Mặc dù lý do này nghe rất hợp lý, nhưng An Ninh cảm thấy thái độ của anh đối với chuyện này còn có chút giấu diếm. Cô cười cười, thử dò xét nói: “Vậy sao? Em còn tưởng rằng anh cũng có bệnh di truyền trong gia đình nên mới không dám muốn có con đấy.”

Thân thể Bạch Tín Vũ cứng đờ, sau đó càng ôm chặt cô hơn, chặt đến mức hận không thể khảm cô vào sâu trong thân thể mình.

“Anh làm đau em…” An Ninh rất khổ sở, phản ứng của anh đã chứng minh suy đoán của cô là đúng, bởi vì chuyện này nên anh không muốn có con sao?

Anh vội vàng buông cô ra, giọng nói có chút cô đơn nhưng ngữ điệu lại hết sức kiên định: “Anh không có bệnh di truyền trong gia đình.”

“Vậy tại sao?”

“An Ninh, anh mệt rồi, ngủ ngon.”

An Ninh có chút khổ sở, lại nữa rồi. Nếu anh không muốn nói, cho dù cô nói gì đi nữa cũng vô dụng. Cô trở mình quay lưng về phía anh, cơn buồn ngủ rất nhanh đã đến.

Trong lúc mơ hồ, dường như cô cảm thấy anh đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, dường như anh muốn nói: “Biết rõ anh không thể cho em gì hết, lại vẫn ích kỷ giữ lấy em. Là anh sai rồi, An Ninh, anh sẽ trả lại tự do cho em.”

Giọng nói kia như vang lên ở một nơi rất xa, mang theo sầu não như có như không, thần trí của cô đã tiến vào trạng thái mơ hồ, những điều nghe được cũng chỉ là đứt quãng.

“An Ninh, anh biết rất rõ anh đang mất em. Chờ sự thật phơi bày, em phát hiện năm đó anh không muốn cứu em, phát hiện anh là người lạnh lùng bạc bẽo như vậy, vậy tất cả sự sùng bái và tình yêu của em với anh cũng sẽ không tồn tại nữa. Sau đó anh sẽ biến mất khỏi sinh mệnh của em, giống như anh chưa từng xuất hiện. Thật xin lỗi, thật sự anh rất ích kỷ.”

Biến mất khỏi sinh mệnh của cô, những lời này giống như ma chú, kéo An Ninh ra khỏi giấc mộng, cô chợt ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả mái tóc.

Mục lục
loading...