Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 52


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 52: Biến Đổi Sắc Tố Võng Mạc.

An Ninh lục tìm lấy chai thuốc từ trong ngăn kéo, mắt nhìn chú thích cùng thành phần trên chai, còn chưa yên tâm, lại mở nắp chai ra kiểm tra lại một chút.

“Chỉ là thuốc dạ dày bình thường, bệnh cũ thôi mà.” Bạch Tín Vũ có chút buồn cười nhìn cô: “Em không cần phải trông gà hoá cuốc như vậy.”

An Ninh thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Em chỉ sợ thôi.”

Bạch Tín Vũ hơi ngẩn ra, sau đó lại cố gắng bình tĩnh rồi dỗ dành cô: “Đừng sợ, nói như thế nào thì anh cũng là bác sỹ ngoại khoa, sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình mà.”

Một lúc lâu sau An Ninh cũng không nói gì, bác sỹ không thể tự chữa khỏi cho mình. Nếu phát hiện sớm sẽ không đến mức kéo dài bệnh tình.

Thật ra bệnh của Lâm Khai Dương đã có thể được phát hiện từ sớm, khi anh bắt đầu gọi sai tên người bệnh, thị lực giảm, bắt đầu đeo kính, số độ kính mắt từ từ gia tăng, mắt kính càng ngày càng dày…

Nếu cô có thể ở khoa cấp cứu thêm vài tuần, nhất định sẽ phát hiện, tại sao không để cho cô ở bên cạnh Lâm Khai Dương? Có lẽ cô sẽ giúp được anh ấy, cũng có lẽ sẽ không có kết quả hôm nay.

Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược, có lẽ vĩnh viễn chỉ là có lẽ. Những thứ đã bỏ qua cô không có cách nào xoay chuyển, chỉ có càng thêm quý trọng người trước mắt này mà thôi.

“Cả đêm qua làm phẫu thuật, hôm nay lại thức đêm ở đây, đã bao lâu anh chưa nghỉ ngơi hả?”

Bạch Tín Vũ bấm ngón tay bắt đầu tính, cười nhạt nói: “Không nhớ rõ, khoảng hơn hai mươi tiếng đồng hồ.”

Xuất phát từ tính đặc thù của công việc, bọn họ thường xuyên phải tăng ca, anh cũng đã quen, trên mặt rất ít khi xuất hiện vẻ mệt mỏi rõ rệt.

An Ninh nghiêng người giơ tay lên xoa nhẹ mặt anh: “Đợi ngày mai có chẩn đoán chính xác rồi nghĩ cách tiếp, đi nghỉ ngơi trước, được không?”

Bạch Tín Vũ không cố chấp thêm nữa, kéo cô đứng lên: “Nghe lời em.”

Một đêm này An Ninh ngủ rất không yên ổn, cuộn tròn người đưa lưng về phía Bạch Tín Vũ, hiếm khi có được dịp anh chỉnh người theo tư thế của cô, hệt như vỏ ốc sên bao bọc ở sau lưng để cho cô thêm cảm giác an toàn.

Ngày hôm sau ba người đều xin phép nghỉ để cùng đi đến khoa mắt với Lâm Khai Dương.

Khi chẩn đoán An Ninh cũng muốn đi theo vào, lại bị Lâm Khai Dương chắn ở cửa, tay anh rất lạnh nhưng giọng điệu bá đạo ấy vẫn không có chút thay đổi: “Nhóc con nôn nóng kia, đến lúc đó tôi còn chưa sao mà em đã khóc trước thì lại làm trò cười cho người ta. Cứ ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ cho tôi!”

“Nhưng…”

Bạch Tín Vũ quay về phía cô rồi gật đầu, dòng năng lượng truyền đến từ trong mắt anh vẫn mãnh liệt như trước.

“Được rồi.” An Ninh ôm ghì lấy Lâm Khai Dương một cái, ghé vào lỗ tai anh rồi nhỏ giọng nói: “Sư phụ, cho dù kết quả là như thế nào thì anh cũng không phải chiến đấu một mình, anh còn có bọn em.”

Lâm Khai Dương sửng sốt một lúc, sau đó ôm chặt lấy An Ninh, cúi đầu vùi mặt vào vai cô, nức nở nói: “Đừng trách trước kia sư phụ đã nghiêm khắc với em, cảm ơn em An Ninh, vì đã luôn ở bên cạnh lúc tôi cần nhất.”

Hai người ôm một lúc lâu, sau khi buông ra, Lâm Khai Dương hít sâu một hơi, trêu ghẹo Bạch tín Vũ: “Lúc trước tôi còn đang suy nghĩ tại sao cậu coi trọng con nhóc này, bây giờ mới phát hiện ánh mắt cậu thật tốt.”

Bạch Tín Vũ cũng cười: “Ghen tị sao? Nhưng cô ấy là của tôi rồi.”

Lâm Khai Dương vẫn đang duy trì nụ cười như ánh mặt trời, chỉ là lúc cúi mặt xuống thì nụ cười ấy lại có chút cô đơn: “Là hạnh phúc làm cho người ta phải ghen tỵ.”

An Ninh vỗ vai anh ta: “Được rồi sư phụ, mủi lòng như vậy thì chẳng giống anh chút nào.”

Lâm Khai Dương vỗ tay cô, hừ lạnh một tiếng: “Nhóc con xấu xa, dám cười sư phụ à?”

Khi ba người đang cười nói thì y tá gọi tên Lâm Khai Dương một lần nữa, An Ninh chỉ có thể nhìn bóng lưng hai người biến mất ở khúc quanh trong hành lang, nhìn cánh cửa lớn có đường sọc màu nâu kia dần đóng lại trước mắt cô.

Lâm Khai Dương phải làm một loạt kiểm tra tường tận, vì thế quá trình chờ đợi trở nên rất dài, An Ninh cầm điện thoại muốn xem những vật khác để di dời sự chú ý, nhưng ngón tay trượt màn hình luôn run rẩy, có mấy lần không có cách nào ấn phím cho chính xác được.

Cô buồn phiền vứt điện thoại di động trên một cái ghế gần đó, nắm hai tay lại, chỉ hận mình không có tôn giáo tín ngưỡng gì, thậm chí ngay cả muốn cầu xin cũng không có chỗ để cầu.

Rất lâu sau, hai người kia ra ngoài, cô không thể nhìn ra chút gì từ trên vẻ mặt của Lâm Khai Dương, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn Bạch Tín Vũ một cái thì cô đã biết nhất định kết quả rất xấu.

Lấy tính cách của anh, cho dù có bao nhiêu chuyện khổ sở thì sẽ đều giấu ở trong lòng, rất ít khi để lộ vẻ cảm xúc trước mặt người khác, nhưng nhìn anh bây giờ rất khó chịu.

An Ninh nghênh đón, cầm tay Lâm Khai Dương, trong lòng sốt ruột nhưng lại không dám hỏi gì, sợ mình lại khơi lên nỗi đau của anh.

“Tôi đã được chẩn đoán chính xác là bị biến đối sắc tố võng mạc.” Giọng Lâm Khai Dương rất thấp, nhưng anh vẫn cười nói thản nhiên: “An Ninh, điều này có nghĩa là tôi sẽ không thể nhìn được nữa.”

Mặc dù đã liệu đến kết quả này, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra thì An Ninh vẫn không nhịn được mà bật khóc, chẳng qua cô chỉ yên lặng rơi lệ, không hề phát ra tiếng.

“Tôi rất đáng thương đúng không?”

Bạch Tín Vũ dùng sức đè vai anh ta lại: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, chúng ta tiếp tục nghĩ cách, có lẽ đã có người nghiên cứu ra kỹ thuật tiên tiến hơn.”

“Cậu biết rõ là không có mà.” Lâm Khai Dương thản nhiên nói: “Thật ra bệnh này có nghiêm trọng nhất cũng chỉ là mù thôi, nếu tôi đã đi đến mức nghiêm trọng nhất này thì cũng không có gì phải sợ nữa. Biết kết quả vẫn tốt hơn nhiều so với việc tiếp tục lo lắng sợ hãi như trước.”

An Ninh hít một hơi thật sâu, hồi phục cảm xúc bản thân xong mới dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói: “Đã biết sự kiên cường của sư phụ em là lợi hại nhất rồi.”

Lâm Khai Dương cười gật đầu: “Ừ, tôi lợi hại, tôi kiên cường.”

Nhưng nụ cười trên bờ môi của anh ta bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng có chút khan khàn như đang bị đè nén: “Tôi không thể làm công việc mà mình thích, cuộc sống nghề nghiệp của tôi cứ kết thúc như vậy rồi, tôi cũng không thể tiếp tục làm bác sỹ nữa. Hai người có còn nhớ không?”

loading...

Lâm Khai Dương có chút gấp gáp mà mò mẫm rồi bắt lấy tay hai người: “Tháng trước khi chúng ta đi gặp mặt, tất cả mọi người đều chúc mừng, mời rượu tôi, ăn mừng khi tôi lên chức làm bác sĩ chủ nhiệm.”

An Ninh đã khóc đến mức nói không ra lời, Bạch Tín Vũ rút tay ra khỏi tay anh, sau đó mở rộng cánh tay ôm chặt lấy hai người, giọng của anh cũng có chút nghẹn ngào: “Lão Lâm, đừng nói nữa, chúng tôi biết cậu rất buồn.”

Lâm Khai Dương ôm lại hai người, ba người nhập thành một, trong không gian nhỏ như thế thì lại trông vô cùng an toàn, cuối cùng Lâm Khai Dương lạc quan đã bật khóc như một đứa bé.

An Ninh nhớ Lâm Khai Dương đã từng mượn kính mắt Bạch Tín Vũ để đeo, sau đó tạo một dáng đứng rất phô trương mà hỏi cô: “Xem đi, sư phụ có đẹp trai không?”

Cô có chút buồn cười nhìn anh ta, nói: “Đẹp trai…”

Bạch Tín Vũ nói: “Em dám nói lời thật lòng không?”

Lâm Khai Dương nói: “Cậu cho rằng chỉ có cậu đeo kính mới đẹp trai sao? Vẫn là nhóc An Ninh biết thưởng thức hơn.”

Mấy ngày nay thật sự là một sự tra tấn tâm lý với An Ninh, dường như nước mắt mấy năm nay của cô đều đã chảy hết, sao cô có thể nghĩ đến, lúc đó khi ba người bọn họ diễn trò trong phòng ăn sẽ lại là bắt đầu của một cơn ác mộng. Cô hận bản thân tại sao đã không phát hiện, tại sao lại không chú ý đến sự thay đổi của Lâm Khai Dương.

Tại sao lại không phát hiện…

Trên đường về nhà ba người đều rất yên lặng, mãi cho đến khi An Ninh phá vỡ sự trầm mặc trước, hỏi: “Các anh muốn ăn gì?”

Bạch Tín Vũ ra vẻ thoải mái mà cười: “Không phải củ cải là được.”

Hai người tán gẫu vài câu, Lâm Khai Dương vẫn không tham dự vào trong cuộc nói chuyện, anh nhìn ra ngoài cửa sổ bằng một cặp mắt trống rỗng.

Bỗng nhiên anh nói: “Đưa tôi về nhà đi, hiếm khi hai người được nghỉ ngơi một ngày, tôi không thể ở cùng với hai người được.”

Nói xong chính anh lại cười: “Tôi đang nghĩ có nên đi học mát xa không, xem ra phải học tập thích nghi với cuộc sống của người mù mới được, thời gian vẫn còn dài, dù gì cũng phải nghĩ cách tự nuôi sống bản thân.”

Trên đường trở về Bạch Tín Vũ lái xe đến chợ mua đồ ăn, sau khi về đến nhà Lâm Khai Dương ngồi trên ghế sofa tập sờ tiền giấy, luyện được một lúc thì lại nằm ngã ra rồi ngủ thiếp trên ghế sofa.

Bạch Tín Vũ và An Ninh nấu cơm trong phòng bếp, bên ngoài lại bắt đầu mưa to, thời tiết dần trở lạnh, An Ninh vừa ra khỏi phòng bếp thì thấy Lâm Khai Dương đã ngủ thiếp đi, cô quay vào phòng lấy chăn đắp cho anh.

Anh vùi mặt rất sâu, khi ngủ vẫn còn có chút run rẩy.

An Ninh ngồi ở bên cạnh anh một lúc, chợt nghe tiếng gõ cửa đầy vội vã.

Bạch Tín Vũ cũng ra khỏi phòng bếp rồi đi mở cửa với An Ninh.

Toàn thân người phụ nữ trước mắt bị nước mưa xối làm ướt sũng, tóc trên trán dán trên mặt, sắc mặt trắng xanh, còn đang căng thẳng mím môi chuẩn bị lặp lại động tác.

Cô hỏi một cách lo lắng: “Thật ngại vì đã quấy rầy hai người, tôi không thấy Khai Dương nữa, bên bệnh viện đã xin nghỉ phép, tôi tìm không thấy thằng bé, cho nên mới đến tìm cậu…” Nói được một nửa, cô nhìn vào trong cánh cửa được mở rộng kia thì lại thấy Lâm Khai Dương đang ngủ trên ghế sofa, cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài.

Mặc dù số lần gặp cô ấy không nhiều, nhưng chỉ cần liếc mắt thì An Ninh vẫn nhận ra cô ấy, là chị của Lâm Khai Dương, chủ nhiệm khoa dinh dưỡng Lâm Lâm. Chẳng qua dáng vẻ cô ấy luôn đoan trang chững chạc, đâu có khi nào chật vật như bây giờ.

Bạch Tín Vũ mời cô ấy vào nhà, ra hiệu cho cô ấy đừng đánh thức Lâm Khai Dương. An Ninh lại quay vào phòng cầm chiếc khăn tắm sạch sẽ cho cô ấy lau tóc, sau đó lại rót một chén nước ấm cho cô.

Ba người đến phòng bếp, An Ninh đóng cửa lại, Bạch Tín Vũ nói nguyên nhân hậu quả cho Lâm Lâm.

Lâm Lâm vừa mới nghe xong thì đã bắt đầu khóc, cô dùng hai tay cầm cốc nước, giọng nói có chút run rẩy: “Đây là bệnh di truyền của gia đình, khi ông nội qua đời thì tôi còn rất nhỏ, Khai Dương chưa từng gặp ông, cho nên không biết ông nội có bệnh biến đổi sắc tố võng mạc. Tất cả mọi người chỉ biết ba tôi là giáo sư y học xuất sắc, lại không biết ông mắc bệnh này, trước đây không lâu mới mù, chẳng qua do ông ấy với mẹ tôi ở Mĩ nên Khai Dương mới không biết gì.”

Bạch Tín Vũ vỗ vai cô: “Ở Mĩ có phương pháp chữa trị tiên tiến hơn không?”

“Không có.” Lâm Lâm lắc đầu, cắn môi, nước mắt không ngừng chảy: “Cậu cũng biết tính tình Khai Dương nóng nảy, chúng tôi không dám nói chuyện này cho nó, nhưng đồ ăn của nó vẫn luôn do tôi tự mình xử lý, các loại biện pháp dự phòng đều đã dùng đến, chỉ sợ nó mắc bệnh, nhưng dù có làm thế nào thì nó vẫn bị.”

Lâm Lâm sững sờ, chiếc cốc trong tay cũng rơi xuống đất, cô dùng hai tay ôm lấy đầu, nức nở nói: “Đều là tôi không tốt, là tôi không chăm sóc tốt cho Khai Dương.”

Cô đưa tay bắt lấy cánh tay Bạch Tín Vũ, giọng nói mang theo chút tuyệt vọng thê lương: “Từ khi nào thì nó bắt đầu đeo kính vậy? Tại sao tôi chưa từng thấy nó đeo kính? Tại sao đột nhiên lại như vậy?”

An Ninh cúi đầu nhặt mảnh thủy tinh rơi trên đất, những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng do cô không thể nào kìm nén được lại tuôn rơi: “Chỉ khi làm việc ở bệnh viện thì anh ấy mới đeo kính, bình thường đều đặt ở trong túi. Thật xin lỗi, tôi vẫn luôn làm việc cạnh anh ấy nhưng lại không phát hiện được chuyện này.”

Lâm Lâm nhìn An Ninh một chút, sau đó có chút suy sụp mà buông lỏng tay ra, cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại không ít, cô giúp An Ninh nhặt mảnh vỡ: “Thật ra tôi nên sớm chuẩn bị tâm lý, đây là bệnh di truyền trong gia đình. Có điều Khai Dương nó vẫn còn trẻ như vậy. . . Ba tôi đã làm việc ở bệnh viện hơn nửa đời, cả nhà chúng tôi đều là bác sỹ, đều làm nghề này vì muốn cống hiến cho sự nghiệp y học, nhưng đến cuối cùng vẫn không thoát được sự an bài của vận mệnh.”

Cô thở dài một tiếng, sau đó lau nước mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Thật ngại quá, gây thêm phiền phức cho hai người rồi. Tôi sẽ đưa Khai Dương về để chăm sóc.”

An Ninh có chút lo lắng: “Chủ nhiệm Lâm. . .”

“Cảm ơn hai người.” Lâm Lâm ngắt lời cô: “Tôi vừa mới ly hôn với chồng, vì tôi không muốn mạo hiểm sinh cho anh ấy một đứa con có thể sẽ mắc bệnh biến đổi sắc tố võng mạc, cho nên chúng tôi phải ly hôn thôi.”

Cả người An Ninh cứng đờ, liếc mắt Bạch Tín Vũ theo bản năng, chỉ thấy sắc mặt của anh cũng trắng bệch.

Lâm Lâm lại không cho là đúng mà cười nói: “Hai người cảm thấy tôi rất ngốc phải không? Chỉ có xác suất di truyền, cũng không phải là nhất định, mà tôi chỉ vì một lý do này lại kiên quyết không muốn có con.” Trong giọng nói của cô có xen lẫn một chút nghẹn ngào: “Nhưng thật sự tôi cũng không còn cách nào khác nữa, trước đó ông nội với ba tôi đã có tiền lệ, bây giờ ngay cả Khai Dương cũng…”

Cô ấy lau nước mắt, cười nói: “Nhưng không sao, như vậy tôi càng có thời gian chăm sóc Khai Dương rồi.”

Mục lục
loading...