Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 51


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 51: Thiếu Sót

Lúc về đến nhà Bạch Tín Vũ hơi kinh ngạc, anh nhìn thấy Lâm Khai Dương đang đưa lưng về phía cửa, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trên người còn đang mặc áo khoác của anh. Đang cúi đầu loay hoay với cái radio cũ, bên cạnh để lung tung mấy tờ tiền.

“Sao tới mà cũng không nói một tiếng?” Phản ứng của Bạch Tín Vũ cũng không lớn, dừng ở cửa đổi giày.

Lâm Khai Dương nghe được âm thanh thì quay đầu lại theo bản năng, quay đầu lại rồi mới nhớ tới mình đã không nhìn thấy nữa, nhưng anh vẫn cười: “Thế nào? Mất hứng à? Chê tôi làm kỳ đà cản mũi sao? Tôi bị đồ đệ của tôi mang tới.”

Bạch Tín Vũ cũng cười: “Rất vui.” Anh nhìn vào trong nhà một chút: “An Ninh đâu?”

“Ở phòng bếp nấu cơm.” Lâm Khai Dương buông cái radio trong tay xuống, suy nghĩ một chút, nói: “Cậu giúp tôi nhìn xem tối nay ăn cái gì.”

An Ninh vừa cắt gọn món ăn bỏ vào trong nồi, bởi vì tâm sự nặng nề nên không có nghe được tiếng mở cửa, chợt bị người ôm lấy từ phía sau làm cô hoảng sợ giật mình, con dao đang cầm trong tay văng ra, bị Bạch Tín Vũ bắt được.

“Anh về rồi.” Nghe thấy được mùi hương quen thuộc trên người anh, tâm trạng An Ninh bình tĩnh lại không ít.

“Ừ.” Bạch Tín Vũ thả lại con dao lên bàn, dùng đôi tay nắm chặt eo của cô, nhẹ nhàng chống cằm trên vai của cô, cúi đầu đọc cặn kẽ từng món ăn tối nay: “Cà rốt xào trứng, canh gan dê nấu cẩu kỷ*, gan gà xào hành, gan heo xào lăn. . . . . .”

*Cẩu kỷ: là một vị thuốc đông y

Anh cau mày, vẻ mặt cũng nghiêm túc: “Toàn bộ đều là thức ăn bổ sung Vitamin A, chỉ là phối hợp này có chút… An Ninh, em làm sao vậy?”

Trong lòng An Ninh lại nghĩ đến Lâm Khai Dương đang ngồi tự chơi đùa ở trong phòng khách, còn lời nói của anh nữa: “Nếu như lời nói của tôi không sai, đây là thoái hóa sắc tố võng mạc. An Ninh, tôi có thể không thể nhìn thấy nữa.”

Nước mắt lại không tự chủ chảy xuống.

Bạch Tín Vũ thấy cô không lên tiếng, đôi tay bèn trượt lên dọc theo bụng của cô, dừng ở trước ngực cô vuốt ve một cách mập mờ, áp gương mặt tuấn tú vào bên tai cô nói nhỏ: “Nếu không nói thì sẽ trừng phạt em.”

An Ninh đẩy tay anh ra, sau đó xoay người dùng sức nhào vào trong ngực anh.

Mặc dù Bạch Tín Vũ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy tay sờ sờ đầu của cô, dịu dàng nói: “Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tâm trạng của em không tốt phải không?”

“Là sư phụ…” Ở trong ngực của anh An Ninh cảm nhận được cảm giác an toàn, nhưng giọng nói rất nhỏ, không muốn bị người ở trong phòng khách kia nghe được.

“Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Tín Vũ cúi đầu nhìn cô, nhưng mặt của cô chôn rất sâu, anh không cách nào thấy rõ nét mặt của cô, nhưng có thể cảm thấy rõ ràng áo sơ mi trước ngực đã bị nước mắt làm ướt một phần.

Một hồi lâu An Ninh mới bình tĩnh lại, lặng lẽ đi tới đóng cửa phòng bếp lại, sau đó kể lại từ đầu tới đuôi chuyện của Lâm Khai Dương một lần.

Bạch Tín Vũ nghe xong cũng trầm mặc thật lâu, ánh mắt tối xuống, thở dài nói: “Anh biết chuyên gia khoa mắt, đợi anh gọi điện thoại hẹn anh ta trước, ngày mai anh xin nghỉ đưa hai người đi.”

“Được.” An Ninh dùng sức gật đầu một cái, xoay người nhìn nồi canh.

“An Ninh, em biết tính tình của sư phụ em. Ở trước mặt anh ta em đừng khóc, cũng đừng coi anh ta như người tàn tật.” Bạch Tín Vũ quay đầu đi, giọng nói khàn khàn có chút chua chát: “Cứ coi anh ta như người bình thường.”

“Ừ.”

Khi hai người bưng ba món ăn một món canh lên bàn thì Lâm Khai Dương ôm bụng kháng nghị: “Sao lại chậm như vậy, tôi đói chết mất. Món gì vậy? Thơm quá.”

An Ninh nhìn anh cười một cái: “Trình độ nấu cơm của tôi cũng bình thường, bác sĩ Bạch nấu cơm mới thật sự ngon, đáng tiếc hôm nay anh chỉ có thể ăn món tôi làm.”

Lâm Khai Dương bĩu môi: “Cô nhóc hấp tấp, tôi không ôm bao nhiêu hi vọng đối với cô.”

Dừng một chút, anh vẫy tay: “Cô nhóc, cô qua đây chút.”

loading...

An Ninh đi tới bên cạnh anh: “Sao?”

Lâm Khai Dương lục lọi cầm mấy tờ tiền ở trên ghế sa lon lên, sờ vào kí hiệu mệnh giá tiền bằng chữ nổi ở góc phải phía dưới, ngẩng đầu hỏi: “Đây là tờ tiền mệnh giá năm mươi có đúng hay không?”

An Ninh cúi đầu nhìn, là hai mươi. Trong lòng không khỏi lại xông lên một cảm giác chua xót, liền đoạt lấy tờ tiền trong tay anh: “Đừng làm mấy chuyện này nữa, chúng ta đi rửa tay ăn cơm.”

Lâm Khai Dương trầm mặc một hồi, sau đó cười nhạt nói: “Tôi lại đoán sai rồi.”

Bạch Tín Vũ đi tới, lấy tay kéo Lâm Khai Dương từ trên ghế salon dậy: “Tôi cũng muốn rửa tay, cùng nhau đi.”

Lâm Khai Dương chưa kịp thương cảm đã bị anh ta mạnh mẽ kéo đi rửa tay.

Ba người ngồi vào bàn ăn, Lâm Khai Dương hoàn toàn không lo lắng đến việc gắp thức ăn, bởi vì trong chén của anh đã bị hai người kia chất đầy món ăn.

Nghe An Ninh giới thiệu xong màu sắc của thức ăn tối nay, anh lại không nhịn được mà kháng nghị nói: “Dù sao đôi mắt của tôi cũng đã không nhìn thấy, bây giờ bổ sung cái gì cũng đã trễ rồi, còn không bằng làm cho tôi chút thức ăn ngon, vì tôi ăn xong bữa này đâu có bữa sau nữa.”

“Vậy mỗi ngày cậu cứ ở đây ăn chực cũng được lắm.” Bạch Tín Vũ gắp một miếng cà rốt ném vào trong chén anh: “Tôi bị cậu liên lụy phải ăn củ cải theo cậu, tôi còn chưa oán trách thì cậu đã không biết xấu hổ mà oán trách rồi.”

Lâm Khai Dương nghe vậy bật cười: “Mỗi ngày tôi ở chỗ này ăn chực cậu không chê tôi là kỳ đà cản mũi à? Tôi còn không hiểu cậu sao? Làm gì rộng lượng như vậy.”

“Có rất nhiều loại thức ăn chứa lượng Vitamin A phong phú, hai người đã có ý kiến như vậy, thì ngày mai tôi sẽ đổi món ăn lại, hoàn toàn có thể không cần ăn củ cải.” An Ninh cắn một miếng gan heo, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì, tôi cũng không thích ăn những món này. . . . . .”

Tiếng nói vừa dứt, ba người đồng thời cười lớn.

Buổi tối Bạch Tín Vũ dọn ra khỏi phòng mình để nhường lại cho Lâm Khai Dương, ngủ chung với An Ninh ở phòng của cô.

Thu xếp cho Lâm Khai Dương xong, Bạch Tín Vũ nói mình còn có việc, mạnh mẽ đẩy An Ninh đi ngủ, cô nằm trên giường một lúc, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Cửa hở ra một đường nhỏ, ánh sáng trong phòng khách xuyên qua khe cửa len vào trong phòng, cô nhìn thấy Bạch Tín Vũ lấy rất nhiều sách từ trong ngăn tủ, vừa lật xem sách vừa tìm tòi tài liệu ở trên mạng.

Lúc đầu khi nghe bệnh tình của Lâm Khai Dương thì anh rất bình tĩnh, giờ phút này anh lại đầy lo lắng, thậm chí có vẻ hơi nóng nảy. Dùng bút dạ quang tô lên những điểm quan trọng ở trong sách, còn ghi chép loạt soạt cái gì đó ở trong sổ ghi chú, sau đó lại nóng nảy xé toạt tờ giấy, vò thành một cục ném vào trong giỏ rác.

Trong giỏ rác gần như sắp bị cục giấy chất đầy.

Trong phòng khách, đồng hồ cứ tích tách trôi đi, âm thanh này có vẻ cực kỳ rõ ràng ở trong ban đêm yên tĩnh, bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng.

Bạch Tín Vũ lấy mắt kiếng xuống day day huyệt thái dương, sau đó kéo ngăn kéo ra, đổ ra hai viên thuốc từ một cái bình, rồi ngửa đầu nuốt vào.

An Ninh cực kỳ đau lòng, rón rén mở cửa, đi tới phòng bếp rót ly nước ấm, im lặng đặt ở trong tay anh.

Bạch Tín Vũ ngẩng đầu lên, lúc thấy cô thì kinh ngạc trong nháy mắt, vẻ mặt cũng dịu dàng xuống: “Sao còn chưa ngủ?”

“Dù sao cũng không ngủ được, em muốn ở đây giúp anh.” An Ninh cúi đầu nhìn tài liệu tham khảo trên bàn, toàn bộ đều về thoái hóa sắc tố võng mạc.

Bạch Tín Vũ kéo cô qua ngồi ở trên chân mình, khẽ hôn lên mái tóc của cô, đẩy vài cuốn sách tới trước mặt cô: “Vậy em giúp anh xem mấy quyển này một chút.”

An Ninh gật đầu một cái. Cô chợt nhớ tới động tác uống thuốc mới vừa rồi của anh, không nhịn được kéo ngăn kéo đó ra.

“Sao vậy?”

Mục lục
loading...