Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 49


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 49: Thất Vọng Và Tuyệt Vọng

Lời nói của Lâm Khai Dương rất đột kích, từ đầu tới đuôi không cho An Ninh cơ hội phản bác, liên tục mắng một lát lâu.

Chờ anh khiển trách kết thúc, An Ninh chỉ nói một câu: “Sư phụ, nếu như mà em nói đó không phải là em làm, sư phụ sẽ tin tưởng em sao?”

Lâm Khai Dương sững sờ, chưa bao giờ nghĩ tới An Ninh sẽ vô tội, chuyện này là chính miệng La Dao nói cho anh biết, bởi vì anh là người hướng dẫn An Ninh đầu tiên, phía trên muốn anh tham gia hội nghị.

An Ninh nói toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho anh biết, sau đó thở dài một tiếng, “Em biết rõ hiện tại em có trăm miệng cũng không thể bào chữa, nhưng em thực sự chỉ photocopy một bản bệnh án, cũng không cho kẻ nào ngoài Khâu Mẫn xem cả, sau đó lại càng xé bỏ bệnh án sạch sẽ. Em không biết tại sao những thứ kia sẽ dán đầy cả phòng nghỉ ngơi, em thật sự không biết. . . . . .”

“Được rồi, đừng giải thích với tôi.” Lâm Khai Dương đeo mắt kính lên, nhìn đồng hồ đeo tay, “Tôi phải đi họp rồi.”

Mặc dù An Ninh có chút khổ sở, nhưng cũng không cưỡng cầu, ngay cả chính cô cũng cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi, lẽ ra lúc ấy chỉ có hai người cô và Khâu Mẫn ở đó, tất nhiên Khâu Mẫn sẽ không dán bệnh án của mình vào phòng nghỉ ngơi, cơ bản là không có những người khác biết, nhưng bệnh án tự chạy đến phòng nghỉ ngơi là thế nào? Sư phụ không tin cô cũng hợp tình hợp lý.

Lâm Khai Dương bước đi hai bước chợt dừng lại, lạnh lùng nói: “Em đã nói không có, đợi trong hội nghị trung tôi sẽ cố gắng giúp em tới cùng, chỉ hy vọng em đừng phụ lòng sự tin tưởng của tôi với em.”

An Ninh cứng ở tại chỗ, câu nói ngắn gọn tôi tin tưởng, tôi cố gắng giúp em, lại làm cô cảm động muốn khóc. . . . . .

Cô và Khâu Mẫn cũng bị tạm thời ngưng hẳn thực tập, ngoại trừ ngồi ở trong phòng làm việc đợi kết quả của hội nghị ra chuyện gì cũng không làm được.

Cho đến khi cửa phòng họp mở ra, chủ nhiệm khoa ngoại khoa nội tham dự hội nghị dẫn đầu đi ra, một số người phía sau lần lượt ra ngoài, trong đó bao gồm người hướng dẫn đầu tiên theo luân phiên của Khâu Mẫn ở khoa nội, người hướng dẫn An Ninh Lâm Khai Dương khoa cấp cứu, bác sĩ bị truyền tin đồn Kha Phàm khoa ngoại, cấp trên của anh ấy Bạch Tín Vũ, An Ninh và La Dao người hướng dẫn của Khâu Mẫn ở phụ khoa. . . . . . Còn có hai người bác sĩ không nhận ra đơn giản là tham dự bỏ phiếu biểu quyết.

An Ninh thấy cửa phòng làm việc có bác sĩ tham dự hội nghị đi qua, biết kết quả đã có rồi, do dự có cần tới hỏi hay không.

Hiển nhiên Khâu Mẫn thiếu kiên nhẫn hơn cô, trực tiếp chạy qua cản một người bác sĩ trong đó, gấp gáp hỏi: “Rất xin lỗi, có thể nói cho em biết kết quả của hội nghị không?”

Người bác sĩ kia nhìn cô ấy rồi nhìn An Ninh, bình tĩnh nói: “Có một người bị hủy bỏ tư cách thực tập, một người khác bị ghi lại xử phạt.”

Khâu Mẫn khẩn trương bắt lấy ống tay áo đối phương, “Chỉ có một người bị hủy bỏ tư cách thực tập sao? Là ai?”

An Ninh cũng nghe được kinh hồn bạt vía, trên người đã toát mồ hôi lạnh.

“Là Trần Hoan.” La Dao bình tĩnh đi tới, gật đầu chào người bác sĩ kia, “Làm phiền anh rồi, tôi sẽ giải thích với các cô ấy.”

Vẻ mặt An Ninh khiếp sợ: “Tại sao là Trần Hoan?”

Hiển nhiên Khâu Mẫn cũng không ngờ tới kết quả này, đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó chợt bừng tỉnh hiểu ra, “Thì ra là cô ta làm!”

Thật lâu sau An Ninh cũng không nói nên lời, cô chợt nhớ tới một chi tiết, vào một ngày trước ngày trực đêm, Trần Hoan từng cầu xin cô hủy bệnh án của mình. Cho nên đêm đó An Ninh mới đặc biệt sửa sang lại bệnh án, lấy bệnh án của Trần Hoan đi, lúc này mới phát hiện ra Khâu Mẫn . . . . . .

Hơn nữa ngày trước, đa số thời gian hai người đều cùng đi nhà ăn ăn cơm, hôm nay Trần Hoan lại nói không hy vọng nghe được lời đồn đại rồi không tới ăn cơm, trên thời gian hoàn toàn có cơ hội làm chuyện này.

Trong mắt La Dao thoáng qua áy náy nhàn nhạt, nói với An Ninh: “Xin lỗi, lúc trước tôi nghe được đối thoại của em và Khâu Mẫn, tôi cho rằng là em làm, bỏ một phiếu khai trừ em. Cho đến khi Lâm Khai Dương lấy chứng cớ ra, tôi mới biết tôi quá võ đoán, hiểu lầm em.”

An Ninh còn muốn hỏi nữa, lúc này Trần Hoan đi tới, nước mắt tràn đầy hốc mắt cô ấy, giật mạnh quần áo La Dao, “Bác sĩ La, cầu xin chị… chị giúp em xin tha thứ có được không? Cầu xin chị. . . . . .”

La Dao hờ hững tránh tay Trần Hoan, lúc rời khỏi đi ngang qua bên cạnh An Ninh, nói với cô: “Tôi đã sớm nói qua rồi, tôi ghét người đạp lên quan hệ để lên chức. Em sẽ không làm như vậy, không có nghĩa là bạn của em cũng sẽ không.”

An Ninh như bị sét đánh, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía người bạn đã ở cùng mình khá nhiều năm.

Trên mặt Trần Hoan đã không còn nở nụ cười sáng sủa của ngày xưa, giờ phút này cả khuôn mặt đều âm trầm, ngay cả trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ quyết tuyệt không khớp với tính cách trước đó của cô ấy.

Khâu Mẫn chỉ về phía cô ấy, khóc nói: “Tôi nói cô cố ý quyến rũ Kha Phàm muốn đạp lên anh ấy thượng vị, tôi không hy vọng anh ấy bị lợi dụng mới một lần rồi lại một lần cố gắng phá hư quan hệ giữa các cô. Nhưng Kha Phàm không tin lời của tôi nói, tất cả mọi người không tin tôi! Đều cảm thấy đây là tôi tìm cớ không muốn chia tay với anh ấy, không có ai tin tưởng tôi nói. . . . . . Hôm nay rốt cuộc cô bại lộ.”

Vẻ mặt An Ninh như giấy màu, ngay cả đôi môi cũng bị mất màu sắc, khiếp sợ nói không ra lời.

Trần Hoan im lặng rất lâu chợt nhìn An Ninh bật cười, “Sao thế? Không ngờ ư? Trách chính cô quá ngu ngốc, cô thật sự tin tưởng tôi không có nhà để về tùy tiện tìm một công viên ngồi là có thể gặp được Kha Phàm?”

An Ninh lắc đầu lui về sau hai bước, chợt đụng vào vách tường sau lưng, “Tại sao phải như vậy. . . . . .”

Trần Hoan đến gần sát cô, vẫn cười nói: “An Ninh, cô biết không? Thật ra thì khoa tôi thật sự muốn ở lại không phải phụ khoa, mà là khoa giải phẫu thần kinh.”

“Mình không hiểu. . . . . . Cho dù cậu muốn ở lại khoa giải phẫu thần kinh, cố gắng là được, tại sao phải làm những chuyện kia?”

Tiếng cười của Trần Hoan đã thay đổi có chút sắc bén, “Cố gắng? Cô cho rằng tôi không cố gắng sao? Hằng năm khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện Trung Ương nhận vào mấy danh ngạch như vậy, tôi luôn nhấn mạnh rằng là thành tích của chúng ta tốt mới được phân tới đây, tôi nhận định bản thân cùng với các cô là cùng một loại. Tôi cho rằng điều đó sẽ làm trong lòng tôi thăng bằng một chút, nhưng trên thực tế, người tới đây đều có thành tích nổi trội, tôi hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng với các cô, ngay cả Dương Quang rượu chè be bét cả ngày cũng có thành tích tốt hơn tôi.”

Cô ấy đi tới trước mặt An Ninh, trong mắt tràn đầy bất mãn oán hận, “Tôi không cam lòng! Tôi cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, nhưng luôn không đuổi kịp các cô, thế nào cũng đuổi theo không kịp. Cái thế giới này vốn không công bằng, không phải sao?”

An Ninh nằm mơ cũng không nghĩ tới, người bạn tốt sống cùng mình lâu ngày sẽ có suy nghĩ hoang đường mà cực đoan như vậy, “Cho nên cậu liền muốn thông qua Kha Phàm. . . . . .”

“Đúng thì thế nào! Cô có tư cách gì phê phán phương thức sống của tôi?” Trần Hoan nhìn cô cười nhạt, “Tôi rất trẻ tuổi, rất đẹp, không phải sao? Tại sao có tài nguyên tốt như vậy mà không lợi dụng?”

An Ninh cũng bình tĩnh lại, chỉ là ngực co rút đau đớn từng cơn từng cơn, “Cho nên cậu cố ý dẫn dắt tới phát hiện bệnh án của Khâu Mẫu, sau đó bố trì ván cờ kéo mình và Khâu Mẫn xuống?”

“An Ninh, cô có biết hay không, thật ra cô làm tôi rất thất vọng.” Trần Hoan lạnh lùng nhìn cô, “Tôi lại nhiều lần hỏi cô có phải là bạn tốt của tôi hay không, ngoài miệng cô nói đúng vậy nhưng khi tôi bảo cô giúp tôi hủy bệnh án cô lại do dự. Sau đó khi phát hiện bệnh án của Khâu Mẫn, cô cũng không báo thù cho tôi, nên tôi phải tự mình động thủ. Cô xứng làm bạn tốt của tôi sao?”

loading...

An Ninh vẫn rất khó tiếp nhận sự thật này, lẩm bẩm nói: “Tại sao cậu lại biến thành bộ dáng bây giờ. . . . . .”

“Biến thành?” Trần Hoan giống như nghe được câu chuyện rất nực cười, “An Ninh, cô quá ngây thơ rồi. Cô cho rằng, tại sao lúc trước tôi phải quấn quít chặt lấy trở thành bạn với cô? Cô ngoại trừ đi học gần như không có hoạt động ngoài mức quy định, trong toàn bộ thế giới của cô giống như chỉ có việc học và gia đình. Cô có biết sống chung với người có gia cảnh như cô rất mệt mỏi không? Nếu không phải thành tích cô xuất chúng, tôi sẽ phí sức lực lớn như vậy đến gần cô ư? Đáng thương cô bị lợi dụng lâu như vậy, lại vẫn hỏi tôi tại sao.”

Hốc mắt An Ninh ửng đỏ, cô cũng không biết bạn bè làm bạn với mình nhiều năm như vậy, lại là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, hoá ra là như vậy.

Trần Hoan cười lên rồi lại khóc, dùng sức đánh bụng của mình, “Mọi thứ ban đầu cũng theo kế hoạch của tôi tiến triển rất thuận lợi, tại sao lại mang thai, tại sao tôi lại mang thai!”

Khâu Mẫn luôn ở bên cạnh im lặng nghe, lúc này lại không nhịn được mở miệng nói: “Báo ứng xác đáng, nhưng đứa bé luôn vô tội. Cô làm như vậy, sợ rằng ngày sau sẽ có một ngày cô phải hối hận.”

An Ninh không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, đối mặt với Trần Hoan quả thật cô không thể hít thở, cổ họng xông lên một cơn chua xót, chán ghét muốn ói.

Ngay lúc cô đi tới cửa thì giọng nói của Trần Hoan lại từ phía sau cô truyền đến, giọng nói sắc bén mà châm chọc, “An Ninh, tôi ghen tỵ cô, bởi vì ghen tỵ cho nên chán ghét tất cả của cô. Nếu chuyện đã ầm ỉ đến tình trạng này, tôi muốn nói cho cô biết một bí mật.”

“Tôi không muốn nghe.” Giọng nói của An Ninh đã lạnh xuống, bước chân không dừng lại, thậm chí không quay đầu lại.

“Mục tiêu đầu tiên tôi tiếp cận cũng không phải Kha Phàm, mà là cấp trên của anh ta, bác sĩ chính của khoa giải phẫu thần kinh Bạch Tín Vũ.” Trong tiếng cười của Trần Hoan xen lẫn nức nở, còn có một chút cảm giác vô lực không thể làm gì, “Đáng tiếc tôi không làm được chuyện, cô lại làm được, cô bảo sao tôi không chán ghét cô.”

An Ninh chợt nghĩ đến tối hôm qua, Bạch Tín Vũ nói cho cô biết phải cách xa Trần Hoan, không nói nguyên nhân, chỉ dùng thái độ bảo cô nghe lời. Thì ra là anh đã sớm biết Trần Hoan là thứ người như thế, là đang nhắc nhở cô. Nhưng khi cô không hiểu rõ, còn nhấn mạnh với anh Trần Hoan là bạn tốt của mình, còn nói bộ dạng bo bo giữ mình kia bản thân không làm được.

Chỉ cách một ngày mà tất cả chân tướng của sự việc đều lấy phương thức tàn nhẫn như vậy hiện lên, thật đúng là châm chọc.

Xế chiều hôm đó Trần Hoan rời khỏi bệnh viện, trước khi đi không chào tạm biệt với bất kỳ kẻ nào, bao gồm An Ninh, thậm chí không có ai biết cô ấy đi lúc nào.

Khâu Mẫn bởi vì tiết lộ chuyện riêng tư của Trần Hoan bị ghi lại lỗi lầm trong lý lịch, mặc dù An Ninh không tiết lộ bệnh án của Khâu Mẫn, nhưng cũng tham dự cuộc sóng gió này, bị ghi lại một lần khuyết điểm nhỏ.

Sau khi An Ninh tan việc mới vừa thay quần áo xong, đã nhìn thấy Lâm Khai Dương đứng ở cửa bệnh viện dụi mắt, cô chủ động đi tới, vỗ vai anh một cái, “Sư phụ. . . . . .”

Lâm Khai Dương quay đầu lại nhìn cô, sau đó tháo mắt kính xuống lấy áo lau, lại đeo lên, cười chào hỏi cô, “Là An Ninh à.”

“Chuyện ngày hôm nay, em cũng không biết phải cám ơn thầy thế nào mới tốt.”

Lâm Khai Dương đưa cánh tay ra khoác lên trên vai của cô, “Em ấy, ít giao cho tôi thêm phiền phúc chính là cảm ơn lớn nhất với tôi rồi.”

An Ninh mím môi, tâm trạng buồn bực không vui bởi vì một câu nói này của anh mà sáng sủa không ít, cô gật đầu một cái, “Dạ, em ít thêm phiền phức.”

Lâm Khai Dương thu cánh tay lại, lại dùng áo lau tròng kính, nói lầm bầm: “Sao cái mắt kính này lau thế nào cũng không sạch, xem ra lại phải đổi cái mới rồi.”

“Em giúp thầy.” An Ninh nhận lấy mắt kính từ trong tay anh, đưa về phía nơi có ánh sáng chiếu, cười nói: “Sư phụ, sư phụ đang trêu chọc em sao? Mắt kính này rõ ràng rất sạch sẽ mà! Chỉ là giống như dày hơn lần trước.”

“Vậy sao?” Lâm Khai Dương nhận lấy mắt kính, rồi đưa lên bầu trời soi, “Mơ hồ như vậy, vẫn còn bẩn!”

An Ninh cười lắc đầu, “Em không tranh với thầy.”

Nở nụ cười vui vẻ, khóe môi cô chợt cứng ngắc, nụ cười chợt lui, “Sư phụ, thị lực của sư phụ lại giảm sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Khai Dương bất đắc dĩ đeo mắt kính lại, ngước đầu nhìn trời, “Mới vừa rồi còn râm, trời lại tối nhanh như vậy, nhìn sắc trời này hẳn là trời muốn mưa.”

Đầu óc An Ninh trống không trong khoảnh khắc, cô mờ mịt nhìn phía trước, bầu trời trong sáng, ánh nắng chiều chói chang nhuộm cô và Lâm Khai Dương thành màu vàng nhạt.

Cô cố gắng bình tĩnh, lôi kéo vạt áo Lâm Khai Dương, “Sư phụ, trong mắt của sư phụ giống như bay vào hạt cát, em giúp sư phụ xem một chút có được hay không?”

“Hả? Ở chỗ này?” Lâm Khai Dương cũng không phản đối, khom người đưa gương mặt tuấn tú đến trước mặt cô, “Vậy nhanh một chút, một lát nữa tôi còn đi chờ La Dao tan việc nữa.”

Tâm trạng của An Ninh rất phức tạp, vừa lấy xuống kính mắt của anh vừa nói: “Chị ấy chấp nhận thầy?”

“Còn chưa có, chẳng qua tôi sẽ không buông bỏ!” Nụ cười của Lâm Khai Dương tràn đầy ánh sáng mặt trời, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề.

An Ninh lấy tay nhẹ nhàng vạch mí mắt anh xuống, nhìn đáy mắt anh một cái, sau đó tay của cô chán nản rơi xuống, nước mắt không có tiền đồ dâng lên.

Lâm Khai Dương không hề hay biết mở cặp mắt đẹp nhìn cô, “Xong chưa, lâu như vậy! Trời đã tối rồi em còn nhìn cái gì chứ?”

Rất lâu An Ninh không nói ra lời.

Lâm Khai Dương có chút nóng nảy, cầm lấy tay cô hỏi: “Sao trời đột nhiên tối? Bệnh viện không mở đèn sao?”

“Sư phụ. . . . . .” An Ninh cắn chặt môi dưới, cố nén không phát ra tiếng khóc nức nở, “Ừm, trời tối, bệnh viện cũng bị cúp điện.”

Lâm Khai Dương im lặng, sau đó tái nhợt cười một tiếng, “Thật ra thì trời không tối, bệnh viện cũng không bị cúp điện, là tôi mù rồi, có đúng hay không?”

Mục lục
loading...