Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 48


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 48: Báo Thù

Edit + beta: hoa hồng

Bàn đầy thức ăn được đặt ở trước mắt, hai người cũng không tiếp tục động đũa nữa, không khí nhất thời có chút đè nén.

Bạch Tín Vũ nhìn cô thật sâu, chủ động múc cho cô một chén canh.

An Ninh nghĩ anh cũng bởi vì quan tâm mình mới nói như vậy, lúc sống chung có chút xung đột nhỏ và không đồng ý thì cũng rất bình thường, vì vậy cũng nhận lấy canh từ trong tay anh, thuận theo uống hai hớp.

“An Ninh, anh sẽ không hại em. Anh nói như vậy tất nhiên là có nguyên nhân, em phải nghe lời.”

Ngay lúc An Ninh cho rằng xung đột đã qua, đột nhiên lại nghe thấy anh nói lời như vậy, cô để thìa xuống, khoanh tay đặt ở trên bàn, “Bác sĩ Bạch, em cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện một chút.”

“Em nói đi.” Bạch Tín Vũ cũng làm động tác giống cô, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày của một người bác sĩ chủ trì ở trong bệnh viện.

“Tại sao trong lúc Trần Hoan cần em nhất anh lại bảo em cách xa cậu ấy? Em không hiểu.” An Ninh muốn bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với anh, cho nên giọng nói cũng không mang theo mùi thuốc súng.

Bạch Tín Vũ im lặng một lát, lạnh nhạt nói: “Anh không muốn nói chuyện này.”

Lại nữa rồi. . . . . . An Ninh không thể nào chịu đựng được loại thái độ không hợp tác của anh, giống như một tòa núi băng cao cao tại thượng không thể xâm phạm, một câu không muốn nói là thoải mái xóa bỏ hết tất cả.

“Không muốn nói thì thôi, nhưng mà bộ dạng bo bo giữ mình kia em không làm được.” An Ninh cũng không so đo với anh, cúi đầu ăn cơm.

“An Ninh, anh. . . . . .”

Lời của anh bị chuông điện thoại di động cắt ngang, đứng lên nhận điện thoại, sau đó đến cả cơm cũng không đoái hoài tới, trở về phòng thay bộ quần áo khác ra ngoài, vừa đeo caravat vừa nói: “Bên bệnh viện có chuyện, anh phải trở về giải phẩu khẩn cấp, có thể sẽ trở về muộn, em đừng chờ anh, tự mình đi ngủ trước đi.”

An Ninh vẫn không lên tiếng, im lặng nhìn một bàn đầy thức ăn.

Bạch Tín Vũ đi tới cửa chính, lúc đi ngang qua An Ninh thì dừng lại, nói với cô: “Sụ việc kia chờ anh trở lại sẽ giải thích với em, em phải nghe lời.”

Nghe lời, lại nghe lời, xem cô như sủng vật sao? An Ninh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh.

Bạch Tín Vũ khom người xuống, nhéo mặt cô, gương mặt xinh đẹp nhăn lại. . . . . . Ngay lúc môi của anh sắp chạm phải môi của mình thì cô tránh theo bản năng.

Cơ thể Bạch Tín Vũ cứng đờ, sau đó khẽ thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Đừng ôn tập quá muộn, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon.”

Anh cúi đầu đi tới cửa, đổi giày ở bên cạnh tủ giày. An Ninh không nhịn được nhìn lén anh một cái, giọng nói cứng ngắc, nói: “Anh chờ một chút.”

“Hả?”

An Ninh đẩy cái ghế ra đứng lên, đi một chuyến vào phòng ngủ, sau đó là phòng bếp, sau đó lề mề đến trước mặt anh, mặt nhìn sang một bên, “Không thấy gần đây thời tiết cũng chuyển lạnh rồi sao, còn mặc ít như vậy”

Cũng không quản phản ứng của anh, An Ninh mạnh mẽ đẩy áo khoác tới trên người anh.

Đầu tiên là Bạch Tín Vũ có chút kinh ngạc, sau đó thuận theo nhận lấy, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, chỉ về phía một cái tay khác của cô, “Đó là cái gì?”

An Ninh bị anh hỏi mới nhớ tới, cũng đẩy bánh bao tới trên người anh, vẫn không nhìn anh, “Em nhìn thấy thuốc dạ dày ở trong ngăn kéo phòng bếp, anh vừa vào phòng phẫu thuật cũng không biết lúc nào thì mới ra ngoài, ăn trước cái bánh bao lót dạ đi. Đừng cái gì cũng không ăn.”

Rất lâu sau Bạch Tín Vũ cũng không lên tiếng.

An Ninh tò mò xoay đầu lại, lại nhìn thấy tay cầm bánh bao của anh chút run rẩy rất nhẹ, nhất thời cũng không đoái hoài tới tức giận, ân cần hỏi: “Anh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?”

Bánh bao đột nhiên rớt xuống đất, An Ninh còn chưa hiểu là tình huống gì, đã bị anh cường thế đè vào trên tường, sau đó anh rũ mắt xuống, hung hăng hôn lên môi của cô, một tay bắt được hai tay đang hoảng hốt chống cự của cô, âm thanh của môi lưỡi rất lớn, không cho phép cô tránh lui chút nào, gần như hút sạch tất cả hơi sức của cô.

An Ninh chỉ cảm thấy đầu óc trở nên chậm chạp, bị anh hôn bất thình lình làm cho thất thần, nụ hôn càng sâu hơn, toàn thân cô có chút xụi lơ, đã sớm quên chống cự.

Mãi cho đến khi gần như không thể hô hấp, Bạch Tín Vũ mới buông cô ra, An Ninh vịn tường càng không ngừng thở dốc.

Anh lại dán tới, tay dao động các nơi trên người cô, khàn khàn nói: “Nếu như không phải bệnh viện có việc gấp, anh nhất định làm em ở chỗ này.”

An Ninh đỏ mặt nhìn anh, nếu như cô nhớ không lầm, không phải hai người bọn họ vừa mới ầm ĩ mâu thuẫn sao? Sao anh không biết ngượng, trước khi hóa giải mâu thuẫn đã cưỡng hôn cô rồi, còn nói lời như vậy nữa. . . . . .

Bạch Tín Vũ nhìn thấu băn khoăn của cô, giơ tay lên vuốt vuốt tóc của cô, “Chờ anh trở lại sẽ giải thích với em.”

Tiễn Bạch Tín Vũ đi, An Ninh nhớ tới nụ hôn trước khi anh đi, thế nhưng trong lòng trở nên sáng suốt, liên tiếp ăn hai chén cơm, không thể không thừa nhận, bác sĩ Bạch nấu cơm ăn thật ngon.

Thật ra thì anh vào được phòng khách, xuống được nhà bếp, IQ cao lại lớn lên đẹp trai. Ngoại trừ thái độ tồi tệ một chút, tính tình kiêu ngạo một chút, phương diện dục vọng kia. . . . . . Mạnh một chút, quả thật có thể nói anh hoàn mỹ, An Ninh cảm thấy thật ra thì mình có thể ở chung một chỗ với người kia, thật sự đã rất may mắn.

Sau đó An Ninh vừa ngồi trên ghế sa lon ôn tập vừa chờ anh trở về, nhưng lần chờ này lại chờ đến rạng sáng, bất tri bất giác đã nghiêng người ngủ thiếp trên ghế sa lon.

Tỉnh lại đã là ngày hôm sau. . . . . . Bởi vì ngủ đột ngột, cũng không đặt đồng hồ báo thức, thật may là cô có thói quen dậy sớm, vội vàng rửa mặt chuẩn bị đi làm. Làm cô cảm thấy kinh ngạc là Bạch Tín Vũ lại cả đêm không trở lại. . . . . .

Khi An Ninh chạy tới bệnh viện mới nghe các y tá bàn tán, tối hôm qua anh không ngủ cả một đêm, hợp tác với những bác sĩ khoa khác cấp cứu một bệnh nhân suốt đêm, kéo bệnh nhân từ Quỷ Môn quan trở về.

Lúc mọi người bàn tán không khỏi gia tăng khen ngợi, dù sao gọi gấp trở về đều là mấy bác sĩ ưu tú có kinh nghiệm nhất trong văn phòng khoa.

loading...

An Ninh nghe nói tin tức này thì rất hãnh diện vì anh, nhưng lại cảm thấy có chút đau lòng, mặc dù đây là công việc của anh, mặc dù thiên chức của bác sĩ chính là chữa trị cho bệnh nhân, nhưng nghĩ tới ngay cả ăn cơm tối anh cũng không quan tâm, lại nhịn một suốt đêm, không nhịn được lo lắng cho cơ thể của anh.

Khi mọi người ở đây đều đang bàn tán về sự tích chói lọi của bệnh viện vào tối hôm qua thì có người có vẻ có chút không ăn khớp, cô ấy bất mãn khi tầm mắt của mọi người đều bị dời đi, nhắc tới chuyện Trần Hoan mang thai lần nữa, cũng ác ý phỉ báng, châm chọc Trần Hoan là muốn dựa vào quan hệ mà thượng vị.

Người này chính là Khâu Mẫn.

An Ninh đi tới, nói với cô ấy: “Bác sĩ Khâu, làm phiền cô đi theo tôi một chút.”

Khâu Mẫn ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Rất xin lỗi, tôi rất bận.”

“Không tới tôi sợ cô sẽ hối hận.” An Ninh cũng không bày ra tư thế chất vấn cô ấy như lần trước, ngược lại mỉm cười nhìn cô ấy.

Khâu Mẫn sững sờ, sau đó cúi đầu suy nghĩ một chút mới đi theo cô đi tới một góc không người.

An Ninh không muốn quanh co lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề: “Tôi hi vọng cô có thể bỏ qua cho Trần Hoan, không cần truyền lời đồn nhảm về cậu ấy.”

“Cô hi vọng? Vậy tôi còn hi vọng người phụ nữ kia cách Kha Phàm xa một chút!” Khâu Mẫn giống như nghe được chuyện rất buồn cười, hoàn toàn không để ở trong lòng.

An Ninh lấy từ trong túi ra một bệnh án nhét vào trên tay cô ấy, “Xem cái này trước rồi hãy trả lời.”

Khâu Mẫn nghi ngờ mở bệnh án ra, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, “Tại sao cô có cái này. . . . . .”

“Cô từ đâu thấy bệnh án của Trần Hoan, tôi cũng từ đó mà thấy được của cô. Chuyện này rất ly kỳ sao?” An Ninh cười, ghé sát vào bên tai cô ấy nói: “Tôi đoán lúc cô làm giải phẩu nạo thai nhất định không ngờ sẽ có một ngày bản thân đến bệnh viện này thực tập.”

Khâu Mẫn dùng sức xé bệnh án, cắn môi dưới, lạnh lùng nhìn An Ninh.

“Xé đi. Đây chẳng qua là bản photocopy mà thôi, tôi còn rất nhiền bản. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhiều đến có thể dán đầy cả hành lang.” An Ninh buông tay ra, “Nếu như cô cần tôi làm như vậy.”

“Cô. . . . . .” Khâu Mẫn dùng sức ném mảnh vụn vào trên người An Ninh, “Tôi bỏ qua cho cô ta, cô bỏ qua cho tôi, cứ như vậy đi.”

Khâu Mẫn bực tức xoay người, chỉ để lại An Ninh đứng ở tại chỗ, rốt cuộc cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh một chút, may là không có những người khác thấy.

Nhưng trên thực tế, La Dao đứng ở lối đi mắt thấy cả quá trình, mãi cho đến khi Khâu Mẫn rời đi mới đi.

An Ninh chờ Khâu Mẫn đi xa mới ngồi chồm hổm xuống cẩn thận từng li từng tí nhặt những mảnh giấy vụn trên đất lên xe vụn hơn nữa, sau đó ném toàn bộ vào trong thùng rác, không để lại một chút dấu vết.

Quả nhiên, trong lúc ăn cơm trưa, đề tài mà mọi người nói đều xoay quanh chuyện các khoa hợp tác cứu người, chuyện bê bối của Trần Hoan bị đè xuống không ít, đáng thương cô ấy còn sợ người bàn tán không dám tới nhà ăn ăn cơm.

Bản thân An Ninh ăn xong muốn đi mua bánh bao có hương vị gì đó cho Trần Hoan, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều, nghĩ tới chuyện này cuối cùng có thể chấm dứt.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đi vào trong phòng nghỉ lấy đồ thì thấy ở cửa vây quanh một đống người, sau đó cô cũng tò mò tới gần, chỉ liếc mắt nhìn cũng đã khiếp sợ nói không ra lời.

Trên tủ dán đầy bệnh án, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều giống nhau, là bản bệnh án về chuyện Khâu Mẫn phá thai.

Cô đang muốn đi vào xé bệnh án, có người đã trước cô một bước, như nổi điên đẩy mọi người ra, vọt vào phòng nghỉ ngơi, xé toàn bộ bệnh án trên tủ, chỉ là có một ít ở chỗ cao cần đạp trên ghế, cô ấy hốt hoảng chỉ lo nhảy lên xé, tóc cũng rối loạn, không phải hai chữ “nhếch nhác” có thể hình dung.

An Ninh không biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ photocopy một bản, chỉ vì hù dọa Khâu Mẫn một chút mà thôi, cũng không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ người nào biết. . . . . . Những thứ này cũng không phải cô dán. . . . . . Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Khâu Mẫn càng không ngừng nhảy lên xé bệnh án trên đỉnh đầu, tất cả người xung quanh đều đang chỉ chỉ chõ chõ cô ấy, nghị luận ầm ĩ, cuối cùng cô ấy buông tha, ngồi sững trên đất, đau lòng muốn chết che mặt mà khóc.

Mặc dù An Ninh không thích cô ấy, nhưng thấy tình cảnh này cũng có chút không đành lòng, thật ra thì năng lực chịu đựng của Khâu Mẫn kém xa Trần Hoan, là người trong cuộc khi chuyện xảy ra ở trên người cô ấy, cô ấy mới biết dư luận đáng sợ dường nào.

Vì vậy chủ động mang một cái ghế từ bên cạnh đi qua, muốn giúp cô ấy xé bệnh án phía trên xuống, nhưng cô ấy lại đột nhiên đứng thẳng lên, đẩy An Ninh từ trên ghế xuống, “Không cần cô ở chỗ này giả mù sa mưa, tôi đã đồng ý với yêu cầu của cô, tại sao cô còn phải làm như vậy? Tại sao!”

“Không phải là tôi làm.” An Ninh mất đi trọng tâm đụng vào trên tủ, sau lưng truyền đến đau rát.

“Cô dám nói cô không photocopy bệnh án của tôi?” Khâu Mẫn cho rằng là An Ninh làm, hoàn toàn không nghe cô giải thích.

Lúc mọi người ở đây đều vây xem thì La Dao đi tới mang đến khí thế lạnh lùng, xua tan tất cả những người xung quanh, sau đó nói với hai người các cô: “Hai người các cô tự mình tiết lộ tin tức bệnh nhân, vi phạm y đức nghiêm trọng, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp tiến hành thảo luận, các cô có thể làm chuẩn bị kết thúc thực tập trước thời hạn.”

Sau khi La Dao đi, An Ninh chỉ có cảm giác trời sập xuống, trước hết cô nghĩ đến nếu thật sự bị bệnh viện hủy bỏ tư cách thực tập thì làm sao bây giờ? Xứng đáng với nhiều năm cố gắng của cô ư? Xứng đáng với mẹ ngậm đắng nuốt cay ư? Sao chuyện lại biến thành như vậy. . . . . . Sao lại biến thành như vậy?

Khâu Mẫn vẫn ngồi dưới đất, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, bị cô ấy dùng tay áo quật cường lau đi. Im lặng thật lâu, nhìn gương mặt An Ninh tái nhợt cười một tiếng, “Hai bên đều tổn hại, cô hài lòng chưa?”

“Tôi thật sự không tiết lộ chuyện riêng tư của cô.” An Ninh để lại một câu nói này rồi lập tức xoay người đi ra ngoài.

Lâm Khai Dương đang tìm cô khắp nơi, lúc nhìn thấy cô chợt túm cô đến một bên, mở miệng nghiêm nghị trách cứ, “Cô làm sao thế? Không có đầu óc hả? Cô điên rồi, muốn chôn vùi tiền đồ của mình như vậy sao?”

An Ninh cúi đầu không lên tiếng.

Lâm Khai Dương càng tức giận hơn, “Tôi cho cô biết, An Ninh, nếu như cô làm chuyện gì quá phận, cũng không nên trách tôi không để ý tình cảm thầy trò, bác sĩ như vậy là không được, bản thân cô tự cầu phúc nhiều hơn đi!”

Mục lục
loading...