Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 46


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 46: Lời Đồn Đại Vô Căn Cứ.

An Ninh tìm được Trần Hoan lúc cô đang ngồi ôm chân trên bậc thang, hành lang trống trải cũng chỉ có một mình cô, bóng lưng trẻ trung nhưng lại có vẻ hơi tang thương.

“Trần Hoan, chuyện đó thật sự không phải do mình nói ra”. An Ninh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Mình biết” Trần Hoan kề má vào trong đầu gối, đối diện với cô: “Mình tin tưởng cậu, chẳng qua là mình thấy mệt mỏi quá, chuyện này e rằng là do khoa phụ sản truyền đi. Quả thật mình cũng biết giấy không gói được lửa, nếu như mình không bỏ đứa bé đi chắc chắn sẽ bại lộ, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi”.

An Ninh cho rằng Trần Hoan đang khóc, nhưng làm cho cô cảm thấy bất ngờ là Trần Hoan lại rất tỉnh táo…

“Vậy cậu định làm thế nào? Cậu đã trao đổi với Kha Phàm chưa?”

Trần Hoan không trả lời, ngẩn ngơ nhìn thềm đá trước mặt. Cô đang nhớ lại lúc thẳng thắn nói với Kha Phàm về vấn đề kia, vẻ mặt của anh là bàng hoàng, còn có sợ hãi, không yên, chỉ duy nhất là không có vui mừng.

Trong giây phút đó cô đã biết, một mình đi tới ban công, gió đêm thổi loạn mái tóc của cô, chẳng mấy chốc, gương mặt đã loang lổ nước mắt.

Kha Phàm vẫn ngồi trên ghế sa lon hút thuốc, một điếu rồi một điếu, thoáng chốc mùi thuốc lá đã tràn ngập phòng khách. Sau đó anh bỗng nhiên đi tới, ôm lấy cô từ phía sau, nói rằng: “Trần Hoan, đừng bỏ con đi, anh cưới em, chỉ cần em đồng ý”.

Trần Hoan đứng từ bậc thang nhìn lên, nhìn An Ninh nói: “An Ninh, tớ nghĩ tới tiền đồ của Kha Phàm, tớ quyết định bỏ đứa bé này đi”.

An Ninh rất xúc động, lúc trở lại làm việc bên khoa phụ sản đều nghe thấy không ít lời chửi rủa, toàn bộ dành cho Trần Hoan. Mỗi câu đều khắc nghiệt, tường sập mọi người chung nhau đẩy, châm biếm là sở trường của mọi người. Trần Hoan bị áp lực tinh thần và công việc như vậy, không biết có thể chống đỡ được bao lâu, sợ rằng sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã.

Gần thời gian nghỉ trưa, La Dao gọi An ninh vào trong hành lang nói thẳng: “Trần Hoan định làm thế nào?”

An Ninh cúi đầu không nói.

“Quả thật trước mắt cô ấy chỉ có hai lựa chọn, một là vì tương lai mà bỏ đứa bé đi, hai là buông tay rời khỏi bệnh viện”. La Dao cho hai tay vào túi, trong ánh mắt toát ra chút chán ghét.

“Bác sỹ La” An Ninh ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Tôi cho rằng bất kể bệnh nhân có thân phận gì, là người qua đường, hay là bác sỹ thực tập, thì bí mật đều phải được bảo đảm. Cô không thấy những tin đồn kia quá khó nghe hay sao?”

La Dao nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tôi có thể dùng nhân cách của tôi để đảm bảo rằng, ở khoa sản chúng tôi, bất kể là bác sỹ, hay hộ sỹ đều sẽ không làm tiết lộ bí mật của bệnh nhân, đây là chuyện vi phạm đạo đức ngành Y. Đừng tưởng là tối hôm qua cô giúp tôi, tôi sẽ nghe theo cô. Con người của tôi trước giờ công tư rõ ràng, chuyện của Trần Hoan cô ta tự làm tự chịu, nếu cô ta nhờ vào quan hệ để thăng tiến thì mãi mãi cũng không nhận được sự tha thứ của tôi, tôi tuyệt đối không dung túng.”

Lao Dao vươn tay đè chặt vai cô: “Cô cũng phải giải quyết cho tốt. Cô và bác sỹ Bạch thế nào là chuyện riêng của các người, nói trắng ra là, nếu có phát sinh quan hệ thì hãy phòng ngừa cho tốt”.

Sau khi La Dao nói xong ngay cả quay đầu lại cũng không đã rời đi, chỉ để lại An Ninh im lặng đứng một chốc. Nếu như không phải nhân viên khoa phụ sản tiết lộ. chuyện này chỉ có ba người Trần Hoan, Kha Phàm và cô biết, ngay cả Bạch Tín Vũ cũng không biết.

Ngay lúc An Ninh đang không biết làm sao, thì cô thấy Khâu Mẫn đang nói chuyện với một người ở phía xa xa… Một dự cảm mãnh liệt xẹt qua đại não, chờ lúc Khâu Mẫn đi tới, cô chợt nắm chặt cổ tay Khâu Mẫn.

Khâu Mẫn đương nhiên là hoảng sợ: “Cô làm gì vậy?”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tối qua hình như cô trực đêm, các ca bệnh cũng do cô sắp xếp phải không”. An Ninh kéo tay cô ta tới góc vắng người, lạnh lùng nhìn cô: “Chuyện của Trần Hoan là do cô đồn đại”.

Khâu Mẫn mạnh mẽ gạt cánh tay của An Ninh ra, cười lạnh nói: “Là tôi thì sao? Nếu cô ta không làm thì sợ gì người ta túm được đuôi?”

“Cô… Cô lại dám tiết lộ bí mật của bệnh nhân, còn đồn đại khó nghe như vậy?” An Ninh tức giận đẩy cô ta về phía sau, vỗ trên vách tường: “Rốt cục cô muốn cái gì?”

Khâu Mẫn không giận mà còn cười: “Đó là trừng phạt đúng tội của cô ta. Cô với cô ta là bạn tốt, các người đều là cá mè một lứa thôi, cô hãy cầu khẩn đừng để cái đuôi lọt vào tay tôi đi”.

“Cô thật độc ác vô lý!” An Ninh chưa từng thấy người như vậy, trong lúc nhất thời ngoại trừ “độc ác” cũng không nghĩ ra từ khác để nói về cô ta.

“Tôi độc ác? Tôi cũng chỉ vì quá yêu Kha Phàm, tôi làm tất cả cũng vì anh ấy”. Khâu Mẫn vẫn làm ra bộ dạng đương nhiên, ghé sát vào tai An Ninh nói: “Rất tức giận đúng không? Vậy đánh tôi đi!”

An Ninh túm cổ áo cô ta: “Cô nghĩ rằng tôi không dám sao?”

“Chỉ sợ cô không dám” Khâu Mẫn vẫn cười.

“Đây là chuyện nghe qua thật buồn cười, đầu tiên là giả vờ tự tử khiến rối loạn, cố gắng tranh thủ ánh mắt của anh ta. Sau đó truyền ra những tin đồn khó nghe, hại anh ta chìm sâu trong lời nói xấu. Vậy mà cô dám nói cô làm tất cả vì anh ta”. An Ninh bỗng nhiên buông tay, xoay người sang chỗ khác: “Tôi không thể ra tay với cô, bởi vì tôi thấy cô thật đáng thương, thật buồn cười!”

Khâu Mẫn khẽ run, sau đó cười bất đắc dĩ: “Xem ra cô không có tức giận đến mức ngu ngốc, nhưng tôi cũng không bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy đâu”.

Buổi trưa An Ninh ăn cơm cùng với Trần Hoan, trong giờ ăn trong phòng đã kín hết chỗ, hai người tìm không được chỗ ngồi chỉ có thể ngồi chung bàn với những người khác

Thế nhưng mọi người nhìn thấy Trần Hoan anh mắt đều lộ ra sự khác thường, có hèn mọn, ghét bỏ, cũng có sự tìm tòi nghiên cứu…

Thậm chí có người còn châm chọc khiêu khích công khai, An Ninh bỗng nhiên biết rằng dư luận thật sự vô cùng đáng sợ. Quả nhiên, Trần Hoan cúi đầu rơi lệ, An Ninh dằn lại ý định muốn bước lên tranh luận: “Mình không đói bụng, không muốn ăn”.

Sau đó hai người ngồi trên chiếc ghế dài dưới lầu, An Ninh lấy đồ bên trong túi và nước trái cây đưa cho Trần Hoan một phần, cười nói: “Là vị chocolate mà cậu thích ăn nhất nè”.

loading...

Trần Hoan cũng cười với cô, sau đó cắn bánh mì từng miếng từng miếng, uống nước trái cây, cảm giác người ta càng không muốn để cô thoải mái, cô càng phải sống tốt cho họ xem.

An Ninh yên lòng, vừa ăn bánh mì vừa chỉ cây Phong phía trước nói: “Cậu nhìn xem, mùa thu đến lá cây cũng biến thành màu đỏ. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, cậu tin không?” Trần Hoan không nói gì, chăm chú xé bánh mì trong tay.

An Ninh cười nghiêng đầu đi, sau đó chợt cứng đờ, lúc này cô mới phát hiện Trần Hoan khóc. Nước mắt chảy dọc theo gò má trơn bóng, rơi xuống rồi trộn lẫn với bánh mì

“Trần Hoan…”

“Tớ sẽ bỏ đứa bé, sau đó làm chư chưa từng xảy ra chuyện gì, bất kể người ta có nói gì mình cũng không nhận”.

An Ninh im lặng một lúc: “Nếu đây là quyết định của cậu, mình sẽ ủng hộ”.

Trần Hoan bỏ bánh mì xuống, quay đầu, nắm tay An Ninh nói: “Cậu nói xem rốt cuộc mình làm vậy có đúng hay không?”

“Có” An Ninh gật đầu thật mạnh.

“Đêm nay cậu trực đêm có thể giúp mình vào danh sách bệnh nhân xóa tên đi không? Như vậy bọn họ sẽ không còn chứng cứ!” Ánh mắt Trần Hoan chờ mong nhìn An Ninh.

“Thế nhưng…”

“Thôi chuyện này không đúng với quy định, coi như tớ chưa nói đi”. Trần Hoan đứng lên, nhìn An Ninh cười nói: “Bây giờ tất cả mọi người đều tránh mình còn không kịp, có cậu ở bên cạnh mình đã rất vui rồi. Cậu nói đúng, thời gian sẽ thay đổi tất cả”.

Lúc An Ninh trực đêm vẫn nhớ mãi câu nói kia của Trần Hoan, cô chợt nhớ đến mấy năm trước vừa bước vào học, cô luôn luôn cô đơn có một mình, chỉ có hai chỗ nhà và trường học. Điều kiện gia đình không tốt, mẹ thì kiến thức cũng có hạn, nên dựa vào việc trông trẻ cho hàng xóm mới miễn cưỡng duy trì được cuộc sống. Vì vậy mà An Ninh vừa tan học đã về nhà phụ việc, dường như cũng chẳng có cuộc sống riêng.

Thời gian trôi qua có chút cô độc. Chính trong thời gian đó Trần Hoan đã bước vào cuộc sống của An Ninh, trải qua rất nhiều lần bị từ chối, bị leo cây, bị lạnh nhạt… Từ đầu đến cuối Trần Hoan cũng không buông tha ý định muốn làm bạn với cô.

Sau đó không biết từ lúc nào hai người đã đi gần nhau hơn, từ đó trở thành bạn bè thân thiết.

An Ninh sắp xếp lại các ca bệnh, trong lúc thần xui quỷ khiến lại lục ra phần hồ sơ bệnh của Trần Hoan, cô chỉ cần xé bỏ nó, sau đó xóa bỏ hệ thống số liệu, sẽ không ai biết là cô làm.

Cô do dự khá lâu, vẫn không thể xuống tay được. Cô thật sự không có cách nào tán thành với hành vi này, hành vi này cơ bản không phải là cách giải quyết tốt.

Lý trí của An Ninh cuối cùng đã chiến thắng cảm tính, trả lại tập tài liệu, nhưng trong lúc vô tình cô lại phát hiện một ca phá thai khác…

Ngày hôm sau, An Ninh ngủ bù đến xế chiều, Bạch Tín Vũ quét dọn nhà cửa một lần, mang tất cả quần áo đi giặt, sau đó trở lại phòng ngủ, nhìn cô thật lâu.

Cô ngủ không được yên, chân mày nhíu chặt, lâu lâu còn trở mình.

Trong mơ An Ninh nhìn thấy ở trên tầng cao nhất, tất cả mọi người vây xung quanh, có một cô gái ngồi trên tường cao…

Lòng An Ninh thắt lại, đợi cô gái đó quay đầu, cô nhìn rõ ràng người đó là Trần Hoan. Trần Hoan vẫn nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra: “An Ninh, cậu có phải là bạn tốt nhất của mình?”

Cô gật đầu mạnh mẽ, nhưng Trần Hoan lại nói: “Ngay cả cậu cũng không muốn giúp mình, mình mệt mỏi quá…”

Sau đó Trần Hoan nhảy xuống ngay trước mắt cô…

Từ trong mơ An Ninh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bỗng nhiên ngồi bật dậy.

“Em sao vậy?” Bạch Tín Vũ mau chóng đè hai vai cô lại: “An Ninh, thả lòng, đừng sợ, em chỉ gặp ác mộng thôi”.

Trong phút chốc An Ninh mờ mịt, sau đó nghiêng người nhào vào trong ngực anh.

Bạch Tín Vũ hơi giật mình, sau đó ôm chặt lấy cô: “Ngoan đừng sợ. Anh đi rót một ly nước ấm cho em đỡ sợ”.

“Nước ấm cũng không thể an ủi được bằng anh”. An Ninh vẫn chôn cả người trong ngực anh, ôm thật chặt không chịu buông tay.

Bạch Tín Vũ nghe vậy bật cười: “Cũng chỉ trong lúc như thế này em mới có thể nói ra được một câu dễ nghe như thế”.

“Em đi tắm, đói bụng quá”. An Ninh đẩy anh ra, đi tới nhà tắm.

Nhưng đi tới đi lui lại dừng lại, nhìn cái phòng xa xa bị anh giải thích thành phòng “dự trữ” lại nổi lên sự tò mò, không tự chủ bước tới…


Mục lục
loading...