Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 4


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 4: Rời Trường

An Ninh ngồi gần cửa sổ xe buýt số mười một, lấy gương trong túi ra soi soi, rất tốt mắt không đỏ. Qua đèn xanh đèn đỏ phía trước rồi rẽ phải là về đến nhà.

Lúc vào nhà, mẹ đã nấu xong cháo và dọn sẵn ra bàn ăn, bà ngồi đối diện cô, dùng ánh mắt mắt ân cần nhìn cô, “Sao rồi? Bác sĩ Bạch có thích ăn không?”

An Ninh sửng sốt, lập tức biết mẹ đnag nói đến chocolate. Cô vùi đầu cháo, không nói gì.

Mẹ cau mày nhìn cô, cẩn thận hỏi: “Bác sĩ Bạch không vui sao?”

Trời đã tối sầm, dưới ánh đèn ấm áp An Ninh ngước mắt nhìn, lần đầu tiên thấy tóc mai của mẹ đã bạc. Cô đặt chén xuống, đi đến ngồi cạnh bà, ôm lấy cánh tay bà, nở nụ cười thật tươi nói: “Thích, dĩ nhiên thích! Đâu chỉ có thích, bác sĩ Bạch nói anh ấy thích ăn chocolate nhất!”

Lúc này mẹ cô mới nở nụ cười, “Vậy thì tốt. Con cảm ơn người ta chưa? Cậu ấy thật sự rất tuyệt, Ninh Ninh con hãy lấy cậu ấy làm gương, trở thành một bác sĩ như vậy, biết không?”

An Ninh cảm giác lỗ mũi hơi cay cay, nhưng vẫn cười nói: “Con biết rồi!” Cô mấp máy cánh môi, “Nhưng mà… Con không nghĩ chọn ngành y.”

Nụ cười của mẹ hơi cứng lại, “Tại sao?”

An Ninh không biết nên giải thích thế nào, cô chợt nhớ đến khi mẹ nhìn thấy sách y trên bàn thì rất vui mừng, nhưng còn bây giờ ánh mắt mẹ hơi thất vọng. Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói: “Ý con là con không nghĩ nữa, bởi vì con đã quyết định.”

Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, tâm tình đặc biệt tốt, nói với cô rất nhiều chuyện. Khen bác sĩ Bạch không dứt lời, bất kể y thuật hay nhân phẩm, muốn An Ninh học theo, cố gắng để được giống như anh.

Bốn năm sau…

An Ninh nhìn luận văn trong tay mình “Hệ thống nghiên cứu và cách trị bệnh máu trắng”, hít sâu một hơi, gõ cửa văn phòng.

“Mời vào.” Trả lời là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi.

An Ninh đặt luận văn lên bàn của anh, cúi đầu nói: “Giáo sư Hà, em đã sửa lại rồi, thầy thử xem lại đi.”

Giáo sư Hà ngẩng đầu nhìn cô, sau đó qua loa lật luận văn, mặt không hề thay đổi nói: “Không chi tiết, quá sơ lược, quá rập khuôn, thiêng về miêu tả.”

An Ninh ra khỏi văn phòng, bạn tốt kiêm bạn học Trần Hoan liền xà tới, “Sao rồi?”

An Ninh quơ quơ luận văn trong tay chưa được xem đã bị trả lại, bất đắc dĩ cười cười.

Trần Hoan sửng sốt, “Không thể nào? Luận văn của cậu mình đã xem qua, viết tốt như thế, sao lại bị trả lại? Mình cảm thấy giáo sư Hà kia đang đỳ cậu…

An Ninh buông tay ra, “Mình thật sự không không nhớ là đã đắc tội với thầy ấy, nhưng mà hình như thầy ấy không thích mình, từ đầu đến đuôi đều không thích.”

Trần Hoan cười gục trên vai cô, “Đừng để ý đến cái khối băng đó, hơn ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, bạn gái cũng không có, tám phần là tâm lý có vấn đề.”

Hai người vừa nói vừa cười đi vào phòng học, giáo viên đang phát “danh sách đi thực tập”, cũng tuyên bố những ai đi thực tập ở bệnh viện nào.

Cuối cùng An Ninh nghe thấy tên mình, đi thực tập ở… Bệnh viện Trung Ương.

Trần Hoan vui vẻ khoa chân múa tay, “Chúng ta được phân cùng bệnh viện, đó là bệnh viện rất tuyệt, có thể thực tập ở đó đúng là cơ hội ngàn năm có một!”

An Ninh lật sách trong tay, thờ ơ nói: “Thật trùng hợp….”

Trần Hoan bác bỏ, “Đây sao có thể là trùng hợp? Bệnh viện Trưng Ương nổi tiếng chỉ tuyển nhân tài, thành tích của chúng ta rất tốt dĩ nhiên sẽ được đến đó rồi, huống chi nơi đó có đủ loại bệnh, phần lớn bác sĩ đều là người rất giỏi!”

Giáo viên ở trên vỗ vỗ tay, “Chúc mừng các em, cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thực tập, những ngày tới phải kết hợp lý thuyết với thực hành, thầy tin rằng các em nhất định sẽ trở thành bác sĩ giỏi. Hiện tại thoải mái một chút, mọi người hãy nói lý do tại sao mình chọn ngành y đi.”

Lý do của mợi người ngoại trừ cứu sống người, muốn trở thành người hữu dụng trong xã hội vân vân…

Đến lượt Trần Hoan đứng lên nói: “Từ nhỏ trái tim của mình đã không tốt, từng phẫu thuật một lần, mình luôn biết ơn bác sĩ đã chữa cho mình, rất sùng bái anh ấy, muốn trở thành một người như anh ấy.”

Bạn học liền trêu: “Không phải cậu đã yêu người ta rồi chứ?”

Trần Hoan đỏ mặt, dậm chân nói: “Không phải, mặc dù…” Cô nhỏ giọng nói: “Mặc dù anh ấy rất đẹp trai.

Trần Hoan đảo mắt nhìn An Ninh rồi nói: “Đến cậu, cậu nói đi.”

An Ninh đứng lên, mọi người nhìn cô với ánh mắt tò mò, cô im lặng một lúc lâu sau đó cười nói: “Học y vì mình nghĩ rằng học y có thể kiếm rất nhiều tiền.”

Cả lớp lâm vào không khí xấu hổ…

Cho đến khi một bạn nam ngồi bàn trên cười to, “Vậy mình muốn nhìn phụ nữ thì nên chọn khoa phụ sản sao?”

Bầu không khí xấu hổ được hóa giải, mọi người bắt đầu rối rít chế nhạo, “Dương Quang à Dương Quang, cậu còn là lớp trưởng không vậy, lại bộc lộ sở thích biến thái? Nếu thật sự cậu vô khoa sản như đã nói, sợ răng sau này cậu không còn hứng thú với phụ nữ nữa không…?

Lại một trận trêu ghẹo nữa.

An Ninh nhỏ giọng nói với cậu “Cám ơn.”

loading...

Dương Quang nhún vai tỏ ý không có gì. Sau đó xoay người lại, ngục đầu lên bàn của cô, nhỏ giọng nói: “Nói, trong nhà cậu thiếu tiền như vậy sao?”

An Ninh không nói gì.

Xế chiều An Ninh cùng Trần Hoan cùng nhau về ký túc xá, gặp phải một sinh viên lớp kế bên. Cậu ấy chủ động đi đến chào hỏi, ánh mắt vẫn nhìn con đường đá dưới chân, nhỏ giọng nói: “Lần trước cậu nói những sách này đã hết, vừa đúng lúc mình mua được.” Cậu ta đưa một chồng sách trong tay đến trước mặt An Ninh, “Đây này.”

An Ninh lễ phép cười cười, “Sách mình đã mua được của một chị khóa trên, nhưng mà vẫn cám ơn cậu.”

Cậu sinh viên im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói: “Được rồi. Vậy… cố gắng lên.”

Nói xong liền cắm đầu cắm cổ chạy đi.

Trần Hoan đánh vào vai An Ninh, ý vị sâu xa nói: “Đúng lúc mua được, thật trùng hợp. Nhưng mà An Ninh, Hà Tranh cũng không tệ, đẹp trai, lần trước thi thử cũng đứng thứ nhất, rất hợp với cậu.”

An Ninh gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng là không tệ, đúng là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa lần này cậu ấy cũng được phân đến bệnh viện Trung Ương cùng với chúng ta, cuộc sống sau này sẽ trần ngập thách thức.”

Trần Hoan thở dài một tiếng, “Không phải chứ? Thật không có tình thú mà! Đúng rồi, Dương Quang hẹn chúng ta đi hát hát karaoke, cậu ấy mời, cậu có đi không?”

An Ninh lắc đầu, “Chúc các cậu vui vẻ.”

“Làm ơn, lao động phải kết với vui chơi, cậu có hiểu lao động kết hợp với vui chơi là gì không hả? Liều mạng như vậy để làm gì?”

An Ninh lại quơ quơ luận văn trước mặt cô bạn, “Đừng quên cái này, mình không giống với các cậu… thoải mái vì không cần sửa luận văn.” Cô không đồng ý cười cười, “Liều mạng? Mình rất quý trọng mạng sống đó!”

Phần lớn các bạn học đều đi tận hưởng đêm cuối cùng trước khi đi thực tập.

An Ninh sửa xong luận văn, đứng lên vươn vai, nhớ tới lời Trần Hoan nói khi ở phòng học, rất sùng bái bác sĩ chữa khỏi bệnh cho mình, cũng vì anh ta mà cho rằng sinh mạng rất quan trọng, vì anh ta mà muốn học y, muốn trở thành như anh ta.

Loại tình cảm cô cũng từng trải qua, bất quá cảm giác ngây ngô như vậy, đã sớm trở thành quá khứ xa xôi rồi.

An Ninh đóng luận văn lại, bưng ly nước đến ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, gặp lại cô sẽ không để ý đến anh có vẻ mặt như thế nào. Cô muốn nắm chắc cơ hội này, sau này sẽ trở thành một bác sĩ tốt, sau đó còn phải kiếm rất nhiều rất nhiều tiền.

Trước khi ngủ cô ôn tập lại những kiến thức quan trọng, sau đó hẹn đồng hồ báo thức.

Hôm sau khi đồng hồ báo thức còn chưa reo, cô đã bị mẹ kêu dậy, mẹ đã làm xong bữa sáng đầy dinh dưỡng, vừa trông chừng cô ăn vừa nói: “Ninh Ninh, hôm nay con phải đi đi bệnh viện thực tập, nếu có cơ hội thực tập với bác sĩ Bạch…, nhất định phải quý trọng nghe chưa?”

An Ninh hơi ngẩn ra, sau đó cười gật đầu, “Tất nhiên rồi.”

“Bác sĩ Bạch là ân nhân cứu mạng của con, mặc kệ như thế nào con cũng phải nhớ kỹ điều này.”

Con ngươi An Ninh tối sầm lại, “Con biết rồi ạ.”

Mẹ cô vẫn không yên lòng, lại dặn: “Nếu như phát sinh xung đột ngàn vạn lần con không được cãi lại bác sĩ Bạch, con phải tôn trọng cậu ấy.”

Mẹ nói làm An Ninh nhớ lại ngày đó, cô không hiểu ngước mắt lên nhìn, “Xảy ra xung đột cũng không được cãi lại anh ấy? Tại sao? Nếu như lỗi của anh ấy thì sao?”

Bỗng nhiên mẹ cô hơi tức giận, “Tóm lại, ơn cứu mạng lớn như trời, con có hiểu đạo lý ‘tri ân đồ báo’ (có ơn phải báo đáp) không?”

Trong lòng An Ninh không hề thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Trời còn chưa sáng hẳn cô đã ra khỏi nhà, bời vì đã chuyển nhà, hiện tại đi tàu điện ngầm đến bệnh viện phải đổi nhiều tuyến.

Buổi sáng tàu điện ngầm có rất nhiều người, hơn nữa An Ninh lại đi buồng xe ở giữa, nên cô chỉ có thể nắm lấy vòng tròn được treo ở trên để đứng. Mặc dù rất chật, nhưng cô vẫn rất mong đợi.

Bỗng nhiên, mọi người xôn xao, An Ninh chỉ nghe được có người hỏi, “Có ai là bác sĩ hay y tá không? Xin hãy giúp đỡ…”

An Ninh không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên, lớn tiếng nói: “Tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ!”

Chỉ trong nháy mắt mọi người trong xe đều đứng qua hai bên, bày ra trước mặt An Ninh một “Con đường màu xanh biết”. Cô vội vàng tìm được nơi đã cất tiếng cầu cứu, một bé trai đang co quắp sùi bọt mép trên ghế.

Sau khi kiểm tra đơn giản An Ninh xác nhận đây là bị động kinh, mẹ đứa trẻ muốn nhét một thứ vào miệng bé, lại bỉ An Ninh ngăn lại. Cô lật đứa bé nằm nghiêng, sau đó cởi khăn quàng cổ trên cổ bé ra, cởi nút áo, sau đó cẩn thận quan sát phản ứng của bé.

Hai phút sau, bé trai từ từ khôi phục lại bình thường, An Ninh xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, thật ra đây là lần đầu tiên cô thực hiện cấp cứu cho người bị động kinh.

Mẹ bé trai khóc lóc cám ơn cô, An Ninh thở dài nói: “Đây là chuyện tôi phải làm, bởi vì tôi là một bác sĩ.”

Ra khỏi trạm xe, nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ, đột nhiên An Ninh cảm thấy được sống thật hạnh phúc, nhưng khi cúi đầu nhìn thời gian mới phát hiện… Cô đã bỏ lỡ tuyế xe, cô đến trễ….!

Mục lục
loading...