Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 3


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 3: Đau Lòng

Mấy tháng sau, An Ninh đặt một đống sách trên bàn, hai tay chống cằm, suy tư, sang năm cô có thể quay lại trường rồi, rốt cuộc nên chọn chuyên ngành gì đây?

Vì trị bệnh cho cô, bây giờ nhà cô chỉ có bốn bức tường. Các bạn học khác đều chọn chuyên ngành mình thích hoặc thấy hợp với mình, chỉ có mình cô một lòng một dạ cho rằng ngành bác sĩ là ngành kiếm được nhiều tiền nhất. Bệnh nặng mới khỏi khiến cô biết được sinh mạng quý đến mức nào, hơn nữa cô còn muốn khiếm thật nhiều tiền thay mẹ trả những khoản nợ kia. Cô phải sống, phải quý trọng sinh mạng của mình hơn nữa.

Mẹ cô gấp xong quần áo đi vào, thấy An Ninh nhìn đống sách mà ngẩn người, đi đến mới nhìn rõ trên bàn toàn sách y. Bà cười dịu dàng, sờ sờ đầu An Ninh, “Học y rất tốt, có thể cứu người, đây là nghề thiên sứ đó. Nếu như muốn học thì cũng đừng do dự, mẹ ủng hộ con.”

An Ninh ngước mắt nhìn, cười giải thích: “Con còn chưa quyết định, chỉ đang suy nghĩ thôi.”

“Nhớ hôm nay lúc đi tái khám. Ăn mặc đẹp một chút, cảm ơn bác sĩ.” Mẹ đưa cho cô một hộp chocolate, “Cái này để tặng cho bác sĩ Bạch.”

An Ninh sửng sốt, “Cái này…” Cô muốn nói là hộp chocolate này đối với bác sĩ Bạch mà nói thì đó cũng không phải thứ quý giá, nhưng giá của nó bằng tiền sinh hoạt ba ngày của mẹ con cô, mẹ làm như vậy cô rất cảm động, không biết làm gì để báo đáp chỉ biết cố gắng học tập.

“Biểu đạt lòng biết ơn của mình với ân nhân cứu mạng cũng là một việc phải làm.” Ánh mắt của bà rất dịu dàng.

An Ninh thay bộ quần áo đẹp nhất, tóc đã dài ra, mặc dù không phải rất dài, nhưng đã tốt hơn so với trước, nhất là sắc mặt hồng hào. Ở chờ xe bus ở trạm xe, cô thầm nghĩ không biết khi gặp bác sĩ Bạch thì nên nói gì, ca ngợi tài năng của anh và bày tỏ lòng biết ơn sao?

Nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, thời gian trôi qua rất nhanh. diễn đàn lê quý đôn.

Cô dựa vào địa chỉ ghi trên giấy tìm được phòng làm việc của bác sĩ Bạch, nhưng anh đang làm việc cô chỉ có thể chờ bên ngoài, nhìn chocolate trong tay, tim đập rất nhanh.

Mà giờ này khắc này, cô đang đợi bác sĩ Bạch ở gian phòng cuối cùng của tầng lầu.

“Tít..” Một âm thanh dài do thiết bị y khoa vang lên, bác sĩ nam họ Trương bỏ khẩu trang ra, nói với y tá: “Thời gian tử vong là khoảng sáu giờ ba mươi tối.”

Bác sĩ Trương quay đầu lại nhìn bác sĩ Bạch đang đứng sững sờ bên cạnh, dùng sức đè vai anh, “Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực nhưng… vẫn không giữ được mạng cậu ấy.”

Bác sĩ Bạch ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, cơ thể căng thẳng, nhưng vẻ mặt không có gì khác bình thường.

Bác sĩ Trương vẫy vẫy tay với những người trong phòng, “Để anh ấy yên tĩnh một lát.”

Ngay cả âm thanh đóng cửa cũng rất nhỏ, Bạch Tín Vũ vẫn đứng im tại chỗ, kéo tấm vải trăng che đầu bệnh nhân xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy gò tái nhợt, thiếu niên nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, thoạt nhìn rất bình thản.

Bác sĩ Bạch luôn luôn kiên cường trong mắt mọi người giờ đây vành mắt hơi đỏ, anh khẽ vuốt khuôn mặt của cậu thiếu niên, thì thầm nói: “Tại sao họ lại nói để mình anh yên tĩnh một chút, rõ ràng là hai người, là hai người. Da của em vẫn còn độ ấm, em vẫn ở đây, cái gì gọi là đã cố gắng hết sức, cái gì kêu là không giữ được mạng sống? Cái gì là không giữ được mạng sống?”

Anh hít sâu một hơi, cầm máy sốc tim lên, tay run run cầm lấy nó, rồi kéo tấm vải trắng trên người thiếu niên ra, một lần nữa tiến hành động tác cấp cứu tim, vừa làm vừa chăm chú nhìn điện tâm đồ, “Tất cả mọi người đều bỏ em, anh hai sẽ không bỏ em, em phải cố chịu, em nghe được không? Em phải sống lại, anh hai đã đồng ý với cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho em, anh đã đồng ý rồi, em không được từ bỏ, em phải sống, nhất định phải sống…”

Nhưng mà đáp lại anh chỉ là một đường thẳng trong điện tâm đồ, một đường thẳng tượng trưng cho sự chết.

……

An Ninh nhìn chocolate trong tay, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không biết bác sĩ Bạch có thích ăn không? Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã qua giờ hẹn nửa tiếng rồi, bác sĩ Bạch là người luôn luôn đúng giờ. Nhưng mà không sao, có thể nhìn thấy anh, chờ lâu cũng không sao cả.

Lúc này trong hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng vặn cửa, An Ninh đứng lên, thấp thỏm quay đầu lại, nhưng đó lại là một người đàn ông xa lạ.

“Xin chào, tôi họ Trương. Hôm nay bác sĩ Bạch có việc, nên tôi sẽ khám cho cô.” Thấy cô mở to hai mắt, anh cười nói: “Đừng sợ, tôi đối xử với bệnh nhân cũng rất dịu dàng như bác sĩ Bạch vậy.” diễn đàn lê quý đôn

An Ninh đang muốn gật đầu, lúc này bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Bác sĩ Bạch xuất hiện ngay cửa, sắc mặt của anh không tốt lắm, ánh mắt vẫn trong trẻo như trước, ống nghe bệnh đeo trên cổ, thản nhiên nói: “Tôi đến rồi.”

Không biết tại sao, An Ninh cảm thấy không khí rất kỳ lạ, tất cả bác sĩ và y tá đều im lặng khi bác sĩ Bạch xuất hiện.

Bác sĩ Trương vừa mới ngồi xuống cũng đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, “Tín Vũ…”

Bác sĩ Bạch đi đến trước mặt An Ninh, kéo ghế ngồi xuống, giọng nói không có bất kỳ cảm xúc gì: “Tôi là bác sĩ, cô ấy là bệnh nhân của tôi, đây là công việc cũng là trách nhiệm của tôi.”

loading...

“Được rồi.” Bác sĩ Trương thở dài rồi đi ra ngoài.

Bác sĩ Bạch tiến hành kiểm tra cho An Ninh, làm xong lâu rồi nhưng anh lại chẳng nói gì.

Cho đến khi An Ninh thấp thỏm hỏi: “Bác sĩ Bạch, tình trạng của tôi không tốt sao?”

Vẫn là im lặng, anh cúi đầu, giọng nói hơi khàn: “Không, cô hồi phục rất tốt.”

An Ninh thở hắt ra, ôm ngực nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Cô lấy hộp chocolate trong túi ra, cẩn thận vuốt nơ con bướm đã bị nhăn, lẳng lặng đặt trên bàn, cười nói: “Bác sĩ Bạch, cái này tặng anh. Rất cám ơn anh vì đã cứu mạng tôi, thật sự cám ơn anh.

An Ninh có một tật xấu là khi vui vẻ sẽ đặc biệt nói nhiều, “Anh thật vĩ đại, thật giỏi, tôi rất sùng bái anh, thưởng thức anh, hơn nữa vô cùng thích anh, tôi cảm thấy anh rất bận, nhưng anh là người tốt, tôi vô cùng…”

Bỗng nhiên An Ninh ngừng nói, bởi vì bác sĩ Bạch đang nhìn cô, ánh mắt rất lạnh nhạt, mang theo hơi lạnh thấu xương. Nghiêm túc lại đáng sợ…

Anh nhìn hộp chocolate tinh xảo trên bàn, “Tôi thật vĩ đại, cho nên cô rất sùng bái tôi, thưởng thức tôi, yêu thích tôi?”

An Ninh đang muốn gật đầu nói dạ, nhưng cô lại nói không nên lời, bởi vì giọng nói của anh là giễu cợt, giống như đang nghe chuyện cười. diễn đàn lê quý đôn

Anh đứng lên, đi đi lại lại sau cái bàn, bước chân hơi hỗn độn, cuối cùng hất hộp chocolate xuống đất, cười lạnh nói: “Cô có biết trên đời này có rất nhiều người bất hạnh không, cô có biết còn sống là một điều vô cùng may mắn, cô không cố gắng sống tốt, không thèm nghĩ xem sau này nên làm gì để sống tốt, lại ở đây biểu đạt cái gì, thật buồn cười, tình yêu, cô chỉ là bệnh nhân của tôi thôi? Cô không có gì đặc biệt, chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn bệnh nhân của tôi, thậm chí sau khi cô rời khỏi bệnh viện tôi cũng không gặp cô nữa, thậm chí không muốn gặp lại cô, cô hiểu không? Tôi đã nói rất rõ ràng? Tuyệt đối cô không phải người đặc biệt, tuyệt đối không phải, tôi căn bản không muốn gặp lại cô!”

An Ninh sững sờ tại chỗ, nước mắt như sương mù che kín hai mắt cô, nhưng cô không muốn biểu lộ mặt yếu ớt của mình trước mặt anh. Quay mặt lau đi nước mắt, sau đó đứng lên đi về phía anh.

“Tôi nói tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô nghe không hiểu sao?”

An Ninh quỳ trên mặt đất, dùng toàn bộ lý trí đè nén cơn giận sắp bộc phát của cô, bình tĩnh nói: “Anh đã không cần, thì tôi muốn lấy lại chocolate của mình.”

Bạch Tín sửng sốt, anh thấy cô gái nhỏ gầy quỳ trên mặt đất, nhặt từng viên chocolate rơi trên mặt đất bỏ vào hộp. Có lẽ do bệnh đã lâu nên da của cô rất trắng, thậm chí mạch máu rất nhỏ cũng nhìn thấy, trên đầu đội một chiếc mũ thêu, che đi mái tóc chưa mọc dài.

An Ninh đặt chocolate vào hộp, phát hiện còn thiếu một viên, cúi đầu tìm kiếm, viên này… ở cạnh chân anh. Cô cũng không đi qua nhặt, chỉ đứng lên đi ra ngoài, thậm chí câu hẹn gặp lại cũng không nói? Hẹn gặp lại? Đây là lần tái khám cuối cùng của cô, sẽ không chào tạm biệt và hẹn gặp lại sau, cũng không muốn tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ra khỏi bệnh viện, ngồi tại trạm xe buýt chờ xe. Nhìn lên tấm biển trên trạm dừng, trên đó viết tuyến số mười một. Cũng là mấy chữ này, khi đó nhìn thì cô rất mong đợi nhưng bây giờ…. Xe đến cô cũng không để ý, lấy hộp chocolate ra, bóc lớp giấy vàng ra, đưa từng viên vào miệng, vị ngọt tan ra giữa môi và miệng, nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng cũng chảy xuống.

Cô là người đã bên bờ tử vong một lần, cô là người đã trọng sinh, vì để có thể được sống, cô uống rất nhiều thuốc, cô ngoan ngoãn làm trị liệu bằng hóa chất, nhìn tóc mình rụng từng sợi nhưng cô rất kiên trì. Sau khi trị liệu bằng hóa chất cô ăn gì sẽ ói ra thứ đấy, sau khi ói xong chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là cô thấy ghê tởm, nhưng cô vẫn cố ăn. Cô cố gắng như vậy, kiên trì như vậy, anh không nhìn thấy sao?

Bạch Tín Vũ? Anh có biết cô khát vọng sống như thế nào không? Tại sao anh phải nói như vậy? Tại sao? Vì cô biểu đạt sự cảm kích và lòng biết ơn mà anh có thể đối xử với cô như vậy sao? Cô chưa từng nói mình đặc biệt, cô biết mình rất may mắn, cô cũng rất quý trọng phần may mắn này. Tại sao lại nói với cô những lời tàn nhẫn như vậy…. tại sao?

Cho dù rất đau lòng, nhưng cô vẫn ăn hết chocolate, bời vì đó là do mẹ tiết kiệm tiền để mua, anh không cần? Cô cần!

Bác sĩ Trương đứng cách đó khoảng mười mét, cầm lấy chai nước khoáng mà mình mới mua, nhìn cô gái vừa ăn chocolate vừa khóc, rất muốn đi qua an ủi mấy câu, nhưng lại không biết an ủi như thế nào.

Sau khi cô đi Bác sĩ Bạch liền hôn mê bất tỉnh, dù sao cũng vừa mới mất đi người thân duy nhất. Mà những lời bác sĩ Bạch nói với cô, anh đều nghe thấy hết. Không đặc biệt sao? Sao lại không đặc biệt chứ? Tủy trên người cô là do bác sĩ Bạch hiến, chẳng lẽ như thế còn không đặc biệt? diễn đàn lê quý đôn

Bác sĩ Bạch tạo ra tế bào máu phù hợp với hai người, một là em trai mình, người còn lại… chính là cô bé kia.

Hai người cùng làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật cô hồi phục rất tốt, một thời gian nữa là có thể quay lại trường học. Nhưng em trai bác sĩ Bạch tình trạng đột nhiên có biến đổi, hôm nay đã qua đời, vĩnh viễn cũng không thể quay lại trường.

Tình trạng hai người khác biệt như vậy, mới có thể làm người đàn ông luôn luôn bình tĩnh kia mất khống chế.

Mục lục
loading...