Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 24


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 24: Theo Đuổi

Đêm mưa, ngã tư đường như bị che kín bởi một tầng sương mù, phong cảnh ngoài cửa sổ xe trở thành một thế giới mông lung.

An Ninh vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cô rất tỉnh táo biết rằng bây giờ mình đang ngồi trong xe Bạch Tín Vũ, nhưng cô vẫn cảm thất sự tình phát triển theo hướng không chân thật. Sao cô lại ở chung chỗ với Bạch Tín Vũ, hơn nữa đêm mưa lại ngồi trên xe của anh cùng anh đến quán bar?

Rõ ràng cô đã tự nhủ với bản thân vô số lần, phải rời xa anh. Nhưng mà hình như không có rời xa mà càng ngày càng nhích lại gần cuộc sống của anh. Điều này làm cô không có cảm giác an toàn, cô sợ có một ngày cô đột nhiên quên phòng bị, sau đó rơi vào kết cục mình đầy thương tích.

“An Ninh?”

Bỗng dưng giọng nói Êm ả như nước lọt vào trong tai, cắt đứt suy nghĩ của cô, cô quay đầu, “Hả?”

“Anh đang hỏi em, có cần giảm bớt máy lạnh không?”

Một tay Bạch Tín Vũ nắm tay lái, mắt nhìn phía trước, áo khoác màu trắng khiến anh nhìn có vẻ nhẹ sạch sẽ nhàng khoan khoái, ở góc độ của An Ninh nhìn qua, thấy gò má của anh rất đẹp, trên sống mũi cao thẳng mang mắt kính, còn có đôi mắt chuyên chú…

Dù đang làm cái gì, khí chất của anh vẫn luôn như vậy, sạch sẽ, lịch sự, chuyên nghiệp, lạnh lùng bình tĩnh.

“Tôi không lạnh.” An Ninh không biết nên nói với anh chuyện gì, mấy lần anh hỏi cô đều nhận được câu trả lời không quá năm chữ.

Vì vậy cô đưa tay mở ra radio, giai điệu hơi buồn vang lên trong xe, một giọng nữ khàn khàn cất lên: “Should’ve known you’d bring me heartache, almost lovers always do. . “

Bài hát này An Ninh rất quen, cô nghe bài này rất nhiều lần, almost lover, người yêu thoáng qua….

Khi đến câu hát kia “Goodbye my almost lover, Goodbye my Hopeless dream…” Thì cô theo bản năng liếc nhìn Bạch Tín Vũ.

Thân thể của anh rõ ràng cứng đờ, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, sau đó đưa tay đổi đài, “Anh không thích lời bài hát này.”

Mãi cho đến cửa quán bar, An Ninh mới nhớ tới, hỏi: “Người bạn kia của anh… Tôi đã gặp chưa?”

Bạch Tín Vũ dừng bước, nhìn cô cười nhạt, “Bây giờ em đào tẩu vẫn còn kịp.”

An Ninh nghi ngờ nhìn anh, “Tại sao tôi phải đào tẩu? Bạn của anh ăn thịt tôi à?”

Bạch Tín Vũ cười nhẹ, dắt cô vào.

Phong cách của quán bar này cũng không tồi, ngọn đèn màu lam nhạt có vẻ rất thần bí, cũng không đông khách lắm, khoảng cách giữa các bàn cũng xa nhau, nhìn chung đây là một không gian thư giãn rất tốt.

Khi An Ninh thấy rõ bóng lưng của một người ngồi ở cái bàn kia, chân cô không tự chủ được lui về sau…

Bạch Tín Vũ đã sớm đoán được phản ứng của cô, im hơi lặng tiếng lấy tay ôm eo cô, kéo cô về phía trước. An Ninh đang muốn hất tay anh ra, thì anh há miệng kêu: “Lão Lâm.”

Lâm Khai Dương nghe vậy xoay đầu lại, sửng sốt từ góc độ của anh nhìn sang, Bạch Tín Vũ đang ôm eo An Ninh thân mật đi về phía mình, hai người còn mặc áo đôi…. Bác sĩ Bạch sẽ mặc áo đôi với người khác? Anh cảm thấy cần phải xác định lại sở thích của vị bác sĩ Bạch này.

An Ninh biết hiện tại lui cũng không kịp rồi, chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Ánh mắt Lâm Khai Dương dạo một vòng trên quần áo của hai người, sau đó cười cười rất có thâm ý… Sao nụ cười kia lại cô rợn cả tóc gáy, chắc không có hiểu lầm gì chứ?

Chẳng qua bây giờ không phải thời cơ giải thích, cô định một ngày nào đó sẽ hẹn sư phụ để giải thích rõ ràng chuyện này.

Lâm Khai Dương đứng lên, nói: “Mau tới đây ngồi.”

Sau khi ngồi xuống An Ninh mới phát hiện cùng bàn còn có một người phụ nữ nữa, ăn mặc rất gợi cảm, áo da báo cổ chữ V khoét sâu và váy ngắn, dáng người cũng rất xinh đẹp, giống như trong tranh, ngón tay phải và ngón trỏ kẹp một điếu thuốc, động tác nhả khói rất quyến rũ.

Người phụ nữ không đứng dậy, chỉ nhạt nhẽo nhìn Bạch Tín Vũ và An Ninh, lười biếng nói: “Ơ, bác sĩ Bạch, không ngờ anh cũng đến chỗ này, còn ôm một cô bé, tôi còn tưởng rằng anh không màng sự đời.”

Giọng điệu của cô ấy rất nhẹ, mang theo vài phần trêu chọc.

An Ninh giật mình. Bạch Tín Vũ rất tự nhiên vỗ vỗ đầu cô, “Đó là La Dao, bác sĩ phụ khoa.

“Cô là bác sĩ La!” An Ninh lập tức nhớ tới lần trước Lâm Khai Dương bảo cô đi đưa con gấu bông, thì ra sư phụ thích phụ nữ như vậy, gợi cảm quyến rũ… Thật là cấp nữ thần.

Cô chủ động đi lên phía trước, lịch sự vươn tay, “Xin chào Bác sĩ La! Tôi tên An Ninh, là đồ đệ của bác sĩ Lâm.”

Đáng tiếc La Dao không bắt tay cô, cúi đầu sửa sửa quần áo, dùng giọng điệu không đếm xỉa tới nói: “Cô là người đưa gấu bông?”

“Vâng…” An Ninh thu tay về.

Một nhân viên phục vụ đi tới, nhỏ giọng nói với La Dao: “Ngại quá, ở đây chúng tôi cấm hút thuốc.”

“A, thật không?” La Dao mím môi cười, dập tắt điếu thuốc trước mặt nhân viên phục vụ.

Nhưng đối phương vừa đi, cô ấy lại châm điếu khác…

Sau khi An Ninh và Bạch Tín Vũ ngồi xuống, La Dao chẳng nói được mấy câu, không yên lặng hút thuốc thì cũng ấn điện thoại, mặc dù cô ấy ngồi ở đây nhưng thái độ rất xa cách, rõ ràng không muốn gia nhập vào câu chuyện của ba người.

Loại tình huống này kéo dài cho đến khi An Ninh đứng dậy, “Mọi người cứ trò chuyện, tôi đi toilet một chút.”

La Dao ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Cùng đi đi.”

An Ninh đi rất chậm, tưởng rằng La Dao muốn nói chuyện với mình, không ngờ thái độ của La Dao vẫn dửng dưng, không nói gì.

loading...

Khi An Ninh rửa tay thì thấy La Dao đang mở dây kéo phía sau lưng, cô đi tới, “Dây kéo của cô còn mở một chút, để tôi kéo lên cho cô.”

Nhưng La Dao lại nghiêng người tránh đi, nói với nhân viên phục vụ nữ đang đứng cạnh bồn rửa tay: “Ngại quá, cô có thể giúp tôi không?”

An Ninh đứng tại chỗ, lúng túng rút tay về, hình như bác sĩ La không thích cô. Nhưng chắc do cô quá nhạy cảm, có thể tính tình của bác sĩ La là vậy.

Sau khi An Ninh và La Dao đi vệ sinh, Lâm Khai Dương ảo não nói với Bạch Tín Vũ: “Cậu thấy đó… cô ấy chính là như vậy, mình nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng dửng dưng lạnh lẽo…”

Bạch Tín Vũ cười nhẹ, “Vậy thì kiên nhẫn một chút.”

Lâm Khai Dương nhíu mày, “Bác sĩ Bạch, cậu đừng có nói chuyện như vậy được không, nhưng…” Anh cười cười, “Cậu muốn theo đuổi học trò của mình?”

“Không phải muốn theo đuổi, mà đang theo đuổi.” Bạch Tín Vũ sửa lại cách dùng từ của anh.

“Đang theo đuổi?” Lâm Khai Dương không cho là đúng lắc lắc đầu, “Nói thật, cậu đang theo đuổi, nhưng chắc An Ninh lại không biết đúng không?”

“Dùng cách công khai như cậu, cậu cảm thấy nếu như mình trực tiếp nói với cô ấy, An Ninh anh muốn theo đuổi em, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?”

“…” Lâm Khai Dương đang uống một hớp rượu xém nữa là phun ra, cười to nói: “Cô ấy sẽ rất nghiêm túc từ chối cậu, sau đó duy trì khoảng cách với cậu…”

“Đúng vậy, đó tương đương với nếu kháng nghị trực tiếp kéo ra ngoài đập chết.” Bạch Tín Vũ rất tự nhiên vươn tay cầm một ly rượu.

Thế là bị An Ninh bắt tại trận, cô từ trên cao nhìn xuống nói: “Bác sĩ Bạch, tôi không biết lái xe.”

Sau đó An Ninh và Lâm Khai Dương uống mấy ly, Bạch Tín Vũ vẫn giữ nguyên giao hẹn không uống một giọt rượu, khi An Ninh và Bạch Tín Vũ về hai người kia vẫn không có ý định rời đi.

Trên xe, An Ninh có chút tò mò hỏi: “Sư phụ theo đuổi bác sĩ La sao?”

Trong mắt Bạch Tín Vũ hiện lên tia vui vẻ, “Ừ, theo đuổi hai năm mới lấy được số di động của người ta. Hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò.”

An Ninh chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, không ngờ Bạch Tín Vũ lại vui vẻ nói thế. Cô im lặng một lúc, lại hỏi: “Lần đầu tiên hẹn hò… Vậy chúng ta đến làm gì?”

___

Lời của tác giả: Đây là bài hát của Kopp, tên tiếng Trung là Almost lover, là bài hát cá nhân tôi yêu thích ~ rất êm tai, nhắc đến vì nó rất hợp với tình hình, cảm thấy hứng thú có thể nghe thử.

Một đoạn bài hát (Quá dài, tôi chỉ ghi một đoạn tôi nhớ…)

I never wanna see you unhappy (Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ)

I thought you want the same for me (Em nghĩ anh cũng vậy)

Goodbye my almost lover (Chào tạm biệt, người yêu thoáng qua)

Goodbye my Hopeless dream (Chào tạm biệt, em mơ ước trong vô vọng)

I ‘m trying not to think a baut you (Em thử không nhớ về anh nữa)

Can’t you just let me be? (Hãy để em rời đi được không anh?)

So long my luckless romance (Chuyện tình yêu của em vốn chẳng hề may mắn)

My back is turned on you (Giờ đây em đã quay lưng lại với anh.)

Should’ve known you’d bring me heartbreak (Sớm đã biết anh làm trái tim em đau vô tận)

Almost lovers always do (Vì người yêu thoáng qua chỉ có thể như thế mà thôi)

I cannot go to the ocean (Em không có cách đi qua đại dương)

I cannot try the streets at night (Em cũng không có cách lái xe trên phố giữa đêm tối)

I cannot wake up in the morning (Em còn không thể thức dậy lúc sáng sớm)

Without you on my mind (Mà không trong đầu không nghĩ đến anh)

So you’re gonna and I’m haunted (Anh ra đi để lại em nơi đây)

And I bet you are just fine (Và em biết anh vẫn tốt)

Did i make it that easy (Có phải em quá dễ dàng)

To walk right in and out of my life (Khi để anh bước vào cuộc đời em rồi ra đi như thế)

(^_^)Tôi là một nhà văn chứ không phải người mê âm nhạc… Nhất định là tôi bị bệnh…

Mục lục
loading...