Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 23


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 23: Giống Như Đôi Tình Nhân

Thức ăn trên bàn hết sạch sẽ, An Ninh ngồi bên cạnh uống nước trái cây nhìn Bạch Tín Vũ ăn chén canh cuối cùng.

Đột nhiên ngoài cửa sổ nổi gió, bức màn màu vàng nhạt bị gió thổi đung đưa, một tia chớp xẹt qua giữa bầu trời đêm, ngay khi đó có tiếng mưa rơi.

An Ninh vội đứng lên, đang định bước đi, thì bị Bạch Tín Vũ gọi lại, “Sao vậy?”

“Quần áo vẫn còn phơi ngoài ban công.”

“Bên ngoài đang mưa, để anh đi lấy quần áo, em dọn chén đi.” Bạch Tín Vũ đi đến đi ban công trước cô.

An Ninh dọn chén đũa xong, lúc lau bàn mới phát hiện một việc…

Đáng tiếc đã quá muộn.

Chỉ thấy trên tay Bạch Tín Vũ đang cầm áo lót và đồ ngủ của cô, còn có mấy cái áo sơ mi của anh, tất cả đều là đồ lót, nhưng dáng vẻ kia lại hết sức tự nhiên.

Chỉ mấy bộ quần áo mà thôi, An Ninh giả bộ như không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Nhưng cô lại thấy Bạch Tín Vũ ôm quần áo ngồi ngồi trên ghế sa lon, bắt đầu gấp từng cái, sau đó còn nhẫn lại chồng lên nhau.

Gấp hết áo ngoài, ngón tay thon dài của anh vươn đến nội y màu lam nhạt của cô.

An Ninh phải bỏ dở việc trong tay, chạy đến giằng lấy đồ của mình, anh lại đưa tay ngăn lại, thản nhiên nhìn cô, “Có vấn đề gì sao?”

“Tự tôi gấp được rồi.”

“Em giặt quần áo cho anh, anh gấp quần áo cho em, chúng ta huề nhau.” Bạch Tín Vũ không trả lại áo ngực cho cô, bình tĩnh nói: “Anh không muốn người khác nói chủ phòng như anh đối xử hà khắc với bạn cùng phòng.”

An Ninh im lặng một lúc, giọng nói của anh không cao không thấp, giống như không có bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Hơn nữa nét mặt của anh rất nghiêm túc, giống như đang thi hành công vụ. An Ninh cảm thấy nếu như mình còn nói lại cũng chỉ dư thừa, vì thế cô không ngăn anh nữa, nếu anh thích gấp quần áo thì cứ để anh gấp thôi.

Bạch Tín Vũ mở áo ngực màu xanh ra, đặt lên hai chân của mình, đầu tiên gấp lại, sau đó nhìn nhìn, cảm thấy như vậy không đúng, vì thế gấp lại. Quan sát một hồi lại cảm thấy không được, lại tiếp tục gấp.

An Ninh nhìn anh vài lần, nhưng anh vẫn nhàn nhã gấp cái áo ngực nhiều lần. Cô không thể nhịn nữa rồi, đi đến giật lấy áo ngực trên tay anh, bình tĩnh nói: “Bác sĩ Bạch, anh làm việc này thì đúng là không biết trọng nhân tài rồi.”

Bạch Tín Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt có tia vui vẻ rất khó phát hiện ra, khóe môi hơi nhếch lên, nghiêm mặt nói: “Lần đầu tiên đụng đến đồ lót của phụ nữ, anh không có kinh nghiệm, hiện tại đang học tập.”

“…” An Ninh dở khóc dở cười, “Vậy anh không thể lấy…” Dừng một chút, bỏ qua bốn chữ không được tự nhiên, mới nói tiếp: “Làm thí nghiệm…”

“Tại sao không thể?”

Mặc dù quan hệ của họ là bạn cùng phòng, nhưng nam nữ khác biệt, việc gấp đồ lót này…

An Ninh dứt khoát nói thẳng, “Anh không biết như vậy rất ngượng ngùng sao?”

“Không biết.”

“…”

Lúc này điện thoại của Bạch Tín Vũ đổ chuông, anh tiện tay ấn nút trả lời, “Nói… Vẫn chưa… Được.”

Tổng cộng Bạch Tín Vũ chỉ nói bốn chữ, sau đó cúp điện thoại, anh đứng lên, nói với An Ninh: “Anh đi ra ngoài, em nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”

An Ninh do dự nhìn thoáng qua cửa sổ, trời đầy mây đen, mưa xối xả như trút nước, hơn nữa đã hơn 12 giờ, cô không nhịn được hỏi: “Anh đến bệnh viện sao?”

“Không phải, đi quán bar.” Anh nghiêng mặt nhìn cô, thản nhiên nói: “Có hẹn với bạn.”

“Vậy sao…” An Ninh im lặng, xuất phát từ bản tính phụ nữa, cô chợt bắt đầu suy nghĩ lung tung, đêm khuya đàn ông xuất hiện tại quán bar… Cô tưởng tượng ra những tình tiết trong phim, tưởng tượng ra anh cười nhạt đến gần một cô gái lạ.

“Nếu em không yên tâm thì có thể đi theo.”

An Ninh giật mình, ngước mắt liền nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của anh, cô hơi hối hận vì những hình ảnh mình mới nghĩ đến, thản nhiên nói: “Tôi không có không yên lòng? Anh đi đi, tôi cũng buồn ngủ rồi, ngủ ngon.”

Bạch Tín Vũ nhìn cô chằm chằm, sau đó nghe thấy câu này, vẻ mặt anh tối lại, trầm giọng nói: “Ngủ ngon…”

Hai người đi hai hướng ngược nhau, Bạch Tín Vũ đi bên trái ra cửa chính, còn An Ninh đi bên phải về phòng ngủ. Khoảng một phút sau, hai người đồng thời dừng bước, xoay người lại…

Bạch Tín Vũ im lặng nhìn cô chằm chằm, “Em nói trước đi.”

“Mặc dù không biết về chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy tôi nên đi với anh thì tốt hơn.” An Ninh quay mặt qua một bên, “Cũng không phải tôi đang lo lắng gì, chủ yếu là lần trước anh uống say, lúc về gây cho tôi không ít rắc rối, đêm đó hại tôi ngủ không ngon, vì không để tình huống như vậy phát sinh, tôi nên đi với anh thì tốt hơn.”

An Ninh cảm thấy những lời này rất logic, huống chi cô cũng không quan tâm anh, chỉ không muốn mình gặp rắc rối thôi.

Bạch Tín Vũ cười nhẹ, “Đúng, anh cũng có ý như vậy.”

An Ninh về phòng thay quần áo, bên ngoài hơi lạnh, cô mặc một cái áo màu trắng tay dài có nón và quần jean màu sáng, sau đó lấy một cái áo đã được gấp sẵn đang đặt trên ghế salon, đưa cho Bạch Tín Vũ, “Anh cũng mặc đi.”

loading...

“Được.” Anh chủ động duỗi một cánh tay ra, chờ An Ninh mặc áo khoác giúp anh.

“….” An Ninh nhét quần áo cho anh, “Bác sĩ Bạch, đây không phải phòng giẫu thuật, đây là áo khoác chứ không phải đồng phục giải phẫu, phiền anh tự mặc.”

Bạch Tín Vũ chỉ cười không nói, nghe lời mặc vào.

Nửa đêm đi ở trên hành lang, phần lớn mọi gia đình đã ngủ, tiếng bước chân của hai người vang lên rất rõ trong đêm tối, những giọt mưa vẫn rớt từ mái hiên xuống, ngọn đèn có vẻ hơi tối.

Đang đợi thang máy thì An Ninh đột nhiên nói: “Quên mang dù rồi, để tôi đi lấy.”

Bạch Tín Vũ ngăn cô lại, trầm giọng nói: “Anh có mang.”

An Ninh chợt nhớ ra, bác sĩ Bạch là người rất cẩn thận, hai người cùng nhau vào thang máy, bóng dáng hai người phản chiếu trong tấm kính. Mắt An Ninh nhìn đến hình ảnh đó, cô tiện tay đưa cho anh một cái áo khoác phong cách giản dị, rất tốt… cũng là màu trắng.

Điều này làm cho hai người nhìn có vẻ… giống một đôi tình nhân.

Hiển nhiên Bạch Tín Vũ cũng phát hiện ra điều này, anh tiện tay ôm An Ninh vào ngực, hình dung hình ảnh trong kính: “Giống như một đôi tình nhân đại học không?”

An Ninh lấy cái tay đang đặt trên vai mình xuống, “Chỉ dùng lời nói không đủ để biểu đạt ý của anh à? Nhất định phải dùng hành động sao?”

“Như vậy càng giống chứ sao.” Bạch Tín Vũ nhìn có vẻ rất đứng đắn.

An Ninh thật sự không nhìn thấu anh, sau vài ngày tiếp xúc, cô cũng không ghét anh đụng vào, nhưng vẫn cố gắng hết sức tránh đi thì hơn. Cô không muốn ngây thơ, lỗ mãng, như năm đó hiểu lầm những hành động này thành tình yêu.

Hai người cùng đi ra khỏi thang máy, Bạch Tín Vũ bật dù lên.

An Ninh chần chờ nhìn anh, “Chỉ có một cái dù? Hơn nữa hình như nó hơi nhỏ….”

“Trong nhà chỉ có mỗi cái dù này thôi.” Bạch Tín Vũ từ chối cho ý kiến nhìn cô từ trên xuống dưới, “Em có thể chiếm bao nhiêu diện tích?”

“Được rồi…” An Ninh đi vào phạm vi bao phủ của cái dù, trong nháy mắt hơi thở của anh tiến đến gần cô.

Mưa rơi xuống đỉnh dù văng ra vô số hạt nước nhỏ, tạo ra tiếng vang, An Ninh đi tương đối nhanh, bản năng muốn nhanh chóng đi đến nơi có chỗ che, nhưng Bạch Tín Vũ lại đi rất chậm, giống như đang thưởng thức cảm giác bước chậm trong mưa vào đêm khuya, điều này làm cho cự ly giữa hai người càng lúc càng lớn.

Đột nhiên An Ninh cảm giác eo bị xiết chặt, cô cúi đầu xem thì ra cánh tay mạnh mẽ của anh đang ôm chặt eo cô.

“Em đi nhanh quá, như vậy không được, em quên rồi sao, mình chỉ có một cái dù.” Giọng nói nặng nề của Bạch Tín Vũ vang lên, giống như không vui, cánh tay ôm eo cô lại rất kiên cố, hiển nhiên không phải anh đang thương lượng với cô.

Cô đành lùi lại, “Vậy tôi đi chậm lại, anh có thể buông tôi ra không? Tôi không quen bị người khác ôm.”

“Vậy em nghĩ cách quen dần đi.”

“…” An Ninh âm thầm vùng vẫy vài cái, vô ích, không thoát được, thôi vậy dù sao cũng chỉ một lần.

Nhưng đi rất lâu, vẫn cứ ở trong mưa? Hơn nữa không biết có phải cảm giác của cô không, cô cảm thấy anh càng lúc càng nhích đến gần cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, có thể nghe thấy hơi thở của anh. Cái này bình thường sao?

“Bác sĩ Bạch… Thật ra chúng ta có thể đi dưới mái hiên, như vậy anh cũng không cần phiền toái như vậy.” An Ninh cố gắng dùng phương thức uyển chuyển chấm dứt sự thân mật.

“Chỉ cầm một cây dù thôi, anh không mệt.” Bạch Tín Vũ đối đáp trôi chảy, giống như không phát hiện ý tứ trong lời nói của cô.

An Ninh bé nhỏ chỉ có thể thở dài, chấp nhận sự thật.

Mới đầu tay Bạch Tín Vũ chỉ đặt tại eo cô, theo bước đi, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, cho đến khi anh triệt để ôm cô vào trong ngực.

Gió đêm lạnh thổi qua, mưa vẫn rơi, đèn đường mờ nhạt chiếu sáng con đường phía trước, bóng dáng hai người mặc áo trắng đi trong gió lạnh hòa vào nhau.

Đi đến bãi đỗ xe, lại mất đến 20 phút? An Ninh không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô vẫn luôn đi theo Bạch Tín Vũ, hơn nữa phần lớn thời gian đều nhìn xuống chân. Cô đến cái tiểu khu này còn chưa tới hai tuần lễ, ngoại trừ biết cửa chính ở đâu, thì vẫn chưa biết được cấu tạo cụ thể của nó.

Bình thường hai người đều đi bộ đến bệnh viện, đây là lần đầy tiên cô đi với anh đến bãi đỗ xe lấy.

Xe của anh cũng giống nhiều khác, màu đen, An Ninh rất ít chú ý đến xe, loại xe và giá tiền đều không biết, chẳng qua là cảm thấy xe này nhìn rất đẹp mắt.

Bạch Tín Vũ giúp cô mở cửa bên ghế phụ, cô không ngồi vào, giống như suy nghĩ gì đó rồi nhìn anh nói: “Hay đừng đi xe…”

“Sao vậy? Không tin kỹ thuật lái của anh?” Bạch Tín Vũ nghiêng người dựa vào thân xe, nhíu mày.

“Tôi đang nghĩ, anh lái xe đi, uống rượu sao lái về?”

Bạch Tín Vũ nghe vậy bật cười, “Em có thể giám sát, không cho anh uống một giọt rượu.”

Mục lục
loading...