Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 22


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 22: Cái Ôm Ấm Áp Nhất.

Trăng ngoài cửa sổ sáng rất rõ, ánh đèn trong phòng ấm áp, trên bàn bày ba món ăn một nóm canh, An Ninh ngồi trên cái ghế hình hình tròn, Bạch Tín Vũ đứng ở sau lưng cô, khom người dùng hai cánh tay ôm lấy cô.

Tất cả đều vô cùng tự nhiên, giống như hai người đã quen biết nhiều năm, ở chung nhiều năm, chưa bao giờ bị ngăn cách bởi hiểu lầm. Bạch Tín Vũ thân là một bác sĩ, trên người anh ít nhiều cũng có mùi thuốc sát trùng, ngược lại đó là một mùi rất dễ ngửi.

Như cái gì đây? An Ninh bình tĩnh nhìn thức ăn trên bàn, nếu như có thể dùng lời nói để ví dụ thì… mùi trên người anh như một mùi an tâm.

Loại cảm giác bình thản này làm cô thất thần trong giây lát, nhưng chỉ trong giây lát thôi, cho đến bây giờ sự dịu dàng của anh đều không cho bất kỳ ai quyến luyến, sau khi dịu dàng , anh sẽ có 1000 phương pháp làm bạn hết hy vọng, làm bạn đau khổ.

Cho nên An Ninh chợt đứng lên, giữ khoảng cách với anh, tùy tiện giải thích, “Tôi hơi khát, tôi đi lấy nước trái cây uống đây.”

Vì cô đứng dậy nên Bạch Tín Vũ lùi lại hai bước, anh không nói gì, im lặng nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt trong trẻo giống như hiểu rõ mọi việc.

An Ninh mở tủ lạnh, tìm kiếm, nhưng bình nước trái cây giống như đang đối nghịch với cô, làm sao cũng không tìm được nó.

Bạch Tín Vũ đi tới, dừng lại phía sau cô, sau đó tay anh vươn ra từ trên vai cô, đóng cửa lại.

An Ninh phải xoay người lại, miễn cưỡng cười cười, đành nói: “Rõ ràng tôi nhớ tôi để bên trong, nhưng sao lại không tìm thấy.”

Bạch Tín Vũ cúi đầu nhìn cô, “Nước trái cây ở trên bàn, nó vẫn luôn ở trước mặt em.”

“Vậy sao?” An Ninh bật cười nói: “Tại tôi không nhìn thấy.”

“An Ninh, em đang phát run.” Giọng nói Bạch Tín Vũ nhàn nhạt, từ tính cho thấy anh rất bình tĩnh, giống như mặt biển sau cơn bão, có gió biển từ từ, còn có sự yên lặng của bờ cảng.

An Ninh giơ tay của mình lên, quả thật hơi run, xế chiều từ lúc cha mẹ của cậu thanh niên nắm áo khoác cô, giọng khàn khàn muốn cô nói ra một đáp án không đúng sự thật, thì cô bắt đầu phát run.

Sau khi rời khỏi đó cô không ngừng bận rộn, ở phòng cấp, khâu vết thương cho bệnh nhân, lấy máu, nghiên cứu bệnh án, sau khi về nhà mua thức ăn nấu cơm, lúc rảnh thì ôn bài. Cho cho rằng mình đã tỉnh, nhưng sao còn phát run?

Cô làm ra vẻ không có việc gì, bỏ hai tay vào túi, “Tôi…”

Bạch Tín Vũ lại vươn tay ra ôm cho vào ngực, hai cơ thể dán chặt một chỗ, ấm áp của anh truyền đến người cô, không cho cô cự tuyệt.

An Ninh không biết làm sao ngẩng đầu lên, hai ánh mắt gặp nhau, cô muốn lui ra khỏi cái ôm của anh, giờ phút này anh là bác sĩ Bạch tỉnh táo quả quyết.

“Bây giờ thứ em cần là một cái ôm như vậy.” Con mắt có thần của Bạch Tín Vũ, giống như đang nói một chuyện rất đơn giản.

Nghe câu nói đó, lỗ mũi An Ninh ê ẩm, cảm xúc phải nhẫn nhịn cả buổi trưa bây giờ giống như con sông chứa đầy nước, đang có khuynh hướng vỡ đê. Cô vươn tay ôm eo anh, chôn mặt sâu vào ngực anh.

“Tôi biết là bác sĩ phải đối mặt với tử vong, tiếp nhận tử vong, tôi không nên quá chủ quan, làm theo tình cảm cá nhân.” Giọng nói của cô hơi khàn khàn lại sầu não, “Tôi chỉ hơi khổ sở, không thể khống chế được.”

Giọng nói của anh từ đỉnh đầu truyền đến, đến tai cô hóa thành hơi thở dịu dàng, “Anh biết em khổ sở.”

Anh khẽ hôn lên tóc cô, “Anh sẽ luôn ở cạnh em.”

An Ninh cảm thấy có vật gì đó mềm mại nhẹ nhàng đụng vào tóc mình , cũng không biết đó là môi anh, cô hỏi: “Bác sĩ Bạch, người bình tĩnh như anh cũng từng trải qua cảm giác này sao? Chính là mấy phút đồng hồ trước đó vẫn sống tốt, bỗng nhiên không có nhịp tim, sau đó bị che vải trắng, tất cả bác sĩ và y tá đều rời khỏi bàn mổ…”

“Anh không may mắn như em, trên thực tế lần đầu tiên vào phòng phẫu thuật anh đã gặp phải hiện tượng này.” Anh nói rất chậm, rất rõ ràng, “Anh còn nhớ rõ đó là ngày 23 tháng 7, 4 giờ 30 phút bác sĩ mổ chính tuyên bố bệnh nhân tử vong.”

Lỗ tai An Ninh đặt ngay ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập của anh, mặc dù kinh nghiệm khó quên như vậy nhưng tim của anh vẫn không loạn nhịp. Cô tò mò hỏi, “Vậy anh có khổ sở không?”?”

Bạch Tín Vũ im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: “Sau khi bác sĩ tuyên bố tử vong, anh còn xông lên cố gắng cứu một bệnh nhân đã tử vong.”

Anh cười nhẹ hai tiếng, “Có phải rất ngu hay không?”

An Ninh nghe xong cảm thấy rất trầm trọng, tiếng cười của anh rõ ràng bất lực và thiếu sức sống. Cô trầm ngâm nói: “Sau đó thì sao? Sao anh chịu đựng được? Như thế nào mới có thể trở nên tỉnh táo và chuyên nghiệp như anh?”

“An Ninh, em phải nhớ kỹ, chẳng qua chúng ta chỉ là bác sĩ không phải là thần.” Ngón tay anh vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng nói: “Anh không có biện pháp dạy em làm sao chịu đựng được, bởi vì chính anh còn không chịu đựng được. Cho dù đã qua nhiều năm, anh vẫn không có cách nào không để ý đến sinh tử, anh không lợi hại như em nghĩ đâu, anh chỉ là một người bình thường.”

An Ninh nghe vậy cảm thấy lòng chua xót, nhưng không khó chịu nữa, cô cười cười, “Được rồi, tôi hiểu rồi, bác sĩ Bạch… Cám ơn anh.”

Cô buông tay ra, muốn tách khỏi người anh. Dùng sức hai lần, nhưng anh vẫn ôm cô.

“Bác sĩ Bạch….” An Ninh ngước mắt nhìn, “Tôi đói bụng.”

loading...

Lúc này Bạch Tín Vũ mới buông cô ra, “Vậy chúng ta đi ăn cơm đi.”

An Ninh đưa đũa cho anh, “Tôi không biết anh thích ăn gì, không thích gì cứ trực tiếp nói cho tôi biết. Không cần… Miễn cưỡng.”

Mặc dù cô không nói rõ, nhưng những lời này đang ám chỉ đến hành.

“Anh thích ăn rau, màu xanh biếc như cây cải dầu, rau chân vịt, cải trắng. Anh không thích ăn củ, mặc kệ là hành, củ cải trắng, cà rốt, hay nước cà rốt, những cây có củ hay liên quan đến củ anh đều không thích ăn.”

Anh uống nước trái cây rồi bổ sung: “Anh thích ăn cá, nhưng chỉ thích ăn cá ít xương, như cá lư, cá quế, cá nheo. Bởi vì gỡ xương rất phiền, giống như anh không ăn tôm vì phải bóc vỏ.”

“….” An Ninh im lặng, không biết nên nói gì…

” ” Đúng rồi, còn có, anh không thích ăn hành gừng tỏi, nếu như nhất định phải dùng…. có thể cắt lớn một chút, tốt nhất là có thể lựa nó ra.” Anh ngước mắt nhìn dáng vẻ kinh ngạc của An Ninh, trong mắt thoáng hiện ý cười, “Nếu như cần, anh không ngại em lấy bút ghi lại.”

“Được để tôi đi lấy.” Dứt lời An Ninh đứng dậy, nhưng cổ tay bị anh giữ lại.

“Anh nói đùa thôi, em không nhìn ra sao? Thật tình như vậy làm gì?” Vẻ mặt Bạch Tín Vũ gấp gáp, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô, giọng nói mang theo vẻ đắc ý và trêu chọc.

An Ninh dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, “Tôi chưa bao giờ biết anh cũng sẽ nói đùa.”

Anh gắp một miếng cà tím vào chén cô, “Có, nhưng rất ít.”

An Ninh suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy trước đó, anh nói đến ghét củ cải và một số thứ kia là giả sao?”

“Dĩ nhiên không.” Bạch Tín Vũ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh thật sự rất ghét của cải.”

“… Được rồi.” An Ninh cúi đầu vừa ăn cơm, vừa chân thành nói: “Hôm nay tôi về sơm, cho nên đi siêu thị mua thức ăn. Lại nghĩ đến ngày có thể không đi được cho nên mua rất nhiều củ cải. Hành, củ cải trắng và rất nhiều thứ khác, tôi nghĩ, hành có thể xào rau, củ cải trắng có thể nấu canh, hơn nữa chúng rất tươi cho nên….”

“Quan trọng là cái gì?” Bạch Tín Vũ chống cằm, lấy một miếng gừng ra khỏi thức ăn.

“Quan trọng chính là có thể trong vòng một tuần anh phải anh của cải.” An Ninh không có ý tốt nói: “Lúc trước tôi cũng không biết anh không thích ăn củ cải.”

“….” Bạch Tín Vũ thử dò xét: “Hoặc là em có thể ghĩ biện pháp làm món ăn không có vị của củ cải.”

“Trước mắt thì tay nghề của tôi chưa đến trình độ đó.” An Ninh thản nhiên nói, gắp cho anh một miếng cà chua, “Tiết kiệm là một đức tính tốt, bác sĩ Bạch, anh nghĩ xem tôi có nên vứt hết củ cải đi không?”

“Được rồi….” Bạch Tín Vũ khó khăn thỏa hiệp, “Anh sẽ cố thích ăn củ cải.”

An Ninh cau mày, “Bác sĩ Bạch, sao anh lại kén ăn như vậy?”

“Người kén ăn có rất nhiều, giống như sư phụ em Lâm Khai Dương, anh ta không chỉ không thích ăn hành, còn không thích ăn tất cả hải sản, giống như mực và cua, hơn nữa lý do không thích cũng rất hoang đường.”

Vẻ mặt Bạch Tín Vũ rất đứng đắn, không hề có ý thức lật tẩy người khác trước mặt đồ đệ người đó.

“Là lý do gì?”

“Cậu ta cảm thấy những thứ đó chân rất nhiều, như vậy rất kinh khủng, ăn vào miệng sẽ cảm thấy như những cái chân kia đang cử động trong miệng nữa.”

“…” Đầu tiên An Ninh kinh ngạc, sau đó bật cười thật lâu.

Bạch Tín Vũ để đũa xuống, yên lặng nhìn, khẽ thở dài: “Cuối cùng cũng khiến em cười, thật không dễ.”

An Ninh ngẩn ra, không thể tin nhìn anh, “Anh cố ý…”

“Mặc dù nhìn em giống như đã đón nhận thực tế, nhưng vẫn không vui. Cho nên anh đành hy sinh Lâm Khai Dương.” Anh xem thường nhún vai, “Một chuyện xấu của tên kia có thể làm đồ đệ cười, cũng coi như một công đức.”

Bất giác trong đầu An Ninh xuất hiện dáng vẻ tức đến giơ chân của Lâm Khai Dương, còn có lời nói kinh điển của anh ta: “Dĩ nhiên, nếu như các cô cậu tạo phiền toái cho tôi, tôi cũng có thể tạo phiền toái cho các cô cậu, giống như… khiến thực tập sinh như các cô cậu đau khổ đến không muốn sống.”

Cô rất khó tưởng tượng một vị sư phụ ngay thẳng uy vũ như thế lại không dám ăn mực, đây đúng là một chuyện cười.

Mục lục
loading...