Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 18


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 18: Tình Mới

Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của An Ninh, Trần Hoan cảm thấy rất áp lực, cô hiểu rõ Anh Ninh, chỉ cần tiết lộ một chút tin tức, An Ninh sẽ xâu chuỗi lại từ đầu đến đuôi.

Cô cúi đầu có vẻ hơi lúng túng, “Thật ra thì mình cũng không thân với Khâu Mẫn lắm, chỉ biết cô ấy không học chung trường với mình, lòng háo thắng cũng rất mạnh, là loại người nhất định phải đạp người ta xuống dưới chân… Về phần người đàn ông kia… mình không biết là ai cả.”

Trần Hoan nói xong cũng đứng dậy, “Mình vào trước đây, cậu từ từ ăn.”

An Ninh như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Trần Hoan, thậm chí lúc đi còn đụng phải cái bàn kế bên, có điều gì đó không bình thường.

Cô vừa ăn vừa nhớ lại, lúc sáng khi vào phòng nghỉ thấy Trần Hoan nói chuyện điện thoại, vừa thấy cô liền vội vàng cúp máy, rồi đến biểu hiện không yên lòng khi đưa dụng cụ vào dạ dày, còn có những lời nói đa sầu đa cảm khi ăn cơm. Cô có thể khẳng định, Trần Hoan có việc giấu cô.

Đang suy nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên bị hai bóng dáng hấp dẫn.

“Tôi để một cuộm phim chụp X-quang và bệnh án cậu xem chưa?” Bác sĩ Kha hỏi.

“Ừ.” Bạch Tín Vũ gật đầu.

“Cho nên cậu cũng cho rằng nhanh chóng làm giải phẫu cắt bỏ khối u là phương pháp điều trị tốt nhất?”

“Trong lòng cậu đã có đáp án. Mình sẽ giải thích tâm trạng của cậu, hiện tại vấn đề cậu thấy khó khăn nhất chính là thuyết phục bệnh nhân tiếp nhận giải phẫu, dù sao chuyện này nguy hiểm rất cao…”

Bạch Tín Vũ dừng bước, không nói tiếp nữa, bởi vì An Ninh chủ động đi đến phía này.

Bác sĩ Kha cười nói: “Là Anh Ninh sao? Nghĩ thông suốt? Có phải lão Lâm lại bắt lại cô? Cho nên cô quyết định đi ăn máng khác đến với tôi?”

“Xin chào bác sĩ Kha…” An Ninh lễ phép cười với anh ta, “Thật ra thì tôi tìm bác sĩ Bạch.”

Kha Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Tín Vũ, “Hai người biết nhau?”

Bạch Tín Vũ theo thói quen đẩy mắt kiếng, sau đó khoanh tay trước ngực, “Xin hỏi có chuyện gì không? Bác sĩ An.”

An Ninh bị câu “Bác sĩ An” của anh làm ngẩn người, không thể đoán được tâm trạng của anh qua giọng nói, dáng vẻ lạnh nhạt, lại kéo khoảng cách giữa hai ngời ra thật xa, giống như không thể chạm vào người anh.

“Tôi nhặt được đồ của anh, nhưng bây giờ không có mang theo, anh có thể đến chỗ tôi lấy không?” Mặc dù An Ninh kinh ngạc, nhưng vẫn phản ứng nhanh.

“Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ăn cơm trước.” Sau khi chào hỏi Kha Phàm đã đi xếp hàng trước.

Bạch Tín Vũ đi sau lưng cô một lúc, cuối cùng dừng lại ở khúc quanh hành lang, “Có chuyện gì em có thể nói ở đây, anh rất bận.”

An Ninh cũng dừng bước, xoay người lại, trong mắt toàn giễu cợt, “Dĩ nhiên có thể nói ở đây, dù sao người mất mặt cũng không phải tôi.”

“Có ý gì?” Bạch Tín Vũ im lặng nhìn cô, trong mắt hiện lên tia khó hiểu.

Trong hành làng gấp khúc thỉnh thoảng có người đi qua, hai người giằng co đứng một hồi. diễn đàn lê quý đôn

Cuối cùng Bạch Tín Vũ than nhẹ một tiếng, “Em đi theo tôi.”

Gương mặt An Ninh vẫn lạnh lùng, đi theo sau anh.

Bạch Tín Vũ dẫn cô đến một phòng sách nhỏ trong thư phòng, mùi sách xông vào mũi, anh đống cửa lại, thậm chí còn không mở đèn.

“Hiện tại có thể nói chưa?” Vẫn dùng giọng nói như lúc làm việc.

An Ninh khẽ cười nói: “Tìm chỗ bí mật như vậy, bác sĩ Bạch, anh đang chột dạ sao?”

“Cuối cùng em muốn nói gì?”

“Hôm nay khoa cấp cứu nhận một bệnh nhân nữ uống thuốc tự tử.”

“Thì sao?”

An Ninh thấy anh rất ngứa mắt, “Bác sĩ Bạch anh chỉ cần nghe thấy tên bệnh nhân kia sẽ cảm thấy như sấm đánh bên tai, cô ấy tên Khâu Mẫn, đang thực tập ở khoa nội.”

“Vậy có liên quan gì đến anh?”

“Không có? Anh Ngươi cho rằng giả bộ trấn tĩnh là có thể phủi sạch quan hệ sao?” An Ninh rất ghét loại người dám làm không dám chịu như anh, bất giác trong giọng nói có vài phần chán ghét, “Bác sĩ Bạch, tôi biết anh hiểu rõ nhất là ra vẻ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Anh cho rằng tất cả mọi người đều giống như tôi, bị thương tổn cũng nhịn coi như không có gì sao? Anh còn muốn thương tổn bao nhiêu người nữa mới cam lòng? Anh rất giỏi sao? Anh có gì hơn người? Anh cho rằng tất cả phụ nữ trên trái đất đều muốn thích anh sau đó vì trái tim bị thương mà chết sao?

Bạch Tín Vũ nghe vậy sửng sốt, im lặng một lúc lâu mới nói: “Em sao vậy?”

An Ninh cũng ý thức được mình luống cuống, cô chỉ muốn hỏi cho ra lẽ chuyện của Khâu Mẫn… Tại sao lại nói đến chuyện của mình.

Cô cúi đầu, mái tóc đen chảy xuống che nửa bên mặt của cô, “Tôi chỉ muốn nói, anh cùng bác sĩ Khâu như thế nào cũng là chuyện riêng của hai người, tôi không có quyền hỏi đến.”

Cô vừa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra kiên định, “Nhưng tôi cho anh biết, bác sĩ Bạch Tín Vũ, tôi không muốn làm tình mới của anh, càng không bị chụp mũ là người thứ ba. Cho nên tôi muốn chuyển ra ngoài, tránh tạo ra hiểu lầm như ngày hôm nay.”

“Anh không biết ai là bác sĩ Khâu.” Anh im lặng một lúc, mỉm cười chua chát, “Nếu như em muốn chuyển ra ngoài anh sẽ không ngăn cản em, cũng không có biện pháp ngăn cản em, nhưng em không cần nói những lời làm tổn thương anh.” diễn đàn lê quý đôn

An Ninh thấy nghư nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, cảm xúc nhẫn nhịn đã lâu bỗng nhiên bộc phát, “Anh nói tôi làm tổn thương người khác? Tôi làm tổn thương người sao? Lời nói của tôi anh thấy làm tổn thương người khác sao? Anh đừng quên trước kia anh đã nói gì với tôi.”

“Những chuyện đã qua, có thể để nó qua không?” Giọng nói Bạch Tín Vũ lọ ra vẻ mệt mỏi.

“Không thể!” An Ninh cố chấp từ chối, hốc mắt đã đỏ ửng, “Tại sao anh nói bỏ qua liền bỏ qua, tại sao anh nói thay đổi liền thay đổi, tại sao anh lại muốn làm chủ mọi thứ? Ngay cả một câu xin lỗi anh cũng không nói với tôi.”

loading...

“Anh không muốn nói.” Bạch Tín Vũ quay lưng đi, vươn bàn tay về phía nắm cửa.

An Ninh giữ tay anh lại, cười lạnh nói: “Cho nên anh làm hại người ta khiến cô ấy vì mình mà chết, rồi chỉ nói một câu không muốn nói là xong sao?”

Bạch Tín Vũ không quay đầu lại, vẫn duy trì tư thế đó, “Anh nói anh không biết cô ấy.”

“Được, anh không thừa nhận cũng không sao. Nhưng anh nợ tôi một lời xin lỗi? Mời trịnh trọng nhận lỗi với tôi, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ?”

Bạch Tín Vũ gỡ tay cô ra, mở cửa ra thản nhiên nói: “Anh sẽ không giải thích với em, anh không có cách nào nói với em ba chữ đó. Nếu như… em muốn chuyển đi, anh sẽ nói với luật sư Quý tìm chỗ cho em, cách bệnh viện rất gần.”

Bạch Tín Vũ đi rồi.

An Ninh đóng cửa lại, chán nản ngồi dưới đất, nước mắt tuôn rơi, cô không muốn khóc, nhưng cô rất đau lòng phải làm sao đây? Chẳng qua là phát tiết cũng không được sao? Sẽ không có người thấy, cũng sẽ không có người nghe được.

Cô sớm biết sẽ như vậy, chỉ cần đến gần người kia, cho dù cô có phòng bị tốt đến mấy, cuối cùng sẽ bị tổn thương, giống như bây giờ. Anh nói anh không biết bác sĩ Khâu, cô rất muốn tin tưởng, nhưng mọi dấu vết đều hướng về anh.

Anh còn nói gì? Không thể nói xin lỗi? Không có biện pháp!

Lâm Khai Dương đang đứng trong thang máy huýt sáo, thì gặp Bạch Tín Vũ cúi đầu đi tới, thiếu chút nữa anh bị đụng ngã rồi, bất mãn nói: “Mình nói này bác sĩ Bạch, cậu bước đi không nhìn đường, hôm nay làm sao lại không kiêu ngạo rồi hả?”

Bạch Tín Vũ không nói chuyện.

Khi Lâm Khai Dương nhìn rõ vẻ mặt Bạch Tín Vũ, người luôn luôn không biến sắc, núi sụp cũng không sợ, nhất là lúc làm việc gần như là nhập tâm. Nhưng bây giờ nhìn lại có cảm thấy rất có: “Nhân vị.”

“Đúng rồi, còn chưa cám ơn cậu.” Lâm Khai Dương nhớ tới một chuyện khác, cười nói: “Biểu hiện lần trước của An Ninh khi cắt* cho bệnh nhân rất tốt, mình cũng chưa muốn cho cô bé đó thamg gia cấp cứu nhanh như vậy. Nếu không phải cậu thuyết phục mình, bảo cho cô ấy một cơ hội, mình cũng không phát hiện ra cô ấy có thể giúp nhiệt tình như vậy.”

(*Cắt: cắt cụt chân hoặc tay. Trong chuyện không nói là cắt gì cả nên mình giữ nguyên bản gốc.)

Lúc này Bạch Tín Vũ mới có phản ứng, cười nhẹ nói: “Là sao? Cô ấy biểu hiện rất tốt sao?” diễn đàn lê quý đôn

“Đúng vậy.” Lâm Khai Dương đắc ý, “Nói không chừng sau này cô ấy sẽ ở lại khoa cấp cứu của mình.”

“Vậy thì chúc mừng cậu.”

“Nhưng mình vẫn không hiểu cậu, nếu cậu giúp cô ấy nhiều như vậy, tại sao không trực tiếp nói cho cô ấy? Cậu có mưu đồ gì?”

“Nếu như mình nói mình không có mưu đồ gì cả cậu có tin không?” Bạch Tín Vũ cười khổ.

“Không tin…”

“Mình cũng không tin, nhưng mình cũng không muốn cô ấy biết ơn mình, mình không muốn người ta biết ơn mình.”

“Cậu quả nhiên đủ kiêu ngạo!” Lâm Khai Dương cười to, “Vậy cậu muốn cái gì?”

“Mình đến rồi.” Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, Bạch Tín Vũ đi ra ngoài.

Kha Phàm quay đầu lại thấy Bạch Tín Vũ đi từ thang máy ra, nói với anh: “Chuẩn bị tiêm thuốc mê cho bệnh nhân rồi, chúng ta qua thôi.”

“Được.”

“Đồ An Ninh trả lại cho cậu rất quan trọng sao?” Kha Phàm nghiêng đầu nhìn anh, “Hai ca phẫu thuật cách nhau rất gần, thời gian nghỉ cũng chỉ có mười mấy phút, nhất định cậu chưa kịp ăn cơm.”

“Không sao, mình không đói.” Bạch Tín Vũ đã khôi phục dáng vẻ như mọi khi, đi vào phòng mổ.

“Thật ra thì… mặc dù công việc có bận rộn, cũng phải chú ý sức khỏe, cậu bữa ăn bữa không cẩn thận bị đau bao tử.”

Lúc An Ninh đi ra khỏi phòng sách thì đã bình thường lại. Cô còn muốn làm việc, không muốn bị trì trệ. Bạch Tín Vũ làm gì cô cũng không muốn quan tâm, dù sao chỉ cần rời xa anh thì không còn vấn đề gì nữa, việc này cũng không khó.

Sau khi trở lại khoa cấp cứu, công việc bận rộn quả nhiên có thể trợ giúp giúp con người quên đi mọi chuyện không vui, tất cả tâm tư đều đặt trên người bệnh nhân.

Cho đến lúc tan việc, Lâm Khai Dương đến báo với cô: “An Ninh, hôm nay thật là cực khổ! Cô có thể về trước.”

“Sư phụ, tôi muốn ở lại một lát.”

“Được, nhìn nhiều học thêm cũng tốt.”

Trần Hoan kéo An Ninh qua một bên, “Cảm ơn cậu An Ninh, mình biết hôm nay cậu nhìn trạng thái đặc biệt của mình mới ở lại giúp mình… Mình cảm thấy rất áy náy.”

An Ninh mím môi cười một tiếng, “Đừng dỗ ngọt mình, nếu đau lòng thì hãy lên tinh thần, nếu bệnh nhân gặp phải bác sĩ như cậu thì sẽ không còn lòng tin vào bác sĩ nữa.”

“An Ninh…” Hai mắt Trần Hoan đầy hơi nước, “An Ninh, thật ra thì… Tình mới các cô ấy nói chính là mình, người đàn ông kia là Kha Phàm…”

Mục lục
loading...