Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 16


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 16: Ở Chúng Một Chỗ

An Ninh kéo rèm cửa sổ ra, mặt trời đang cố vén mây chui ra, hôm qua cô mới đến, bây giời đã là ngày thứ hai rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.

Cô thay đồ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thử dò xét xem anh có ở ngoài không, hình như anh không có ở đây.

An Ninh lấy khăn lông đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đánh răng nghe thấy phòng khách có tiếng mở cửa, cô đi ra nhìn xem, liền nhìn thấy Bạch Tín Vũ mặc đồ thể thao, cầm khăn lông lau mồ hôi, giống như mới tập thể dục buổi sáng về.

“Chào buổi sáng.” Vẻ mặt Bạch Tín Vũ rất tự nhiên, toàn thân cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, giống như chyện hôm qua anh uống rượu say chưa từng xảy ra.

An Ninh không nói gì, anh rất am hiểu chuyện làm ra vẻ chư từng có chuyện xảy ra. Cô lễ phép gặt đầu với anh.

Bạch Tín Vũ nhìn cô một hồi, sau đó trầm ngâm nói: “Cái bàn chải đánh răng em đang dùng rất giống cái của anh.”

An Ninh sửng sốt, cúi đầu nhìn.

“…” Quả thật cô đã dùng sai cái rồi, nhưng vị trí đó là của cô, hơn nữa màu hai cái bàn chải đánh răng cũng rất giống nhau.

Hình như tâm trạng Bạch Tín Vũ không tệ, anh cười nhẹ nói: “Không sao, anh không ngại.”

An Ninh rất để ý, hơn nữa cô nhớ ra rằng lúc cô dùng bàn chải đánh răng nó còn đang ướt… thật xấu hổ. Cô để nó sang một bên, “Không tốt, tôi sẽ mua cho anh cái khác.”

“Đó là do bạn anh tặng, anh cảm thấy nó rất tốt không muốn đổi cái mới.” Trong mắt của anh từ từ ngưng tụ lại một nụ cười thản nhiên, “Dĩ nhiên, trừ khi em rất thích bàn chải đánh răng này, muốn giữ làm kỷ niệm, anh có thể cho em.”

Vẻ mặt An Ninh không hề thay đổi đóng cửa phòng tắm lại, cô ghét nhất nhìn thấy anh như vậy, cô sẽ không tự chủ được mà muốn đến gần anh, cô rất ghét cảm giác đó, vô cùng ghét.

Lúc đi ra đã bình tĩnh lại, lúc đi qua phòng khách liền hỏi anh, “Bữa sáng ăn cháo được không?”

“Em nấu gì anh sẽ ăn cái đó!” Bạch Tín Vũ đặt tờ báo sang một bên, đứng lên, “Tắm xong rồi hả? Anh đi tắm đây.”

An Ninh bận rộn ở phòng bếp, lúc ở nhà cô rất ít khi xuống bếp vì mẹ không cho, nhưng cô thấy tài nấu nướng của mình cũng không tệ. Bữa sáng nấu một nồi cháo cá bỏ thêm chút thức ăn vào, ngửi cũng rất thơm.

Lúc cô dọn bữa sáng xong cũng đúng lúc anh mặc áo tắm đi ra ngoài, ngồi xuống trước bàn, nhìn nồi cháo ánh mắt hơi chần chờ.

“Sao vậy? Không thích?” An Ninh cũng ngồi xuống, đưa chén cháo đã múc sẵn cho anh.

Bạch Tín Vũ không nói gì, dùng thìa đảo qua đảo lại. diễn đàn lê quý đôn

An Ninh cúi đầu nhìn chén cháo, không có vấn đề gì, cá rất tươi, cô còn cho thêm rất nhiều cải trắng với hành, dinh dưỡng cân đối, màu sắc hương vị đủ cả.

Cuối cùng Bạch Tín Vũ cũng bắt đầu ăn cháo, động tác rất cẩn thận, giống như loài mèo Ba Tư, chậm chạp mà ưu nhã.

An Ninh nhìn anh một hồi, “Anh không thích ăn cháo?”

“Thích.”

“Không thích ăn cá?”

“Thích.”

“Không thích ăn hành?”

“…”

An Ninh buồn cười nhìn anh, “Sao anh không nói sớm? Cả nồi đều bỏ hành, hơn nữa còn cắt rất nhỏ, tôi không có biện pháp lấy ra giúp anh.”

“Không sao…” Anh cố ý múc một miếng hành nhỏ bỏ vào miệng, giống như đang chứng minh lời mình nói.

Lần đầu tiên An Ninh phát hiện thì ra anh cũng kén ăn, không quá giống người tự cao với không nổi. Cô nhớ rằng bác sĩ Lâm cũng không thích ăn hành, hành đắc tội với bọn họ sao?

Sau khi cơm nước dọn dẹp xong, An Ninh lấy túi xách chuẩn bị ra cửa. Lúc cô mỏ cửa một giọng nói ngăn cô lại, “Đợi anh với.”

An Ninh kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Bạch Tín Vũ đã thay xong quần áo, nhưng hình như rất vội nên cổ áo bị lệch. Điều này làm người yêu thích chỉnh tề như cô cảm thấy không thoải mái, rất muốn giúp anh sửa lại, nhưng cuối cùng cô chỉ tốt bụng nhắc nhở, “Cổ áo bị lệch.”

Bạch Tín Vũ sờ soạng sửa lại cổ áo, nhưng làm một lúc lâu cũng không được, anh cúi người xuống, đưa cổ đến trước mặt cô.

“…”

Việc này hết sức tự nhiên, giống như họ rất quen thuộc, thậm chí còn rất thân mật.

An Ninh nghiêng người tránh ra, thản nhiên nói: “Bạch Tín Vũ, đây không phải bệnh viện, không phải phòng phẫu thuật, anh cũng không phải bác sĩ mổ chính, tôi không phải trợ thủ của anh. Thân làm một người đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng, tôi không có nghĩa vụ làm những chuyện này.”

loading...

Bạch Tín Vũ cũng chỉ kinh ngạc một chút, cũng không luống cuống, nghiêm mặt nói: “Được rồi.”

“Trong thang máy có gương.” diễn đàn lê quý đôn

Anh nghiêng mặt nhìn cô một cái, “Cảm ơn.”

Trước khi chuyển đến An Ninh từng nghĩ sẽ cùng chủ nhà ăn cơm, cùng ra khỏi cửa, đi chung thang máy, cùng đi làm… Chủ nhà biến thành Bạch Tín Vũ, cảm giác này rất lạ…

Bởi vì ở gần bệnh viện nên chỉ cần đi bộ khoảng mười lăm phút. Dọc theo đường đi An Ninh chỉ nhìn thẳng phía trước, không muốn nhìn anh. Nhưng cô cũng phát hiện, Bạch Tín Vũ là người rất tỉ mỉ, giống như cô đi quá gần đường anh sẽ dùng cánh tay che trước người cô.

Cô hơi không quen, nhưng đây cũng là hành động bình thường của những người bạn, mặc dù bây giờ họ chưa được coi như bạn bè, chỉ có thể xem như đồng nghiệp.

Lúc đến bệnh viện, An Ninh cúi đầu nhìn đồng hồ, “Anh vào trước đi, tôi chợt nhớ ra phải mua ít đồ.”

Bạch Tín Vũ cũng dừng bước cười nhạt nhìn cô, “Em sợ bị hiểu lầm?”

Tâm tư An Ninh bị vạch trần, nhưng cô không bối rối còn hỏi ngược lại: “Anh không sợ sao?”

“Sao phải sợ? Vừa rồi anh đâu có làm gì.” Anh cười khẽ, nói thêm một câu, “Ít nhất bây giờ còn không có.”

“Anh không sợ nhưng tôi sợ được chưa.” An Ninh lui hai bước, không sóng vai cùng anh nữa, “Mau vào đi thôi, bác sĩ Bạch.”

Bạch Tín Vũ cũng không ép, đi vào bệnh viện trước, An Ninh chờ bóng dáng của anh hoàn toàn biến mất mới đi vào.

Mới vừa bước vào bệnh viện, ngửi được mùi sát trùng quen thuộc, cô đi đến phòng nghỉ, nghe thấy tiếng nói thanh thúy của Trần Hoan đang oán trách nói chuyện điện thoại, “Ăn cái gì cũng giống nhau, dù sao cũng đang ở bệnh viện, ăn cái gì cũng có mùi vị bệnh viện, hay là tan làm rồi cùng đi ăn!”

Lúc An Ninh đẩy cửa ra Trần Hoan sợ hết hồn, vội vàng cúp điện thoại, cười cười, “Sớm như vậy… An Ninh.”

An Ninh thay áo blouse, cúi đầu cài bảng tên lên ngực, “Cậu sao vậy? Xem cậu chột dạ, nhìn thấy mình như mèo thấy chuột. Mình cắn người sao?”

Trần Hoan cười cười tiến lên ôm cô, “Đâu có, mình đâu có chột dạ?” Rồi nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, bạn cùng phòng của cậu như thế nào? Người thần bí kia là ai?”

An Ninh im lặng một lúc, “À, là chú vệ sinh lầu trên.”

Trần Hoan thất vọng, “Không phải chứ! Mình còn tưởng rằng sẽ phát sinh một câu chuyện xưa đẹp đẽ, ví dụ như chủ nhà là một bác sĩ nam độc thân đẹp trai.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” An Ninh tỏ ra rất bình tĩnh, không lộ chút dấu vết gì ra ngoài.

“Đúng vậy.” Trần Hoan thở dài, “Nếu là bác sĩ Bạch ở khoa ngại thì tốt rồi, kết quả là một ông chú, thực tế quá tiêu tàn.”

An Ninh cứng người, nhưng cũng không nói gì cả.

“Mới buổi sáng tinh mơ, lại đang nói ai tiêu tàn?”

An Ninh và Trần Hoan đồng thời quay đầu lại, bác sĩ Lâm bưng một lý cà phê nóng đi đến, bên cạnh anh còn vài bác sĩ nam nữa… Không khéo chính là nam chính Trần Hoan vừa nhắc đến, vị bác sĩ ngoại khoa Bạch Tín Vũ cũng có trong đó.

“Dĩ nhiên không phải nói sư phụ, anh nhìn xem anh đẹp trai như vậy, sức sống như vậy, làm sao có thể tiêu tàn!” Trần Hoan mới vừa rồi còn trợn lớn mắt, nhưng xoay người lại là vẻ mặt vẻ mặt tươi cười.

An Ninh cười mà không nói, đi ra ngoài, “Sư phụ, chào buổi sáng, tôi đi kiểm tra phòng bệnh đây.”

Lâm Khai Dương hài lòng gật gật đầu, nói với Trần Hoan: “Nịnh nọt, Trần Hoan, cô bé này chỉ biết nịnh nọt, nên học tập An Ninh, chịu khó chút sẽ chết sao?” diễn đàn lê quý đôn

Trần Hoan chỉ vào đồng hồ treo trên tường kêu oan, “Sư phụ, còn nửa tiếng đó! Anh xem sớm như vậy ngay cả bữa sáng tôi cũng ăn ở bệnh viện, anh còn nhẫn tâm mắng tôi…”

“Được rồi được rồi.” Lâm Khai Dương bật cười nói: “Chỉ nhân tiện nói thôi.”

An Ninh bỏ tay tai vào túi, đi rất chậm. Bỗng nhiên cảm bên cạnh có một cơn gió nóng, tiếng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, “Phòng cấp cứu ở bên phải, em đi nhầm hướng rồi.”

An Ninh ngẩn ra, Bạch Tín Vũ đã đeo ống nghe bệnh đi trên lầu kiểm tra. Nhìn bóng lưng của anh, cô lại thất thần, nhớ đến lúc nãy chạm mặt ở phòng nghỉ, anh cũng không nói chuyện với cô, không mỉm cười, thậm chí còn không nhìn cô.

Thì ra anh rất chuyên nghiệp, chỉ cần bước vào bệnh viện, anh liền biến thành bác sĩ Bạch cao ngạo lạnh lùng. Anh giống người đa nhân cách. Như vậy cũng tốt, nó khiến cô thấy tự tại.

Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên ngoài cửa, chỉ thấy một đám bác sĩ và y tá đưa hai người vào phòng cấp cứu, Lâm Khai Dương nhanh chóng đi đến, đứng sau lưng cô vỗ đầu cô, “Bắt đầu làm việc, xốc lại tinh thần cho tôi!”

Mục lục
loading...