Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 14


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 14: Ngủ Ngon.

“Tạm biệt cuộc sống độc thân?” Quý Tử Mạt đốt một điếu thuốc, cười nói: “Có phải cậu đang ám chỉ cô An mà hôm qua mình gặp?”

Đúng.

Quý Tử Mạt chợt nhớ tới thái độ khi mình hỏi cô ấy có bạn trai chưa, cô ấy trả lời: “Điều đó có liên quan gì đến việc tôi thuê phòng?”

Không ngờ rằng Bạch Tín Vũ lại có biện pháp? Quý Tử Mạt không hiểu hỏi: “Cô ấy thích cậu?”

Bạch Tín Vũ im lặng một lúc rồi phun ra hai chữ: “Không thích.”

Quý Tử Mạt nghe vậy cười to, “Cho nên cậu đơn phương tạm biệt cậu sống độc thân sao?”

Quý Tử Mạt cười to khiến mọi người ngoài văn phòng đều thò đầu vào nhìn, anh vội vàng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc của một vị luật sư, đi qua đóng cửa lại.

Bạch Tín Vũ cười nhẹ, “Không thích thì sẽ nghĩ biện pháp để cô ấy thích.”

“Cho nên biện pháp của cậu là lừa gạt cô bé đến ở chung với cậu?” Ý cười của Quý Tử Mạt càng sâu, “Đừng trách mình dội cho cậu gáo nước lạnh, mình thấy việc này rất khó thành, hình như rất khó theo đuổi cô ấy.”

“Mình cũng cho rằng như thế.” Bạch Tín Vũ cũng đồng ý, trầm ngâm một hồi rồi nói: “Nếu cần thiết, kết hôn trước sẽ chắc chắn hơn.”

Quý Tử Mạt sửng sốt, một lúc lâu sau mới có phản ứng, kinh ngạc nói: “Cậu nóng lòng như vậy sao? Ngay cả một người bạn gái cũng không có, bây giờ người ta còn không thích cậu, cậu đã muốn kết hôn? Bộ cậu điên rồi hả?”

“Rất nhanh sao? Mình đã chờ đủ lâu rồi.”

An Ninh định ôn bài nhưng mỗi lần lật sách ra trong đầu lại hiện lên hình ảnh khăn mặt “bị sử dụng”, trên khăn còn tỏa ra mùi xà bông dễ ngửi, lại khiến cô thấy rất phiền não, liền đứng dậy đi tắm. Sau đó phơi khăn mặt lên ban công để ánh nắng mặt trời “Tiêu độc”.

Xong xuôi hết mọi chuyện cô mới hài lòng về phòng ôn bài. Ôn lại toàn bộ triệu chứng các bệnh, sau đó xem lại các nghiên cứu, vì quá chuyên tâm nên đến tối cô cũng không hay. Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã bảy giờ rưỡi rồi, cô còn chưa làm cơn tối cho Bạch Tín Vũ! Vôi vàng ra khỏi phòng thì nhìn thấy trên bàn cơm ở phòng khách đã có bốn món mặn một món canh.

Bạch Tín Vũ đứng ở ban công, lấy khăn của An Ninh và áo sơ mi của mình vào, “Đi xới cơm đi.”

An Ninh không thích ứng nhưng vẫn nghe lời đi xới cơm cho hai người, ngồi trên bàn cơm chờ anh. Sau khi Bạch Tín Vũ ngồi xuống, cô đưa chén cho anh, nghĩ nghĩ rồi nói: “Lần sau có thể gọi tôi đi nấu cơm, chứ dựa theo điều kiện trên hợp đồng mà làm, tôi không muốn chiếm tiện nghi của anh.”

Đôi đũa trên tay Bạch Tín Vũ ngừng lại trong chốc lát, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, không nói gì.

Đúng lúc đó di động An Ninh vang lên, mà điện thoại lại nằm ngay bên tay Bạch Tín Vũ, hai người im lặng một lúc, Bạch Tín Vũ đưa di động đến trước mặt cô.

“Cảm ơn.” An Ninh cúi đầu nhìn màn hình, là bác sĩ Trương gửi tin nhắn đến, hỏi cô cuối tuần nào thì rảnh.

Ngay lúc cô chuẩn bị nhắn lại thì bên tai vang lên giọng nói không có cảm xúc của Bạch Tín Vũ, “Sao Trương Thiểu Nghiêm lại có số di động của em? Em cho cậu ta?”

“Không phải…” An Ninh trầm tư trầm tư: “Tôi có một người bạn học tên Hà Tranh, đang thực tập ở khoa ngoại, chắc cậu ấy cho.”

“Không có việc gì cậu ta gửi tin nhắn cho em làm gì? Sao lại hỏi cuối tuần có rảnh không?”

“Vì…” Lúc này An Ninh mới phát hiện có gì đó không đúng, cô để điện thọa xuống, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, hờ hững nói: “Bác sĩ Bạch, tại sao tôi phải nói với anh chuyện riêng của tôi?”

Bạch Tín Vũ cũng nhìn cô, động tác của cô đã nói lên tâm trạng, đó là tự bảo vệ mình. Anh không trả lời, làm như không có chuyện gì gắp rau xanh vào chén của cô, “Nếm thử xem anh nấu có hợp khẩu vị của em không?”

An Ninh cầm lấy đôi đũa, nhìn rau xanh trong chén, “Bốp” Một tiếng cô đặt mạnh đũa xuống bàn ăn, “Bác sĩ Bạch, anh có biết anh làm như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm không?”

Cô cũng không muốn nói những điều này khi ăn, nhưng cô chịu hết nổi rồi, nếu người trước mặt chỉ là một đồng nghiệp trong bệnh viện cô không biết anh ta thì cô sẽ không cần cảm thấy không được tự nhiên như vậy. Bốn năm trước anh cũng vậy, anh sẽ có biện pháp để bạn muốn ở gần anh, nhưng khi bạn đến gần anh ta như tong tưởng tượng anh sẽ trở nên cao ngạo không thể chạm đến được, cách xa bạn ngàn dặm. Loại cảm giác như gần như xa này cô chịu đủ rồi!

Không đề cập tới khúc mắc không có nghĩa nó không tồn tại, sao anh ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được? Anh ta mắc chứng hay quên? Hay bị mất trí nhớ?

Động tác đập đôi đũa xuống bàn của An Ninh rất mạnh, khiến canh đổ ra ngoài, dọc theo mặt bàn chảy xuống váy của cô.

Bạch Tín Vũ khăn giấy lau trên bàn trà đưa cho cô, nhưng An Ninh không nhận, vẫn im lặng nhìn anh, anh thiếu cô một câu trả lời hợp lý, thiếu bốn năm rồi!

Bạch Tín Vũ đi đến cạnh An Ninh, muốn dùng khăn giấy lau sạch váy cho cô.

“Đừng đụng vào tôi.” An Ninh cảnh cáo.

Nhưng Bạch Tín Vũ lại không hề để ý đưa tay nắm lấy cổ tay cô, sau đó cúi đầu lau sạch váy cho cô. An Ninh giùng giằng đẩy anh ra, “Bác sĩ Bạch, tôi và anh thân quen lắm sao? Tôi đã không còn là cô bệnh nhân ngưỡng mộ anh rồi, hiện tại tôi và anh là đồng nghiệp, là bạn cùng phòng, anh hiểu không?”

“Nhanh như vậy đã muốn phân chia giới hạn với anh?” Bỗng dưng Bạch Tín Vũ buôn tay cô ra, dùng giọng dịu dàng nói với cô: “An Ninh, chuyện đều đã qua thì hãy để nó qua đi, chúng ta không nên so đo nữa được không?”

An Ninh cúi đầu không nói lời nào.

“Không cần coi anh là bác sĩ Bạch, chúng ta làm quen lại lần nữa được không?”

Giọng nói của anh mang theo chút bất đắc dĩ và cầu xin, ngữ điệu mềm nhẹ không hề giống anh chút nào.

Lúc này An Ninh mới ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, An Ninh cảm thấy chua sót. Kỳ thật anh không có làm gì cả, người không khống chế được là cô? Bởi vì ở cùng anh, cô rất nhớ cảm giác được dựa vào gần anh, rất muốn nhưng cũng không dám, sợ bị tổn thương, cho nên mới không chịu nổi.

Cô hít sâu một hơi, sau đó nói: “Xin lỗi, đều do tôi, chúng ta ăn cơm đi.”

Bây giờ Bạch Tín Vũ mới chịu quay về chỗ ngồi của mình, vẫn gắp đồ ăn cho cô, “Cá hôm nay rất tươi, em ăn nhiều một chút.”

An Ninh thầm nhủ phải bình tĩnh, mọi chuyện đều đã qua, bây giờ anh là bạn cùng phòng với cô, cô không nên canh cánh trong lòng, cứ làm theo những gì anh nói đi, không cần coi anh là bác sĩ Bạch.

loading...

Vì thế An Ninh chủ động gắp một miếng cá bỏ vào chén anh. Bạch Tín Vũ nhìn cô, cười nhưng không nói gì.

Ăn một hồi, An Ninh cảm thấy nên nói chuyện gì đó, để không khí hòa hợp, cô muốn tiếp nhận sự thật này, muốn tiếp nhận anh.

“Đúng rồi, hồ sơ khi anh làm ở khoa huyết dịch còn giữ không?”

Bạch Tín Vũ ngẩng đầu nhìn cô, “Em hỏi làm gì?”

“Là như vậy, tôi muốn biết năm đó người hiến tủy cho tôi là ai.” An Ninh lấy cho anh một bát canh, cười nói, “Trước kia anh ở trong khoa, nên chắc bây giờ cũng có biện pháp lấy hồ sơ đi chứ?”

Bỗng nhiên Bạch Tín Vũ không nói, chỉ lo cúi đầu ăn cơm.

An Ninh không hiểu nhìn, “Sao vậy? Anh không muốn giúp tôi sao?”

“Người hiến tặng có quyền yêu cầu bệnh viện không tiết lộ tư liệu cá nhân của họ.”

An Ninh sửng sốt, lại nữa! Anh không muốn cô coi anh là bác sĩ Bạch, nhưng hiện tại không phải anh đang lấy dáng vẻ bác sĩ Bạch đối mặt với cô sao?

“Được rồi, bản thân tôi nghĩ biện pháp là được.” Nếu anh không muốn nói cô cũng không miễn cưỡng, ăn cơm xong lại tiếp tục ôn bài vậy.

Giọng nói Bạch Tín Vũ bỗng nhiên trở nên rất lạnh lùng, “Sao em lại cố chấp như vậy, đối phương cố ý giấu diếm thân phận vì muốn tránh những phiền toái không cần thiết, sao em lại chứ chuyên quyền độc đoán, làm sự việc phức tạp hơn thôi?”

An Ninh khó tin nhìn anh, cô không có ý định làm khó anh, sao anh lại dùng giọng điệu đó nói với cô? Giọng nói của cô cũng không tốt, “Tôi chỉ muốn gặp mặt nói cám ơn thôi, anh có cần phản ứng mạnh như vậy không? Bác sĩ Bạch!”

“Nếu đã giấu tên hiến tặng, chắc chắn đối phương không cần sự cảm ơn của em.”

An Ninh đứng lên, “Mắc mớ gì đến anh? Tôi mốn cảm ơn ai, đối phương có cần hay không thì liên quan gì đến anh? Bác sĩ Bạch, có vẻ anh quan tâm nhiều chuyện quá rồi đó.”

Bạch Tín Vũ cũng đứng lên, “Sao lại không liên quan tới anh? Được, nếu em cố chấp như vậy, ngày mai anh sẽ báo với phòng hồ sơ, phải giữ kín thông tin của người hiến tặng một cách nghiêm ngặt.”

An Ninh tức giận đến nỗi hai vai đều run, cô cảm thấy không có cách nào khai thông được người này, đây là hậu quả của việc cô buông lỏng phòng bị muốn tiếp nhận anh!

“Em đi đâu đấy?”

“Không liên quan đến anh!”

Vì thế bữa cơm của hai người tan rã trong bầu không khí không vui.

Sau khi An Ninh đi Bạch Tín Vũ vẫn ngồi im tại chỗ, một mình ngẩn người đối mặt với bàn thức ăn. Anh lấy di động bấm một dãy số quen thuộc, “Lâm, ở đâu đấy?”

Lúc này Khai Dương đang cuồng hoan cùng bạn bè ở KTV (quán karaoke) “Cậu nói gì? Chờ một chút, ở đây ồn quá, mình không nghe được.” Lâm Khai Dương ra khỏi phòng, tìm chỗ yên tĩnh, mới bắt đầu trêu đùa: “Không phải hôm nay cậu cố ý không đi sao? Bây giờ không chịu hưởng thụ cho tốt đi còn phiền mình.”

“Có tiện ra ngoài không?”

Lâm Khai Dương nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia không kiêu ngạo tự tin giống bình thường, nghe qua giống như đang bị thương? Liền hỏi dò: “Ra ngoài làm gì?”

“Đi uống rượu.”

“…” Lâm Khai Dương im lặng một lúc, “Cậu sao vậy?”

Bạch Tín Vũ cười cười cố ra vẻ thoải mái, “Nếu cậu không tiện thì mình sẽ đến bệnh viện, muốn tìm chút việc để làm.”

“Được, đi đâu nói đi.”

“Quán bar đường số 7.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Khai Dương áy náy nói với mọi người, “Xin lỗi, mình có việc phải đi trước, lần sau gặp lại.”

Mọi người không chịu buông tha, “Này Lâm già, sao cậu có thể như vậy chứ? Hôm nay mọi người vì nể mặt cậu mới ra ngoài, cậu lại vứt bọn mình ở đây chạy đi.”

Lâm Khai Dương cầm lấy chai rượu trên bàn, ngẩng đầu tự uống, “Mình tự chịu phạt…”

Khi Lâm Khai Dương tới quán bar Bạch Tín Vũ đã bắt đầu uống, trên thực tế người kia không phải đang “uống”, mà liều mạng trút rượu chính mình.

“Nhóc con cậu điên rồi hả? Sao vậy?” Lâm Khai Dương quát lớn giằng lấy chai rượu trong tay anh.

Bỗng nhiên anh nằn nằm úp sấp trên quầy bar, tự lẩm bẩm nói: “Hôm nay mình không muốn một mình vượt qua ngày giỗ trong vòng năm năm.”

Lâm Khai Dương ngẩn ra, “Cậu…” Thở dài, an ủi: “Được rồi, hiện tại cậu không có một mình, nếu khổ sở như vậy đừng nghĩ nữa, cần gì tự làm khổ mình.”

“Mình cũng không muốn suy nghĩ, cậu có biết mình đnag cố gắng không nghĩ nữa. Mình chỉ muốn cùng cô ấy ăn cơm, chỉ muốn sống cùng cô ấy, chỉ muốn…” Anh dùng tay nắm lấy tóc của mình, sau đó liều mạng “Trút” rượu.

“Đừng uống nhiều như vậy, sáng mai cậu còn phải trực ban đó, có nghe thấy không!” Lâm Khai Dương đưa tay lấy chai rượu trong tay anh, nhưng làm thế nào cũng không lấy được.

Lúc này di động của Bạch Tín Vũ vang lên, Lâm Khai Dương vội vàng lấy ra, “Điện thoại của cậu!” Nhân cơ hội liền đoạt lấy chai rượu trong tay anh.

Bạch Tín Vũ nhấn nút nghe, một giọng nữ liền vang lên, “Anh đang ở đâu? Tôi tìm hoài không thấy anh, thôi, tôi biết tôi không có quyền hỏi đến chuyện riêng của anh. Tôi gọi cho anh chỉ vì muốn nói với anh…” Hình như cô còn có chút không quen, im lặng một lúc, mới nói: “Ngủ ngon.”

Mục lục
loading...