Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 11


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 11: Khúc Nhạc Dạo Đầu Trước Khi Ở Chung

An Ninh ôm tâm trạng tò mò đi vào thang máy, đưa tay nhấn tầng hai mươi mốt. Ba mặt của thang máy cũng có thể coi như tấm gương lớn. Cô soi gương sửa lại cổ áo, vuốt vuốt tóc, không biết tại sao cô lại cảm thấy khẩn trương.

Lúc đến cửa phòng, nhìn đồng hồ mới chín rưỡi. Không biết chủ nhà có ở đây không?

An Ninh nhìn cửa chống trộm màu bạc, suy nghĩ một lát, quyết định gọi điện thoại cho chủ nhà hỏi xem có nhà không rồi mới nhấn chuông. Điện thoại vừa đổ chuông, cô bỗng nhiên nhớ đến trên thông báo thuê phòng có viết, “Xin không gọi điện thoại.”

Cho nên vội vàng cúp điện thoại. Đổi thành gửi tin nhắn, “Xin chào, mình là An Ninh, hôm qua có hẹn với bạn đến xem phòng, bây giờ mình đang ở ngoài cửa, xin hỏi bạn có ở nhà không?”

Tin nhắn mới gửi đi không đến năm phút, bên trong cửa chống trộm vang lên âm thanh, bất giác An Ninh nắm chặt túi xách. Một người đàn ông mặt vest đen đứng sau cửa, sau đó mở cửa ra, “Cô An phải không? Mời vào.”

An Ninh hơi chần chờ, người đàn ông trước mặt rất kiểu cách, đầu tóc rất tươm tất, trên người có mì nước hoa nam nhàn nhạt. Chủ phòng này không giống với những tưởng tượng của cô, huống chi… Nhìn anh ta không giống một bác sĩ.

An Ninh không vào nhà, mà hỏi: “Xin hỏi anh là nhân viên làm việc ở biện viện chúng ta sao? Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ…”

“Không phải!” Anh lấy danh thiếp trong túi áo ra đưa cho An Ninh, “Đây là danh thiếp của tôi. Quý Tử Mạt, luật sư, chủ nhà hơi bận, anh ấy ủy thác toàn bộ thủ tục thuê phòng cho tôi.”

“Cô cũng biết, bác sĩ các cô thường xuyên tăng ca để ứng phó mọi tình huống…” Quý Tử Mạt mỉm cười đưa tay làm động tác mời, “Cho nên, Cô An, mời vào xem phòng.”

An Ninh tỉ mỉ xem danh thiếp trong tay, hình như không vấn đề gì, nhưng… chỉ cho thuê phòng trọ thôi cũng muốn mời luật sư có phải quá khoa trương không… Không phải nên ủy thác bên động sản sao?

Hình như Quý Tử Mạt nhìn ra sự nghi ngờ của cô, chủ động giải thích: “Tôi là bạn thân của chủ phòng, cho nên cậu ấy nhờ tôi giúp chuyện này.”

“Tôi hiểu, làm phiền luật sư Quý rồi.” Lúc này An Ninh mới yên lòng, đi theo anh vào phòng.

Cách trang trí của căn phòng rất đẹp, toàn bộ đều lấy gam màu vàng làm chủ đạo. Độ sáng của ánh đèn cũng không quá chói mắt, sàn nhà không có một hạt bụi. Bắt mắt nhất là trong nhà có đến ba quầy thủy tinh rất lớn, mỗi cái đều chất đầy sách, hơn nữa tất cả bìa sách đề bao bìa bao kính trong suốt, điều này cho thấy chủ phòng là người rất tỉ mỉ và cẩn thận.

Cô nhìn lướt qua, thấy tất cả sách đều là bệnh lý lâm sàng và các sách có liên quan, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cô rất có ấn tượng tốt với anh ta, có lẽ đối phương là người bạn cùng phòng dễ ở chung.

“Cô An, xin cứ tự do tham quan.”

An Ninh lễ phép gật gật đầu, tiếp tục đi vào trong, căn nhà này có ba phòng, phòng khách cực lớn, phòng ăn cũng lớn. Phòng bếp rất sạch, sạch quá mức thậm chí cô hoài nghi không biết chủ nhà có từng sử dụng qua nó không.

“Cô An, đây là phòng của cô.” Quý Tử Mạt mở cửa một căn phòng, mỉm cười nhìn cô, “Cô xem coi có hài lòng không? Chủ nhà nói nếu cô không hài lòng thì có thể nói để thêm hoặc bớt một số đồ.”

An Ninh cười cười, đi vào trong xem không biết nên nói gì. Hẳn đây là căn phòng có vị trí ánh sáng tốt nhất căn nhà, nhưng… Phong cách lại hoàn toàn khác và không hòa hợp với phòng khách, đây giống như phòng của tiểu thư khuê các. Tường màu lam trắng… thảm màu vàng nhạt, giường màu vàng nhạt, trên rèm cửa còn thêu cả hello kitty.

Cô cúi đầu trầm tư một chút, có lẽ đây là của khách trọ trước lưu lại.

“Cô An, để tôi dẫn cô đi xem hai căn phòng còn lại.”

“Không cần.” An Ninh cười cười, “Tôi chỉ mướn một phòng, hai phòng kia là không gian riêng của chủ nhà tôi không tiện đi vào.”

Quý Tử Mạt hiểu rõ gật gật đầu, “Vậy cô có hài lòng không?”

“Hài lòng, nhưng tiền thuê phòng…”

“Như trên thông báo thuê phòng đã ghi, nếu có thể giúp đỡ quét dọn và nấu cơm thì tiền thuê phòng có thể giảm hai phần ba.” Quý Tử Mạt mở hợp đồng ra đưa cho An Ninh.

“Hả? Không phải một nửa sao?”

Quý Tử Mạt mím môi cười một tiếng, đôi mắt đầy ý cười, “Chủ nhà thay đổi ý kiến, bởi vì tìm được một bạn cùng phòng đồng ý nấu cơm rất khó. Hơn nữa hai người đều bận, cho nên cậu ấy liền nới lỏng điều kiện.

Trong lòng An Ninh rất vui, thật tốt quá, tìm được phòng tốt còn tiết kiệm được chút tiền.

“Nếu không có vấn đề gì thì hãy đọc hợp đồng rồi ký.”

An Ninh cẩn thận đọc một lần, nhưng nhìn đến một điều kiện thì cau mày, “Ở đây nói kỳ hạn cho thuê ít nhất là một năm, nếu như trả phòng trước hạn phải bồi thường tiền thuê một năm đúng không?”

“Đúng. Nhưng nghe chủ nhà nói cô là bác sĩ thực tập, không phải thời gian thực tập là một năm sao? Chỉ cần trong thời gian này không trả phòng sẽ không có vấn đề.”

An Ninh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Ừ, chắc anh ấy bận rộn nên không thích đổi người thuê phòng. Tôi biết nhưng…” Cô chỉ vào một đoạn ghi chú chữ nhỏ quá không thấy được, “Cái này là gì?”

loading...

“Điều này quy định, mỗi tháng ba mươi ngày cô phải ở đây đủ hai mươi lăm ngày.”

An Ninh ngỡ ngàng, “Tại sao? Thuê nhưng không ở cũng không được sao?”

Quý Tử Mạt dùng giọng nói của luật sư đặc biệt giải thích: “Vì bảo vệ quyền lợi của chủ nhà, nếu như cô đồng ý quét dọn và nấu cơm, nếu như cô không ở đây, ai sẽ làm chuyện này?”

An Ninh nghiêm túc suy nghĩ, lời giải thích này coi như hợp lý. Đây là lần đầu tiên cô mướn phòng nên không hề có kinh nghiệm, cúi đầu nhìn chi chít điều kiện trên hợp đồng, mỗi điều đều đọc qua một lần, sau đó nói: “Vậy không có vấn đề gì tôi chỉ việc ký bên góc phải phía dưới này là được đúng không?”

“Cô An.” Tầm mắt Quý Tử Mạt vẫn dõi theo động tác ký tên của cô, trong mắt chợt lóe nụ cười bí hiểm rồi nhanh chóng biến mất, “Cho nên ngày mai cô sẽ dọn vào ở hả?”

An Ninh ngẩn ra, “Gấp vậy sao? Tôi chưa thu xếp đồ đạc… Hơn nữa hôm nay tôi cũng không mang tiền thuê phòng theo.”

“Mai là chủ nhật, chủ nhà sẽ ở nhà, đồ đạc sau này cô chuyển dần vào cũng được, trước hết cô mang quần áo và đồ dùng hằng ngày qua trước. Dọn vào sớm một chút, chủ nhà cũng có thể nhẹ nhõm. Tiền thuê ngày mai đưa cũng được.”

An Ninh suy nghĩ một chút, ngày mai được nghỉ, nếu như ngày mai không dọn vào không biết tuần sau có rảnh không, giải quyết chuyện này sớm cũng tốt. Sau khi do dự, cô cười nói: “Vậy cũng tốt, chiều mai tôi sẽ dọn vào.”

Cô có cảm giác, khi mình nói vậy hình như luật sư Quý liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Cảm ơn luật sư Quý, cũng muộn rồi, tôi về trước đây.”

Quý Tử Mạt tiễn cô ra cửa, còn rất ga lăng mở cửa giúp cô, “Để tôi đưa cô về.”

An Ninh từ chối nói: “Không cần đâu, có thể vượt qua chuyến xe cuối.”

Quý Tử Mạt bật cười nói: “Đây cũng do chủ nhà yêu cầu tôi làm.”

An Ninh nghi ngờ nhìn anh, “Tại sao?”

“Bởi vì thời gian hẹn coi nhà đã trễ, hơn nữa cô vẫn là một cô bé. Nếu như vì xem phòng mà phát sinh vấn đề gì hoặc chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?”

An Ninh nghe vậy không từ chỗi nữa, cười nói: “Được rồi, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hai người đứng trên hành lang, gió đêm thổi vào người An Ninh, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, tóc dài màu đen làm nổi bật nước da trắng của cô, động tác này làm Quý Tử Mạt cảm thấy rất đẹp, đột nhiên cảm giác được hôm nay đến đây là đúng.

Từ khi học cấp ba Bạch Tín Vũ đã là đối tượng mà các bạn nữ theo đuổi cuồng nhiệt, nhưng người kia không hề để ý đến tình cảm nam nữ. Anh còn phải nuôi sống em trai, còn có một số tiền thuốc lớn phải trả. Tất cả thời gian đều tập trung ôn thi vào trường y, chưa từng quen bất kỳ cô gái nào, ngay cả đi chung với họ cũng không có.

Mấy ngày hôm trước nghe thấy một bạn học làm ngành thiết kế nội thất nói Bạch Tín Vũ định trang trí phòng ốc cho phái nữ, Quý Tử Mạt còn tưởng rằng đối phương đang nói đùa, cho nên anh chủ động liên hệ với Bạch Tín Vũ thăm dò một chút, Không nghĩ tới Bạch Tín Vũ lại thẳng thắn thừa nhận, còn bảo anh giúp mình soạn một bản hợp đồng, những điều khoản bá đạo trong đó khiến anh dở khóc dở cười, thật sự tò mò cô gái như thế nào đáng giá để đại bác sĩ Bạch hao tâm tổn trí như thế đây.

“Luật sư Quý…” An Ninh dừng bước chờ anh, “Sao không đi? Anh đang cười gì vậy?”

“Không có, không có gì.” Quý Tử Mạt ba chân bốn cẳng bước lên sóng vai cùng An Ninh, thử dò xét hỏi: “Cô còn chưa có, chưa có bạn trai sao?”

An Ninh nghi ngờ nhìn anh, “Điều này có quan hệ gì với việc tôi thuê phòng không?”

Quý Tử Mạt thầm nói quan hệ rất lớn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, “Tất nhiên không quan hệ.”

“Vậy tôi không cần trả lời rồi.” An Ninh cũng cười cười với anh, rất đắc ý nói.

Quý Tử Mạt không hỏi tới nữa, chẳng qua… Tính cách cô bé này hình như không biết nhẫn nhục chịu đựng thì phải, anh không biết đây là may mắn hay bất hạnh của bác sĩ Bạch nữa. Dù sao người kia kiêu ngạo như vậy, ngoại trừ dáng vẻ anh tuần bên ngoài, ngay cả một cô bạn gái tốt cũng không có ai, không có bất kỳ ai, nếu nói anh ta không quan tâm đến phụ nữ thì quả thật không đúng.

Thấy anh ta phí nhiều công sức sắp xếp, sợ cô bé biết chủ nhà là mình, thì cho dù cho thuê phòng miễn phí người ta cũng không thèm.

Quý Tử Mạt càng nghĩ càng buồn cười, rất muốn thấy dáng vẻ khi người kia gặp khó khăn.

An Ninh cũng hơi băn khoăn, không ngờ mình lại mướn được phòng thuận lợi như vậy, thậm chí cảm thấy quá nhanh khiến cô không biết nên làm gì. Cô quay đầu lại nhìn về phía luật sư Quý đang mãi mỉm cười, hình như tâm trạng của đối phương đặc biệt tốt.

Bỗng nhiên cô có một dự cảm bất thường, không nhịn được hỏi: “Luật sư Quý, xin hỏi chủ nhà là bác sĩ khoa nào?”

Mục lục
loading...