Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 10


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 10: Cái Gì Mới Gọi Là Giáo Viên Nghiêm Túc

Lúc Lâm Khai Dương nhận được điện thoại anh đang rầu rĩ trước môt cửa hàng bánh kẹo màu sắc rực rỡ, liếc nhìn số gọi đến, tức giận nói: “Lần này lại nghĩ ra chủ ý gì chỉnh An Ninh? Tốt nhất đừng bảo mình làm người xấu.”

Đầu bên kia điện thoại nói rất rõ ràng: “Mình mời cậu ăn cơm, một tháng. Như thế nào?”

Lâm Khai Dương sửng sốt, sau đó kỳ quái hỏi: “Cậu mà tốt như vậy?” Anh thở dài một tiếng, “Nói đi, lại muốn mình giúp cậu chuyện gì? Có điều kiện gì?”

“Không có điều kiện.”

Giọng nói Bạch Tín Vũ vẫn bình tĩnh như mọi khi, chẳng qua lộ chút vui vẻ, Lâm Khai Dương xác định mình không nghe lầm, quyết định nắm lấy cơ hội sẽ làm thịt anh ta một tháng, “Được, đây là cậu nói, không được đổi ý.”

“Mình đảm bảo sẽ không bao giờ đổi ý, điều kiện tiên quyết là cô ấy không đổi ý.”

“A? Cậu đang trêu mình hả?”

“Không nói nữa, mình muốn ngủ.”

“Đợi một chút…” Lâm Khai Dương ngước mắt lên nhìn tủ kính, không tình nguyện hỏi: “Đúng lúc mình đang dạo phố, đi ngang qua một cửa hàng bán kẹo, đúng lúc nhìn thấy ở đây có bán chocolate. Không phải lần trước cậu bảo mình mua chocolate…. Mua loại nào?”

Lâm Khai Dương nheo mắt, trong mắt có ý cười nhàn nhạt, “Là sao? Nhiều đúng lúc như vậy, thật đúng dịp.”

Lâm Khai Dương ho khan ho hai tiếng, “Hỏi cậu thì cậu trả lời đi nói nhiều như vậy làm gì. Còn không phải do cậu làm hại! Hại mình mất đi hình tượng uy vũ đưa chocolate cho cô ấy.”

“Mình bảo cậu đi phê bình cô ấy, cũng không nói cậu chửi mắng cô ấy trước mặt nhiều người.” Bạch Tín Vũ im lặng một lúc rồi nói: “Mua AB, hộp trái tim màu vàng, mười lăm viên một hộp…”

An Ninh bị bóng ma về lần đầu tiên đi trễ ám ảnh, cho nên hiện tại dậy sớm một chút, để ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, mấy ngày qua thực tập ở khoa cấp cứu, cô hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là cẩn thận.

Đến bệnh viện sớm một tiếng, cô đi vào nhà ăn, đang muốn ăn sáng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bác sĩ Bạch đang vừa uống trà vừa xem báo. Động tác lật tờ báo làm cô nhớ đến bốn năm trước, cũng ở bệnh viện này, cô nằm trên giường bệnh lén nhìn anh lật bệnh án.

Sao khi đó lại cảm thấy anh rất đẹp trai, và còn sùng bái anh nữa.

Nhưng bốn năm rồi, vật đổi sao dời. Cô không còn là bệnh nhân lén nhìn anh nữa, mà cô cũng làm bác sĩ như anh. Mặc dù vẫn đang thực tập, nhưng dù sao cảm giác cũng khác lúc đó.

Năm tháng qua đi khiến anh càng thành thục, điều không thay đổi chính là anh vẫn lạnh lùng như vậy.

Nhớ lại cũng tốt, đáng tiếc ai lại nghĩ đến, người bình tĩnh như vậy cũng có lúc nổi giận, còn đem chocolate mẹ tỉ mỉ chuẩn bị vứt xuống đất như vứt rác. Cô sẽ không quên mặt tốt của anh, những điều đó cho cô niềm tin, nhưng cũng không quên mặt không hợp tình người của anh.

Cuối cùng An Ninh vẫn ra khỏi nhà ăn cũng không mua bữa sáng. Nếu gặp nhau không chào hỏi sẽ rất lúng túng vậy thì thôi khỏi gặp. Dù sao anh cũng từng nói cô tuyệt không đặc biệt, không muốn gặp lại cô nữa, vậy thì như anh mong muốn. Dù làm chung bệnh viện như nơi này rất lớn, muốn tránh mặt anh cũng không quá khó.

Y tá Tiểu Thôi bưng bữa sáng định quay lại chỗ ngồi, cô nhìn mọi nơi, sau đó kinh ngạc nhìn Bạch Tín Vũ, giống như phát hiện chuyện rất mới lạ, “Bác sĩ Bạch, thì ra anh cũng chú ý mấy tin vặt.”

Bạch Tín Vũ liền giật mình, sau đó đặt tờ báo lại bàn bên cạnh, sắc mặt không đổi đứng lên, “Xin lỗi, tôi không biết đây là báo của cô.”

Tiểu Thôi cười ngọt ngào, “Không sao, anh thích thì cứ lấy đi.”

“Không cần, tôi đi đây.”

Y tá ngồi cùng bàn với Tiểu Thôi từ đầu đến giờ chưa nói gì, sau đó thọt thọt Tiểu Thôi, nhỏ giọng nói: “Anh ấy cực giỏi đó! Hai ngườiquen nhau hả?”

“Không quen… Không có nói chuyện nhiều, mình cảm thấy ngay cả tên mình anh ấy còn không biết.”

An Ninh khoác áo blouse, đi đến phòng hồ sơ, mới đi được nửa đường liền dừng lại. Thời gian còn sớm, chắc bác sĩ Lâm chưa đến, cô đi dạo quanh phòng cấp cứu chắc không sao đâu?

“Bác sĩ, xin anh, con tôi cần nằm viện, các anh hãy xem lại đi được không.”

“Tôi đã kiểm tra tình trạng của Tiểu Kiệt, quá trình trị bệnh đã có hiệu quả rõ ràng, hơn nữa sẽ không tái phát. Tại sao chị lại nhất định để thằng bé nằm viện? Có nguyên nhân đặc biệt gì sao?”

An Ninh đi tới cửa mới nghe được giọng nói của bác sĩ Lâm, cô đang muốn xoay người lại, đã bị anh gọi lại, “An Ninh cô chờ tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

An Ninh chỉ có thể nghe lời, được rồi dù sao cô cũng phải nói xin lỗi, cô không hy vọng trước khi nói xin lỗi sẽ bị mắng một trận.

Đôi mắt cậu bé đang nằm trên giường bỗng nhiên sáng lên, cất giọng giòn tan gọi: “Chị! Chị là bác sĩ buổi sáng đó cấp cứu cho em!”

Lâm Khai Dương nhìn theo ánh mắt của cậu bé, tầm mắt dừng trên người An Ninh, “Chuyện khi nào?”

loading...

“Ngày đầu tiên thực tập, trên xe điện ngầm.” Hai tai An Ninh bỏ vào túi áo, bình tĩnh nhìn anh trả lời.

Lâm Khai Dương ngẩn ra, sau đó cố gắng nhớ lại… “… Thì ra ngày đó cô nói thật, sao cô không nói cho tôi biết?”

“Tôi đã nói, nhưng anh không tin.” An Ninh không nhìn anh, đi đến trước giường bệnh, cười với cậu bé, “Em trai, sao em vô phòng cấp cứu rồi? Không thoải mái ở đâu? Hay bệnh lại tái phát?”

“Cũng không phải…” Cậu cẩn thận nhìn về phía mẹ.

Mẹ cậu bé nhìn thấy người quen liền lập tức kéo tay cô qua một bên nói: “Vì tôi có việc gấp phải đi xa, trong nhà không có người chăm sóc nó, tôi chỉ có thể để nó nằm ở đây, bác sĩ tôi biết cô rất tốt, có thể giúp tôi sắp xếp được không?”

An Ninh kinh ngạc nhìn mẹ cậu bé, nghiêm mặt nói: “Dĩ nhiên không thể. Đây là phòng cấp cứu, không phải nhà trẻ. Xin lỗi, tôi phải nói thẳng, thân là một bác sĩ tôi phải suy nghĩ cho những bệnh nhân khác, hy vọng chị có thể hiểu.”

Đối phương thấy thái độ cứng rắn của An Ninh, không thể làm gì khác hơn liền làm thủ tục xuất viện cho con.

Lâm Khai Dương vẫn khoanh tay trước ngực nhìn An Ninh, An Ninh thấy vậy rất không được tự nhiên, “Cái kia… Bác sĩ Lâm, chuyện ngày hôm qua tôi rất xin lỗi. Tôi không nên chống đối anh trước mặt mọi người, hiện tại tôi chính thức nhận lỗi với anh, xin lỗi. Hi vọng anh chấp nhận.”

“Không cần, tôi là người mang thù vậy sao?” Lời này của anh có chút đắc ý, bởi vì An Ninh nói xin lỗi ở trong phòng bệnh, tất cả bác sĩ và y tá xung quanh đều nghe thấy, điều này làm anh cảm thấy rất có thể diện. Nhưng mà tiếp theo anh muốn nói…

“An Ninh cô theo tôi ra ngoài.” Bảo anh nói xin lỗi trước mặt mấy tên tiểu tử và nha đầu này không bằng bảo anh trực tiếp chết quách đi cho rồi.

An Ninh đi theo Lâm Khai Dương đến phòng nghỉ, vì còn sớm nên trong phòng nghỉ chỉ có hai người họ, Lâm Khai Dương còn khóa trái cửa lại. Động tác này khiến An Ninh cảm thấy hơi bất an, “Bác sĩ Lâm, anh…”

Lâm Khai Dương lấy một cái túi màu hồng từ ngăn tủ ra, lúc đưa cho cô còn quay mặt đi, “Hôm qua tôi mắng cô hơi quá, cho nên tôi lấy cái này bồi thường cho cô, cô cầm lấy đi.”

An Ninh suýt nữa cho rằng mình chưa tỉnh ngủ? Bác sĩ Lâm Khai Dương, được công nhận là núi lửa hoạt động, đồng ý nói xin lỗi cô, hơn nữa còn mua quà để bồi thường? Anh có bình thường không? Cô cười cười, “Không cần, hôm qua tôi cũng sai.”

Hình như Lâm Khai Dương hơi tức giận, cứng ngắc nói, “Bảo cô cầm thì cầm đi, nói nhiều như vậy làm gì, phụ nữ đúng là phiền toái!”

An Ninh bị anh quát liền sững sờ chỉ có thể bị động nhận lấy quà, liếc nhìn bên trong, tâm tình phức tạp, nhất thời không biết nói gì.

Lúc này giọng nói của Lâm Khai Dương mới hơi dịu xuống, “Cô thích thì giữ lại, không thích thì cho người khác, tùy cô xử lý, tóm lại giờ tôi đã nói xin lỗi, xin thứ lỗi, đừng bảo là cô chỉ nhằm vào cô.”

Mặt mày An Ninh cũng cười theo, rèn sắt khi còn nóng nói: “Vậy… Sư phụ, tôi có thể có thể trở về khoa cấp cứu hỗ trợ không?”

“Không chịu nổi cô, thật phiền, cô thích thì về đi.” Lâm Khai Dương vừa nói vừa đi tới ngưỡng cửa, “Nếu lại gây chuyện thì tôi sẽ mắng cô, tốt nhất cô nên giữ khuôn phép cho tôi.”

An Ninh đã vui vẻ đến mức muốn vỗ tay hoan hô, cô gật đầu một cái, “Sư phụ yên tâm, nhất định tôi sẽ kiềm chế bản thân, và giữ bổn phận.”

Lúc Lâm Khai Dương bước ra khỏi cửa mới thở ra một hơi, nhớ tới biểu tình kích động của An Ninh vừa rồi, lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra có đôi khi mắng chửi người khác lại có cảm giác thành tựu.

Cửa mở ra lần nữa, An Ninh cho rằng bác sĩ Lâm trở lại, anh đã thay đổi chủ ý, đang muốn trốn, không ngờ là Trần Hoan vào.

Trần Hoan kinh ngạc nhìn cô, “Hi, cậu ở đây làm gì? Hình như làm việc trái lương tâm đúng không?”

“Trí tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi.” An Ninh nghiêng đầu nhìn Trần Hoan, “Đúng rồi, cám ơn cậu đã dẫn mình đi xem thông báo thuê phòng, mình liên lạc với chủ phòng rồi, tối nay xem phòng.”

“Vậy thì tốt.” Trần Hoan kéo hộc tủ ra, đang định bỏ túi vào, kết quả phát hiện không cẩn thận kéo nhầm hộc tủ của An Ninh, trong nháy mắt liền hăng hái lấy một cái túi màu hồng phấn ra, “Đây là cái gì? An Ninh, đừng nói với mình cái này cậu định tặng cho bác sĩ nam mà cậu thầm mến đấy nhá… Hắc, bị mình phát hiện!”

An Ninh dở khóc dở cười, đưa tay lấy cái túi lại, “Đừng lộn xộn, bị người khác nhìn thấy không tốt.”

Trần Hoan nhìn trộm vào bên trong, “Là chocolate? Cậu rất có tâm!”

“Thật ra thì cái này do người khác tặng, nhưng cậu biết đấy, mình không thích chocolate. Cậu cầm đi.”

“Gì? Cậu nói thật sao?” Trần Hoan xoa cằm trầm tư nói: “Không phải chocolate tình yêu đấy chứ?”

“Là chocolate hữu nghị.” An Ninh cười cười, “Cho nên liền giao cho cậu xử lý, mình đi làm việc đây, được trở lại phòng cấp cứu rồi mình muốn nhanh một chút.”

Hôm nay phòng cấp cứu cũng không đông bệnh nhân mấy, nhưng sau khi tam việc An Ninh không lập tức rời đi, mà ở lại chừng mấy tiếng, so sánh hồ sơ ở đây với những hồ sơ trước đây đã sửa, để khi gặp mặt còn nắm rõ tình trạng của bệnh nhân, thật chăm chú học tập.

Cho đến cô xem đồng hồ trước mặt, chín giờ tối rồi. Nhớ đến có hẹn với chủ phòng, cô mới thay quần áo rời đi, dựa theo bản đồ trên thông báo cho thuê phòng tìm căn phòng đó.

Đứng ở trước nhà trọ, hoàn cảnh nơi này đẹp và tĩnh mịch, bốn phía rất yên tĩnh, cách bệnh viện rất gần, đi vài con đường là đến, đúng là chỗ tốt. Cũng không biết chủ nhà…

Mục lục
loading...