Menu

Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp-Chương 1


Bác Sĩ Bạch Đã Lâu Không Gặp


Chương 1: Trùng Sinh

Nếu năm nay bạn mười tám tuổi, nếu bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu bạn mơ ước thi vào đại học…

An Ninh ngồi trên tầng cao nhất của bệnh viện, bức tường trắng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng, bên cạnh tay phải của cô chính là bệnh án.

Gió tháng sáu tươi mát thổi bay mái tóc dài của cô, góc váy tung bay, mấy tờ giấy của bệnh án cũng bị thổi bay tạo ra tiếng xào xạc, trong không gian tĩnh lặng thì âm thanh đó giống như lớn hơn mấy chục lần, An Ninh cảm thấy màng nhĩ của mình rất đau đớn.

Giây phút khi biết được kết quả thi khiến cô nghĩ rằng cuối cùng tương lai tốt đẹp của mình cũng bắt đầu, nhưng cũng ngày hôm đó cô được chuẩn đoán là mắc bệnh máu trắng, một căn bệnh không có thuốc chữa, nó cũng đập tan giấc mơ của cô.

Từ lầu ba mươi ba nhìn xuống lòng đường, biển người mịt mờ đều biến thành từng chấm đen nhỏ, mặt trười buổi trưa chiếu vào khiến hai má cô ửng đỏ. Cửa sân thượng có rất nhiều người vây quanh trong đó có cả mẹ của cô.

Cha mẹ cô ly dị khi cô còn rất nhỏ, cô vẫn luôn cố gắng học tập, cố gắng làm cho mẹ sống những ngày thật tốt. Nhưng bây giờ cô bị bệnh máu trắng rồi, tiền chữa bệnh đối với hai mẹ con mà nói thì đó là con số trên trời, mẹ cô không chịu từ bỏ… nhưng cô đã từng tận mắt chứng kiến một người bạn học chết vì bệnh máu trắng, kết quả cuối cùng là cả người cả của đều mất, gia đình nghèo không thể tả.

Cô không muốn sau khi mình chết còn lưu lại cho mẹ một khoản nợ lớn, vì thế cô lựa chọn để lại sự đau khổ. Dù sao sớm muộn gì đau khổ cũng kết thúc, người sống vẫn tiếp tục sống tốt, tất cả rồi sẽ qua.

Mọi người đang nói chuyện với cô, muốn trấn an cô, cô không nghe được họ đang nói gì, cô chỉ đắm chìm trong thế giới của mình.

Cuối cùng cô đứng lên, dang rộng hai tay, tưởng tượng mình đang dang rộng đôi cánh, đôi cánh này có thể đưa cô đến thiên đường, cô có thể ở đó chờ mẹ.

Cô quay đầu lại, trên mặt đầy nước mắt, cô dùng tay áo lau đi, vì nước mắt làm mờ hai mắt, cô không thấy rõ mặt của mẹ.

“Nếu như có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của mẹ…” An Ninh cười cười, tung mình nhảy xuống.

….

“Cầu về cầu, đường về đường, tôi gọi bạn bạn hãy đi về phía trước, tôi gọi bạn bạn đừng quay đầu lại.”

“Hoa nhưng không phải hoa, sương mù nhưng không phải sương mù, tôi gọi bạn bạn liền bước đi nhanh, tôi gọi bạn bạn hãy để tiếng khóc lại.”

Hắc vô thường kéo một sợi xích thật dài, theo sau anh ta là vô số linh hồn. Bạch vô thường đứng bên cạnh phe phẩy cây quạt chỉ huy. Hai người đội một cái mũ rất cao, bay qua bay lại.

Bạch vô thường vỗ vào vai của cô, nhỏ giọng nói: “Cô gái nhỏ, sao cô không khóc? Cô còn trẻ như vậy đã chết, dù sao cũng phải khóc một tý cho hợp chứ!”

An Ninh quay đầu nhìn anh ta, không nói gì.

Bạch vô thường sửng sốt, cảm thấy mình đã làm việc ở âm phủ lâu như vậy đây là lần đầu tiên chủ động đến gần một linh hồn nhưng người ta lại không thèm chú ý mình, liền cảm lòng tự ái của mình bị đâm một nhát. Anh ta chợt lè lưỡi, làm mặt quỷ với An Ninh, kỳ quái nói: “Cô có dám nhìn khuôn mặt thật của tôi không…?”

An Ninh lại nhìn anh nhưng vẫn không nói gì.

Bạch vô thường đang muốn nổi điên thì An Ninh hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

loading...

Hắc vô thường lạnh mặt nói: “Đi hết đường hoàng tuyền này, những anh em ở phía sau sẽ qua sông Vong Xuyên, sau đó gặp Mạnh bà, uống canh là có thể đi đầu thai. Về phần cô…”

An Ninh ngạc nhiên, “Tôi làm sao?”

Bạch vô thường không tim không phổi cười to, “Cô phí hoài bản thân nên không thể như mọi người đi đầu thai, sợ rằng cô phải ở lại địa phủ với chúng tôi đời đời kiếp kiếp rồi,”

An Ninh cúi đầu, không nói gì. Giống như cô đã biết trước buông tha cuộc sống, chắc chắn sẽ có báo ứng.

Rất nhanh đã đi đến cuối đường hoàng tuyền, Bạch vô thường hay nói giỡn mang theo một nhóm linh hồn đi đến cầu Nại Hà, chỉ còn lại mình cô đứng với Hắc vô thường luôn ăn nói thận trọng.

Hắc vô thường dẫn An Ninh đến phía ngoài điện diêm la. Trong điện có một người phụ nữ trên ba mươi tuổi đang quỳ, cô ấy khóc khàn cả giọng, gạch lót sàn làm bằng băng, đầu gối của cô ấy đã sưng đỏ, nhưng cô ấy vẫn khóc lóc cầu xin, “Tôi cầu xin ngài, van xin ngài mở lòng từ bi, mẹ tôi tuổi đã lớn, còn bị suy thận, con tôi mới ba tuổi, điều kiện gia đình tôi rất kém, tôi là trụ cột trong gia đình, không có tôi… Sợ rằng họ không thể sống nổi, tôi van xin ngài, để tôi sống lại… Kiếp sau tôi nguyện làm động thực vật, vĩnh viễn không được làm người cũng không sao, van xin người cho phép sống lại… Van xin ngài…”

Diêm Vương hỏi: “Bây giờ cô về chẳng phải chịu khổ sao? Tôi thấy cô cũng là người trọng tình trọng nghĩa, có thể cho cô đầu thai vào một gia đình tốt, được không?”

Cô ấy lại không ngừng đạp đầu, “Tôi không cần đầu thai vào một gia đình tốt, tôi chỉ muốn quay về để chăm sóc mẹ già và đứa con côi thôi, van xin ngài mở lòng từ bi… van xin ngài…”

An Ninh thấy như vậy một màn xấu hổ như vậy cũng không dám ngẩng đầu lên.

Hắc vô thường thản nhiên nói: “Mỗi người sống trên đời đều có trách nhiệm của mình, trốn tránh không chỉ là biểu hiện của sự vô dụng mà còn rất ích kỷ. Mẹ cô còn sống không? Bà có thương cô không?”

An Ninh im lặng, thật ra cô rất hối hận, nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa.

Hình như hắc vô thường có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, cầm cán quạt gõ gõ vai cô, “Nếu cho cô cơ hội sống lại, cô có nhảy lầu tự sát nữa không?”

An Ninh chợt ngẩng đầu, kiên định nói: “Nếu có thể như vậy… Tôi nhất định sẽ sống cho thật tốt.”

Bỗng nhiên hắc vô thường vung tay áo, cả người An Ninh liền bay lên, cứ thế mà bay lên thạ cao cuối cùng cô chỉ nghe được một câu “Nhớ kỹ lời hứa của cô”, sau đó cô không biết gì nữa…

Bạch vô thường đi đến bên cạnh Hắc vô thường, nhìn bóng dáng An Ninh đang bay cao, anh ta nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: “Không nhảy lầu, cô ấy có uống thuốc ngủ hay gì gì đó không?”

Sắc mặt Hắc vô thường không hề có tý biến đổi, ung dung nói: “Cô bé này có thể hiểu được ý nghĩa của sinh mạng, hơn nữa sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, sau đó cứu sống nhiều mạng người.”

Bạch vô thường lấy quạt che mặt, ho khan hai tiếng, “Cùng với chồng cô ấy sao?”

Mục lục
loading...