Menu

ẨN SÁT-Chương 470


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 470: Một Người Tốt (1)

Tất cả lí do thoái thác đều không có tác dụng, điện thoại di động bị tịch thu tại chỗ, một cảnh sát hình sự có quan hệ với hắn chạy tới nói:

“Thần thiếu gia, chuyện này rất lớn, cậu theo chúng tôi về đồn cảnh sát đã.”

“Đông Phương Lộ! Cậu có cần tuyệt tình như vậy không!”

Từ nhỏ đến lớn hắn không phải vào cái cục công an, lúc này hắn đã biết chuyện này rất lớn, có lẽ là Đông Phương Lộ đang ở trong tình thế phải cố gắng thăng chức…

Mặc dù bình thường hắn tự cho rằng bản thân mình và Đông Phương Lộ cũng không khác nhau bao nhiêu, nhưng trong lòng hiểu rõ, đó là chỉ là lúc Đông Phương Lộ ôn hòa, đồng thời còn muốn đôi bên hợp tác với nhau, nếu như so sánh chính xác thì hắn không bằng đối phương được.

Sau khi nói ra câu này, lúc bị áp giải lên xe cảnh sát, Đông Phương Lộ cũng đi tới, thở dài.

“Xin lỗi, đây là ý của cấp trên, chỉ là tôi sẽ nói giúp cậu một chút.”

Hắn vỗ vỗ vai Dương Thần Quang:

“Cậu quá kích động.”

Xe cảnh sát rú còi inh ỏi lao đến, sau đó lại từng chiếc một rời đi, đội hình lớn như vậy đương nhiên sẽ khiến cho người khác bàn ra tán vào, mọi người phần lớn đều nhận định có hai thế lực đang đấu nhau.

Giả như nếu có một bên làm loạn thì sẽ không tới mức này, người nào không ở bên cạnh xem cội nguồn sự việc thì đều cho rằng Đông Phương Lộ ra tay, về phần hắn với Gia Minh có quan hệ gì, đại đa số mọi người đều cho rằng đây không phải là chuyện trọng yếu.

Về phần Trầm Gia Vĩ bay ra kia đúng là kinh thế hãi tục, những người nào không nhìn chăm chú thì không thể thấy rõ, toàn bộ đều đoán già đón nón.

Mặc dù có chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà mọi người vẫn tận tình chào hỏi nhau mới rời đi, Linh Tĩnh muốn biết tình hình của bố mẹ mình cho nên bảo Gia Minh ở lại giải quyết hậu quả cho tốt.

Sau khi biết là không có chuyện gì liền cùng với Sa Sa lên taxi về nhà trước. Đông Phương Lộ cũng chào mấy người, sau đó đi tới chỗ Đông Phương Uyển đang nói chuyện với Gia Minh.

“Hôm nay sao lại kích động như vậy? Trước đây tôi gặp cậu nhiều nhưng mà như hôm nay lại là lần đầu tiên… Còn tưởng rằng huyết án bốn năm trước lại xảy ra một lần nữa.”

Đông Phương Uyển nhíu nhíu mày:

“Vợ chồng bác Diệp bị uy hiếp thì sao có thể nhịn được, nếu là em, em cũng động thủ, em gặp họ mấy lần, họ đều là người rất tốt. Trầm Gia Vĩ kia chỉ là một tên ăn hại, Dương Thần Quang cũng không phải là người gì tốt…”

“Chuyện này không liên quan gì tới em, Tiểu Uyển, thật là…”

Đông Phương Uyển nói chuyện khôi hài, Gia Minh nở nụ cười:

“Giống nhau mà thôi, trước đây không muốn gây chuyện vì mọi người còn là trẻ con, hiện giờ cũng không muốn gây chuyện, nhưng do họ đã lớn, không thể cứ nhịn mãi được… Các người đã quyết định gì chưa?”

“Còn xem ý của cậu đấy.”

Gia Minh thở dài:

“Lúc về thì thả những người khác ra đi, bọn họ chỉ nghĩ Tiểu Mạnh, Sa Sa muốn đông phong tái khởi, những người này ở Giang Hải ngang ngược đã thành thói quen, nếu như nói không rõ sớm muộn cũng gây ra chuyện đáng tiếc. Sắp tới tôi muốn đi Nhật Bản, đồng thời cũng phải có một chuyến tới Châu âu trong năm nay, nếu không có chuyện hôm nay thì đại khái cũng chỉ vài ngày nữa là bay, các người đã nhận việc thì tôi cũng mặc kệ, làm cách nào cũng được nhưng phải khiến cho họ hiểu… Về phần chuyện vợ chồng bác Diệp thì đừng đề cập với họ…”

Đông Phương Lộ gật đầu, Đông Phương Uyển hiếu kỳ nói:

“Đến Nhật Bản? Du lịch à?”

“Ách…”

Gia Minh cười cười, nói:

“Trước đây có một bạn học, cậu cũng quen đó.”

“Huân?”

“Ừ…”

Ba người lại hàn huyên vài câu, Gia Minh cười chia tay bọn họ, mắt thấy hắn vẫy tay biến mất trong đám người, Đông Phương Uyển hơi có chút ngây ngô, sau đó bị anh trai mình vỗ vai một cái hỏi:

“Nghĩ gì thế?”

“Hắn vừa rồi… không giống với trước đây.”

Đông Phương Uyển suy nghĩ một chút, sau đó cười rộ lên:

“Nhưng mà ở trước mặt Linh Tĩnh Sa Sa lại rất tốt, hai người này không để ý tới hắn giống như muốn dồn hắn vào khốn cảnh.”

“Ba người bọn họ vẫn ở chung với nhau.”

Đông Phương Lộ trợn trừng hai mắt, nói:

“Chẳng nhẽ có chuyện gì sao.”

“Ách?”

“Đúng là có quan hệ!”

Tính ra em gái hắn đã 22 tuổi, hiện giờ đã trở thành một trí thức có tầm ở thành phố này, nhưng mà hiện giờ thấy nàng biểu hiện tính trẻ con, Đông Phương Lộ vừa cười vừa không tránh khỏi thở dài.

Dù cho người nam nhân này có hấp dẫn nào đi chăng nữa, thì nhiều tình nhân đâu phải hạnh phúc, là bạn được rồi, Tiểu Uyển, dừng ở đây thôi…

“Vậy… cái quan hệ đó? Bọn họ…”

Bên kia Đông Phương Uyển suy nghĩ một chút, chốc chốc lại nhìn về phía sau mấy lần, sau một lát lại nói:

“Không thể nào, em vẫn muốn, nhưng ba người bọn họ… Ba người bọn họ… được rồi, ý của hắn hôm nay cụ thể là vì vậy a?”

Đông Phương Lộ cười cười:

“Tân Hà bang sẽ bị đánh một chút, nhưng mà không đập chết, chỉ để cho bọn họ hiểu sự chênh lệch mà thôi. Những người có liên quan tới Diệp gia thì sẽ không có chuyện gì tốt, nên điều tra thì điều tra, nên ngồi tù thì bỏ tù…”

“Rất phiền phức phải không?”

“Chú Phương đã ra lệnh, anh không tham dự vào nhưng mà chuyện hôm nay đã lớn vượt tầm mình.”

Đông Phương Lộ quay đầu:

“Lần sau phải cảm ơn hắn thật tốt mới được, sau em mà nhìn thấy Dương Thần Quang sẽ thấy hắn không đáng ghét như hôm nay.”

Bởi vì hai anh em đang nói chuyện với nhau nên không chú ý tới một chiếc xe nhỏ dừng lại ở ven đường bên kia.

Cửa sổ xe hạ xuống, Nhã Hàm mỉm cười, có mấy học sinh đi ngang qua chào nàng, Gia Minh cũng từ trong một ngõ hẻm đi ra, sau đó ngồi vào vị trí phó lái, chiếc xe rời đi.

“Tiện đường ư?”

“Hôm nay phải về võ quán.”

“Em nghe nói vợ chồng bác Diệp đã xảy ra chuyện, không có chuyện gì chứ?”

Nếu đã nói thì Gia Minh cũng nói tới chuyện của Trầm Gia Vĩ, Nhã Hàm giờ mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện:

“Thảo nào ngay cả Đông Phương Lộ đứng ra giải quyết mà anh cũng không nể mặt.”

Gia Minh rời khỏi nơi đây đã 4 năm, Đông Phương Lộ đúng là âm thầm vì đám người Linh Tĩnh, Nhã Hàm đã làm rất nhiều chuyện, cũng tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn năm đó.

Việc này, trong lòng Gia Minh biết rõ, hắn cũng từng nhắc tới với Nhã Hàm. Nhân tình của Đông Phương Lộ hắn nhận, thể diện cũng cấp cho hắn, bây giờ thấy Nhã Hàm nhắc lại, Gia Minh cười cười.

“A… Đông Phương Lộ trước đã từng học võ công của Trần Cô Hạ, bình thường cũng có rèn luyện, nếu như hắn thực sự muốn ngăn Trầm Gia Vĩ thì chỉ cần dùng một tay, Trầm Gia Vĩ không có khả năng chạy tới bên cạnh Đông Phương Uyển được, loại chuyện như vậy…”

“Ách?”

“Đại khái là hắn nghĩ Trầm Gia Vĩ không nên bị trừng phạt quá nặng nên mới giúp hắn, ưu điểm lớn nhất của Đông Phương Lộ chính là một người tốt… Không nói chuyện này nữa, mấy ngày nay thế nào?”

“Rất tốt.”

Chiếc xe con êm đềm đi trên đường, Nhã Hàm nở nụ cười:

“Làm như em xa anh thì không sống được không bằng, 4 năm rồi đó.”

“A…”

Gia Minh đưa tay giật ống tay áo của nàng một chút, lại khẽ vuốt ve cái cổ trắng muốt, Nhã Hàm nghiêng đầu, nhịn không được cười ra tiếng:

“Anh làm gì thế?”

“Sao em không mang đồ trang sức.”

Nhã Hàm liếc nhìn hắn:

“Trời sinh đã đẹp rồi.”

“Ặc ặc, Nhã Hàm của chúng ta đúng là như vậy…”

loading...

Gia Minh gật đầu, một lát sau Nhã Hàm liếc mắt nhìn hắn.

“Tại sao anh không hỏi em với Linh Tĩnh, Sa Sa đã nói chuyện những gì?”

Nhã Hàm hỏi, Gia Minh mới tỏ ra hiếu kỳ:

“Các em hàn huyên chuyện gì?”

“Đáng ghét.”

Nhã Hàm phì cười ra tiếng:

“Chắc anh nghĩ chúng em sẽ không cãi nhau ầm ĩ đúng không?”

“Dù sao… kết quả chẳng phải là không cãi nhau hay sao?”

“Vốn em dự định không nói cho anh biết…”

Do con đường này không có khả năng gặp người quen, Nhã Hàm buông cửa sổ xe để cho gió đêm thổi vào, mái tóc bay phấp phới:

“Chỉ là nói mấy chuyện nhà, không khác trước đây là mấy, Sa Sa đã điềm tĩnh hơn trước một chút, Linh Tĩnh vẫn như trước đây, hai người còn nói là khi nào có thời gian tới biệt thự của em chơi. Lúc đầu em rất sợ, nghĩ là sẽ mất anh, nhưng khi gặp mặt Linh Tĩnh lại không cảm thấy như vậy… Anh đang có cảm giác là chúng em tính khí tốt, không cãi nhau đúng không?”

Gia Minh ở bên cạnh cười, Nhã Hàm lại bĩu môi:

“Cũng không biết là tâm tình gì nữa, trước đây là bạn tốt, bây giờ lại phải nhẫn nhịn lẫn nhau, Linh Tĩnh, Sa Sa đáng thương nhất, chẳng nhẽ em không đáng thương, thiếu chút nữa em định nói là sẽ không gặp anh nữa, nhưng vì nghĩ tới Đào Đào… Đêm hôm sinh Đào Đào, em nhìn nó khóc mà rối tinh rối mù, Đào Đào thật đáng thương… Anh cũng có thể thương yêu nó, nhưng lại quá tỉnh táo, luôn biết mình phải làm gì, không muốn làm chuyện có lỗi với bọn em…”

“Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng đâu phải xa nhau đâu?”

“Cũng đúng…”

Nhã Hàm liếc hắn một cái, nói:

“Nếu anh nghĩ ít một chút là tốt rồi.”

“A, vậy thì nghĩ ít một chút vậy.”

Trong xe, hai bóng người chậm rãi lại gần nhau, sau đó…

“Ứ… còn đang lái xe đấy…”

“Mặc kệ nó…”

“Muốn đẩy…”

Chiếc xe con chạy được thêm trăm mét thì dừng lại ở ven đường, đây là một con đường ở ven sông, cách không xa là cửa biển, gió thổi tới mang theo hương vị của muối.

“Ngồi lại một lúc đi.”

“Được… Ngươi đừng động tay chân, cho em dựa một lúc là được…”

“Chẳng phải anh đang ôm em sao…”

“Nha… rơi giầy rồi…”

“Rất tốt…”

“Sắc quỷ…”

“A…”

***

Hai giờ sáng, Cục cảnh sát Giang Hải.

Đông Phương Lộ đi vào căn phòng thẩm vấn sáng trưng, Dương Thần Quang ngồi ở bàn đối diện ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Xin lỗi, có rất nhiều chuyện phải xử lý, đã tới chậm một chút.”

Kéo một cái ghế ngồi xuống, Đông Phương Lộ làm như mình đang giải quyết công việc.

“Đông Phương Lộ, cậu còn muốn nói gì?”

“Tôi biết bây giờ trong lòng cậu rất tức giận, chắc là đang nghĩ ngày mai mình sẽ đi ra thế nào, chuyện này là bình thường tôi có thể hiểu, tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết nguyên nhân cụ thể, cũng giống như cậu nói, chúng ta dù sao cũng là bạn, tôi cũng không muốn cậu không biết nguyên nhân vì sao.”

“A…”

Dương Thần Quang nhìn sang bốn phía, sau đó đưa tay chỉ vào cái ghế của mình:

“Cậu coi tôi là bạn?”

Đông Phương Lộ nhìn hắn một lúc lâu, lắc đầu cười cười:

“Chí ít cậu vẫn còn sống, có một số việc cậu có thể làm, nhưng nếu hôm nay mà làm, thì ngày này năm sau cũng chính là ngày thắp hương cho cậu… Không nói nhiều nữa, tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu có biết Ứng Tử Phong không? Tôi nhớ là 4 năm trước cậu với hắn thường qua lại.”

“Vậy thì thế nào?”

“Cậu có so sánh giữa chúng ta và hắn chưa, thế lực Đông Phương gia không thể so với hắn được, còn gia đình cậu?”

Dương Thần Quang cau mày suy nghĩ dụng ý của câu nói này, Đông Phương Lộ cũng không chờ hắn trả lời nói tiếp:

“Đáp án rất rõ ràng, Ứng gia ở phía nam có thể là một tay che trời, trong gia đình bọn họ người nắm quyền là Ứng Tử Lam, Ứng Tử Phong lúc mới tới Giang Hải cũng không có chuyện gì, mà tôi cũng không bằng hắn được. Thế nhưng bốn năm nay hắn mai danh ẩn tích, cho tới mấy hôm trước toàn gia bị giết… Cậu có biết 4 năm trước xảy ra chuyện gì hay không?”

“Cậu không phải muốn nói…”

Dương Thần Quang chần chờ mở miệng, hắn còn chưa nói xong thì Đông Phương Lộ đã vuốt tay:

“Có một số việc là cơ mật, tôi không thể mang cho cậu xem được, nhưng có một số việc vẫn có thể tra cứu được. Bốn năm trước chính là khoảng thời gian Sa Trúc bang nhất thống Giang Hải, bố của Liễu Hoài Sa là Liễu Chính đã chết, Liễu Hoài Sa làm bang chủ nửa năm, cấm buôn lậu thuốc phiện ở Giang Hải, sau lại bị toàn bộ thế lực ở Giang Hải vồ đến, Sa Trúc bang tan rã, Tân Hà bang cũng vì vậy mới có cơ hội quật khởi. Nhưng nếu như cậu cố gắng thăm dò, cậu sẽ biết, cái thế lực kia còn phối hợp với cả chính quyền, bởi vì Ứng Tử Phong ở bên trong xe chỉ luồn kim, trực tiếp đánh Sa Trúc bang tan tác, Liễu Hoài Sa cũng trở thành tội phạm bị truy nã.”

Dương Thần Quang trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi:

“Điều này có thể nói rõ cái gì?”

Đông Phương Lộ thở dài:

“Tiếp theo mới là trọng điểm, bốn năm nay Ứng Tử Phong không xuất hiện ở trước mặt mọi người, tôi có thể nói cho cậu biết, mấy năm nay hắn luôn ở trong viện tâm thần an dưỡng, bởi vì có một số việc dọa hắn khiến cho tinh thần hắn không chịu nổi, cũng từ sau chuyện này, địa vị của Ứng gia bắt đầu xuống dốc không phanh…”

Hắn nói xong, đẩy cái ghế đứng lên:

“Tôi không thể nói thêm gì nữa, biết nhiều cũng không có lợi với cậu, chuyện hôm nay sẽ có lợi cho Trầm Gia Vĩ, nếu như không có lần này chắc là mấy hôm nữa cả nhà hắn sẽ tránh không thoá, Tân Hà bang cũng xong đời. Phía trên muốn đánh bọn họ, không chết cũng mất nửa cái mạng, tôi không có quyền lực lớn như vậy, mệnh lệnh là do Phương Chi Thiên tiên sinh ban xuống. Gia đình của cậu, bố cậu, cậu của cậu rất có thể cũng bị điều tra, tôi biết trong lòng cậu có oán khí, càng có oán khí thì lại càng muốn báo thù, chuyện này lại càng nghiêm trọng, có một số việc cậu không nên ra mặt làm gì.”

“Cũng như cậu đã nói, mọi người dù sao cũng là bạn, tôi không muốn cậu chết, nhưng mà chuyện giúp được cậu cũng không nhiều, tốt nhất là nên bỏ qua chuyện này đi, tôi có mấy phần tư liệu, lúc nào xem xong thì liên hệ với tôi.”

Hắn mỉm cười, đặt một tập văn kiện lên bàn, sau đó xoay người rời đi, để lại môt khuôn mặt với ánh mắt biến ảo…

***

“Năm đó huấn luyện bị đánh một cái vào đầu, kết quả là trong tai cứ ong ong.”

“Tại sao không đi khám.”

“Chuyện nhỏ, sau này đã đỡ rồi.”

Buổi trưa, ánh nắng chói chang chiếu khăp nơi. Sa Sa mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, ngồi ở trên giường nghiêng đầu, Gia Minh ngồi ở bên cạnh nàng, trong tay cầm một cái máy ảnh chụp lia lịa.

“Cái tên đánh tớ một cái vào đầu tớ gặp lại sau 6 tháng.”

“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích.”

“Hình như có tiếng bước chân.”

“Linh Tĩnh đã trở về, bảo là đừng nhúc nhích mà.”

Gia Minh cứng tay lại, nói to:

“Mời vào.”

Bên phòng khách truyền tới thanh âm mở cửa lách cách, Linh Tĩnh mang theo một đống túi bóng đi vào, khi bước vào cửa phòng ngủ thì thấy Gia Minh đặt đầu của Sa Sa ở trên đùi mình liều mạng chụp ảnh.

“Làm sao vậy?”

“Xem đầu của cậu ấy có phải là đầu đất không.”

Gia Minh lại chụp hai cái, nhưng không biết là dùng phương pháp gì mà lại vang lên tiếng thùng thùng, Sa Sa lập tức thúc đầu vào bụng hắn hai cái .

Mục lục
loading...