Menu

ẨN SÁT-Chương 447


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 447: Godzilla

Sa Sa nhìn nàng, Linh Tĩnh chỉ lắc đầu, hai người giằng co trong chốc lát, nước mắt Linh Tĩnh lại rơi xuống:

“Chúng ta mặc kệ việc này! Chúng ta trở về nhà đi! Sa Sa…”

Sa Sa thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng mím chặt môi, cố không phát ra tiếng khóc, một lát sau mới mở mắt, dùng hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn con đường phía trước, trên mặt nở một nụ cười:

“Tớ cũng muốn về nhà… từ khi trở lại nơi nây… tớ cảm thấy nó lâu quá…” Nàng bỏ cái bình nhỏ.

“Hơn 40 phút rồi…”

“Ừ…”

Trên đường, nhấn ga, giọng nói Sa Sa nhẹ nhàng, phun ra một hơi thở:

“Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, bốn năm này…”

Trong bốn năm này, các nàng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà trong tình huống này cần gì phải nhiều lời, trong im lặng, Linh Tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười trên khuôn mặt ngập tràn nước mắt, nàng nhìn về phía kính chiếu hậu, nói:

“Tớ xuất hiện ảo giác… là nhìn thấy Gia Minh…”

Lúc Tiểu Mạnh và người ngoại quốc kia nhảy ra ngoài xe, cửa sau xe cũng không được đóng lại.

Lúc này, trong tầm nhìn của nàng, Gia Minh đã ngồi ở đó nhìn các nàng, điều này đương nhiên là không thể nào.

Song khi Linh Tĩnh nói xong câu này, thân thể Sa Sa đột nhiên cứng đơ, nàng nhìn về phía con đường, trong nháy mắt, cái mũi hít thở kịch kiệt, sau đó hơi há miệng thở vài lần, nhưng khi nhìn lại cái gương chiếu hậu, cảnh tượng vẫn như vậy.

Trong ánh sao lấp lánh, bóng đêm như nước thủy triều, trên con đường sạch sẽ, xe cộ lưu thông không nhiều, hai bên là những hàng cây mới trồng.

Có một số người tập trung thành tốp 5, tốp 3 đi bộ, cửa hàng không nhiều, biển quảng cáo sặc sỡ, giống như là mộng ảo giữa mùa hạ.

Chiếc xe giảm bớt độ, dần dần, dần dần, nó dừng lại ở ven đường, đèn xanh đèn đỏ thay nhau chiếu sáng, vụt sáng trong nháy mắt…

***

Kim sắc kiếm quang xẹt qua không trung, bóng người dưới đèn đường phun máu, cách đó không xa, một xe cảnh sát nổ tung tạo thành một đống hỗn độn trên lề đường.

Nam tử tên là Victor cúi đầu, có chút bất đắc dĩ dẫm một cước lên mặt đất, ngẩng đầu lên nói:

“Shit!”

Nửa người đỏ tươi, nửa người cháy đen, cái bóng người màu trắng kia đã dính đầy máu tươi và tro bụi, loang lổ, nhưng mà ngay cả ngoại hình có vẻ chật vật, thì hắn vẫn tạo ra được một cỗ khí chất ưu nhã tà dị.

Con đường phố này đã bị phá hỏng, mức độ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, thậm chí bốn năm trước Gia Minh trắng trợn xuất thủ, cũng không phá hỏng tới mức này.

Xe nổ, cột điện đổ, biển quảng cáo rơi xuống bốc cháy, vụ nổ đã lan cả vào những cửa hàng bên cạnh, đốt cháy cây cối, dây điện tóe lửa, người khác nhìn thấy mà giật mình.

Trên đường lúc này, người chết vì xe nổ, vì đạn lạc, chết bởi cả tai nạn xe cộ, bị vật gì đó đè, cũng có người bị kiếm chém thành hai mảnh.

Cảnh tượng hỗn loạn này kéo dài mấy con phố, một tiểu tổ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát này.

Roẹt, xé cái ống tay áo đã rách, hắn nhún vai, xoay người định rời đi, nhưng mà lại nghe thấy một tiếng rít truyền tới.

Hắn đưa mắt nhìn lại, thấy hai chiếc xe con một trước một sau vọt ra, người trong xe cũng nhìn thấy hắn.

Có mấy tiếng súng vang lên, Victor nghiêng đầu, ,một viên đạn bay xẹt qua mặt hắn, tạo thành một vết máu đỏ tươi, sau đó, một bóng người khác cũng từ đầu phố đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh trên đường, người kia giảm tốc độ lại.

“Oa ác. Victor…”

Đứng ở trên con đường kia chính là Quitos, lúc này trên người hắn dính đầy máu tươi, có chút rách nát.

Chỉ là không giống rách nát hoàn toàn như Victor, hắn nhìn cảnh tượng hai bên đường, vuốt tay.

Victor nhìn theo chiếc xe con biến mất ở cuối con đường, đưa tay lau máu trên mặt, sau đó nhìn người bạn mình, lắc đầu:

“Quitos Quitos Quitos… Mày rốt cuộc đang làm gì?”

Trong giọng nói của hắn biểu thị sự thất vọng.

“À, sẽ lập tức tốt ngay thoi.”

Quitos cười cười, đuổi theo chiếc xe vừa biến mất cuối con đường, Victor thở dài một hơi, đi đến ven đường, đá văng cửa một cửa hàng bán quần áo, nhưng lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát truyền tới, hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu:

“Mong là mình không bẩn như vậy…”

***

Trong một góc của thành phố, ở trên một con đường, gió đêm hơi thổi.

“À… Tớ tìm được A Sửu…”

Giọng nói quen thuộc vang lên trong xe, đêm mùa hạ, hắn ngồi đó nhìn hai người, ánh mắt giống như đang tìm kiếm những gì hai cô gái trải qua trong bốn năm trước.

Linh Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, Sa Sa hít sâu một hơi, đưa tay vươn tới phía sau.

Khi ngón tay chạm vào lan da kia, đột nhiên nó giật bắn lên giống như bị lửa đốt, nhưng Gia Minh đã nhanh hơn tóm lại, áp vào má mình.

Qua một lúc, Sa Sa há miệng:

“Cậu là…” Trong lòng nàng giống như có một thứ gì đó đè nặng, không bật ra được, tầm mắt của nàng đã nhòe đi…

“Sa Sa —- “

“Khụ, đã là nữ quân nhân rồi, vậy là lá gan không lớn lên chút nào…”

loading...

“Cậu… Cậu rốt cuộc…”

Chiếc xe con kia dừng ở ven đường cũng không khiến cho người đi bộ chú ý, không bao lâu sau, một nam tử đi ra khỏi cửa sau, hắn bay qua hàng rào ở ven đường, đến một quầy tạp hóa mua một bình nước khoáng lạnh.

Linh Tĩnh ngồi xuống trước cửa, nàng nhìn bóng người kia, nước mắt muốn rơi mà cũng không được, hô hấp lúc bình thường lúc gấp gáp.

Mang nước trở về, Gia Minh bỏ hai bình vào trong xe, tựa ở cánh cửa, đứng đối diện với Linh Tĩnh. Lúc này, hai người giống như một đôi trai gái lần đầu tiên nhìn thấy nhau mà xấu hổ.

Gia Minh há miệng không nói gì, Linh Tĩnh cũng chỉ im lặng nhìn hắn. Sau một lúc, Gia Minh thở ra một hơi thở.

“Tớ đã trở về…”

Giọng nói nhẹ nhàng như lẩm bẩm, nhưng mà khi nói xong, hắn như trút được gánh nặng cười cười, đi về phía trước, dùng toàn bộ sức lực ôm lấy Linh Tĩnh.

Bốn năm cách xa, đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau, hắn giống như muốn thu thân thể mềm mại của Linh Tĩnh vào trong cơ thể mình:

“Tớ nghe thấy cậu hát, nhớ lại tất cả mọi chuyện… Tớ đã trở về…”

Người đi lại hai bên đường không nhiều lắm, ở xa xa có một số người đang tốp năm tốp ba tản bộ, ánh sáng từ những nhà mặt đường chiếu ra, cũng có một số người chú ý tới cảnh tượng đôi trai gái đang ôm nhau, nhưng mà nó quá phổ biến nên đều cười trừ.

Thời gian giống như dừng lại, ở bên tai Gia Minh đột nhiên nghe thấy Linh Tĩnh bật ra một tiếng “oa”, sau đó cắn chặt môi, trên vai Gia Minh truyền tới một cảm giác đau đớn.

Vòng tay ra sau lưng, cắn Gia Minh một cái, nàng dùng toàn bộ sức lực cò lại nắm tay, cố sức nện mấy cái vào lưng hắn, giống như là muốn trút toàn bộ ủy khuất và đau lòng trong bốn năm qua. Nếu so sánh với với sự xao động trong đêm, nó như yên lặng.

Ôm nhau như vậy một lúc lâu, Linh Tĩnh vô lực há miệng, thân hình nàng run rẩy, hai tay rũ xuống bên người, tùy ý để cho Gia Minh ôm, nếu như hắn buông ta ra, thì kiểu gì Linh Tĩnh cũng ngã xuống.

Khi hai người đang ôm nhau, có một bóng người xuất hiện ở đầu con phố, cô gái mặc áo màu xanh hơi có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên này. Cùng lúc đó, ở một con đường khác … cũng truyền tới động tĩnh phá vỡ sự im lặng ở bên này.

Đó là một chiếc xe con màu đen, đang dùng tốc độ cao vọt tới, nó mất đi khống chế, trong nháy mắt đã lao qua con đường, xoay một vòng 90 độ, đâm nát vụn vành đai bảo hộ, sau đó ầm ầm lao vào cột đèn, chiếc xe hơi nghiêng, mất cân đối rồi bay lên.

Ầm một tiếng, bóng đèn trên cột trực tiếp nổ tung, tia lửa điện lan tỏa trên không trung, chiếc xe kia lướt qua lối đi dành cho người đi bộ, đâm thẳng vào một cửa hàng.

Bụi bốc lên cuồn cuộn.

Ánh sáng trong cửa hàng lúc sáng lúc tối, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, người đi đường đều bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người. Sau một lát, có người bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, có người lao tới chỗ xảy ra tai nạn.

Đúng vào lúc này, trong cửa hàng có một người cao lớn bước ra, nhìn về phía cô gái áo xanh lục, cô gái kia cũng nhìn hắn.

“Này, Maria, dường như hai chúng ta cùng tới.”

“Lo cho tốt chuyện của ngươi đi.”

Maria lướt qua lan can con đường bên cạnh, nói một câu, giọng nói của nàng truyền đi rất xa trong trời đêm.

“Tôi rất khỏe, khuya hôm nay đúng là đã nghiền, tôi có cảm giác hiệng giờ mình lợi hại giống như Hủy Diệt… Cô đã từng nhìn thấy Hủy Diệt giả chưa?”

“Ta ghét công nghệ cao.”

“À, cô không biết cô đã bỏ lỡ cái gì đâu.”

Trong trời đêm chỉ có hai người họ nói chuyện, bọn họ tuy rằng đều dùng tiếng Anh, nhưng mà ai nấy cũng cảm nhận được một chuyện gì đó không thích hợp.

Ở bên cạnh cửa xe, Gia Minh đỡ Linh Tĩnh ngồi lại trong xe, hắn mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm, bắt đầu quan sát đôi nam nữ từ xa đi tới.

“Hơi nóng đấy… A, Hủy Diệt giả…”

Đem toàn bộ số nước còn lại đổ xuống đầu, hắn rút khẩu súng trên người của Sa Sa, bắt lên trời hai phát.

Mọi người ở xung quanh lập tức toán loạn giống như chim muông, Quitos phá lên cười:

“Không biết tự lượng sức mình… Maria, cô không ngại nếu tôi lên trước chứ?”

“Cứ tự nhiên.”

Quitos đi tới chỗ Gia Minh, người đi đường thấy vậy lập tức dạt ra xa, cũng chỉ có ba người bọn họ và chiếc xe kia không bị ảnh hưởng.

Sau khi đổ toàn bộ nước khoáng lên đầu, nam tử kia tiến lên hai bước, lắc đầu, nước khoáng trong suốt bắn ra xung quanh.

Lúc này, người đàn ông kia cũng đi tới, Maria cũng không thèm để ý tới chuyện tranh đấu này, nàng ta đưa mắt nhìn vào hai cô gái ở trong xe.

Ngay khi Quitos xuất hiện, Victor đã mặc một bộ âu phục mới khác, đi vòng qua chỗ rẽ, nhìn cảnh tượng bên này.

Thiếu niên kia không cao lớn cường tráng, nhìn qua giống như vô hại, không đủ khiến cho hắn coi trọng, cũng không gợi cho hắn bao nhiêu hứng thú. Quitos đấm thẳng một quyền vào mặt nam tử kia.

Hô —- Bốp —-

Ngay trong tầm mắt của bọn họ, một bóng người bay ra ngoài, sau đó có mấy thứ nổ ầm ầm.

Người bay ra ngoài là Quitos.

Thân hình hắn đập vào lan can sắt, cả người giống như là đạn pháo, đầu đập thẳng vào cột nước chữa cháy bên đường, thân hình ngoặt như một cái cung, máu tươi xuất hiện, cái cột phòng cháy bằng xi măng nổ tung, nước từ dưới đất phun lên trời giống như là một con rồng.

Cột nước kia phun ra ngoài, tạo thành một cơn mưa lớn, Gia Minh ngẩng đầu lên, để cho những hạt nước này rơi vào mặt, sau đó đi tới chỗ cột nước, đưa đầu vào dòng nước một lúc rồi mới rút ra, lau khuôn mặt:

“Như vậy đã khá hơn rồi…”

“Ngươi là loại người gì vậy?”

Quitos trên đầu chảy máu, gục ở cách đó không xa, thân thể hắn đang không ngừng co quắp, Maria hiện đứng cách nơi này một khoảng, Gia Minh lắc đầu, suy nghĩ một lúc, cũng không nhìn nàng, nhưng trả lời rất ngắn gọn.

“Godzilla.”

(Godzilla là một kaijū quái vật nỗi tiếng của Nhật mang hính dáng một con khủng long với đầy gai trên lưng, và có khả năng đăc biệt như phun Aura beam. Godzilla xuất hiện trên màn ảnh từ năm 1954 và từ đó, nó còn xuất hiện nhiều lần nữa; và trở thành một biểu tượng văn hoá. Tổng cộng, Godzilla đã xuất hiện trong 28 phim, Godzilla cũng xuất hiện trong nhiều truyện tranh, video game, và tiểu thuyết.)

Mục lục
loading...