Menu

ẨN SÁT-Chương 446


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 446: Bóng Đêm Như Nước Thủy Triều

Dây điện bị đứt, cột điện đổ, ô tô nổ tung, lửa cháy khắp nơi, hai cô gái đứng cách nhau mấy mét, đang ở trong trạng thái giằng co.

Một bên đỏ, một bên đen, hai cách ăn mặc rất khác nhau, biểu hiện cho sự lạnh lùng và kiêu căng.

Qua một kích vừa rồi, hai người hiện giờ đều đang đánh giá khí chất của đối phương.

Váy của Victoria bay phần phật, xung quanh không khí như bốc hơi, giống như đang biến thành một đóa Hồng Liên.

Natalie lựa chọn cách dùng dị năng nâng đỡ thân hình, tận dụng ưu thế lực lượng mạnh mẽ và tốc độ, xung quanh giống như đen lại, ba động không khí đều bị đè xuống.

Tất cả mọi người ở xung quanh đều khẩn trương nhìn sang bên này, bởi tính chất công việc, nên bọn họ cũng đã chứng kiến không ít dị năng, nhưng mà khả năng vận dụng dị năng tới mức này, thì đúng là chưa thấy.

Mặc dù đứng cách xa, nhưng họ vẫn cảm nhận được từ không khí truyền tới một làn sóng nhiệt và uy áp.

Trong những tiếng tí tách, Tuệ Thanh chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, bản thân đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong.

Ba người giằng co trong khoảng vài giây, nhưng mà áp lực trong không khí rất nặng nề, mang lại cảm giác thời gian ngưng đọng.

Trong tầm mắt, Victoria nhẹ nhàng giơ tay phải, hướng về phía hai người ngoắc ngón tay, thần thái quyến rũ và sắc đẹp kết hợp vào một chỗ khiến cho tinh thần người khác run lên.

Mà ở trước mặt nàng, bàn tay trái ở cạnh mình của Natalie xòe ra, ngón trở chỉ về phía sau hơi nhoáng lên, giống như làm một động tác đá cục đá vào trong mặt hồ yên tĩnh, Tuệ Thanh cũng đồng thời phất tay.

“Rời khỏi nơi này…”

Không một chút chần chừ, thu súng, lên xe, đám người kia vòng qua quảng trường rực lửa, rút theo một con đường khác.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, họ nhìn thấy Victoria đi về phía Natalie, sau đó ngọn lửa đã lan tràn sang những cây cối ben đường, một bóng người đang lay động, tiếng đánh nhau cứ thế vang lên…

***

Trong ánh sáng như ban ngày, âm thanh khán giả vỗ tay giống như động đất, sân khấu hơi nghiêng, Linh Tĩnh mặt đầy nước mắt nhìn cô gái ở phía sau hậu trường, sững sờ.

“Sa Sa…”

Cách thời cấp 3 đã 4 năm, nhưng nó chưa làm thay đổi gì dung mạo của hai người, nhưng mà trong 4 năm này, do khí hậu ở mỗi nơi mỗi khác, họ đã trưởng thành hơn.

Hôm nay, Sa Sa đã là cô gái 23 tuổi, nhưng vẫn để tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan đẹp tuyệt, vẫn mang theo một chút thanh thuần tinh nghịch của cô gái năm xưa.

Lúc này, trông Sa Sa hơi gầy một chút, cao hơn một chút, bốn năm rèn luyện trong thống khổ đã giúp nàng trở lên kiên cường, song khi thấy cô gái như chị em ruột của mình đi tới, sự kiên cường kia trong nháy mắt tan vỡ.

Nàng hơi cười cười, nước mắt như giọt châu, không còn khống chế được nữa rơi xuống.

“Sa Sa…”

Đi tới bên cạnh nàng, Linh Tĩnh nhìn người chị em xa cách 4 năm của mình, đột nhiên ôm lấy nàng, khóc rống lên:

“Sa Sa… Gia Minh đã chết rồi…”

Trên thế giới này, đã từng có ba người, giống như phu thê, như anh chị em bây giờ phân ly, chẳng cần phải che giấu gì nữa.

Có một số việc họ giữ lại không nói trước mặt cha mẹ mình, nhưng khi ở trước mặt nhau, họ không còn gì ngăn cách, hôm nay gặp mặt, sự đau đớn và ủy khuất trong 4 năm qua tuôn ra, chẳng còn kiềm chế được nữa.

“Tớ biết… Tớ biết…”

Trên mặt nước mắt như mưa, Sa Sa ôm lấy Linh Tĩnh thì thào tự nói.

Lúc này toàn bộ hậu trường đều kinh ngạc, đa số mọi người đã ngừng công việc, kinh ngạc nhìn Tiểu Mạnh cầm súng và hai cô gái đang ôm nhau khóc, màn sân khấu chậm rãi buông xuống.

Phương Vũ Tư nhìn tất cả, hít sâu một hơi, nàng nhìn khẩu súng trong tay Sa Sa, rồi lại nhìn Linh Tĩnh, lấy hết dũng khí đi tới:

“Không, không có chuyện gì… Không có chuyện gì đâu? Mọi người… Mọi người tiếp tục làm việc, chuẩn bị, chuyện này… Sa Sa…”

Đã nhiều năm không gặp, nàng đối với Sa Sa hơi bất ngờ, không biết nên nói cái gì nói, cũng may Sa Sa là người khôi phục tỉnh táo đầu tiên:

“Linh Tĩnh… Chúng ta cần phải đi…”

“Đi?”

“Khi cậu còn ở Viên, Lý Vân Tú đã giao cho cậu một thứ mang về, chắc là một cái bình nhỏ, bây giờ cậu còn giữ không?”

“… ở trong túi kìa.”

Hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng mà khi nghe thấy Sa Sa nói tới việc này, Linh Tĩnh chạy về phía nơi hóa trang, lấy ra một cái lọ.

Sa Sa cầm lấy tay Linh Tĩnh chạy ra phía ngoài:

“Còn là tốt rồi, chúng ta đi…”

Cùng lúc đó, một thanh âm khác vang lên:

“Các ngươi đang làm gì!”

Dùng ánh mắt mông lung đảo qua, Julian thấy Sa Sa muốn kéo Linh Tĩnh rời đi, hắn lấy toàn bộ dũng khí đứng dậy, trong nháy mắt mấy khẩu súng đều chĩa thẳng vào hắn,

Linh Tĩnh lắc đầu, mang theo thanh âm nghẹn ngào nói:

“Là chị của em.”

Sau đó, theo Sa Sa chạy ra cửa nhỏ.

Xuống cầu thang, đi qua một hành lang của sân vận động, Linh Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng, chuyện này đúng là không đơn giản, xung quanh thỉnh thoảng lại có người đi tới, phần lớn là người ngoại quốc, tuy rằng mặc quần áo bình thường, nhưng xem ra bọn họ đều đang ở đây cảnh giới.

Sa Sa cầm súng trên tay, hiển nhiên là có quen đám người này.

Khi ra khỏi cửa nhỏ, Linh Tĩnh nhận ra con đường và hoa viên ở bên cạnh sân vận động, cách đó không xa là tiếng sóng vỗ bờ, tiếng sóng biển rõ ràng, hoa viên sáng rực, trong cái đêm mùa hạ này, nó có một biến hóa rất kỳ quái.

Hành động cùng Sa Sa có khoảng 10 người, họ đều đứng bên cạnh 4 chiếc xe con. Sa Sa kéo nàng lên chiếc xe thứ hai, bảo Linh Tĩnh ngồi ở vị trí phó lái, khi Sa Sa khởi động xe, Tiểu Mạnh và một gã người ngoại quốc lên xe ngồi ở phía sau.

“Đừng lo lắng…”

Sa Sa lời còn chưa kịp nói, thì một thanh âm đã vang lên ở phía sau, Linh Tĩnh nhìn lại, thấy một người mặc một bộ quần áo màu trắng bình thường, một cô gái mặc áo màu xanh giống như từ trên trời hạ xuống.

Cô gái kia ngồi xổm trên mui xe, mui xe bị hõm xuống, kính thủy tinh đã vỡ.

Sau một khắc, tiếng súng lập tức vang lên.

-o0o-

Làn đạn từ ba chiếc xe kia bắn tới, mui chiếc xe tuy rằng bị hõm xuống, nhưng người ngồi bên trong không bị thương tổn gì.

Sa Sa giơ súng lên đỉnh đầu bóp cò, người kia bật dậy, tách một tiếng đã thấy ở bên cạnh hoa viên.

Sa Sa nhấn chân ga, đám người ở mấy chiếc xe kia nói:

“go! go! go”

Đạn bắn tứ tung về phía hoa viên, bốn chiếc xe dùng tốc độ cao nhất lao đi.

Biến hóa này làm cho Linh Tĩnh cảm thấy khó thở, nàng phải cố gắng bám chặt vào ghế tựa, thỉnh thoảng nhìn ra phía sau, vẫn thấy một bóng đen bám theo.

Bóng đen kia rơi vào chiếc xe cuối cùng, chiếc xe kia mới rẽ qua một khúc cua, bóng người kia đột nhiên từ trong hoa viên vọt ra, lộn mình một cái, phóng qua kính chắn gió phía trước.

loading...

Lúc bóng người này còn ở trên không trung, một đạo kình khí vô hình đã bắn ra ngoài, bắn vào xe tóe lửa giống như cắt xét.

“Rầm”

Chiếc xe giống như bị cắt thành hai nửa, đâm sầm vào một bồn hoa, sau đó nổ tung, sức ép lan tỏa khắp xung quanh, lửa bắt đầu bốc lên.

Bốn người bên trong xe cũng là những chiếc sĩ tinh nhuệ, hầu như lúc xe nổ, họ cũng đồng thời nhảy ra.

Bốn khẩu súng giơ lên nhả đạn, ba chiếc xe con kia không dừng lại, mà vẫn tiếp tục lao nhanh, trong nháy mắt đã được vài trăm mét, biến mất sau một con đường.

Lửa cháy ngập trời, tiếng súng truyền đi rất xa, trong sự hỗn loạn thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết.

Sau một lúc, phía hoa viên (vườn hoa) đã yên tĩnh lại, không còn tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết cũng không còn, chỉ có lửa vẫn cháy như cũ, gió vẫn thổi phây phây, bóng cây chập chờn trong ánh điện.

“Reng…”

Tiếng điện thoại di động vang lên, một cô gái mặc quần áo màu xanh lá, trên tay phải dính đầy máu tươi, nghe tiếng chuông vang lên, nàng dùng hai ngón tay rút nó ra.

Sau khi nhìn một lúc, nàng dùng ngón tay phải dính máu điểm một cái, áp lên bên tai, nhưng không cho điện thoại tiếp xúc với da, ngón cái và ngón trở vẫn kẹp như cũ, giống y như là ép chết một con chuột.

“Tìm được rồi… Bọn họ rất yếu… trốn không thoát… Quitos…”

Còn chưa nói xong, trong không trung đã vang lên một tiếng súng, cái điện thoại bị bắn nổ.

Cô gái kia xoay người, nhìn về phía người đàn ông đày máu trong vườn hoa, viên đạn làm cho cô gái này tóe máu, nhưng mà cô gái này vẫn cười, ném chiếc điện thoại xuống đất:

“Cảm ơn… Ta ghét công nghệ cao…”

Sau một khắc, bàn tay phải dính máu kia đã bóp chết người đàn ông, cô gái xoay người rời đi, cùng lúc đó, cách nơi này không xa, có một nam nhân nhìn cảnh tượng trước mặt, trên mặt hiện lên sự bất đắc dĩ, đắc dĩ, có chút khổ não, có chút tức giận.

Trong bóng đêm, con mèo nhỏ kêu “meo meo”.

Chiếc xe con lao như bay qua hai con đường, nhưng tình thế khẩn trương của mọi người không giảm bớt, Linh Tĩnh cuối cùng cũng bình ổn được hô hấp, trong lòng có rất nhiều lời, nhưng lúc này không biết nói từ đâu:

“Là ai vậy?”

“Một số… người linh tinh ấy mà.”

Sa Sa miễn cưỡng cười, nhìn Linh Tĩnh nói:

“Đừng sợ.”

Chiếc xe trở lên yên tĩnh, sau một lát, Linh Tĩnh cúi đầu:

“Cậu lại gạt tớ… Gia Minh trước đây cũng gạt chúng ta như thế này…”

“Tớ…”

Gió từ ngoài cửa xe lùa vào, nghe thấy Linh Tĩnh nói đến Gia Minh, Sa Sa khó khăn hít một hơi, nói:

“Xin lỗi, tớ… tớ không muốn chúng ta gặp mặt trong tình huống này, hay là… A…”

“Tại sao cậu không đi tìm tớ.”

Linh Tĩnh nhìn nàng, nói:

“Mấy năm nay cậu ở đâu?”

“Ta cũng ở Châu Âu… Gia Minh đưa tớ tới đó…”

Sa Sa nói một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ hai người bọn họ mới cảm nhận được sự phức tạp trong câu nói của mình, các nàng đều được Gia Minh đưa tới Châu Âu, cho nên mới có bây giờ.

Trong thoáng chốc, Linh Tĩnh đã trở nên trầm mặc, nhìn cột đèn không ngừng lui lại phía sau, hơi nhắm hai mắt lại.

Đây là cảnh tượng một con đường mới trong nội thành, tuy rằng đã trang hoàng hơn trước kia, nhưng mà dân số vẫn không được coi là nhiều.

Hiện giờ ở hai bên đường không có bao nhiêu người, cửa hàng cũng không có mấy, con đường yên ắng ngăn nắp sạch sẽ hơn nhiều so với các khu khác.

Linh Tĩnh nghe thấy Sa Sa dùng tiếng Anh nói một câu:

“Những người kia còn theo sau chúng ta…”

Xem ra là nói qua bộ đàm.

Tiểu Mạnh ngồi ở phía sau cũng nói:

“Có thêm một cô gái nữa…”

“Bắn trúng đầu và cột sống của họ sẽ có hiệu quả.”

Đây là câu nói đầu tiên của người ngoại quốc ngồi ở phía sau.

“Phải bắn trúng mới nói được, bọn họ quá nhạy cảm…”

Tiểu Mạnh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói:

“Hơn mười phút là đủ rồi, đội quân thứ nhất đã xuất phát, họ có nhiều người hơn nữa cũng phải rời đi…”

Câu này vừa mới nói xong, chỉ nghe chiếc xe phía sau phanh két một tiếng, lúc quay đầu lại đã thấy chiếc xe con kia hõm vào, đang lao sang bên đường, ầm ầm va chạm vào một chiếc xeddi ngược chiều.

Họ nhìn thấy bóng hình của một cô gái ngoại quốc, cũng bởi vì hai xe va chạm quá mạnh, mà thân hình của cô gái này bay lên cao trên không trung, trong tay hình như còn ném một cái gì đó tới bên này, trông giống như là một cái bánh lái.

“Ầm” một tiếng, cửa sổ phía sau xe trong nháy mắt biến thành hoa tuyết, tốc độ chiếc xe rất nhanh, hơn nữa khoảng cách rất xa, vậy mà cô gái kia có thể ném vỡ cửa xe.

Sa Sa ngoặt ở một cái ngã tư đường, sau đó nhìn ra ngoài, thấy người đi đường đang đua nhua chạy trốn.

Con đường trở nên trống trải, cô gái kia vừa đi vừa phất tay sang bê này, sau đó xoay người chạy vào trong ngõ hẻm bên cạnh.

Hai gã đặc công ở chiếc xe phía sau đang giãy dụa trên đất, nhưng mà họ đã không còn sức mà nổ súng.

Lúc trước có bốn chiếc xe, bây giờ chỉ còn hai chiếc, chiếc xe phía trước thả chậm tốc độ, để chiếc xe phía sau lướt qua, nó đại khái muốn yểm hộ cho chiếc xe phía sau tranh thủ thời gian, khi qua hai con đường, chiếc xe phía sau đã bị bỏ lại, tiếng súng vang lên, liên lạc bộ đàm bị cắt.

Bên trong xe trở nên trầm mặc, Tiểu Mạnh ba một tiếng dùng báng súng ném về phía cửa xe phía sau vốn đã vỡ tan.

Qua mấy phút, cũng không biết trong bộ đàm bọn họ truyền tới tin tức gì, Sa Sa cắn chặt môi dưới, thả chậm tốc độ, hai người ở phía sau nhảy xuống, Sa Sa nhấn chân ga, cũng không quay đầu lại, Linh Tĩnh nhìn cảnh tượng phố xa yên ắng, bên tai phảng phất giống như nghe thấy tiếng hơi thở của mình.

Đột nhiên, Sa Sa đưa tay tới, từ trong găng tay của nàng lấy một cái bình nhỏ, Linh Tĩnh giật mình nắm tay lại.

Sa Sa nhìn nàng, hơi ngẩn người, trong chốc lát, Linh Tĩnh mới phục hồi lai lắc đầu:

“Tớ không biết đây là vật gì… cũng không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gi… đối với gia đình chúng ta…”

“Không có chuyện gì…”

Sa Sa há miệng, nói:

“Chỉ là…”

“Cậu mà còn giành, tớ cắn cậu đấy…”

Mục lục
loading...