Menu

ẨN SÁT-Chương 440


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 440: Cự Thú

Trong lúc kinh ngạc, hắn cùng với Đinh Hùng liếc mắt nhìn nhau, ngày hôm qua phát sinh vụ án ở Thái Bình Sơn, cũng bởi thủy triều lên quá nhah, sóng gió lớn, hôm qua huy động nhân lực trục vướt, nhưng mà vớt mấy lần đều thất bại.

Tới hôm nay mới đưa được hai chiếc xe lên, nào ngờ thi thể trong xe còn chưa kịp đưa về cục cảnh sát thì đã bị cướp, đúng là vô pháp vô thiên. Sau khi nói lại vài câu, hắn cúp điện thoại:

“Không chết người, nhưng hành động của đối phương rất nhanh, bên chúng ta bị đánh ngất xỉu mấy người, căn bản là họ không kịp phản ứng.”

Đinh Hùng gật đầu:

“Rất chuyên nghiệp đó.”

“Chắc là bọn lính đánh thuê Thái Lan. Tô Lạp Phổ…”

Mộc Tra sờ sờ môi, trong mắt toát lên sự giận dữ.

Hơn một giờ sau đó, trong một xưởng đóng tàu ở Hồng Kông, một đống lửa được đốt lên, rượu mạnh cũng được đem tới. Hơn 20 người quây quanh đống lửa này, trong đó có một gã người Thái Lan đeo khăn trùm đầu màu trắng, cao 1m8, ánh mắt sắc bén.

Hắn rót rượu, xoay người đi tới một căn nhà nhỏ trong rừng cây cách đó không xa.

Dưới một gốc cây, Mân Côn đang đứng đó với ánh mắt âm trầm, tướng mạo của hắn ngắn, lại lăn lộn giang hồ nhiều năm, tuổi tác cũng đã già rồi, hiện giờ không còn mạnh mẽ nữa.

Việc con trai hắn chết đã là một cú đòn tiêu diệt hắn thêm, sức khỏe của hắn lúc này dường như đã suy yếu, khí thế lão đại của hắn tích súc bao nhiêu năm, nay trở thành một cảm giác âm lệ có tả cũng không được.

“Tôi mang theo em tôi tới tới đây, không phải là đi tìm cái chết, tư liệu ông cho tôi không chính xác.”

Đi tới nơi ở trên đường Mân Côn, người đàn ông đeo khăn nói.

“Tư liệu cho ông, ông cũng đã xác nhận, nào ngờ giữa đường xuất hiện kẻ khác.”

Mân Côn khàn khàn trả lời.

Tô Lạp Phổ liếc mắt nhìn hắn:

“Tôi hiện giờ không muốn truy cứu việc này, ai làm, ông mau chóng điều tra ra, bất kể là ai… Không thể để cho hắn sống.” Nói xong câu đó, hắn đi ra một hướng khách, Mân Côn nhìn hắn bóng lưng, một lát sau mới mở miệng.

“Tôi chết con, ông mất em trai, hiện giờ chúng ta đang đứng chung trên một con thuyền…”

Nghe thấy câu này, Tô Lạp Phổ quét mạnh cái tay trúng một thân cây, trong trời đêm, chỉ nghe xôn xao một tiếng, gỗ vụn bay tứ tung, một cái thân cây to bằng bát cơm đã bị hắn đánh gãy, đổ rầm rầm xuống bên cạnh.

Trên bờ biển, ánh lửa tí tách, chiếu lên mặt mọi người lúc sáng lúc tối…

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nói chuyện điện thoại với Đinh Hùng, Mục Thanh Thanh cũng biết chuyện tối qua mấy xác chết bị cướp, nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới nàng, chuyện có liên quan là tối qua nàng ngủ không ngon giấc, hai vành mắt thâm đen.

“Cũng tại cậu, làm hôm qua tôi khó ngủ…”

Lúc ăn điểm tâm sáng, nàng bày tỏ oán giận với Gia Minh, cả ngày tiếp theo tương đối chán, hai người ở trong phòng ngồi xem ti vi, Mộc Tra gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi, điều này lại càng khiến cho Mục Thanh Thanh thêm phiền muộn, mình tới đây là để giúp họ, ai ngờ lại là một phiền toái.

Chạng vạng, hai người vào thành phố mua đồ, buổi tối xem ti vi, xem video, tới hơn 10 giờ thì về phòng ngủ, không nói chuyện.

Qua mấy ngày, căn cứ từ những tin tức mà Đinh Hùng lấy được, vụ án không có tiến triển gì, Đại Phi chưa chết, Mân Côn cũng không xuất hiện. Mấy hôm nay hai bang phái kịch liệt sống mái với nhau, cảnh sát bắt một nhóm người, nhưng không phải đầu não, ý nghĩa không lớn.

Cứ như vậy cho tới chiều thứ 3, lúc đi ra ngoài tản bộ, Mục Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn thấy một người.

Chỗ này không phải là nơi phồn hoa, xung quanh chỉ là những khu nhà trọ bình hường, chậm chí còn giống như một khu nhà ổ chuột.

Lúc sáng sớm, Hồng Kông có gió mát, bầu trời lúc này âm u, nắng sớm không hiện, gió thổi tung những túi nhựa trên đường giống như là mùa thu đã tới.

Mục Thanh Thanh và Gia Minh vào thành phố mua ít đồ, khi đi tới một đoạn đường nhỏ, nàng nhìn về một bóng người phía trước nhíu mày, sau đó đi theo.

“Tôi còn có việc, cậu đem đồ về trước, không có vấn đề gì chứ.”

Sau khi dặn dò Gia Minh một lần, nàng theo người kia đi vào một con đường, lúc này nàng mới khẳng định, người kia chính là Vi Chí Cường, người mà đám cảnh sát Mân Côn đang tìm mấy hôm nay.

Nàng vừa đi theo, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Mân Côn. Lúc này mặt trời chiều đã hơi xuống, những căn nhà bên đường bắt đầu sáng đèn, nàng sờ sờ bên hông, mới biết là mình không mang súng, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn theo sau.

Lúc này đã tới một khu nhà, trông giống như một khu bình dân, xa xa có một rùng cây nhỏ, trông nó giống như một xưởng sản xuất đã bị đóng cửa.

Càng đi về phía trước, người trên đường càng ít, nàng vừa gọi điện thoại vừa đi theo Cường ngốc tới một ngọn núi.

Không bao lâu sau, Cường ngốc đi vào một khu nhà xưởng đã bỏ hoang, tiến lên một căn nhà óc ba tầng.

Nói là nhà máy, chứ thực ra đây chỉ là một xưởng sản xuất thủ công.

Căn nhà ba tầng kia chính là ký túc xá kiêm luôn phòng làm việc, hiện giờ chắc là không có người bên trong, chỉ có một gian phòng ở trên tầng 3 sáng đèn. Ở xung quanh đây là toàn rừng cây, đường nhỏ ngang dọc, nếu như không quen đường muốn tới thực khó vô cùng.

Sau khi nói tình hình với Mộc Tra xong, nàng cố gắng đi tới tiếp cận để quan sát tình hình.

Đột nhiên, nàng thấy ánh đèn trên tầng 3 tắt ngúm, sau đó một gian phòng khác lại sáng lên, đại khái là sau đó một lúc, có một thanh âm vang lên.

“Cảnh sát Mục.”

“Hỏng bét…”

Phốc —-

Lúc nghe thấy giọng nói kia, trong lòng nàng đã có cảm giác không tốt, nàng không quay đầu lại, tung mình nhảy ra ngoài, một tiếng súng có gắn giảm thanh vang lên, làm cho một thân cây ở phía sau bị đánh vỡ, vụn gỗ bay tứ tung.

Thân hình vừa rơi xuống, nàng đã tiếp tục nhảy vài cái nữa, lủi nhanh vào trong rừng, đạn cứ như hình với bóng bám theo nàng, trúng vào cây cối và mặt đất. Nàng ngồi thụp xuống một bức tường thấp, cầm lấy điện thoại di động.

“Tôi bị phát hiện, các người còn bao lâu nữa?”

Ngó đầu ra quan sát tình hình, một viên đạn lại xượt qua.

“Đại khái còn phải năm phút nữa, tình hình bên đó thế nào?”

“Tôi không sợ hắn đuổi theo mà sợ hắn chạy trốn, trong nhà có xe, bọn họ lại thuộc đường, các anh đang tới từ phía nào?”

Mộc Tra nhìn bản đồ, nói:

“… Phía tây.”

Mục Thanh Thanh phiền muộn hít một hơi, quan sát, lùi lại, quan sát, phía bên kia đã không còn bóng người cầm súng, quả nhiên, khi phát hiện ra mình, việc làm đầu tiên của họ là chạy trốn.

Nàng cầm điện thoại nói:

“Xung quanh không có cảnh sát nào tới giúp hay sao?”

“Tôi đã thông báo cho những cảnh sát tuần tra xung quanh, có thể tới kịp hay không còn nói khó, đường xá xung quanh quá phức tạp, một khi để bọn họ chạy mất sẽ rất khó đuổi theo.”

Mộc Tra dừng một chút, rồi nói tiếp:

“Đội trưởng Mục, một mình cô ở đó không nên quá mạo hiểm, chúng ta đối mặt với phần tử cùng hung cực ác, tin rằng cô cũng hiểu điều này.”

“… Tôi biết.”

Nàng bỏ điện thoại vào túi, đưa tay tìm xem có thứ gì có thể phòng thân hay không, nhưng mà chỉ có mỗi một cái chìa khóa, cắn răng, nàng chạy tới hướng của căn nhà.

-o0o-

Lúc chạy tới khu nhà kia, thấy bốn người Cường ngốc từ trên lầu chạy xuống, vội vội vàng vàng lên xe.

Mục Thanh Thanh nhìn tình hình xung quanh một chút, nhặt một hòn đá ở dưới đất, chạy tới khoảng hơn 10 mét thì thấy tiếng động cơ ô tô vang lên.

Nàng đứng trong bóng tối của con đường, sau một lát, chiếc xe gào thét lao ra, lúc đang định ngoặt tay tái thì Mục Thanh Thanh cầm hòn đá ném tới, đập thẳng vào cửa kính phía trước.

Dưới tác dụng của lực, cửa kính phía trước vỡ tan.

Chiếc xe con phanh lại, quay đầu, đâm thẳng vào hai gốc cây bên đường, cửa thủy tinh nát bấy.

Cắn răng định lao ra, nhưng mà chưa kịp định hình thì đạn từ trong xe đã rít lên, Mục Thanh Thanh trốn sau một thân cây, hít sâu một hơi, nói:

“Vi Chí Cường, ngươi trốn không thoát đâu!”

“Con mẹ mày!”

Trả lời nàng chỉ là một tiếng chửi.

Đạn cứ rít lên liên tiếp, Mục Thanh Thanh cuộn mình lăn vài vòng dưới đất, ôm đầu trốn sau một cây đại thụ, tiếng đạn phốc phốc phốc phốc xẹt qua bên người.

Mắt thấy chiếc xe con quay đầu lao lên đường định đi, trên tay của nàng không súng, lúc nãy không bị thương cũng là may mắn, cho nên nàng không còn cách nào cản lại cả.

Trên đường đèn sáng, ở trong rừng cây coi như an toàn, mắt thấy chiếc xe con lao đi, nàng tiến lên vài bước, nhìn thấy chiếc xe con đang định rẽ sang một con đường khác.

Nhưng mới tới ngã ba, có một chiếc xe màu đen … từ bên cạnh vọt ra, chắn ngay trên đường, Mục Thanh Thanh thở dài một hơi.

“Cuối cùng thì cũng gặp…”

Trong lòng nghĩ như vậy, chiếc xe con kia mở cửa, có mấy người trên xe bước xuống, trong tay mang súng tự động, áp sát đám người Cường ngốc, sau đó tiếng súng vang khắp bầu trời đêm.

Trong màn đêm tiếng súng từ rất xa truyền đến, đám người Mộc Tra chia làm mấy đường, đang lao từ hướng nhà xưởng kia tới đây, vì vậy mà gặp Mục Thanh Thanh.

Lúc này mùa hè, mọi người ăn mặc tương đối phong thanh, Mục Thanh Thanh bề ngoài chật vật cũng chẳng giáu được, trên người dính đầy bùn đất, cũng may là chỉ bị xước da, chứ không bị thương nặng gì. Sau khi gặp 5,6 người Mộc Tra, thấy Đinh Hùng cũng tới đây, mấy người khác tản ra xung quanh đề phòng.

Mộc Tra nhíu mày khi nghe tiếng súng từ rất xa vọng tới:

” Đám người Vi Chí Cường này quá kiêu ngạo… Đội trưởng Mục, bọn họ có bao nhiêu người?”

“Không chỉ có Vi Chí Cường.”

Mục Thanh Thanh cố gắng điều chỉnh hô hấp:

“Lúc nãy còn có … một nhóm người khác tới đây, hiện giờ bọn họ đang đuổi giết Vi Chí Cường, đều dùng vũ khí hạng nặng…”

Nói đến đây, nàng ngẩn người, nhìn Mộc Tra và Đinh Hùng nói:

“Là Mân Côn…”

“Điên rồi…”

Mộc Tra cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy bộ đàm:

“Mọi người chú ý, đám người Mân Côn cũng tới, hỏa lực rất mạnh…”

Hắn còn chưa nói xong, đã có người hô lên:

“A Văn trúng đạn rồi, có tập kích, bọn họ tiến tới chỗ chúng tôi…”

Cùng lúc đó, ở một khu vực khác, Mân Côn và Tô Lạp Phổ xuống xe.

“Tìm được Cường ngốc rồi… đúng là trùng hợp…”

Hai người nhìn nhau nói:

loading...

“Vậy thì giải quyết cả thể…”

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Tô Lạp Phổ cầm điếu thuốc trong tay ném xuống, sau đó dùng giày da dẫm nát.

Sự tình bây giờ phát triển rất nhanh, nhanh tới mức không kịp ngẫm nghĩ, trong mấy phút ngắn ngủi, họ mới phát hiện không chì mình đuổi giết Vi Chí Cường, mà còn có cả Tổ trọng án.

Tuy rằng đám Mộc Tra được huấn luyện đầy đủ, có mấy người còn ở trong đội Phi Hổ điều tới, thế nhưng hỏa lực của họ mạnh hơn, cho nên bị đánh cho tan tác.

Lúc này theo Mân Côn và Tô Lạp Phổ tới đây, ngoại trừ những phần tử tinh nhuệ đi theo Mân Côn, còn có … nhóm lính đánh thuê đã được khảo nghiệm qua sinh tử. Dưới sự phối hợp của họ, cho dù có phải chống lại đội Phi Hổ, họ cũng làm được.

Qua mấy phút, mấy tổ trọng án tập hợi lại ở chỗ nhà xưởng bỏ hoang, trên người họ toàn là bụi đất, có người còn có máu, ba người đã chết, bốn người bị thương.

” … Mân Côn đã điên rồi…”

“Tiếp viện sao còn chưa tới…”

“Đã gọi họ rồi…”

Để tránh làm bia ngắm cho đám ở bên ngoài, bọn họ không dám bật đèn, trong bóng tối có người rên rỉ, có người đụng phải thứ gì đó, hung hăng mắng một tiếng, đột nhiên tiếng súng vang lên, cửa cổ vỡ tan.

Sau đó, hai bên điên cuồng nổ súng, tia đạn bắn khắp nơi trong phòng, một cái thùng thủy tinh bị bắn vỡ, bên trong có một thứ nước chảy ra, một gã cảnh sát bị trượt chân ngã đập đầu ề phía sau. Ùng ùng, bên ngoài nhà xưởng vẫn vang lên tiếng súng.

“Phải tìm cách xông ra…”

Mục Thanh Thanh tựa ở bên tường nói, đột nhiên, có một tiếng động lớn … từ phía khác vang lên.

“Không được nhúc nhích —- “

“Không được nhúc nhích!”

“Buông súng buông súng buông súng…”

Cái nhà xưởng này có vài gian phòng, Mộc Tra đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy ở bên ngoài có mấy người cầm súng đang giằng co.

Bên trong có cả đám người Vi Chí Cường, hắn và đồng bọn đang cầm súng nhắm thẳng vào đầu một cảnh sát, đám người Mộc Tra dùng súng nhắm vào bọn họ.

Dưới tình hình này, không ai dám bóp có, hai bên giằng co một lúc, một gã đồng bọn phía sau Vi Chí Cường dùng súng nhắm ngay vào gáy hắn.

“Buông súng.”

Người kia hô hấp dồn dập, nói:

“Cường ca, anh và Thắng ca bỏ súng xuống đi.”

Biến hóa này giống y như trong phim, Mục Thanh Thanh hướng ra ngoài cửa sổ nổ hai phát súng, đưa mắt nhìn sang bên kia, chỉ nghe Vi Chí Cường nói:

“Tiểu Bạch, tao coi mày là anh em, mày lại bán đứng tao…”

“Ai bị bán đứng trong phim cũng nói như vậy.”

Tiểu Bạch thở ra một hơi:

“Xin lỗi, Cường ca, tôi là cảnh sát, anh buông súng đi.”

Bên ngoài lại có tiếng súng vang lên, tia lửa bắn tứ tung, Vi Chí Cường buông súng nở nụ cười:

“Bắt tao thì thế nào, Mân Côn điên rồi, chúng ta chẳng ai chạy thoát cả.”

Đây là sự thực, không ai lên tiếng trả lời, lúc trước theo hắn tới đây có 4 người, một người đã chết.

Mộc Tra còng tay Cường ngốc và A Thắng, nhìn Tiểu Bạch nói:

“Hoan nghênh về đơn vị”

Mục Thanh Thanh quan sát ánh lửa bên ngoài, trong lòng trở nên nghi hoặc. Mộc Tra an bài nằm vùng, vậy rõ ràng hắn biết tung tích của Cường ngốc, tại sao lại không nói. Hắn rốt cục muốn làm gì.

Hiện giờ không phải là lúc hỏi vấn đề này, trong lòng nàng ấn định mấy điểm nghi vấn, mắt thấy Mộc Tra quay người lại, mới đi được một bước, thì một viên đạn lạc bắn thẳng vào trong xưởng, đập trúng một cái máy, bắn thẳng vào hạ bộ hắn. Hắn che người, từ từ ngã xuống.

-o0o-

Lúc này, Mục Thanh Thanh tiến lên kiểm tra tình hình, một cảnh sát ở bên cạnh đột nhiên ngã xuống, không biết địch nhân trốn ở đâu tập kích, nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở cách đó không xa, Tiểu Bàn bị dính đạn ở đùi, Đinh Hùng hình như là không việc gì, nhưng phần lớn những cảnh sát ở xung quanh đều bị thương.

Nữ cảnh sát duy nhất trong tiểu tổ của Mộc Tra cũng bị bắn tỉa, ngã trên mặt đất, thường ngày người ta nói nàng có quan hệ mập mờ với một cảnh sát khác, nhưng hiện giờ vẫn liều mạng nổ súng ra phía ngoài.

Mục Thanh Thanh đỡ Mộc Tra dậy, lui ra phía sau dựa hắn vào tường, lúc này cũng có hai cảnh sát khác chạy tới, vị trí trúng đạn là vào hạ bộ, cho nên không tới mức trí mạng.

“Hắn nói đúng.”

Mộc Tra đè vị trí trúng đạn cười cười:

“Chắc là không ra được nữa, đội trưởng Mục, thật là ngại khi ảnh hưởng tới cô và đội trưởng Đinh.”

“Đừng nói như vậy, tiếp viện sẽ tới ngay bây giờ thôi.”

“Trước khi họ chạy tới, đám kia đã giết chúng ta xong rồi.”

Mộc Tra cười, nhe răng nhịn đau:

“Mân Côn điên rồi, tối vốn cho rằng sự tình hôm nay phải mấy hôm nữa mới xảy ra, ai ngờ có biến…”

“Có ý gì…”

Câu nói này không đầu không đuôi, Mục Thanh Thanh nhíu mày, đúng vào lúc này, tiếng súng bên ngoài nhỏ đi, sau đó, điện thoại trên người Mộc Tra vang lên, hắn chậm rãi lấy điện thoại cầm ở trên tay, nói một câu:

“Các người phải nhân cơ hội chạy đi, nhưng không biết là có cơ hội hay không…”

Sau đó hắn nhận điện thoại.

Giọng nói bên kia có vẻ khàn khàn:

“Thanh tra Mộc, ông có nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không?”

Sau đó, Mộc Tra cười rộ lên.

Xưa nay hắn là một người nghiêm túc, nhưng tới lúc này lại cười sảng khoái hơn lúc nào hết.

“Thanh tra Mộc, ông có nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không?”

Mộc Tra bị trúng đạn, giọng nói hơn run, nhưng mà lại có vài phần tươi cười và đắc ý:

“Mày không có đường lui, Mân Côn, chuyện lớn tới mức này, cấp trên sẽ không bỏ qua cho mày, cho dù mày có là Tân Nghĩa An cũng vậy thôi… Mày nhất định phải chết!”

Bên kia trầm mặc một lúc, Mân Côn nói:

“Tao gần đây mới biết, chuyện gì cũng do mày bày ra cả…”

“Khụ… Đương nhiên là tao, nhưng mà kế hoạch của tao đơn giản thôi, ai ngờ chuyện lại phát triển ngoài sự tưởng tượng của tao nhiều lắm, so với kế hoạch của tao còn lý tưởng hơn. Nếu không, tao đẩy mày tới bước này thế nào được…”

Mộc Tra cười cười:

“Mày xếp người vào trong đội của tao, chẳng nhẽ tao không biết cho người vào nằm vùng bên mày ư? Vốn tao chỉ muốn gây xích mích một chút giữa mối quan hệ của mày với Cường ngốc, sau đó cho mày và Đại Phi sống mái với nhau, ai ngờ con của mày lại đoản mệnh… Mày có biết không? Khi biết tin con mày chết, tao vui vẻ vô cùng, cho nên mới giữ mày ở cục cảnh sát để ăn mừng, thế nào, mày có thoải mái không?”

Trong nhà xưởng, Cường ngốc và A Thắng dùng ánh mắt độc ác nhìn vào tên nằm vùng Tiểu Bạch, xưa nay hai người đối với tên này rất tốt, hắn lại nhanh nhẹn, mới chỉ nói mấy câu đã vạch rõ ý mượn đao giết người của Mân Côn, khiến cho đôi bên bất hòa, hiện giờ nhớ lại mới biết là mình rơi vào bẫy của người khác.

Mân Côn hít sâu một hơi:

“Tại sao mày lại muốn làm như vậy?”

Mộc Tra cười cúi đầu:

“Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, có lẽ mày không còn nhớ nữa, cha tao bị mày chém chết, khi đó mày với một tên côn đồ khác, tao nhớ rất kỹ… Mày xem, còn mày đã chết, mày làm lớn như vậy, cũng rất nhanh xong, cha tao chết trong tay của mày, mày bây giờ có thể bất chấp giết tao. Mày giết cả nhà tao, tao giết cả nhà mày, tao nghĩ chuyện này rất công mình, tao là người tốt, mày chết sẽ bị thiên hạ chửi, còn tao chết sẽ được huân chương…”

Hắn ôm bụng, ha hả cười đến hài lòng.

Mân Côn ở bên kia hô hấp dồn dập, một lát sau hỏi:

“Vụ án bắt cóc mấy ngày hôm trước, là ai xuất thủ cứu người.”

“Quan hệ giữa tao với mày có tốt không? Tại sao tao phải nói cho mày biết? Nếu tao bảo đó là đội Phi Hổ làm, mày có tin không? Ha ha…”

Khi hắn cười, Mân Côn đưa điện thoại di động cho Tô Lạp Phổ, Tô Lạp Phổ mặt âm trầm, cầm súng lục từ trong phòng đi ra ngoài.

“Phong tỏa xung quanh, tao phải đích thân giết chết đám này.”

Câu nói cuối cùng của Mộc Tra chỉ xuất phát từ tâm lý vui đùa, không ngờ lại mang tới cho mấy người xung quanh một bóng ma.

Cái nhà máy này tuy rằng không lớn, nhưng các đồ vật ẩn náu cũng không ít, khi tiếng súng ít dần, có mấy người bên trong định xông ra.

Dù sao thì nơi này đã bị người ta hoàn toàn vây quanh, nhưng không phải là hết cơ hội.

Có hai gã cảnh sát lao ra phía cửa, mỗi người trốn ở một bên, ở phía cửa sổ bên này, Tiểu Bàn và những người còn lại yểm trợ, trong khi đang tìm cơ hội thấy một người nghênh ngang đi vào trong nhà xưởng.

Lúc này, trong ánh lửa bập bùng, có một bóng người không ngừng đung đưa, từ lúc khai chiến cho tới bây giờ, họ mới nhìn thấy có người nghênh ngang xuất hiện trong làn hỏa lực của đôi bên tới như vậy.

Tiểu Bàn và mấy người bên cạnh hứng thú, chuẩn bị giơ súng, khi người kia bước vào cửa, hai gã cảnh sát lao tới, tiếng trúng vang lên, bóng người kia cũng động thủ.

Trong ánh lửa chập chờn, bóng người in trên đất như một bóng ma đang múa, người kia xông ra ngoài, trong tiếng súng, ánh đao hình bán nguyệt hiện lên, máu tươi bay khắp không trung.

Ba bóng người giao thoa với nhau, tiếng súng không ngừng vang lên, chỉ trong nửa khắc, hai gã cảnh sát đã bị chém vô số đao, súng thì bắn không trúng đối phương.

Đợi khi hai người này ngã trên mặt đất, máu tươi đã thấm ướt toàn thân, người cầm đao cũng lao vào trong một góc chết, nói với giọng không tính là chuẩn.

“Tao tới rồi, các ngươi đều phải chết.”

Cảnh tượng này qua đi, nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, trong nhà xưởng trở nên yên tĩnh.

Trong bóng tối bên kia có tiếng súng vang lên, kèm theo một tiếng “a” thảm thiết, sau đó lại không một tiếng động.

Mọi người tập trung lại với nhau lâu như vậy, bọn họ tự nhiên có thể nhận ra, tiếng kêu này thuộc về ai.

Cố nén sự đau nhức do vết đạn bắn trên đùi lại, Tiểu Bàn nuốt một ngụm nước bọt, ngắm nhìn bốn phía, phần lớn người ở nơi này đã bị thương, ở bên ngoài lại có hỏa lực mạnh bắn tới, căn bản bọn họ sẽ không sống được. Hiện giờ người kia hoàn toàn tới đây, đã có thể chứng minh hắn có khả năng giết sạch tất cả mọi người, tuy rằng cũng rất khó tin tưởng…

Hắn đặt tay lên cò súng, kiểm tra đạn trong túi và lên đạn, tiếng kêu thảm thiết kia dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, có tiếng bước chân đã di chuyển tới bên này…

Điều này tự nhiên là ảo giác.

Ngay khi Tô Lạp Phổ giết chết người thứ ba, trong bóng tối sau lưng hắn truyền tới một thanh âm bình thản.

“Tìm được một người, mày là Tô Lạp Phổ đúng không?”

Mục lục
loading...