Menu

ẨN SÁT-Chương 436


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 436: Tuệ Thanh

Khoảng chừng năm giờ chiều, đám người Mộc Tra chạy tới hiện trường, qua kiểm tra một lượt, thấy chỉ còn lại một số linh kiện và mảnh vụn cửa xe.

Họ xác định nơi này đã xảy ra tai nạn xe cộ, cảnh sát giao thông đã bảo vệ hiện trường của khu vực này từ trước, bởi có tổ trọng án điều tra, cảnh sát giao thông cũng báo cáo lên cấp trên.

Họ đoán đây là một vụ án có quan hệ với Phương Vũ Tư, hiện giờ hai chiếc xe kia đã phá tan vành đai, rơi xuống biển. Với lại cũng do sườn núi này quá cao, phải sử dụng cần cẩu nhưng cũng không thích hợp cho việc thăm dò.

“… Đoạn vết xước trên mặt đường này kéo dài chừng 10m, thế nhưng chẳng có chiếc xe nào có khả năng để lại vết tích như vậy cả, trừ khi là trước khi rơi xuống biển, chiếc xe đó đã biến hình, sàn xe va chạm với mặt đất. Nhưng mà vấn để ở chỗ, cái gì chặn nó mới được chứ… Phía trước của nó có vết tích của dấu giày trên mặt đường…”

Sắc mặt của mấy vị điều tra viên kia thực cổ quái, Mộc Tra ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn vết xước, nhíu mày:

“Giả như phía trước xe là một người, đầu xe bị người đó đè xuống, nhưng cũng vì lực tông của xe quá mạnh, người đó trượt dài hơn 1m, nhưng vấn đề ở chỗ, trên mặt đất không có vết máu, cho nên chắc có thứ gì đó… có thể đè đầu xe xuống, chẳng nhẽ là xe nâng công trình?”

Điều tra viên kia lắc đầu:

“Bất kể là cái gì xe, nếu va chạm như thế này sẽ để lại vết tích, thế nhưng phía trước không có dấu bánh xe nào cả…”

“Vậy thì vật gì có thể đè đầu xe xuống…”

Mộc Tra đứng lên, cái việc kiểm tra hiện trường hắn không phải lưu ý lắm.

Nếu như trong lúc nhất thời tìm không được đáp án, hắn sẽ cho người điều tra chuyên nghiệp tới phân tích, hắn đi tới ven đường nhìn xung quanh.

Hắn quan sát vết máu trên vách đá, sau đó cười hỏi người bên cạnh:

“Đội trưởng Mục có ý kiến gì không?”

“Tôi suy đoán, đây chắc chắn có liên quan tới Phương tiểu thư…”

Mục Thanh Thanh nhíu nhíu mày, nói:

“Từ hiện trường mà nói, đã có người chặn đứng hai chiếc xe này, cũng có xung đột giữa hai bên, có người bị đánh bay vào vách đá. Sau đó… cả xe cả người bị ném xuống biển…”

Vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên, là một số lạ, sau khi nghe mới biết là Phương Vũ Tư gọi tới.

“… Tôi và Gia Minh không có chuyện gì. Thoát hiểm… Ách, dù sao một lời khó nói hết, sau khi suy nghĩ kỹ tôi mới gọi cho cô, hiện tại nói không rõ được đâu… Đúng là không có chuyện gì, chúng tôi bây giờ đang ở bên cảng biển, ở trên bãi tắm… Gia Minh mang tôi tới đây, ai biết hắn muốn xem biển hay là muốn làm cái gì… Đợi lát nữa tôi gọi điện thoại, hiện đang gọi điện thoại công cộng, không mang nhiều tiền lẻ, kem chống nắng thì rơi hết rồi… Nóng quá… Tích —- “

Mục Thanh Thanh cầm điện thoại di động lặng im nửa ngày, sau đó nói chuyện với Mộc Tra, đối phương nhíu mày, gọi Tiểu Bàn và một số người nữa sang bên cảng xem thế nào.

“Hình như là Phương tiểu thư không cần giúp đỡ, nhưng chuyện này hiện giờ quá lớn, cảnh sát đường thủy tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng theo tôi suy đoán, người của Mân Côn phái đi đã chết sạch. Cái này… Cái này…”

Cho dù như thế nào, có người chết thì sẽ là án lớn, đối với phá án người mà nói, không hề nghi ngờ đây sẽ là một áp lực lớn lao, nhưng Mộc Tra lúc này lại tươi cười, trong nụ cười dường như có sự thư thái và thỏa mãn nói không nên lời.

Mục Thanh Thanh nhíu nhíu mày, mơ hồ nghĩ chuyện này có chút không tầm thường.

Rõ ràng đây chỉ là một vụ án giết người hợp tác điều tra, nào ngờ lúc tới đây sự tình biến hóa quá nhanh, có liên quan tới cả hắc bang Hồng Kông, Hòa Nghĩa Thắng, Mân Côn, cả người của Mân Côn cũng chết, xế chiều hôm nay hắc bang bắt đầu sống mái với nhau, tình hình lúc này đã không thể cứu vãn nổi.

Chuyện này nếu như có thể xử lý tốt, đương nhiên nó là một công trạng lớn lao, nhưng nếu như vướng vào nó, chỉ sợ không giật mình ra nổi.

***

Ở một nơi khác, sóng biển, bãi cát, mỹ nữ.

Cúp điện thoại, Phương Vũ Tư kích động đi xuyên qua đám người, chạy vào quán Lâm Hải ở trên vỉa hè. Hiện giờ đã chạng vạng, nhưng mặt trời vẫn nóng bức, nàng đưa một que kem cho Gia Minh ngồi đối diện.

Lúc tới đây, hai người bọn họ đã thay đổi quần áo, trông giống như là một đôi yêu nhau tới đây du lịch, Gia Minh tuy rằng trầm mặc ít lời một chút, nhưng Phương Vũ Tư lại hoạt bát, nàng lúc này đã không còn sự lo lắng và sợ hãi hồi sáng. Mới chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ qua đi, nàng đã chấp nhận được cảnh tượng kinh người kia, đồng thời cảm thấy mình thực sự, thực sự được an toàn.

Không có cách nào hình dung được sự kinh ngạc và chấn động trong lòng nàng hơn nửa giờ trước, bốn cánh cửa vỡ tan, nàng thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt, thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua thân xe, xẹt qua bên người nàng.

Khi Gia Minh kéo nàng từ trong xe ra, đầu óc nàng thậm chí còn đang ngẩn ngơ, không biết là có chuyện gì phát sinh nữa cả. Mãi cho tới khi hắn nhặt thi thể ven đường nhét vào trong xe, sau đó ném chiếc xe vào trong biển, nàng mới hơi có một chút phản ứng.

Sau đó, nàng hầu như im lặng đi theo hắn, tới bờ biển, hắn tung nàng vào trong biển, bảo nàng lau vết máu trên người, sau đó cứ để quần áo ướt sũng đi trên đường, tìm một chiếc xe quá giang tới nơi này.

Từ đầu tới cuối, Gia Minh không nói gì, nhưng thủy chung vẫn làm việc đâu vào đấy, giống như là hắn chưa từng giết người, mà chỉ thuận tiện chớp mắt một cái.

Ở trong lòng nàng, hắn chỉ là một tiểu nam hài tài hoa, biết một chút âm nhạc, tới lần gặp nhau này, nàng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Gia Minh, bởi vậy mới dẫn hắn đi tìm Mân Côn chủ động hóa giải hiểu lầm, ai ngờ, tất cả những chuyện mà nàng làm chỉ là dư thừa.

Nàng đã từng gặp một số người rất lợi hại, nào là bộ đội đặc chủng, nào là lính đánh thuê các loại, họ biểu diễn công phu lấy 1 địch 10, nhưng điều đó cũng không khiến nàng quá kinh ngạc.

Nhưng mới vừa rồi Gia Minh làm hành động kia, đã thực sự làm cho nàng biết thế nào là chấn động, cho tới sau đó nửa tiếng đồng hồ, thân hình nàng vẫn kính động mà run rẩy.

“Tôi vừa nãy gọi điện thoại cho chị Thanh, nói cho chị ấy biết chúng ta ở đây, chắc là không lâu nữa bọn họ sẽ tìm tới.”

Nhẹ giọng nói những lời này, thật ra cũng chỉ là một câu bàn giao, nhưng mà Gia Minh vẫn trầm mặc nhìn về phía tây, sau đó chậm rãi gật đầu:

“Nói một chút chuyện… về Diệp Linh Tĩnh và Sa Sa cho tôi biết.”

Vũ Tư vội vã kéo cái bàn lại gần một chút, ngồi ở bên cạnh Gia Minh.

“Khi tôi quen các người, thực ra các người chỉ là học sinh, đang học cấp 3 ở học viện Thánh Tâm, khi đó các người lập một ban nhạc gọi là “Khái niệm”…”

Nàng vừa lục lại trí nhớ, vừa nói lại những chuyện xưa kia, Gia Minh nghe tới lúc mặt trời bắt đầu dần dần hạ xuống, ánh hoàng hôn huy hoàng soi sáng bãi cát và mặt biển…

Nửa giờ sau, Tiểu Bàn tới nơi, hắn nhìn hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, cảm thấy tình hình khác với ngày thường thế nào ấy.

Mấy ngày hôm trước hắn thấy Phương Vũ Tư chiếu cố cho Gia Minh, giống như là một chị gái, nhưng bây giờ nhìn lại, không biết gì sao, hắn lại nghĩ, cô đại minh tinh này giống như một bông… hoa si.

Đại khái là ảo giác… Hắn lắc đầu, đi tới chỗ hai người…

***

Đêm, Thâm Quyến.

Mùa hè ngày dài, thời gian lúc này cũng chỉ là 8h tối, mặt trời xuống núi cũng không lâu, ánh đèn neon như lửa bao phủ cái thành phố lớn nhộn nhịp này. Hiện giờ mọi người cũng mới ăn cơm tối xong, bắt đầu chuẩn bị cho những hoạt động náo nhiệt ban đêm.

Trong một gian phòng có tên là “Paris vào đông”, Đông Phương Lộ đang ngồi ở quầy bar uống rượu vui vẻ, hắn nhìn những người phục vụ trong quán đang tất bật chuẩn bị cho việc mở cửa quán tối nay.

Hắn đang nhìn những người này, có cả trai lẫn gái, đa phần là trẻ tuổi, cũng có một số người đang nhìn hắn, những người vào đây đa phần là những thiếu nam, thiếu nữ mới ra xã hội không lâu, cũng có một số sinh viên tới đây làm thêm ngoài giờ.

Trong mắt các cô gái, vị doanh nhân tầm khoảng 24 tuổi này có một sức hấp dẫn không nói nên lời, trẻ tuổi, hiền hoà, mà lại nhiều tiền.

Hắn có quan hệ tốt với ông chủ, cho nên các nàng đều nghe được một số tin đồn, nghe nói hắn là người thừa kế một gia tộc có một tập đoàn lớn, tài sản mấy năm nay chỉ tùy tiện vứt trên đất cũng lên tới cả trăm triệu.

Nếu như người khác ngồi ở quầy bar uống rượu vui vẻ chắc chắn sẽ bị cảnh cáo, nhưng đối với hắn, người khác coi đó là một biểu hiện có cá tính.

“Anh đẹp trai, chạy tới chỗ này uống rượu là không nể mặt chúng tôi rồi, không bằng thử xem rượu tôi mới pha chế hôm qua nhé?”

Một cô gái pha rượu, tóc đuôi ngựa, dung mạo xinh đẹp đi tới, nàng tên là Lê Nhã, cũng là bà chủ quan bar này.

Hai người trước kia học chung với nhau ở học viện Thánh Tâm, khi Đông Phương Lộ tới Thâm Quyến gặp được nàng, sau đó thường xuyên tới đây uống rượu.

Lúc này hắn cười cười:

“Thôi, chị Nhã, chị tìm tôi tới thử độc hay sao?”

Vui đùa như vậy, Lê Nhã cũng không ngại, nàng lấy một cái cốc dài, tự rót cho mình một chén:

“Chuyện đã sắp xếp ổn thỏa hết hay chưa?”

“Rồi, hai ngày này thật mệt mỏi, chuyện tiếp theo giao cho bọn họ, ngày sai trở về.”

“Không phải là còn cảm tình với Diệp Linh Tĩnh đó chứ?”

Lê Nhã cười cười:

“Còn tới đây ư? Na Na làm sao bây giờ?”

Sư Na Na là một người bạn gái của Đông Phương Lộ, cũng học sau Lê Nhã một lớp, nàng ta quen Lê Nhã trước, sau đó mới quen Đông Phương Lộ.

Đông Phương Lộ hiện giờ không nghĩ nhiều như vậy, hắn lắc đầu, đại khái là không muốn chuyển trọng tâm câu chuyện vào Linh Tĩnh, nói:

“Làm sao có thể…”

Qua một lúc, hắn lại thêm một câu:

“Đương nhiên còn trở lại đây, sự nghiệp cũng ở đây mà.”

Lúc hai người đang nói chuyện, một cô gái mặc sơ mi trắng đi vào, nhìn hai người vẫy tay, nói:

“A Lộ, chị.”

Đông Phương Lộ bất đắc dĩ nhíu nhíu mày:

“Tôi vẫn cảm thấy gọi A Lộ không hay bằng Tiểu Lộ, nhưng mà nàng không chịu thay đổi…”

“Đại khái là người ta không muốn gọi cậu là nhỏ.”

Lê Nhã cười, giảm thấp thanh âm, nói:

“Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, Na Na biết chuyện của Diệp Linh Tĩnh, biết hôm qua cậu bỏ mọi chuyện để thu xếp công việc về nhà, không chừng cô ấy lại nũng nịu với cậu thôi.”

“Cậu đấy… chỉ sợ thiên hạ không loạn…”

Đông Phương Lộ bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó quay đầu lại, vừa lúc bạn gái của hắn bổ nhào vào lòng:

“Na Na, có vui vẻ không?”

“Vui.”

Sư Na nói mình vui vẻ, uống một ngụm rượu lớn rồi nói:

“Em vừa tới công ty của anh, bạn của anh nói ngày mai anh quay về Giang Hải, anh chưa nói với em.”

“A, cũng mới quyết định, anh cũng không nghĩ là chuyện làm xong được trong ngày hôm nay…”

“Em cũng muốn đi.”

“Ách… Anh có đi lâu đâu…”

“Em muốn nhìn nơi anh sinh ra!”

Hai người vừa mới nói vài câu, Đông Phương Lộ tính cách hiền hoà gật đầu cười.

Hơn một năm yêu nhau, hắn biết Sư Na Na là một cô gái tinh nghịch, tính cách chủ động.

Đương nhiên đây cũng chỉ là một cách nói, còn một nguyên nhân khác đó là cô nàng này là bạn gái của hắn.

Đông Phương Lộ cũng không có nhiều yêu cầu gì.

loading...

Nói vài câu, Na Na có chút cẩn thận hỏi hắn xem có phải là năm đó hắn đã từng theo đuổi một cô gái tên là Diệp Linh Tĩnh hay không, hắn đương nhiên là thuận miệng bịa vài câu chuyện, dẫn dắt trọng tâm câu chuyện rời đi. Sau một lát, mấy người bạn làm ăn cũng tới đây, Đông Phương Lộ nhân cơ hội thở dài.

Trên thực tế, rất ít người biết, Đông Phương đại thiếu nổi tiếng là có bạn khắp thiên hạ, thực ra chỉ thực sự kết giao với những người có tính cách điềm đạm nho nhã.

Kiếp trước Gia Minh cũng đã sưu tầm được tư liệu về điều này.

Chuyện cho tới bây giờ, tâm tư của Đông Phương Lộ với Linh Tĩnh cũng đã phai nhạt.

Từ khi biết Gia Minh và Linh Tĩnh ở chung, hắn đã buông bỏ sự theo đuổi, hôm nay hắn quan tâm tới việc này không phải vì ý nghĩ khi xưa, mà là vì lời hứa với Gia Minh.

Khi đó hắn hỏi Gia Minh:

“Tại sao có thể tin tưởng người khác.”

Gia Minh trả lời là:

“Chí ít có thể tin tưởng ngươi.”

Lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm, mặc dù chuyện này hắn không thể làm được hoàn mỹ, nhưng mà đây là một sự tín nhiệm với hắn.

Đặc biệt lúc Gia Minh qua đời, lời hứa này lại càng quan trọng.

Bởi vậy, khi biết tin Linh Tĩnh trở về Giang Hải, tính tình hắn lúc nào cũng nặng trịch, không biết nên nói như thế nào, giải thích thế nào, mới có thể giảm thiểu thương tốn xuống mức thấp nhất.

Trong lòng hắn cho rằng, Linh Tĩnh hiện giờ đang bị vây trong trạng thái bi thương.

Đương nhiên, ở một mặt nào đó, cảm tình với Linh Tĩnh của hắn vẫn còn, đây là một cô gái đẹp, không chỉ là đẹp về bề ngoài, mà tính tình cũng đẹp.

Nếu như tương lai nếu như hắn chưa kết hôn, nếu như Linh Tĩnh lúc đó bỏ được gông xiềng Gia Minh, thì hắn sẽ là một người có cơ hội nhất để nàng lựa chọn, nhưng hắn cũng biết, không phải là lúc này.

Hắn biết, một cô gái quyết tâm ở nước ngoài 4 năm không về, người đó sẽ có sự kiên quyết tới mức nào, hắn không phải là loại người tự tin mù quáng như Julian.

Bởi vì hắn hiểu rõ, cho nên mới thở dài.

***

Tới gần nửa đêm, Giang Hải.

Tivi đang pháts chương trình tin tức quốc tế, nhưng trong phòng lại không có ai, Kiều Quốc Duệ đang ở phòng bếp chuẩn bị ăn khuya, chỉ chốc lát sau, vợ hắn là Trần Á Lệ quấn khăn tắm xuống lầu hỗ trợ.

“Ưm, cho hơi nhiều muối…”

“Vậy sao?”

Kiều Quốc Duệ gắp thử một miếng bỏ vào miệng:

“Anh nghĩ mùi vị cũng đâu có tệ.”

“Dù sao anh nấu nên anh nói ngon.”

Vợ hắn cười, liếc mắt thướt tha, cuộc sống vợ chồng 4 năm chỉ nhìn qua cũng biết là hòa hợp tới mức nào, chỉ duy nhất trên phương diện nấu ăn là họ có cách nghĩ khác nhau.

Đương nhiên, thỉnh thoảng đấu đấu võ mồm, mới chứng tỏ được tình thú.

Từ sau khi kết hôn, hắn rời khỏi tiểu tổ hành động của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Trần Á Lệ có công việc ở UBND tỉnh, hắn cũng làm một chức quan nhàn hạ ở trong chính phủ, nói thực ra, chức vị của Á Lệ cao hơn hắn nhiều lắm, nhưng họ không quan tâm tới điều này.

Hôm nay họ phải làm tăng ca, cho nên bây giờ mới ăn cơm.

Sau khi bận rộn nấu nướng, đặt đồ ăn ở trên bàn, có tiếng đập cửa vang lên, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Bởi vì cho dù có khách, thì người ta cũng phải bấm chuông cửa, nhưng mà hiện giờ lại gõ, chứng tỏ có chuyện không bình thường.

Kiều Quốc Duệ và vợ nhìn nhau, sau đó đi tới cạnh cửa, lúc mở cửa phòng, họ nhìn thấy bên ngoài có một người ngoại quốc cao lớn.

“Xin chào, nơi này có phải là nhà của Kiều Quốc Duệ tiên sinh không?”

Câu tiếng trung này có chút ngập ngừng, Kiều Quốc Duệ nhìn hắn một lát, sau đó cố gắng tươi cười, mở miệng nói bằng tiếng Anh:

“Nếu như ta đoán không sai… Ngươi tới để giết ta?”

“Đúng vậy.”

-o0o-

Sau khi nói xong câu này, Kiều Quốc Duệ đột nhiên giơ tay phải lên, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng ra phía trước.

Cũng đồng thời vào lúc này, cái thân hình to lớn kia hơi nghiêng đi một chút, một quyền đấm thẳng ra, tiếng gió như sấm vang lên, trong giây lát đã tới trước mắt.

Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, cuốn lấy tay phải của Kiều Quốc Duệ.

Bằng, tiếng súng vang lên! Kiều Quốc Duệ tung mình nhảy ra ngoài, nhưng mà có một bóng người màu đen đã theo sát, một cây phất trần màu trắng đột nhiên biến thành huyễn ảnh dưới ánh đèn, sau đó mang theo tiếng xé gió quất thẳng vào mặt đối phương.

Máu tươi bắn ra, khuôn mặt của người đàn ông kia lập tức máu thịt bầy nhầy.

“A —- “

Tình hình không đúng như dự liệu làm cho hắn gầm lên một tiếng, một quyền mạnh mẽ đấm vào cái phất trần, sau đó đấm tiếp về phía người mặc áo đen.

Cùng thời khắc đó, trường bào của người kia nhẹ nhàng đung đưa một chút, trên bọng của hắn lại cảm thấy đau đớn, một cước vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn thì như không ẩn chứa lực lượng, nhưng lại làm cho bụng hắn đau quặn lại, bịch bịch lùi lại bốn bước, nhưng lại dính thêm một cước nữa, làm cho thân hình hắn bay thẳng ra ngoài.

Tốc độ này, hắn thậm chí còn chưa thấy rõ!

Thân hình hắn mới đứng lại được thì bóng đen kia đã lao tới, ba một tiếng, ống tay áo giống như một cái roi, để lộ ra một cánh tay gầy, phất thẳng vào đầu của hắn. Tiếng gió lướt tới đâu, là nền nhà bằng đá cẩm thạch bị vỡ vụn, giống như bụi phấn bay ra khắp xung quanh.

Thân thể còn chưa đứng vững, bóng người màu đen kia đã theo sát, xuất thủ như điện, làm cho hắn buộc phải giương tay lên đỡ, toái kình theo tay tiến vào trong người, làm cho cơ thể hắn giống như muốn nổ tung lên.

Người mặc áo đen kia chỉ nhỏ gầy, xuất thủ nhìn như vô lực, nhưng mà một khi dính vào người, thì lại đau đớn giống như lan tới tận xương cốt. Đặc biệt, cái tốc độ như quỷ mị kia, đúng là làm cho địch nhân phiền muộn tới cực điểm.

Trong phòng, Trần Á Lệ đã đỡ Kiều Quốc Duệ lên, một tay cầm súng, nhìn hai người đang đánh nhau.

Kiều Quốc Duệ há miệng:

“Trời… Tuệ Thanh lão sư…”

Đêm nay phục ở trong nhà Kiều Quốc Duệ há miệng chờ sung, chính là Tuệ Thanh, người mà đã theo Nhược Nhược tới đây.

Nhóm Kiều Quốc Duệ chưa ai thấy người xuất thủ, nhưng mà chẳng ai ngờ được, một khi người này xuất thủ, lực lượng lại mạnh tới mức này.

Hôm nay, trong nhà, hai bóng người như gió vũ động, Kiều Quốc Duệ thậm chí chẳng nhận ra động tác nào cả, người cao lớn kia hình như đang ở thế hạ phong, nhưng lực lượng thân thể lại mạnh tới mức kinh người, công kích giống như chiến xa.

Hai người quấn lấy nhau, bồn hoa bị nổ thành bụi phấn, hàng rào đá trong vườn cũng bị đánh nát như bột mì, gãy nứt khắp nơi.

Người cao lớn kia liên tục lùi về phía sau, né tránh thế công của đối phương và cũng xuất thủ như điện, phất trần của người kia bay lượn sau đó đập vào người hắn một cái, vị trí đập lại chính là ngực.

Một mảnh vải bị giật tung, ngàn cái tua phất trần giống như cương đai kéo rách một mảng thịt lớn, thoảng qua còn thấy cả xương. Người kia thét lên một tiếng, tung cả chân và tay ra đấm đá.

Ống chân, đầu gối, bắp đùi, thắt lưng, vai, đầu, trong giây lát đều bị những tiếng ba ba đập trúng, hắc y Tuệ Thanh giống như một làn gió tới lui quanh người hắn, trông như một người đang leo thang trời, cuối cùng nàng đá cho hắn một cước, dựa theo lực bay, ống tay áo bay lượn, bốn tiếng súng liên tục vang lên, máu tươi tung tóe trên người địch nhân.

Đột nhiên, một tia sáng lóe qua vị trí mà nàng mới đứng, sau đó có người kéo tên to con kia lại.

Tuệ Thanh nhảy ra ngoài khoảng 6m, đứng lại, một tay cầm phất trần, tay kia buông thõng tự nhiên, 4 phát đạn vừa rồi chỉ nhanh như chớp mắt, hai tay nàng chẳng có dấu hiệu động thủ.

Đối diện với nàng là một tên người phương tây, hắn rút thanh kiếm ra cắm xuống mặt đất, nở một nụ cười ưu nhã.

“Vị này chắc là vị nữ sĩ lợi hại nhất của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đây mà, có thể dùng độ tuổi này mà đoạt được chiến thắng huy hoàng như vậy, thật rất không dễ dàng… Quitos, mày quá sơ ý, nếu như hôm nay một mình mày tới đây, thì sẽ không thể nào trở về được nữa.”

Hắn nói xong, người đàn ông tên Quitos ở phía sau đột nhiên “A —-” lên một tiếng, dưới ánh đèn, vết thương do phất trần của Tuệ Thanh gây ra đang liền lại, trên má hắn chỉ còn những vết máu dính lại.

Cơ ngực của người này cũng đang ngọ nguậy một cách quỷ dị, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang khép dần, “Phốc” một tiếng, 4 viên đạn trong người hắn bay ra ngoài, hắn đưa tay tóm được một viên.

Dưới ánh đèn, hắn bóp đầu đạn kèn kẹt, không ngừng hòa tan nó.

“Ngân Thư Đạn, dường như bọn họ đã làm được…”

Lúc nãy Tuệ Thanh xuất thủ như điện, kình lực của mỗi chiêu đều ngấm sâu vào trong xương cốt của hắn, lúc này quần áo của tên Quitos y nên rách rưới, hắn xé mạnh cái áo, nói:

“Tao muốn nhìn xem, với độ tuổi của mày thì có thể đánh với tao bao nhiêu lâu!”

Đang định xông lên, tên nam nhân cầm kiếm đưa tay ngăn cản hắn:

“Ta nghĩ… Dù sao cô cũng không cản được chúng ta, đánh tiếp chỉ tạo ra thương tổn với ngươi mà thôi, nếu chúng ta đã bị phát hiện, vậy thì chúng ta rời đi, thế nào?”

Khi tiểu thâu bị phát hiện, lại đề cập tới chuyện rời đi bình an vô sự, nếu như đặt ở trong trường hợp khác, tuyệt đối sẽ bị người ta cười nhạo.

Nhưng tình hình trước mắt lại khác, đối với lời nói châm biếm của địch nhân, Tuệ Thanh thoạt nhìn thì chiếm thượng phong, nhưng nếu như đối phương là hai tên Bất Tử Giả thực lực mạnh mẽ, không nói tới chuyện có thể thắng được hay không, dù thắng được, với độ tuổi này của nàng, cũng sẽ tiêu hao không chống đỡ được.

Mặc trường bào màu đen đứng ở trong bóng đêm, Tuệ Thanh không nói gì, Quitos cũng coi quyết định của người cầm kiếm là lệnh, cho nên cũng không dự định ra lại tay, lắc đầu xoay người định rời đi.

Vừa mới quay đầu lại, thân hình hắn đã bị đánh bay ra ngoài, giống như là một quả bóng chày vậy.

Ùng ùng —-

Trong bóng tối, hắn đập vào một bức tường, rơi tọt vào trong khu vườn hoa, mày mà khu này có nhiều nhà mới xây, chưa có người ở, động tĩnh này cũng không làm ai chú ý.

Trong bóng tối, tiếng bước chân lao xao, một bóng người chậm rãi bước ra, nhìn qua thì giống như một người được vẽ trên máy tính.

Nàng ta mặc một chiếc áo da màu đen khêu gợi, khuôn mặt mỹ lệ và cao nhã, nàng chậm rãi đi tới, đứng cách nam nhân cầm kiếm chừng 10m.

“Nếu như… còn có ta nữa thì sao?”

Cười một cách ưu nhã, nàng nhìn nam nhân trước mặt, nói:

“Lần đầu gặp mặt, ngươi có thể gọi ta là Natalie.”

“Victor.”

Bị hai bên vây lại, nam nhân cầm kiếm chẳng có gì là lo lắng, chỉ thi lễ một cái theo đúng kiểu quý tộc, sau đó, có chút bất đắc dĩ đưa mắt nhìn về phía Quitos bị đánh bay ra ngoài, nói:

“Quitos, mày làm tao quá thất vọng rồi, đã nhiều năm không vận động, chẳng nhẽ mày quên ngay cả chuyện né tránh công kích?”

Thanh âm ì ùng lại vang lên, người đàn ông kia đứng dậy, gạt mấy viên gạch ra ngoài.

“Chỉ là… Có chút mới lạ…”

Ước chừng điện cũng biết trường tranh đấu sắp sửa diễn ra có mức độ thế nào, đèn đường vụt sáng, dưới bầu trời đêm, bốn bóng người đứng nhìn nhau, rơi vào trạng thái giằng co.

Chiến đấu, vừa chạm vào đã im lặng.

Mục lục
loading...