Menu

ẨN SÁT-Chương 433


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 433: Tỉnh Táo

Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào giường, nàng đã tỉnh lại.

Từ nhỏ nàng vốn có bệnh, huyết áp thấp khiến cho ý thức nàng đôi lúc mơ hồ, nàng vô ý thức ngồi xuống, trong ánh nắng ban mai chiếu xuống sân thượng, nàng nhìn về phía đứa nhỏ đang ngủ say trên giường.

Một thân hình nho nhỏ, một khuôn mặt bé xinh, trong lúc mơ ngủ, cái miệng nhỏ mở ra.

Cô nhóc này vẫn chưa tới ba tuổi, nhưng lại là người mà nàng coi trọng nhất, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, nàng lại cảm thấy hạnh phúc và hi vọng, đồng thời có sự thương cảm mang mác.

Đương nhiên cuộc sống thì không thể hoàn mỹ, nàng không hề oán hận hay hi vọng xa vời gì nhiều, nàng chỉ hi vọng có thể nhìn nó chậm rãi trưởng thành, nhìn nó ngày nào cũng tươi cười, sau đó yêu một người khác, lấy người đó, vậy là đã đủ với nàng lắm rồi.

Nàng bước xuống giường, đến toilet đánh răng rửa mặt, cố gắng không để vang lên thanh âm quá lớn.

Khi rời nhà vệ sinh, nàng đi tới cạnh giường cô nhóc, khẽ hôn lên trán nó một cái, nhìn khuôn mặt nó một lúc, rồi đi lên sân thượng, gió mát thổi vào mặt.

Bên dưới sân thượng có một cái hồ bơi thật to, đây cũng chính là nơi mà nàng ở trước đây, chỉ là sau khi trở về, nó được sửa chữa đơn giản, màu giấy dán tường được thay bằng màu ấm hơn.

Dụng cụ cũng thay đổi, không để lại những thứ có thể gây ra nguy hiểm với trẻ con.

Thực ra, căn nhà này vốn đã được bài trí cho đứa nhỏ, nhưng mà nàng có thói quen mang con gái theo người, tiến lui đều có nó, lúc ngủ cho nó ngủ riêng mà thôi.

Con gió mềm mại thổi tới, nàng mở cửa kính, đứng trên sân thượng hít thở không khí buổi sáng.

Đôi khi nhớ tới tiểu nam hài nửa đêm lẻn vào nhà, bế nàng lên sân thượng, rồi ra ngoài, nàng lại thấy bồi hồi, cho dù chuyện đó đã xảy ra thật lâu, hiện giờ nàng đã là mẹ của một cô nhóc gần 3 tuổi, vậy mà nó chỉ mới thoáng như hôm qua.

Đương nhiên, thời gian trôi qua cũng chẳng lưu lại bao nhiêu dấu tích trên người nàng, nếu như có thay đổi gì, thì cũng chỉ là cái khí chất trưởng thành và bình thản mà thôi, nó khác với cái thời nàng mới tới học viện Thánh Tâm dạy học 7, 8 năm trước.

Trước kia nàng có khuôn mặt lạnh lùng tới dọa người, nếu hiện giờ nàng mà làm cô giáo, chắc cũng không còn như vậy nữa, đối với rất nhiều chuyện nàng đã có cách ứng phó khác nhau.

Phía chân trời mới chỉ hơi sáng, đứng ở đây nhìn ra ngoài sẽ thấy một cái vườn hoa, khu nhà, con đường yên tĩnh, thỉnh thoảng có một vài người đi qua.

Cô nhóc trên người bắt đầu nghiêng về bên này, dụi dụi mắt, sau đó nhí nhảnh nói một câu:

“Mẹ…”

“À? Đào Đào đã tỉnh rồi sao?”

“Con muốn ngủ trên ban công…”

Tiểu cô nương còn chưa có tỉnh ngủ, thanh âm chỉ như gió thoảng qua, nhưng nàng đương nhiên có thể nghe rõ.

Nàng cười đi tới, ôm lấy cô nhóc bé bỏng, chậm rãi đi lên sân thượng, sau đó ngồi xuống ghế nằm, điều chỉnh sao cho tư thế mình thoải mái nhất, chủ yếu là để cho cô nhóc ngủ được thoải mái.

“Thật mát…”

Nằm trên thân hình mẹ mình, Tiểu Đào Đào ư a nói một câu, sau đó lại vòi vĩnh:

“A… Mẹ… Con muốn nghe hát…”

Nàng cười cười, sau đó cất giọng:

“Trước cửa có một cây nho… Lá xanh xanh cành lá dập dìu…”

“Không nghe bài này…”

Cô nhóc mở mắt một cái, sau đó lại nhắm lại, dụi đầu trong ngực mẹ mình, để cho mình ngủ thoải mái hơn:

“Con muốn nghe bài thường nghe…”

“Ừ, được…”

Nàng ôn nhu đáp lời, sau đó chậm rãi ngân nga ca khúc.

“Con ngủ ngon bàn tay nắm chặt, trên gương mặt hiện hai má lúm đồng tiền. Lúc này mẹ đang nhìn con, có rất nhiều điều muốn nói cho con nghe… Nếu như ngày mai con đã trưởng thành, mẹ có thể gửi gắm bao ước mơ và hi vọng …”

Nàng càng hát thì lại càng nhập tâm, giống như bao lần trước, đôi khi cô nhóc cứ quấn quít lấy, bao giờ nghe được bài hát này mới bằng lòng ngủ.

Gió sớm ôn nhu thổi lất phất, nàng ngồi đó, ôm con gái hát ru, ký ức như mây kéo về cái mùa đông năm đó.

“Gia Minh, không biết có con sẽ có cảm giác gì nhỉ…”

“Em cũng không biết, nhưng mà… chắc là rất giống một ca khúc…”

Đó là một mùa đông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, sức khỏe của thiếu niên đã cực kỳ không tốt, tuy rằng lúc nào cũng đau đầu, nhưng ở trước mặt nàng lúc nào hắn cũng tươi cười.

Nàng sống chung với hắn đương nhiên là hiểu, mỗi khi hắn cố gắng tươi cười, chính là lúc hắn đau đớn không chịu được nữa.

Trong một đêm khác không lâu sau đó, thiếu niên mang theo sự đau đớn rời đi, để lại bài hát này.

Mấy tháng sau đó nàng xác định mình đã mang thai, mỗi khi cất bài ca, nàng đều nghĩ là cha nó đang ngồi trên sa lông, chậm rãi hát ru cho đứa con của nàng nghe.

Cũng giống như mọi sáng bình minh, hình ảnh này trôi qua, Đào Đào vẫn chưa ngủ, nó xoa ánh mắt, cuối cùng tỉnh hắn, cô nhóc không tham ngủ, bởi vì mỗi ngày nàng đều phải đi làm, cho nên nó có thói quen tỉnh theo mẹ nó.

Sau khi giúp cô nhóc mặc quần áo, vào toilet rửa mặt súc miệng, cô nhóc bập bẹ nói:

“Sáng hôm nay ông ngoại muốn tới mang con tới công viên chơi.”

“Mẹ biết rồi, mẹ đang làm bữa sáng cho con và ông ngoại, sáng nay con muốn uống sữa tươi hay sữa đậu nành?”

Vừa dùng khăn lau mặt cho con, Nhã Hàm vừa hỏi.

“Nước chanh!”

“Được, nước trái cây.”

“Không phải nước trái cây đâu, là nước chanh, không muốn những thứ khác…”

“Nhưng như vậy mới có dinh dưỡng.”

“Thế nhưng nước chanh là đồ uống tốt nhất.”

“Mẹ pha loãng nước chanh một chút, được không.”

Sau khi cò kè mặc cả một phen, nàng ôm con gái xuống lầu, Trương Kính An đã ngồi một chỗ trong phòng khách xem báo giấy.

Thực ra thì cha nàng ngày nào cũng tập thể dục, cho nên sáng sớm đã đợi ở dưới, những ngày như vậy đa phần đều là có hẹn với cô cháu gái, muốn dẫn nó tới công viên dạo chơi.

Giao con gái cho cha mình, nhìn theo họ ra cửa, lại thấy hai ông cháu nói:

“Đào Đào, ông thương lượng với cháu một chuyện nha, sau này gọi ông là ông nội, không gọi là ông ngoại nữa, nếu vậy thì ngày nào ông cũng mang cháu đi chơi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì… gọi ông ngoại với ông nội cũng không có gì khác nhau cả, gọi ông nội nghe hay hơn.”

“Thế nhưng mẹ con nói ông ngoại chỉ là ông ngoại, không phải ông nội.”

Tiểu Đào Đào nắm tay ông ngoại, suy nghĩ một hồi, nói:

“Mẹ nói, ông nội là… bố của bố…”

“Nhưng mà mẹ con giấu bố con đi rồi, hiện giờ không biết hắn ở đâu.”

“Bố con đi xa nhà.”

“Bỏ Đào Đào đi xa nhà, hắn là bại hoại, chúng ta không cần hắn nữa, Tiểu Đào Đào không cần một người bố như vậy đúng không?”

“Không phải, mẹ nói bố con có việc cần làm, mẹ còn nói bố con là người rất tốt, Đào Đào nhất định sẽ thích bố.”

Cuộc nói chuyện này không phải là lần đầu tiên, Trương Kính An cho rằng nếu Nhã Hàm không chịu nói bố của Đào Đào cho Đào Đào nghe, vậy thì sau này để Đào Đào gọi mình là ông nội.

Từ một góc độ nào đó, ôm trùm kinh doanh này cảm thấy rằng, gọi ông nội thân hơn ông ngoại một chút, nguyên nhân có thể là người càng già thì tính càng trẻ con.

Mỗi lần nghe bố mình hao hết tâm trí khuyên bảo con gái mình, Nhã Hàm luôn nhịn không được muốn cười.

Rất may là mình dạy con tốt, con gái thông minh sớm, ở một số vấn đề nó đã biết lý luận, hiện giờ nó vẫn chưa tới ba tuổi, đã có thể miễn cưỡng đếm từ 1 tới 150, còn thường xuyên mang bố mình ra khoe khoang, không biết tính cách này giống mình hay giống hắn.

Nhìn theo bọn họ đi xa, Nhã Hàm bắt chuyện với mẹ hai của mình, sau đó hai người đích thân làm bữa sáng cho ông ngoại và Đào Đào.

Khi làm xong những điều này, sắc trời đã sáng rõ, nàng trở về phòng rửa mặt một nữa, thay quần áo để ra ngoài, cũng trang điểm hơi nhàn nhạt.

Khoảng chừng 7h30 phút, mắt thấy ông cháu đã trở về, Trương Kính An ôm cháu gái, Đào Đào lúc này đang mút một cái kẹo, Nhã Hàm nhìn lại, vừa bực mình lại vừa buồn cười nhíu mày.

“Bố, con đã dặn là sáng sớm không được cho Đào Đào ăn ngọt, sau này Đào Đào chột răng thì làm sao.”

Trương Kính An còn chưa kịp nói, Đào Đào đã lắc đầu giải thích:

“Không phải ông ngoại mua cho cond đâu, là dì mua cho con.”

“Dì?”

“Lúc ở công việc gặp một học sinh của con.”

Trương Kính An nói.

“Học sinh?”

“Dì rất tốt, lại còn rất đẹp.”

Nhã Hàm nhéo nhéo khuôn mặt của con gái:

“Cho con ăn kẹo là tốt hả.”

“Đào Đào tương lai nhất định có thể xinh đẹp và hấp dẫn hơn cô ấy nhiều.”

Trương Kính An cười đùa với cháu gái, thuận miệng nhìn Nhã Hàm nói:

loading...

“Là Diệp Linh Tĩnh, mấy năm trước bố cũng gặp một lần, quan hệ của con với cô ấy cũng không tệ. Lúc đó nó gọi con là chị Nhã Hàm, nên bố cũng tương đối có ấn tượng.”

“Linh Tĩnh…”

Trong nháy mắt, Nhã Hàm thay đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, một lúc sau mới kịp phản ứng:

“Vậy… Vậy… cô ấy đâu rồi… Bố không mời cô ấy vào đây ngồi ư…”

“Có, nhưng mà nó có việc, nói là chỉ tiện đường đi ngang quan, khi nhận ra bố mới tới chào hỏi. Đào Đào rất thích nó.”

“Cô ấy hiện giờ…”

“Nói xong là đi liền, hiện giờ ở đâu làm sao bố biết được… Con làm sao vậy…”

Hắn còn chưa nói hết lời, Nhã Hàm đã vọt tới cạnh cửa, ào ào đi giày, sau đó không cầm túi đã xông ra ngoài.

Trương Kính An và Đào Đào đều sửng sốt một lúc, đã nhiều năm rồi, Nhã Hàm chưa thất thố như vậy…

Lao thẳng ra ngoài đường, chạy thẳng tới công viên, bình thường nàng ra ngoài đều mang giày cao gót, lúc này mới thấy là mình chạy không được tiện cho lắm.

Tuy rằng trong ngày thường cũng có rèn luyện thân thể, nhưng chỉ sau chốc lát, nàng đã thở hổn hển.

Công viên của khu phố này không tính là lớn, người tập thể dục buổi sáng, người tản bộ chỉ nhìn một lượt là hết.

Nàng vừa đi, vừa tìm kiếm hình bóng của Linh Tĩnh, trên đường có không ít người chào nàng, nhưng nàng cũng chỉ thuận miệng chào lại một câu.

Sau khi chạy qua ba cửa hàng, nàng hỏi thăm người khác về hình dáng của Linh Tĩnh.

Cũng may Linh Tĩnh rất xinh đẹp, những người xung quanh có chú ý, cho nên mới hỏi được phương hướng của nàng.

Giày cao gót không tiện, nàng cởi luôn ra cầm trên tay, đi tất chạy như bay, đã nhiều năm rồi nàng không làm chuyện này.

Tuy rằng Linh Tĩnh đã trở về, nàng cũng không liên lạc ngay lập tức, nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy càng nên liên lạc sớm bao nhiêu càng tốt bây nhiêu, nếu chậm, sự tình sẽ không tốt với nàng…

Lao khỏi khu biệt thự là tới một con đường, đây là khu vực phố xá sầm uất, dòng người đi lại rất nhiều.

Có rất nhiều người ngoái đầu nhìn cô gái dung mạo xuất chúng, tay cầm một đôi dép cao gót, chạy thở hổn hển.

Lúc này nàng chẳng quan tâm tới người khác nghĩ gì, lúc qua một ngã tư đường, thấy hi vọng tìm được Linh Tĩnh chỉ là xa vời, nên chỉ ôm hi vọng cuối cùng.

Nàng mang theo giày cao gót, đi nhanh về phía trước, cuối cùng ở đầu một con đường, nàng nhận ra một bóng người quen thuộc trong đám người.

“Linh Tĩnh!”

Nàng gọi một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, nàng lao qua đường, đột nhiên nghe kít một tiếng, một chiếc xe ô tô đang lao tới.

Thân hình nàng hơi nghiêng, ngã lăn trên đất.

Chiếc xe con ngừng lại ngay sát người nàng, may mà không đụng vào, nhưng mà những người khác bị dọa táng đởm.

Chuyện xảy ra làm mọi người trên đường đều tập trung lại, mấy người đàn ông đại khái còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, đều tới đây hỏi nàng thế nào.

Nàng lắc đầu, chuẩn bị nhặt giầy lên, mới hiện trong đám người, có một thân ảnh đang đi tới, người đó cũng nhận ra nàng.

“Chị, chị Nhã Hàm… Chị không sao chứ…”

“Linh Tĩnh…”

Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, thấy nàng vừa hoảng hốt vừa tiều tụy, ánh mắt sưng đỏ giống như là mới khóc.

Nhã Hàm đứng lên, nở một nụ cười:

“Chị không sao… Cuối cùng cũng tìm được em…”

“Chị Nhã Hàm…”

“Không phải là… Ngay cả chị em cũng không muốn gặp đấy chứ…”

Hồng Kông, sáng sớm, Mân Côn đi khởi cổng cục cảnh sát, sắc mặt âm trầm.

Đám bang chúng tới đón hắn đã đứng đợi ở ngoài cửa từ lâu, hắn lên xe, nhìn cục cảnh sát dẫn biến mất trong tầm mắt, sau đó quay đầu lại nói một câu nói đầu tiên, giọng nói vô cùng khàn khàn:

“A Chiến đến từ khi nào?”

“Đêm qua… 11 giờ 56 phút…”

“Đám Cường ngốc đâu?”

“Còn, còn chưa bắt được…”

Mân Côn sầm mặt, ánh mắt đảo qua mấy người bên trong xe, trong lúc nhất thời, nhiệt độ trong chiếc xe giống như là băng đá.

Sau một lúc, Mân Côn mới lên tiếng:

“Thông báo cho toàn bộ những người phụ trách tập hợp, hôm nay tao muốn quét sạch địa bàn của Đại Phi, trong vòng 3 ngày, ta muốn cho hắn chết…”

“Dạ, đại ca…”

“Thông báo cho mọi người, tao dùng 1000 vạn mua tính mạng của Cường ngốc, nếu được muốn hắn sống.”

“Dạ…”

“Gọi điện thoại cho người bên Thái trợ giúp…”

Hắn vừa nói xong, một tên tiểu đệ đã rút điện thoại di động ra bấm số, sau đó đưa lên.

Một lúc sau, Mân Côn mở miệng:

“Tô Lạp Phổ tiên sinh, tôi là Mân Côn, tôi có việc, không biết gặp ông bằng cách nào đây…”

“… Con của tôi đã chết, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Chuyện lần trước ông nói, không có vấn đề gì, nhưng mà tôi muốn ông hỗ trợ, nếu như lực lượng của tôi thiếu, tôi muốn ông tìm cho tôi một nhóm lính đánh thuê… tôi muốn giết một số người, chuyện có lẽ sẽ phiền phức… Thế nhưng Trung Quốc có một câu nói, phú quý hiểm trung cầu (vào nơi nguy hiểm tìm phú quý)… Sau khi chuyện thành công, thị trường thuốc phiện ở Hòa Nghĩa Thắng sẽ giao cho ông một nửa, từ sau về sau, chúng ta hợp tác!”

Hắn cúp điện thoại, ánh mắt của mấy tên tiểu đệ trong xe mỗi người một khác, những người này sống lâu trong giang hồ, khứu giác đều nhạy cảm.

Đám người từ Thái Lan do Tô Lạp Phổ kiếm tới đều là máng liều mạng, có người nói chúng trước đây là lính đánh thuê, thực lực cường đại, thủ đoạn độc ác, nhưng mà ở một số mặt độc ác chưa chắc đã thành công.

Khẩu vị của bọn họ lớn, nhưng thị trường thuốc phiện ở Hồng Kông đã có xu hướng ổn định, hợp tác với một số bang phái nhỏ không thỏa mãn được khẩu vị của bọn họ, mà muốn hợp tác với bang phái lớn thì thực lực của họ lại không đủ, bởi vậy luôn gặp phải khó khăn.

Trước đây họ cũng tới tìm Mân Côn, nhưng mà ở Hòa Nghĩa Thắng đã có những con đường tiêu thụ ổn định, hắn không muốn khai chiến với các bang phái khác tranh giành định mức, cho nên cự tuyệt đám người này.

Thực lực của Hòa Nghĩa Thắng hùng hậu, nếu như muốn động thủ với ai thì không cần đám kia nhúng tay.

Nhưng hiện giờ Mân Côn đã ra điều kiện đàm phán, có thể dự đoán, sự tình lần này chắc chắn sẽ ồn ào, hoặc có thể tới mức không thể cứu vãn…

***

Sáng sớm, Phương Vũ Tư và Mục Thanh Thanh đã thảo luận một số chuyện, mà chuyện này cũng tương đối đơn giản, người đại diện công ty từ sáng hôm qua đã muốn nàng rời khỏi Hồng Kông, nàng muốn mang Gia Minh đi, nhưng mà nghĩ như vậy, nhưng thực hiện lại không dễ.

“Không có cách nào cả… Tôi không có CMND và tư liệu của hắn, khi dẫn hắn tới đây toàn bộ đều dùng giấy tờ giả, việc đối phó với kiểm tra thì không vấn đề gì, thế nhưng muốn qua cục xuất nhập cảnh… rất khó…”

“Vậy… Vậy cô tới đây bằng cách nào?”

“Đầu tiên là phải định ngày, tôi có một người bạn biết cách đi, nếu như chúng ta nói trước ngày dự định, cô ấy có thể sắp xếp hỗ trợ, hiện giờ muốn đi ngay thì chỉ còn cách… nhập cư trái phép…”

Đối với chuyện này, Mục Thanh Thanh tương đối vướng bận, nàng tới đây là vì việc chung, việc mang theo Gia Minh tới khám bệnh đã mag tính phiêu lưu mạo hiểm.

Hiện giờ lại đột nhiên phải đi, một khi sự tình vỡ nở, đừng nói là thăng chức, việc nàng không bị cách chức cũng đã là may lắm rồi.

Nàng lại càng không muốn một đại minh tinh như Phương Vũ Tư dính vào rắc rối.

“Bên phía tổ trọng án đã theo dõi chặt Mân Côn, nếu như hắn dám có hành động, bên đó họ sẽ không bỏ qua, hơn nữa chúng ta bây giờ đang ở chung, tuy rằng không có nhiều người quan trọng, nhưng lần này liên hợp phá án, chúng tôi đại biểu cho bên Đại lục, thành thật mà nói, một ngày chúng ta gặp chuyện không may, toàn bộ Hòa Nghĩa Thắng đều sẽ không gánh nổi, đây là vấn đề thể diện… Xã hội đen có thể lách luật, đút lót để người khác mắt nhắm mắt mở, thế nhưng nếu như họ dám bạt tai chính phủ, thì tôi đảm bảo rằng, toàn bộ hắc bang ở Hồng Kông cũng không gánh nổi trách nhiệm, không có chuyện gì đâu… Chẳng phải cô có những mối quan hệ khác hay sao, chỗ chú Lực… còn những người khác nữa, bọn họ nói sao?”

“Vấn đề là họ đều khuyên tôi tạm thời tránh mũi nhọn, không sợ người có lý trí, chỉ sợ nhất người điên, hiện giờ con hắn đã chết, hắn hành động như thế nào không ai đoán được…”

Phương Vũ Tư cau mày, nói:

“Huống chi, bên công ty cũng muốn tôi mau chóng rời đi, rời Hồng Kông là chúng tôi tới Giang Hải, Gia Minh hắn…”

Gia Minh vốn ở Giang Hải, mang hắn đi là tốt nhất, việc này nàng chưa nói với Mục Thanh Thanh, miễn cho nàng điều tra kinh động tới người trước đây Gia Minh đắc tôi.

Nàng còn chưa nói hết lời, thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Gia Minh tiến lên ngồi xuống.

Mục Thanh Thanh vừa ăn cháo vừa nhìn hắn:

“A, Gia Minh hôm nay hình như có chút gì đó không giống hôm qua.”

“Không cần lo lắng cho tôi, tôi nhớ được một chuyện.”

Khi Mục Thanh Thanh ngạc nhiên xong, Gia Minh đã mở miệng, nói một câu hoàn chỉnh và lưu loát.

Điều này làm cho hai người giật cả mình, giọng nói của hắn khác với trước đây.

Khi còn là người bán hạt dẻ rang đường, hắn có thể coi là người bình thường, nhưng mà có chút ngẩn ngơ, vậy mà làn này đã hoàn toàn nói được một câu hoàn chỉnh.

“Tôi là Cố Gia Minh.”

Mục Thanh Thanh nháy mắt:

“Chẳng phải trước đây cậu cũng biết vậy hay sao.”

“Ăn cơm.”

Gia Minh không trả lời nàng, cầm chiếc đũa bắt đầu tấn công bữa sáng.

Phương Vũ Tư và Mục Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, không rõ hiện giờ hắn đang ở trạng thái nào, có lẽ hắn không còn là người trầm mặc nữa rồi…

Mục lục
loading...