Menu

ẨN SÁT-Chương 432


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 432: Đợi Ánh Bình Minh

Lúc về tới nhà trời đã tối mịt, đèn đường đã chiếu sáng con đường xung quanh, có một số ông lão, bà lão đang ngồi ở trước cửa nhà mình nói chuyện với nhau.

Julian đưa nàng tới cửa sau đó rời đi, nàng ngẩn ngơ quên cả nói câu tạm biệt, vợ chồng bác Diệp vẫy tay, nàng mới vô ý thức chào.

Lúc đi qua võ quán đến phòng khách, Đoàn Tĩnh Nhàn đem theo một mâm cơm nhỏ còn nóng cho con gái ăn, lo lắng con gái mình hai hôm rồi chưa ăn gì, khí trời lại nóng, nàng nấu cháo, lại còn làm cả món dưa chua con gái mình thích.

Nàng ngồi ở bên cạnh nhìn con mình ăn cơm, thấy tâm tình của con mình có chút ổn định lại mới thuận miệng hỏi:

“Hôm nay con đi đâu vậy?”

“Đi… Học viện Thánh Tâm…”

Linh Tĩnh gắp một lá cải bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt:

“Vốn con định tìm chị Nhã Hàm, nhưng chị ấy không còn ở đó nữa.”

“Nhã Hàm ư, nó cũng tới đây mấy lần.”

Mẹ nàng cười rộ lên gật đầu:

“Từ lúc đó mang thai, nó không làm ở học viện Thánh Tâm nữa, hai năm qua nó làm việc cho công ty của gia đình.”

Linh Tĩnh ngẩn người:

“Mang… mang thai…”

“Đúng vậy, con gái nó sắp 3 tuổi rồi.”

Đoàn Tĩnh Nhàn quay đầu lại nhìn Diệp Hàm để mong xác nhận:

“Nó sinh con vào gần tháng 11 năm 2001.”

“Chính xác là ngày 26 tháng 10.”

“Đúng.”

Nàng gật đầu, nói:

“Sinh một đứa con gái, trông rất là đáng yêu, nhũ danh là Đào Đào, nếu con nhìn thấy chắc chắn con nhất định sẽ thích…”

“Đào Đào…”

Giống như nhận ra tâm trạng của con gái mình lại không tốt, Đoàn Tĩnh Nhàn dừng kể, nghi ngờ nhìn chồng mình, thấy ánh mắt chồng mình cũng nghi hoặc nên đành im lặng.

Một lát sau mới nghe thấy Linh Tĩnh nói:

“Sinh con vào tháng 10… Chị Nhã Hàm… Chị Nhã Hàm đã lập gia đình?”

“A, không phải…”

Đoàn Tĩnh Nhàn lắc đầu, thở dài:

“Nó không chịu nói cha của đứa trẻ kia là ai, thời gian đó gia đình nó sôi sùng sục, nó còn chạy tới cả nhà của chúng ta trò chuyện. Cái tên Hứa Mặc lúc đó vẫn một mực theo đuổi, nói là không ngại nó có con, muốn kết hôn, nhưng nó không đáp ứng, cứ một mình sinh con. Sau khi sinh ra, Đào Đào rất đáng yêu, cho nên cha của Nhã Hàm vô cùng yêu thích, nên mang mẹ con nó về nhà. Năm ngoái mẹ vẫn nghe nói là ông ấy vẫn muốn hỏi cha của Đào Đào là ai, muốn cho Nhã Hàm một thân phận, nhưng mà chị Nhã Hàm của con có lẽ quá vui vì có Đào Đào, nên có không định như vậy… Ài, nó lớn hơn con 7 tuổi, năm nay cũng 29 rồi…”

“Tháng 10 năm 2001… Tháng 11 năm 2000… Đào Đào… Cố Đào Đào…”

Linh Tĩnh để đũa xuống, thì thào tự nói.

Hôm nay, sau khi nàng nghe được tin tức của Gia Minh, biết hắn rời khỏi Ô Hà Lĩnh vào tháng 11, trong lòng dương như dấy lên một tia hi vọng.

Ai ngờ sau khi trở về lại nghe được tin như vậy, sau khi Gia Minh rời khỏi trại giam chắc là ở chung với chị Nhã Hàm, không biết có phải không?

Bọn họ lại có với nhau cả một đứa con gái, vậy còn mình thì sao, Gia Minh hiện giờ ở đâu…

Đoàn Tĩnh Nhàn ở bên cạnh không nghe rõ Linh Tĩnh nói gì, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện Gia Minh và Nhã Hàm có quan hệ.

Dù sao Gia Minh cùng Linh Tĩnh, Sa Sa ở chug với nhau là điều có thể hiểu, nhưng Nhã Hàm lại lớn hơn họ 7 tuổi.

Trong mắt người bình thường đúng là không thể có chuyện đó được.

Một lát sau, Linh Tĩnh đưa hai tay ôm lấy đầu.

“Mẹ. Ngày mai con đi… gặp chị Nhã Hàm…”

***

11 giờ tối, 6 chiếc xe màu đen đi vào trong một khu phố yên tĩnh, họ dừng lại trước hoa viên của một gia đình, đám người Thôi Quốc Hoa từ bên trong xe đi ra.

Có người đợi họ ở đây từ sớm, đoàn người lên lầu hai, Thôi Quốc Hoa nhíu mày, khi đẩy cửa phòng ra, mùi máu tanh lập tức ập tới.

Máu tươi chảy lênh láng trong phòng, hiện giờ đã có dấu hiệu đông kết. Sáu thi thể không đầu hoặc bị ống tuýp hoặc gậy gỗ đâm vào, cố định trên vách tường xi măng.

Những người này ít nhiều cũng bị thương, có người thậm chí bị chém đứt tay chân. Sáu cái đầu được đặt trên một cái bàn tròn ở giữa.

Một gã tổ viên bên cạnh Thôi Quốc Hoa quan sát một lượt, khịt khịt mũi đi vào trong, một lát sau mới kết luận:

“Chính là người đêm hôm qua, nhưn mà… hôm nay chỉ có một người…”

“Chính là cái tên cầm vũ khí là một thanh kiếm mà cậu nói?”

“Kiếm và súng… Nhưng mà hình như hắn thích dùng kiếm hơn…”

Người nọ nhắm mắt lại cảm nhận tình hình ở xung quanh, nói:

“Giống như tôi nói, không riêng gì thể thuật, hắn chắc chắn biết dị năng, nhưng mà dị năng với hắn chỉ có một tác dụng phụ trợ rất nhỏ. Đây mới là phương pháp sử dụng lợi hại, cái đẹp của máu… hắn theo đuổi cái đẹp của tử vong…”

“Hai ngày trước hắn cũng đem thi thể chặt thành mấy khúc, hắn có dụng ý gì đây?”

Thôi Quốc Hoa nhíu nhíu mày, nhìn mấy cái đầu trên bàn tròn, ánh mắt có chút bi ai, hắn biết tất cả những người này, dù không phải là bạn nhưng ít ra cũng là chiến hữu.

“Tôi nghĩ đây không phải là hắn muốn biểu đạt, mà nó có ý nghĩa liên quan tới những người mấy hôm trước bị giết…”

Người nói chuyện cũng được coi là Dị năng giả, chỉ là công hiệu dị năng không quá rõ, hắn chỉ có thể dùng để cảm nhận, suy diễn, lập luận, mà người ta thường nói là có giác quan thứ 6.

Ở trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh, cũng có người có năng lực như vậy, đó là Kiều Quốc Duệ, nhưng hiện giờ hắn đã kết hôn và rút lui:

“Thời gian của hắn hôm nay tương đối nhiều, nên có thể làm những hành động này, tên sát thủ biến thái Tác Lạp Mỗ cũng có sở thích chặt người, nhưng mà đó chỉ là cái sở thích phô trương của hắn, mà người này… Với hắn mà nói, đây chỉ là một chuyện giải trí của hắn mà thôi, giống như lúc nhỏ chúng ta buồn chán, ở bên cạnh có một cuốn sách, nên chúng ta xé giấy làm máy bay…… Chỉ là tiện tay…”

“Chỉ là tiện tay…”

Thôi Quốc Hoa thì thào than một câu:

“Tổ 6 người Trịnh Quốc Toàn tuy rằng không tính là vô cùng lợi hại, nhưng cũng là những người trải qua huấn luyện nghiêm khắc, vậy mà vô thanh vô tức chết đi, ngay cả hàng xóm ở bên cạnh cũng chẳng biết gì… Người này chẳng nhẽ lại lợi hại hơn cả Cố Gia Minh…”

“Chiến thuật không giống nhau, Thôi đội trưởng nói đúng, trình độ của bọn họ quá cao, tôi không cảm nhận được.”

Trong cảnh máu tanh thê lương, người nọ không thèm để ý chút nào nở nụ cười, hắn không phải là thành viên tiểu tổ Thôi Quốc Hoa, mà là một phân tích viên tới từ căn cứ trên núi Nga Mi.

“Phân tích của tôi đúng với những tư liệu của mấy năm trước đây, Cố Gia Minh không thích chiến đấu, tuy rằng hắn dùng chiến đấu để giải quyết rất nhiều việc, nhưng đây chẳng qua là thói quen, giống như bản năng và phản xạ có điều kiện. Điều làm cho tôi nghi hoặc, là thói quen này được hình thành như thế nào, dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi. Mà người này… Hắn cũng không thích chiến đấu, nhưng chiến đấu và giết chóc lại không phải là bản năng của hắn, nó chỉ là một trong số những năng lực và sở thích, cũng giống như đọc sách, hát, khiêu vũ. Quan trọng nhất là, hắn có một quy tắc hành sự và quan điểm cái đẹp rất mạnh…”

Người kia đi tới gần bức tường, nhìn vết thương trên những thi thể, nói:

“Có thể cho rằng đây là một loại tật, giống như con người vào nhà lúc nào cũng phải đi cửa chính, cho dù cửa chính có xấu, cửa sau có mở, thì người ta vẫn đi cái cửa này. Người như vậy… nếu như có thể phân tích quy tắc hành sự, hiểu được mục tiêu của hắn, thì có thể biết được ý nghĩa hành động…”

“Vấn đề là bọn họ không chỉ có một người…”

“Đúng vậy, hiện giờ tôi đã cảm nhận được hai người. Hơn nữa… Bọn họ rất lợi hại, nếu như còn nhiều hơn…”

Hắn lắc đầu, nói:

“Tôi đã xem xong rồi, hiện giờ giao cho pháp y đi…”

Thôi Quốc Hoa gật đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc bàn, vuốt mắt cho 6 người, ánh mắt của họ hiện lên sự sợ hãi, kinh ngạc, đau đớn…

Trong khoảng thời gian 30 ngày đã chết hơn 40 người, hơn nữa ở Âu Châu đã có những đồng bạn hi sinh vì nhiệm vụ, số lượng người chết hiện phải gấp đôi.

Nhưng mà lúc này chẳng có chút manh mối gì về địch nhân cả, cảm giác vô lực như vậy, thậm chí ngay cả lúc đối mặt với Gia Minh cũng chưa từng xuất hiện.

Hơn một giờ sau đó, đoàn xe lại chạy ra khỏi khu phố, khi ra khỏi cổng khu phố, đột nhiên, phân tích viên ngồi bên cạnh Thôi Quốc Hoa chấn động, đưa mắt nhìn về phía vườn hoa, tinh thần vô cùng khẩn trương.

Nhìn thấy vậy, Thôi Quốc Hoa quát một tiếng chú ý vào bộ đàm, sau đó đoàn xe đi thật chậm.

Một bóng người xuất hiện ở dưới bóng đèn trong vườn hoa.

Từ góc nhìn này nhìn sang, có thể nhìn thấy một nửa mặt của người kia, mái tóc vàng của hắn buộc thành hình đuôi ngựa, mặc âu phục màu trắng, nam nhân này đang ngồi trên ghế đá đọc sách.

Hiện giờ là nửa đêm, có một người nước ngoài ngồi dưới đèn đường đọc sách, sự tình đúng là ký quái.

Khi đoàn xe di chuyển, tất cả mọi người đã rút súng, ai nấy đều lên đạn.

Cùng lúc đó, người nam nhân kia gấp sách đứng lên, chậm rãi đi tới.

Đây là một người đàn ông tương đối đẹp trai, dưới ánh đèn hắn có chút đơn bạc, nhưng vóc người cao gầy của hắn mang lại cảm giác ưu nhã.

Hắn mỉm cười nhìn sang bên này, bước chân nhanh hơn một chút.

Khi khoảng cách đôi bên chỉ còn chừng 10m, hắn nhìn vào chiếc xe chống đạn của Thôi Quốc Hoa, cúi chào giống như một nhân sĩ châu âu.

Trong nháy mắt, bóng người kia đột nhiên phóng đại.

Đèn đường dưới, phong mang lóa mắt.

Trong xe, ai nấy đều nắm chắc súng, không hẹn mà đá cửa xe.

Thôi Quốc Hoa túm lấy áo của phân tích viên, kéo mạnh hắn về phía sau, giơ súng trong tay, nhắm ngay bóng người ở bên ngoài cửa sổ chống đạn. Đồng thời, kiếm phong sắc bén của người kia đã đâm vào bên trong xe.

Đây là một thanh kiếm theo kiểu châu âu, nhỏ mà dài. Tốc độ của nam nhân này quá nhanh, cho dù Thôi Quốc Hoa đã chịu vô số huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng cũng không nhận ra được.

Khi hắn xông lại, trong tay hắn vẫn cầm cuốn sách, song khi tay phải chém ra, một điểm quang mang đã xuất hiện, thân kiếm kia thẳng tắp, chỉ trong giây lát đã đâm xuyên qua kính chống đạn, thẳng vào mi tâm của phân tích viên.

Cái loại lực lượng này giống y như bị một khẩu súng ngắm ở ngay trước mặt bán.

Thôi Quốc Hoa đá tung cửa xe.

Cái kiếm kia chỉ đâm xuyên qua cửa kính, thoạt nhìn như một khe nứt, do bị Thôi Quốc Hoa đá vào cửa xe, lên mũi kiếm đi chệch.

Nam tử tóc vàng kia thả chuôi kiếm, cửa xe mở ra, tay trái đấm tới kéo về phía sau, thân kiếm tạo thành một đường bán nguyệt hình cung.

Cùng lúc đó, tay phải của hắn đè vào xe, thân hình lập tức lùi xa 4, 5 mét, khi tay phải vung lên, đã có một khẩu súng.

Hai tiếng súng vang lên xé rách bầu trời đêm.

loading...

Ngọn lửa giao thoa trong bóng đêm, hỏa lực của 6 chiếc xe bao trùm người đàn ông này, nam tử tóc vàng giống như quỷ mị bật ra phía sau, bước đầu là 5, 6 mét, lần thứ hai đã là hơn chục mét.

Đạn bắn vào người hắn, máu tươi tung bay, nhưng mà hình như hắn không có phản ứng gì cả.

Tay trái hắn thu kiếm vào trong người, tay phải cầm súng không ngừng nhả đạn vào một chiếc xe nhỏ, giống như là múa trong máu lửa.

Trong chớp mắt này, Thôi Quốc Hoa nhận ra, hắn nở một nụ cười ưu nhã.

“Cạch” một tiếng, bóng người kia nhảy vào vườn hoa, biến mất không cong tung tích, chỉ còn lại một vài cành hoa bị lung lay, quyển sách trong tay hắn lúc này mới rơi xuống đất.

Mọi người đuổi theo một lúc, nhưng phát hiện mục tiêu đã biến mất.

“Đường tiên sinh, anh không sao chứ?”

Thôi Quốc Hoa nhìn về phía phân tích viên, tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng mà không bị thương gì cả.

Nhưng mà làm cho người còn lại thông báo thương vong tình huống thời, lấy được trả lời mới chính thức sẽ cho người tâm tình đồi bại.

Khi bảo mọi người thông báo tình hình thương vong, hắn mới cảm thấy khó chịu.

“Quốc Lâm trúng đạn rồi, trên đùi, không quá nghiêm trọng…”

“Trung Minh hi sinh vì nhiệm vụ.”

“Trung Minh hi sinh vì nhiệm vụ…”

“Quốc Bình bị thương…”

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã có một chết hai bị thương, hắn đi tới phía chiếc xe đầu tiên, nhìn vào một thi thể ở trong xe, ngồi xuống, một lúc sau mới đứng lên:

“Trung Minh hắn… gia nhập tổ chúng ta còn chưa tới nửa năm…”

Quay đầu lại, thấy người phân tích viên họ Đường nhặt cuốn sách trên mặt đất, hắn đi tới, đối phương đưa sách cho hắn, đây là cuốn sách tiếng Anh “Thuyết tiến hóa”:

“Hắn không thực sự xuất thủ, chỉ đùa giỡn mà thôi…”

“Đang đùa? Chúng ta đã chết 1 người rồi đấy…”

Thôi Quốc Hoa cầm cuốn sách lật mấy trang.

“Chúng ta không giết được hắn…”

Phân tích viên nhíu mày, nói:

“Tôi ở trong căn cứ đã nghiên cứu hồ sơ số liệu của Bá Tước, nếu như hắn cùng một cấp bậc Bất Tử Giả như Bá Tước, cộng với thực lực của bản thân hắn, thì vừa rồi đã có thể giết sạch chúng ta. Sự chênh lệch giữa người bình thường và đám dị năng giả này không cách nào bù đắp… Cũng không đúng, có lẽ chỉ có một người có thể làm được, hoàn toàn không dựa vào dị năng, chỉ cần tố chất thân thể đã có thể áp đảo đối phương… Vốn hắn có thể đứng trong trận tuyến của chúng ta, nhưng đáng tiếc hắn đã chết…”

Ngữ khí của hắn hời hợt, không tính là cường liệt, nhưng Thôi Quốc Hoa biết ý nghĩa của những câu này, năm năm trước đây khi vây bắt Bá Tước, bên hắn đã xuất động mấy tiểu tổ, nhưng vẫn bị Bá Tước đùa cho quay vòng vòng.

Nếu như bây giờ lại tới một người cùng cấp với Bá Tước, mục tiêu lại là Viêm Hoàng Giác Tỉnh, vậy thì từ khi thành lập tới nay, Viêm Hoàng Giác Tỉnh phải đối mặt với một nguy cơ lớn nhất.

Trong bóng đêm, tiếng còi cảnh sát bắt đầu tới gần…

Sau đó không lâu, ở một nơi cách công viên chừng 5, 6 dặm.

Mái tóc vàng đuôi ngựa, áo sơ mi trắng, hắn đã thay đổi một bộ quần áo khác, hiện giờ đang ngồi ở dưới đèn đọc sách, đây là một cuốn sách giáo khoa bằng tranh, có tên là bí mật của mặt trời, nhưng mà cũng giống như lần xem cuốn Thuyết tương đối, hắn rất chăm chú, trông rất có hình tượng nho nhã.

Một lát sau, có một gã da trắng cao lớn đi tới, người này không quá cao, nhưng cũng khoảng 1m9, cơ thể rắn chắc, cũng không thô lỗ, vừa đi, hắn vừa bắt chuyện với tên nam tử tóc vàng:

“Này, Victor.”

“Này, Quitos.”

Nam tử tên là Victor chăm chú xem sách, chỉ hơi phất phất tay, nói:

“Bộ phim thế nào?”

“Cũng không tệ lắm, do phối âm tiếng Trung lên có ảnh hưởng đôi chút.”

Quitos ngồi xuống bên cạnh hắn, nói:

“Sách thế nào?”

“Trong mặt trời có tia tử ngoại.”

“Ách?”

“Bọn họ nói, trong mặt trời có tia tử ngoại, sẽ tạo thành vết thương trí mạng đối với Hấp Huyết quỷ.”

“Ác, chớ để ý.”

Quitos nhún vai:

“Bọn họ nói giá chữ thập và tỏi cũng làm được như vậy, bên Trung Quốc có một truyền thuyết, có người nói máu chó có thể trừ tà, đoán là cũng có thể dọa Hấp Huyết Quỷ bỏ chạy… À, mà tia tử ngoại là thứ gì?”

“Máu chó… đúng là rất bẩn..”

Victor suy nghĩ một chút, nói:

“Ánh sáng có những loại sóng khác nhau, có thể dùng kính chuyên nghiệp phân tích thành những loại ánh sáng có màu sắc bất đồng, đây đúng là thí nghiệm thú vị. Nhưng mà ta xem một số sách, nói tia tử ngoại có thể dùng để sát trùng, nó là một thứ ánh sáng rất có lực phá hoại, nhưng mà… sức chống cự của Hấp Huyết Quỷ chẳng lẽ lại không bằng cả vi khuẩn?”

“Hay là bọn họ nói Hấp Huyết Quỷ không giống với Huyết Tộc, giống như là cương thi của Trung Quốc…”

“Quitos, Quitos…”

Victor bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

“Sau khi trở về ta muốn làm một cái phòng thí nghiệm cho mình… Ách, có thể tới trường học một số tri thức, sau đó nghiên cứu máu của chúng ta. Ngươi cũng biết đó, ở trong truyền thuyết, người nào bị Hấp Huyết Quỷ cắn không được sơ cứu kịp thời sẽ biến thành cương thi, cương thi không có ý thức cũng có thể cắn người khác, biến họ thành cương thi, nếu quả thật có thể làm được điều này… Quitos, ngươi có ý kiến gì đối với một thế giới toàn mùi hôi thối không?”

“Thật buồn nôn…”

“Đúng vậy.”

Victor gật đầu.

“Nhưng mà việc nghiên cứu này cũng lên làm, đồng thời… ta rất phản cảm với mặt trời, tuy rằng không mãnh liệt, nhưng có thể ánh nắng có chứa một thứ gì đó bất lợi với chúng ta cũng nên, nếu luyện hóa được chúng, có thể giết đồng loại nhanh hơn khi gặp…”

Hắn còn chưa nói xong, đã có một tiếng quát ở phía sau:

“Ta phản đối.”

Ở phía sau, có một nam tử mặc áo sơ mi đen, hơi gầy.

Hắn cau mày, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm:

“Nhân loại phát minh ra thuốc nổ, hướng dẫn chúng ta thực hiện cách mạng công nghiệp, cho nên việc bọn họ giết mình càng thêm đơn giản. Từ một ý nghĩa nào đó, thì đây chính là đẩy nhanh mức độ tự sát của họ, cho nên, Victor, ta phản đối ngươi tiến hành các loại nghiên cứu tương tự, tử vong và máu tươi là một loại nghệ thuật, cái thứ chúng ta theo đuổi không phải là hiệu suất.”

“Nếu có đồng loại tiến hành nghiên cứu thì sao? Peter.”

“Đây là vấn đề ngu xuẩn, đó là do người khác sa ngã tìm kiếm lực lượng. Ngươi vì sinh tồn, mà còn sa ngã hơn ngươi khác ư?”

“Ta sẽ suy nghĩ.”

Victor gật đầu, nói:

“Đây chỉ là việc nghiên cứu trên cơ sở tò mò, bởi vì chúng ta không nghiên cứu sẽ không biết kết quả, ta sẽ rất khó chịu… Đương nhiên, sau này hãy nói…”

Quitos đứng lên để cho Peter mới tới ngồi, nói:

“Hiện giờ ta đang nghĩ phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, cái tên Ngự Thủ Hỉ ta không thích lắm, nếu như hắn biết sự tồn tại của chúng ta, làm xong chuyện này, chúng ta có tới nhật bản giết hắn không?”

Victor nghiêng đầu qua, nói:

“Peter, hôm nay ngươi tới chỗ đó quan sát, thực lực của bọn họ thế nào?”

“Ta có thể cảm nhận được một cỗ Tinh Thần Lực cường đại mà hỗn loạn, mặt khác, có một lão nhân lực lượng rất mạnh, thiếu chút nữa ta bị ăn thiệt thòi…”

” Tinh Thần Lực cường đại mà hỗn loạn…”

Victor nhíu mày.

“Đây là một Tiến Hóa giả không cách nào khống chế được lực lượng của mình, nhưng lực lượng này rất khủng bố, rất đặc thù, nếu như nó là năng lực chiến đấu sẽ đáng sợ vô cùng. Nếu như chỉ là phụ trợ… đối với người bình thường, hắn chỉ nhận được sự đau đầu…”

“Người đáng thương… vậy thì tro cốt của hòa thượng thì sao?”

“Không có tin tức.”

Victor thở dài:

“Vậy cũng chỉ có thể chờ một chút, hai ngày gần đây chiến đấu rất buồn chán, chỉ còn cách ép họ tới tuyệt vọng mà thôi, có thể lúc đó họ sẽ bộc lộ cái gì đó thú vị cũng không chừng.”

“Như vậy, trước khi Victoria đến, hãy để cho bọn họ cảm nhận được khí tức tuyệt vọng chân chính đi.”

Peter nở một nụ cười hung ác nham hiểm, đứng lên nói:

“Khi đó, chúng ta cùng nhau hủy diệt bọn họ, cường giả đặc biệt chỉ có thể ở thời khắc sống chết cuối cùng, mới có thể bộc lộ mạnh nhất…”

***

Đêm hôm đó mơ một giấc mộng, lúc tỉnh lại đã là hừng đông, hốt hoảng.

Trong mộng các nàng vẫn còn đến trường, giáo viên ở phía trên giảng bài, Gia Minh ngủ gật trên bàn, nàng yên ổn ở bên cạnh Gia Minh.

Một lát sau, giáo viên đi tới, hung hăng mắng hắn, hắn tìm cuốn sách trên bàn, nhưng tìm mãi không tìm được, nên mượn một cuốn sách khác đưa lên.

Giáo viên hỏi Gia Minh một câu hỏi, Gia Minh đứng lên, nhưng mà không thấy sách giáo khoa cần tìm.

Nàng mở sách ra, lén cho hắn nhìn đáp án trong sách.

Nhưng mà Gia Minh vẫn không trả lời, động tác này bị giáo viên phát hiện, Gia Minh bị phạt đứng góc lớp, nàng bị mắng, trong lòng oán hận.

Sau khi hết tiết, hắn đứng, nàng ngồi, trong lòng ôm mối hận với đối phương, sách vẫn đặt trên bàn học, hai người nhìn nhau, nàng lấy tay cấu hắn, hắn bất đắc dĩ cười.

Lúc trong mộng, bọn họ đã lớn rồi, chắc là thời gian cấp 3, năm này bọn họ ở ngủ chung, ở chung một chỗ.

Nhưng thực ra khi cấp 2 bọn họ không học cùng nhau ở chung một lớp, vậy mà hai người vẫn ngồi cùng bàn, giống như là bạn tốt nhất hồi tiểu học.

Nàng vẫn là chị của hắn, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, cái cảm giác xa lạ và quen thuộc cứ đan xen lẫn nhau…

Nàng không biết giấc mơ này tượng trưng cho cái gì, nhưng cảm giác đó chân thực vô cùng, nàng cứ ngồi im trên giường, nhìn cái quạt đang quay, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, chìm đắm trong cảm giác im lặng, lẳng lặng chờ đợi ánh bình minh…

Mục lục
loading...