Menu

ẨN SÁT-Chương 425


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 425: Nói Chuyện Đêm Khuya

Cái chuyện khách sạn phát nổ không được tuyên truyền rộng rãi, Phương Vũ Tư thông qua các mối quan hệ cũng tìm được Gia Minh, đến chiều, khi Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng còn đang nghiên cứu vụ án, chưa sắp xếp được địa chỉ dừng chân mới thì Phương Vũ Tư đã đột nhiên mò tới, khiến cho một đám người hoảng sợ.

Với thân phận của bọn họ thì tuyệt không có cơ hội tiếp xúc với minh tinh, Tiểu Bàn thông qua quan hệ với chú của mình cũng thỉnh thoảng gặp một số ngôi sao, nhưng mà muốn tiếp xúc với đại minh tinh như Phương Vũ Tư thì đúng là vô cùng hiếm.

Trong lúc nhất thời mọi người rối như gà bay chó sủa, chỉ có tổ trưởng Mộc Tra nghiêm túc là có khuôn mặt khó chịu, Mục Thanh Thanh thầm oán không những mang theo bệnh nhân tới Hồng Kông chữa bệnh, bây giờ còn kéo thêm một đại minh tinh tới đây cản trở công việc.

Tuy vậy, thầm oán thì thầm oán, hắn cũng không biểu hiện ra mặt.

“Nếu như tạm thời vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở, tôi cũng có một biệt thự, các người tạm thời dọn tới đó ở, chỉ là điều kiện không tính là quá tốt, nhưng… vẫn tạm chấp nhận được…”

Hết buổi chiều, Phương Vũ Tư đưa ra đề nghị, nhìn nàng nói đơn giản, nhưng ai cũng hiểu, biệt thự của đại minh tinh chính là nơi tuyệt đối xa xỉ.

Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng từ chối vài câu, nhưng thái độ của Phương Vũ Tư đối với Gia Minh là vô cùng kiên quyết, Mục Thanh Thanh cũng muốn hỏi thăm tình hình của Gia Minh từ miệng của nàng, cho nên đành phải đồng ý.

Đồng thời, hình như Phương Vũ Tư cũng có kiến nghị gì đó với vụ án vừa rồi.

“Tôi… có quan hệ với một số người bạn, bọn họ cũng có một chút quan hệ, tôi đã gọi điện thoại bảo họ điều tra một chút, nếu như là người xã hội đen bên Hồng Kông làm thì có thể cam đoan là điều tra ra…”

Nói xong câu này nàng tương đối ấp úng, Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng cũng đại khái hiểu, giới biểu diễn văn nghệ ở bên Hồng Kông này thực ra đều có quan hệ không rõ ràng với cả hai giới hắc bạch.

Đại đa số là do mấy lão đại hắc bang điều khiển, lấy địa vị của Phương Vũ Tư hiện giờ, đương nhiên là có thể tiếp xúc với đám người này.

Tuy rằng hiện giờ tin tức của cảnh sát cũng linh thông không kém hắc bang, nhưng mà có thêm mặt này điều tra vẫn tốt hơn là không.

Bởi vì vụ nổ tối qua, cho nên tổ trọng án không còn lý do gì gạt họ ra ngoài nữa, nhưng trên thực tế, cả một buổi chiều thu thập các đầu mối cũng chẳng mang lạ bao nhiêu hiệu quả.

Bởi vì … sự kiện này đúng là có chút kỳ quái nghi hoặc, tuy rằng trước đây cũng có bọn liều mạng tới ném lựu đạn vào cảnh sát, nhưng ở Hồng Kông, bọn hắc bang bản địa không dám ném lựu đạn vào cảnh sát đại lục.

Cho dù như thế nào, cái quả lựu đạn vừa rồi đúng là một cái bạt tai đối với lực lượng cảnh sát.

Tình thế lập tức thăng cấp, và còn có khả năng lan rộng hơn nữa, nếu không tóm được gì thì tuyệt đối không ngừng tay.

Loại chuyện này không có lợi cho đám hắc bang địa phương, mà đầu mồi điều tra của cảnh sát hiện giờ toàn nằm trong phạm vi hắc bang, vậy thì người ném lựu đạn là ai đây?

Mang theo nghi vấn như vậy, tối hôm đó, mấy người tiến vào trong biệt thự ở Thái Bình Sơn của Phương Vũ Tư. Bề ngoài nhìn nó có chút xấu thô, nhưng các đồ dùng bên trong thực sự là xa hoa.

Trong biệt thự ngoại trừ Phương Vũ Tư, còn có người đại diện của nàng, tài xế, đầu bếp, vệ sĩ… năm sáu người.

Mặc dù người ngoài thường nghĩ nàng là một minh tinh ca sĩ có tiền, nhưng mà người biết thực hư không nhiều lắm.

Gần nữa đêm, Phương Vũ Tư thôi tiếp khách, tiễn mấy người ra cửa, Đinh Hùng đi ra ngoài đi dạo, Mục Thanh Thanh và Gia Minh thì ở trong phòng khách xem ti vi, nhìn Gia Minh đang cúi đầu, Mục Thanh Thanh có vô số nghi vấn.

Khoảng chừng đến mười giờ tối, Gia Minh nhìn nàng một lúc, cau mày.

Mục Thanh Thanh nhìn thấy ánh mắt suy tư của hắn thì sửng sốt một lát, sau đó chần chờ hỏi:

“Lại khôi phục bình thường? Có gì thì nói đi.”

Vấn đề này không được giải đáp, Mục Thanh Thanh thoải mái, dù sao đôi khi hắn giống như là có điều gì suy nghĩ cũng là bình thường.

Qua chốc lát, nàng nhìn đồng hồ, chuẩn bị tắt TV đi ngủ, mới đứng lên, thì lại nghe hắn nói:

“Đại khái là… chín năm trước đây…”

“Chín năm trước đây làm sao?”

Dường như là suy nghĩ có chút hỗn loạn, Gia Minh lắc đầu:

“Mùa hè… đến mùa thu. Ở bên trong bệnh viện… Năm 1995… không đúng… Ở Bùi La Gia. Tôi và… các cô ấy… 5173 là tôi giết… Không phải… tôi nhận ra cô…”

Việc hắn khôi phục bình thường chỉ giúp hắn nói ra được một vài câu, nghe giống y như người bình thường, mà có ai đó nghi vấn thì cũng chỉ hơi cảm thấy tính cách hắn có chút quái gở mà thôi.

Sau khi nói xong câu “Tôi nhận ra cô” thì hắn cau mày không nói thêm gì nữa.

Mục Thanh Thanh cố gắng chắp nối các dữ kiện, nhưng không tìm ra manh mối gì, nhưng cái tôi 5173 là tôi giết làm cho nàng hoảng sợ.

“Chúng ta… Đương nhiên quen biết. Nhưng mà… 5173? Trước đây cậu… chẳng nhẽ là đặc công. Ha hả…”

Nghe những câu này nàng lại mẫn cảm theo thói quen nghề nghiệp.

Mục Thanh Thanh hỏi vậy nhưng cũng không nhận được trả lời, nàng xoay người ngồi xuống.

“Chín năm trước đây sao, đúng vậy, chí ít cậu cũng còn biết thời gian. 9 năm trước đây chính xác là năm 1995. Năm ấy… tôi vừa mới làm cảnh sát không lâu, tuổi còn trẻ, cái gì cũng bất chấp, cái gì cũng không hiểu, cả ngày ở cục cảnh sát làm loạn…”

Nàng vỗ vỗ vai Gia Minh, nhớ lại những chuyện của 9 năm trước, nhưng mà đại đa số nàng đã quên rồi.

Những ký ức lâu ngày cuộn thành một đống, cùng với 10 năm trước, 8 năm trước trộn vào nhau, chẳng còn phân biệt được gì nữa:

“Khi đó… Tôi nhớ là em gái tôi thường trộm trang phục cảnh sát của tôi mặc, vì chuyện này mà tôi thường mắng nó… tôi có một người em gái mà cậu cũng biết đó, chính là người trong tấm hình trong ví của tôi… Cũng không biết trước đây cậu có nhìn thấy hay chưa, à, tôi sẽ cho cậu nhìn một lần…”

Nàng lấy cái ví đưa tấm ảnh cho gm xem:

“Nó lúc nhỏ tính tình giống như con trai, hơn nữa lại trọng nghĩa có thừa, khi đó lúc nào cũng muốn làm cảnh sát… Nhưng mà hiện giờ đã 10 năm qua đi…” Nàng khoa tay múa chân một chút, sau đó cười nói: “Nếu cậu quyết tâm, sẽ có một ngày hiểu rõ hết mọi chuyện. Yên tâm, hôm nay đã có tiến bộ rất lớn, nhưng mà khi hiểu rõ đừng có quên tôi là được rồi.”

Nói thì nói vậy nhưng mà tới nửa đêm nàng cũng không ngủ được.

Thứ nhất là do phòng mới, mà nghĩ tới chuyện Gia Minh 9 năm trước, rồi có cả chuyện giết người. Lúc đó nàng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nằm trên giường, nàng lại nghĩ tới chuyện lúc trước Gia Minh cầm một cái xẻng đánh ngất người khác.

Lại còn chuyện Ngân Hổ kia nữa, trước đây hắn không phải là đặc công sát thủ gì đó chứ.

Ánh trăng từ bệ cửa sổ chiếu vào, nàng nằm ở trên giường trằn trọc, đại khái là tới nửa đêm, nàng nghe thấy thanh âm mở cửa.

Là Phương Vũ Tư về nhà.

Lại qua hơn 1 tiếng đồng hồ, nàng vẫn không ngủ được, cho nên đi ra ngoài ban công, từ nơi này nhìn xuống phía dưới, cảnh đêm của cảng Victoria thật mê người.

Lúc này Phương Vũ Tư vẫn ngồi cạnh bể bơi ở sân thượng, hai chân cho vào trong nước, trong tay cầm một chén rượu vang đỏ, hai tai nghe nhạc, rung đùi đắc ý.

Chẳng biết có phải dự cảm hay không, nàng quay đầu mỉm cười, giơ giơ chén rượu:

“Không ngủ được ư? Xuống đây ngồi đi.”

Hai phút sau, Mục Thanh Thanh đi tới dưới lầu:

loading...

“Lần đầu tiên tới Hồng Kông, mấy ngày hôm nay vẫn có chút không quen.”

“Đôi lúc tôi vẫn thấy không quen, cô cũng biết, chúng tôi một năm bốn màu chạy tới chạy lui, không có chỗ ở cố định, ở đâu cũng có cảm giác không phải nhà của mình.”

Phương Vũ Tư nâng chén cười:

“Uống rượu không?”

“Không.”

“Buổi tối uống một chén rượu vang đỏ sẽ có tác dụng giúp cho giấc ngủ, tôi đi lấy cho cô một chén.”

Nàng đi tới quầy bar cầm một cái ly thủy tinh, sau đó rót cho Mục Thanh Thanh một ly:

“Làm cảnh sát phải chịu áp lực rất lớn phải không? Tôi vẫn cảm thấy hình tượng nữ cảnh sát thật tuyệt vời, nhưng mà khẳng định phải cố gắng hơn nhiều so với đàn ông.”

“Nơi nào chẳng vậy.”

“Giới biểu diễn văn nghệ không giống, ách…”

Phương Vũ Tư suy nghĩ một chút, nói:

“Cũng không phải, cái giá phải trả không giống, chúng ta…”

Nàng nói đến đây nàng không nói nữa, Mục Thanh Thanh cũng không biết nên nói tiếp thế nào, Phương Vũ Tư ngửa đầu nở nụ cười:

“Nhưng mà cho dù thế nào, nữ cảnh sát cũng rất lợi hại, mời cô một chén.”

“A, cảm ơn.”

Phương Vũ Tư để lại một ấn tượng đầu tiên không tốt với Gia Minh, nhưng mà đã trải qua nhiều năm trong giới văn nghệ, muốn làm cho một người có hảo cảm với mình đương nhiên là là chuyện tương đối đơn giản.

Hiện giờ thuận miệng nói mấy chuyện vui của giới văn nghệ có liên quan tới cảnh sát, đã tiêu trừ được sự không hiểu nhau giữa Mục Thanh Thanh và nàng.

Hai người ở bên cạnh hồ bơi nói chuyện thật lâu.

“… Nếu đã có danh vọng như vậy, hơn nữa còn cảm thấy mệt mỏi, vậy sao không nghỉ ngơi một chút đi?”

“Không có cách nào cả, chúng tôi chỉ kiếm cơm được lúc thanh xuân, nếu như cứ hễ một chút là nghỉ, thì sẽ không có bao nhiêu người biết tới mình. Lúc ban đầu tôi chụp mấy bộ ảnh, cảm giác rất tốt, giống như là một đêm thành danh vậy, đóng phim cũng được, hát cũng được, đắc ý vô cùng, ai biết sau đó vẫn bị rớt đài, nếu không… Hô, nói chung là trước khi mình không còn chịu đựng được nữa, còn trẻ, chúng tôi phải làm hết sức có thể…”

“Cô quen Cố Gia Minh à?”

Phương Vũ Tư ngẩn người, sau đó cười rộ lên:

“Cô đang suy nghĩ chuyện này cả đêm à, ách…”

Hai tay của nàng tạo thành hình chữ thập, giống như là đang chờ mong:

“Tôi có lý do, có rất nhiều chuyện của hắn tôi không thể nói với cô được, nếu nói ra sẽ có phiền phưc, nhưng mà tôi với hắn đúng là có quen… Khi đó hắn còn học cấp 3, tôi nhớ là hắn chạy lên võ đại mô phỏng theo bài hát Only-you trong Đại Thoại Tây Du, làm cho cả một gian phòng đầy người ngã ngửa, ha hả… Nhưng mà quan hệ đôi bên vẫn chưa tính là quen biết thực sự, lúc nhìn thấy hắn làm cho tôi giật cả mình, tôi đoán hắn không có ấn tượng tốt với tôi, nếu như có thể làm lại một lần thì tốt…”

Mục Thanh Thanh cau mày có chút không hiểu, nếu như căn cứ vào nội dung vừa rồi thì chẳng có liên hệ gì với nam nhân kia cả:

“Đội trưởng Đinh hắn nói, Gia Minh trước đây có thể là nhạc sĩ…”

“Đúng vậy.”

Phương Vũ Tư cười đến xán lạn:

“Trước đây hắn là một nhác sĩ lợi hại nhất, nhưng mà hắn không muốn nổi danh, có rất nhiều thứ được giữ bí mật. Hoàng lão và Trịnh Tắc Bồi đều rất hâm mộ hắn, hắn thật sự đã giúp tôi rất nhiều, nếu không có hắn, tôi nghĩ tôi đã sớm hạ đài rồi, cho nên hiện giờ tôi thực sự mong muốn có thể giúp hắn được chút gì đó… Được rồi, còn các người? Quen nhau trong trường hợp nào?”

Sau khi xác định được nghề nghiệp của Gia Minh, Mục Thanh Thanh thở dài một hơi, các nghề nhạc sĩ có chút xa vời với nàng, nhưng ít ra làm nghệ thuật gia, còn tốt hơn là làm đặc công sát thủ, tố chất thần kinh của mình cũng thật là quá kém…

Nàng nói tới chuyện mình quen Gia Minh trong trường hợp nào, nói hắn bán hạt dẻ rang đường, Phương Vũ Tư vô cùng kinh ngạc, nói hắn đẩy xe hàng trong đêm tối súng đạn đầy trời, sau đó dùng cái xẻng đánh ngất xỉu một gã tội phạm, nàng vỗ ngực nở nụ cười.

“Nguy hiểm như vậy, còn nguy hiểm hơn so với chúng tôi đóng phim.”

“Đúng vậy, hắn rất khỏe.”

“Tôi biết hắn trước đây có học một chút công phu nhằm cường thân kiện thể, hiện tại giờ sức khỏe của hắn chắc được rèn luyện qua mấy năm này, mỗi ngày đẩy cái xe nặng như vậy, còn đau đầu nữa chứ, thật là… hắn khổ quá…”

Hai cô gái ngồi bên cạnh bể bơi nói chuyện, rất có cảm giác thân quen.

Phương Vũ Tư không dám nói chuyện thân nhân của Cố Gia Minh cho Mục Thanh Thanh biết, hiện giờ nàng đang điều tra, nhưng mà chuyện có quan hệ rất nhiều với tầng lớp cấp trên.

Ai biết trước đây Gia Minh đắc tội với người nào, nếu như tùy tiện đưa hắn trở về, vậy thì có thể ảnh hưởng tới người thân của hắn, mà mình cũng bị liên lụy.

Mục đích của nàng hiện giờ chính là chữa bệnh cho hắn, sau khi khỏi bệnh cho hắn tự quyết định chuyện của mình, chuyện này không vội, nếu như trị không hết bệnh mình nuôi hắn có sao đâu, dù sao cũng là báo ân, làm càng nhiều, trong lòng nàng càng thoải mái.

Hôm sau, Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng muốn tới tổ trọng án, trong khi Phương Vũ Tư lại không có chuyện gì để làm, nàng đề nghị mang theo Gia Minh đi ra ngoài shoping, có thể liên hệ thêm mấy bác sĩ khoa não giỏi khám cho hắn.

Mục Thanh Thanh đương nhiên là đồng ý:

“Nếu như muốn giúp hắn thì làm cho hắn nhớ lại, hắn vẫn cứ lải nhải liên tục ở bên tai tôi, tích cách của hắn tốt lắm.”

“Nếu như lúc tôi và hắn quen nhau cũng như vậy thì tốt rồi…”

Phương Vũ Tư không khỏi cảm thán.

Cứ như vậy, Phương Vũ Tư liền lái xe thể thao, mang theo Gia Minh đi dạo khắp nơi ở Hồng Kông, thỉnh thoảng nàng nói nói mấy câu, kể chuyện mình mấy năm qua, nói tới Diệp Linh Tĩnh, Liễu Hoài Sa, cố gắng gợi nhớ cho Cố Gia Minh, nhưng mà cả buổi sáng chẳng có hiệu quả gì.

Cho tới buổi trưa, nàng nhận được một cuộc điện thoại.

“Alo, chú Lực, là tôi… chuyện lựu đạn có tiến triển à? Cảm ơn chú, đã làm phiền chú rồi… Ha hả, hiện giờ… Có một bằng hữu, chính là người thiếu chút nữa bị nổ chết… Hắn nói… Tốt tốt, chúng tôi lập tức tới ngay…”

Cúp điện thoại, quay xe, mười mấy phút sau đó đã tới một biệt thự gần Cửu Long, có mấy người đeo kính râm, nhìn qua thì không giống với kẻ lương thiện.

Xuống xe, Phương Vũ Tư kéo tay của Gia Minh, mỉm cười đi tới.

“Không cần sợ bọn họ, tôi với cậu không sao đâu.”

Nhéo nhéo tay của Gia Minh, đại minh tinh này vô cùng vui vẻ…

Mục lục
loading...