Menu

ẨN SÁT-Chương 424


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 424: Lời Thề Sinh Tử

Bầu trời âm u, mưa rả rích từ sáng cho tới tận trưa vẫn không ngừng, nhìn từ trong cửa sổ lớn ra ngoài, cả thành phố bao phủ trong màn mưa vô tận, thỉnh thoảng có tia sét xẹt qua, sau đó là thanh âm của sấm sét.

“Cảm ơn, rất tuyệt vời… Anh có thể trở về chờ điện thoại của chúng tôi…”

Thanh âm vang lên trong một căn phòng rộng rãi, trước mặt là một cảnh tượng đang tuyển dụng nhân viên.

Đông Phương Uyển ngồi ở bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, hít một hơi, sau đó dập tắt ngúm trong cái gạt tàn:

“Chị Linh, sáng hôm nay tới đây thôi.”

“Được.”

Nữ nhân trung niên chủ trì chuyện tuyển dụng gật đầu, cầm một phần văn kiện đi ra ngoài, những người còn lại cũng thu dọn, thỉnh thoảng liếc nhìn Đông Phương Uyển, họ đang chờ chỉ thị tiếp theo của nàng.

Nhưng mà, vị nữ thủ trưởng trẻ tuổi này hình như không để ý, nàng đang khoanh hai tay trước ngực, nhìn cảnh tượng mưa lớn bên ngoài.

Qua một lúc, nàng lại lấy một điếu thuốc ra châm, gác một chân lên đùi, tia sét xẹt qua, nàng thở ra một hơi.

Tư thế ưu nhã nhưng cô đơn, mấy vị quản lý là đàn ông đều nghi hoặc, liếc nhìn với ánh mắt tán thưởng.

Lại nói tiếp, vị này nữ Boss này tuổi chỉ mới 23, nhưng hai năm qua từ Bắc Kinh đến Giang Hải, làm được những chuyện người trưởng thành cũng khó làm.

Phương châm làm việc của nàng từ trước tới nay luôn khác người, không liều lĩnh, hoàn thành một quy tắc công việc thật chuẩn, chuẩn bị tài nguyên đầy đủ, sau đó sẽ phất lên.

Nàng không gấp gáp vội vàng giống như một công ty mới thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng.

Nếu gặp phải khó khăn nhỏ, nàng từng bước nhảy qua, nếu gặp phải khó khăn lớn, nàng cũng không dao động, nàng không mù quáng khát cầu cái loại cảm giác phát triển thật nhanh, không thích kế hoạch bí quá hoá liều, đồng thời cực kỳ ghét cái loại hành động đơn lẻ, biểu hiện cá nhân.

Trong hai năm qua, những nhân viên mang tư tưởng táo bạo bị khai trừ không dưới 10 người, nhưng mà theo thời gian phát triển, công ty cứ như vậy lớn mạnh lên, vững bước như tằm ăn rỗi tiến ra thị trường.

Nếu có người hỏi là công ty có bí quyết gì đặc thù, chẳng ai nói được gì cả, xét đến cùng chính là bốn chữ: làm từng bước một.

Sự hào quang óng ánh chỉ lướt qua một lúc, sau đó biến mất không tăm tích.

Các công nhân viên trong lúc trà dư tửu hậu đề kính phục tố chất của những đại gia tộc, dù sao đối với bà chủ này, ngoại trừ xuất thân gia thế, xinh đẹp và khó tiếp cận, nàng cũng chỉ ghét loại người nào phá hỏng quy tắc của mình mà thôi.

“Mọi người đi ăn cơm trước đi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại tiếp tục.”

Mắt thấy Đông Phương Uyển tiến vào trạng thái này, sau khi thu dọn xong, Hứa Nghị Đình nhìn mọi người cười cười, nhẹ giọng nói.

Biết trọng lượng của câu nói này, mọi người bắt chuyện với nhau, yên lặng đi ra ngoài.

Hứa Nghị Đình rót một chén trà mang tới, đặt ở trước mặt Đông Phương Uyển, sau đó cầm lấy điếu thuốc trong tay nàng, dí vào cái gạt tàn.

“Không thích hút thuốc, lại bắt chước người khác trầm tư…”

Nàng nói xong, từ trong túi lấy ra một cái khăn lụa trắng, dúi vào tay đối phương rồi nói:

“Vậy thì mới đẹp, cậu hôm nay mặc một bộ đồ đen, ông chủ Triệu ở bên cạnh nhìn thấy, còn chạy tới hỏi tớ, không phải có phải cậu thất tình hay không.”

Đông Phương Uyển ngồi im, cúi đầu nhìn mình, hôm nay đúng là nàng toàn thân đều màu đen, áo màu đen, váy đen, mũ đen, tất chân cũng đen, lại còn thêm cả một đôi giày đen.

Nàng không khỏi bật cười, gót giầy gõ gõ xuống mặt đất:

“Chỉ là cảm hứng thôi, mình thấy cũng rất tuyệt, chân nhỏ lại dài…”

Đưa tay vuốt ve bắp chân, sau đó đứng dậy, nói:

“Thế nào, rất ít khi tớ có cảm giác mình tuyệt như vậy…”

“Lại thế rồi, sớm muộn cũng có ngày cậu yêu chính mình.”

Hứa Nghị Đình bật cười lắc đầu, nói:

“Có biết là trong công ty có rất nhiều người coi chúng ta là Les không, họ còn cá cược cả với nhau nữa kìa.”

“Thế nhưng cậu đã tự vứt bỏ mình rồi, cậu thích anh của tớ.”

Mắt thấy khuôn mặt Hứa Nghị Đình hơi hồng lên.

Đông Phương Uyển nở nụ cười:

“Vậy là xong rồi, bàn bạc chuyện làm ăn nói với vài trăm vạn cũng chẳng đổi sắc, vậy mà khi nói tới anh của tớ cậu lại đỏ mặt. Thế là cậu đã vứt bỏ tớ, tớ phạt cậu tìm cho tớ một anh đẹp trai tới đây, mọi người dù sao cũng là chị em, dùng anh tớ làm món quà trao đổi.”

“Cái danh sách đó nhiều lắm.”

Hứa Nghị Đình đi tới bên cạnh bàn cầm lấy cuốn sổ của mình, đọc:

“Gần đây nhất ngày 28 tháng 6, ông chủ Điền đưa tới 99 đóa hoa hồng, hẹn cậu đi ăn cơm. Chiều, ngày 28 tháng 6, Kha Gia An gọi điện thoại hẹn cậu đi ăn cơm. Ngày 29 tháng 6, Lôi Khánh theo thường lệ gọi điện thoại tới đây, tặng cậu một bó hoa, hoa tươi ám chỉ mong muốn tiến thêm một bước quan hệ với cậu. Cùng ngày…”

Hứa Nghị Đình đọc rất hưng phấn, Đông Phương Uyển nhíu nhíu mày, đi qua một bên chỉ trích:

“Cậu không có thành ý!”

“Nhưng cậu đâu có nói là không có hứng thú với những người này, anh chàng đẹp trai nhiều như vậy, dù sao cũng phải cho họ một cơ hội. Mà cho dù không phải những người này, trước đây khi còn đi học cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu còn gì. Tuy rằng bị cậu hù dọa bỏ chạy cũng rất nhiều… Tớ biết lý luận của cậu, nói chuyện yêu đương phải xem biểu hiện của đối phương thế nào. Thế nhưng khi những người đó biểu hiện cậu lại tỏ ra không thích. Đối với vấn đề này cậu quá cực đoan rồi. Người ta còn chưa kịp tỏ ý với cậu, cậu đã nghĩ người ta chỉ muốn bê cậu lên giường, cởi sạch.”

Đông Phương Uyển lấy một điếu thuốc, nói:

“Họ chính là như vậy.”

“Mặc dù có một phần, nhưng đâu phải ai cũng vậy, huống chi, nếu như mình yêu nhau rồi, chuyện đó cũng là việc bình thường.”

“Nếu vậy cậu đang mơ mộng chuyện lên giường với anh của tớ?”

Thuận miệng nói một câu, Đông Phương Uyển châm bật lửa, đột nhiên bị thổi tắt.

Nàng nghiêng đầu, thấy Hứa Nghị Đình thẹn quá hoá giận đỏ mặt, liền nói:

“Ok, ok, tớ nói sai rồi, nhưng điều này có sao đâu, chẳng qua là vóc người của anh tớ không đẹp, quá xấu xí…”

Nàng xoay đầu qua một bên, châm lửa, điếu thuốc lại bị Hứa Nghị Đình đoạt mất, rồi đưa lên miệng hít một hơi, sau đó dí xuống cái gạt tàn.

Đông Phương Uyển cười rộ lên:

“Đã lâu rồi chưa thử, hình như đã hơn 5 năm rồi cậu chưa thử qua cái này…”

“Đã thề là không động tới nhưng lại bị cậu làm cho ngoại lệ…”

Bị nói toạc ra tâm sự trong lòng, Hứa Nghị Đình có chút cô đơn và uể oải.

Nàng và Đông Phương Uyển cùng học trong một trường, nhưng mà cơ hội gặp Đông Phương Lộ không tính là nhiều, không đủ để nói tới khái niệm bạn bè.

Đông Phương Lộ học ở một trường học cực tốt, mấy bạn gái đều là hoa hậu học đường, mọi người cùng đã gặp nhau mấy lần.

Tuy rằng sau đó họ đều chia tay, nhưng mà Đông Phương Lộ cũng chưa bao giờ coi nàng trở thành một bạn bè đặc thù cả.

Đương nhiên, hắn đối với bạn bè luôn tốt hơn so với bạn gái —- hắn chính là người như vậy, hắn không cho phép bạn bè mình bị người khác khinh thị.

Khi ở trong trường đại học, đa số mọi người đều coi nàng là người hầu của Đông Phương Uyển, nhưng Đông Phương Lộ lại không coi như vậy, bởi vì có quan hệ với Đông Phương Uyển, cho nên có một lần hắn đã giới thiệu với người ngoài, nàng là một người em gái của hắn…

“Chuyện này cũng không được, chuyện kia cũng không được, cậu quá ngoan cố, muốn tìm một người thích sẽ rất khó đấy.”

Đông Phương Uyển cười rộ lên:

“Tớ nghĩ sẽ không có đâu, nếu như là Lưu Đức Hoa, tớ nhất định sẽ yêu hắn điên cuồng.”

“Thật ra, không phải là không có, trước đây đã có một, đó chính là anh họ của tớ.”

“Người nào?”

Nàng thuận miệng hỏi.

“Là anh họ Gia Minh đấy.”

Đông Phương Uyển trầm mặc trong chốc lát, rồi nói:

“Khi đó tớ chưa nghĩ là mình thích hay không, mọi người cùng học trong một lớp, tớ cũng không thể nói với hắn cái gì cả. Cậu không thể vì tớ nói cậu thích anh tớ mà phản kích tớ đấy nha…”

“Thế nhưng người thỏa hiệp cuối cùng lại là cậu mà, cậu còn cố gắng làm cho mối quan hệ của hai bên tốt lên, mỗi năm đều cố gắng mời anh ấy ra ngoài du lịch…”

“Đúng vậy.”

Đông Phương Uyển cắn cắn môi, nói:

“Lúc cuối hắn còn nói cảm ơn tớ đấy…”

Thực ra, có một số việc không thể phủ nhận, sáng hôm nay khi tỉnh dậy, vô ý nghe thấy cha mình nói chuyện điện thoại, không biết là xảy ra chuyện gì, cha mình rất khiếp sợ, lúc đó buột miệng nói một câu:

“Sao lại như vậy, có phải là Cố Gia Minh giết trở về không…”

Có thể là vì câu nói này làm cho tâm tình của nàng cả buổi sáng nay không tốt, hơn nữa còn nghe được tin tức của một người khác.

loading...

“Linh Tĩnh đã trở về, tối ngày hôm trước…”

Hứa Nghị Đình ngẩn người:

“Cậu ấy…”

“Nàng không thông báo cho ai, nhưng nghe nói là đã ký kết với công ty biểu diện, bên kia quyết định đưa nàng thành một minh tinh… Đàn dương cầm…”

Đông Phương Uyển suy nghĩ một chút, nói thêm:

“Đã 4 năm rồi nàng không trở về, khi về nhất định sẽ nghiên cứu tìm hiểu kỹ chuyện của anh họ Gia Minh của cậu. Chỉ còn ngôi mộ thôi, hắn đã trở thành người thiên cổ, anh tớ hiện đang ở Thâm Quyến, tớ muốn gọi điện thoại thông báo cho anh tớ một chút.”

“Kỳ thực… Tớ không rõ quan hệ của hai người họ tới đâu, Linh Tĩnh cùng anh họ Gia Minh… Trước kia chẳng phải nói, bạn gái của anh họ Gia Minh là Sa Sa hay sao?”

“Ba người bọn họ sống chung…”

Đông Phương Uyển vuốt tay.

“Vẫn là điều không có khả năng nhất, Gia Minh bị bệnh nan y, chia tay Linh Tĩnh. Kết quả là cậu ấy tới Viên 4 năm không về, trước đây cậu ấy chơi thân với không ít người, thế nhưng lúc này chẳng liên lạc với một ai, giống như là chỉ có mình giữa nhân gian, cậu ấy đối với bản thân mình thực độc ác.”

Bên ngoài có sấm sét, Hứa Nghị Đình nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, thở dài, đang muốn nói thì điện thoại vang lên, nàng đi tới nhận:

“Alo, Tổng giám đốc Tần sao, xin chào… Ha hả, đương nhiên là nhớ… Hàng đã đến rồi ư? Được, ngài sắp tới Giang Hải… Thật sự là quá tốt, lúc nào xuống máy bay, tôi… à, còn có cả bà chủ chúng ta tới đón ngài… đúng vậy, đúng vậy, mấy năm nay nhờ có ngài chiếu cố… Tiểu Uyển hiện giờ không có ở đây, ngài có lời gì tôi sẽ chuyển lại cho cậu ấy… còn gì nữa không… Được, tôi đã nhớ kỹ rồi… Được…”

Vừa liếc mắt, Hứa Nghị Đình vừa nói chuyện điện thoại, Đông Phương Uyển gật đầu, an tĩnh trời mưa ngoài cửa sổ.

Một lát sau, nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa, lấy điện thoại bấm một dãy số.

“Alo, anh, là em… Nói cho anh biết một việc, nhưng có thể anh đã biết… Linh Tĩnh đã trở về, hôm trước mới về, em đoán là vì chuyện của Gia Minh, cậu ấy sẽ tới tìm em, em cho cậu ấy số điện thoại của anh… Được, anh trở về… chuyện bên Thâm Quyến chẳng phải chưa xử lý xong hay sao… Được, em biết rồi…”

Tiếng sấm vang lên, nàng cười ưu nhã…

Hai giờ chiều, khi tiến vào trong Diệp thị Võ quán, mưa đã nhỏ đi rất nhiều, Julian thu hồi cái ô, đi tới chỗ Diệp Hàm.

Tối qua nói chuyện với nhau, cũng nghe ngóng tình hình, biết là Linh Tĩnh có chuyện thương tâm, nàng thích một bé trai, hiện giờ đã chết, chuyện này đúng là làm cho người khác khó nghĩ nhất.

Bởi vì ngươi có thể hoành đao đoạt ái của bất kỳ ai, nhưng ngươi không thể đánh bại một người đã chết.

Biết là sáng sớm hôm nay họ sẽ tới thăm mộ, cho nên hắn chọn buổi chiều mới tới, cửa phòng Linh Tĩnh đang đóng, Đoàn Tĩnh Nhàn hôm nay không đi làm, vẻ mặt lo lắng, đại khái là cũng khóc.

Hắn đại khái cũng biết, bé trai đã mất này là một người vô cùng thân thiết với gia đình này, có thể xem như một người con trong gia đình.

Linh Tĩnh đến thăm mộ một lúc rồi về, buổi trưa không ăn cơm, Đoàn Tĩnh Nhàn nói mấy lần nhưng vẫn không chịu.

“Để tôi qua đó xem thế nào.”

Mấy năm nay hắn học được một chút tiếng Trung, giao lưu không có vấn đề gì, nào ngờ lúc này Linh Tĩnh lại đi ra ngoài.

Nàng mặc áo sơ mi trắng, tóc xõa, đi giầy thể thao. Ánh mắt của cô gái này xưng đỏ, cho dù có trang điểm cũng không che giấu được.

Nàng lạnh lùng nhìn mấy người trong phòng, sau đó mới bắt chuyện:

“Cha, mẹ… thầy Julian…”

Rất khó tưởng tượng được tâm tình của nàng lúc này như thế nào, Julian cũng biết nhiều về tình hình lúc thăm mộ sáng nay, nhưng nói chung, vấn đề này đối với nàng hình như không lớn, thanh âm chỉ không rõ như hôm trước.

Điều này làm cho vợ chồng bác Diệp càng thêm bất an, Đoàn Tĩnh Nhàn nói một câu:

“Linh Tĩnh, Gia Minh hắn…”

“Con không sao.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cả người run rẩy một hồi, cho tới hắn nàng cắn chặt răng, nói:

“Con không tin, con muốn tới trại giam hỏi thăm tình hình…”

“Nhưng mà bây giờ… cách bên kia rất xa…”

Đoàn Tĩnh Nhàn đang định nói thêm, thế nhưng Linh Tĩnh đã cầm cái ô trong phòng định đi.

Diệp Hàm khoát tay áo, ý bảo để cho nàng ra ngoài giải sầu cũng tốt. Julian nhìn mọi người, mở miệng nói:

“Tôi đưa em ra ngoài, tôi đi xe tới đây, bên ngoài trời còn đang mưa đấy.”

“Không cần, thầy Julian…”

“Không sao đâu, chiều nay tôi không có việc, huống chi tình hình của em… có người đi theo mới tốt, mọi người cũng yên tâm.”

Hắn nói như vậy, cha mẹ nàng cũng phụ họa thêm hai câu.

Sau đó mấy người đi ra khỏi cửa, Linh Tĩnh vào trong chiếc xe của Julian:

“Đi đến bên kia?”

Linh Tĩnh chỉ tay.

Bầu trời bên ngoài vẫn u ám, mưa mặc dù nhỏ, nhưng người đi trên đường cũng không có là bao, Julian nói:

“Công ty bên này vốn đã sắp xếp cho em một số công việc, mặc dù phải một thời gian nữa mới bắt đầu, thế nhưng tôi biết tâm tình của em gần đây không tốt, cho nên thay em trả lời, khi nào tâm tình em tốt đi làm cũng được. Tôi không rõ chuyện của em lắm, thế nhưng… Em nên quên hắn đi, bởi vì còn có rất nhiều người đang quan tâm tới em, được, tôi biết tôi an ủi như vậy rất khó nghe…”

Chiếc xe con đi trên con đường quen thuộc:

“Tôi biết hắn có thể rất xuất sắc, xuất sắc đến mức làm cho em xuất ngoại 4 năm vẫn nhớ hắn, yêu thương hắn mà bài xích mọi người, thành thật mà nói, tôi cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy, nhưng cuối cùng… Thời gian nói cho tôi biết, hiện thực rất tàn khốc, bởi vì xét đến cùng, chúng ta chỉ là một cá thể đơn độc trong thế giới này, chúng ta chỉ là chính mình, có một ký ức độc lập, không phụ thuộc vào người khác, em cũng có một ký ức của riêng mình.”

Hắn thở dài:

“Có thể chúng ta vĩnh viễn không thể nào hòa nhập cả vào một người, chỉ có thể tiếp cận và cảm thấy phù hợp với người đó mà thôi…”

Dưới làn mưa tí tách, Linh Tĩnh tựa bên cửa sổ, không nói gì, chiếc xe con đi qua hai cái quảng trường, Linh Tĩnh gõ cửa sổ:

“Dừng lại ở đây đi.”

“Ở đây?”

Julian có chút nghi hoặc, lúc xe dừng lại, Linh Tĩnh xuống xe, mở cái ô:

“Cảm ơn thầy đã tiễn em tới đây, thầy không cần theo em, em không sao…”

“Này, em định làm gì…”

Linh Tĩnh xoay người đi về phía trước, Julian lái xe chậm rãi theo sau, thì cổ ra ngoài nói:

“Vào trong đi, em muốn đi đâu, tôi đưa em tới đó, không sao đâu, chẳng phải nói địa điểm rất xa hay sao?”

Nàng đi vào trong bãi xe bus, yên lặng thu hồi cái ô, ngồi ở trên băng ghế đợi. Julian ngừng xe, mở ô, đi tới bên cạnh nàng, nhìn bốn phía, hiểu ra nơi này là nơi nào, vuốt tay:

“Tôi không rõ…”

Bầu trời u ám, Linh Tĩnh ngồi ở đó, ngửa đầu nhìn biển hiệu của cửa hàng đối diện. Julian không được trả lời, cũng chỉ đành thu cái ô ngồi xuống cạnh nàng.

Qua một lúc, Linh Tĩnh mới nhẹ giọng nói.

“Không phải…”

“Không phải cái gì…”

“Mỗi người… đều có một ký ức của riêng mình, nhưng thầy lại không có…”

Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, giống y như là đang nói mê:

“Chúng em… đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ khi em bắt đầu nhớ mọi chuyện thì đã ở cùng với nhau… Có thể em có cảm giác với mỗi người, nhưng đối với thầy lại không có, cho tới bây giờ cũng không có… Hắn bị người ta bắt nạt, em bảo vệ hắn, em bắt hắn gọi em là chị. Sáng sớm chúng em cùng nhau ra ngoài chạy bộ, khi trở về cùng nhau mua bánh bao ăn, lúc đầu em với hắn mỗi người một nửa, sau khi lớn lên thì mỗi người một cái. Chúng em cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đến trường, em muốn hắn mãi theo em, ở bên cạnh cuộc sống của em…”

“Chúng em tổng cộng có ba người, em và một cô gái khác, và hắn, nói chung là ở chung với nhau, khi em vui em cũng ở cùng với bọn họ, khi không hài lòng em cũng ở với bọn họ. Chủ nhật chúng em cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngủ, khi đó cái gì cũng không hiểu, thật vui vẻ… Sau đó có một ngày, có một chuyện xảy ra, ba người đều là trẻ con, chẳng hiểu thứ gì, đem rượu ra uống, sáng hôm sau thấy trên mình chẳng mặc cái gì cả. Trong lòng hoảng hốt, nhưng dù sao cũng vẫn là ba người với nhau, sau đó chúng em chính thức ở chung, đã nhiều năm qua rồi, qua rồi, qua rồi…”

“Thật hạnh phúc…”

Nàng há to miệng, thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào, rất khó khăn mới hít được một hơi, có lẽ là bởi vì … do hai ngày nay nàng khóc quá nhiều, nên nước mắt không thể nào rơi được nữa.

“Đương nhiên cũng có người khác, cũng có những ký ức khác, ví dụ như em đi chơi cùng với những người bạn học, thế nhưng… nó có ý nghĩa gì sao? Nó chỉ có ý nghĩa kia ba người chúng em ở chung với nhau, đó mới là hoàn chỉnh. Chúng em giống như những đứa trẻ lớn lên trên hoang đảo, cái gì cũng không hiểu, chỉ ở chung với nhau, cho nên… chỉ khi nào chúng em ở chung với nhau mới là hoàn chỉnh, bình thường, mỗi người đều có ký ức riêng của mình… thầy có ký ức riêng của mình không? Chân của thầy, tay của thầy… Nếu như bỗng nhiên có một ngày chúng nó rụng mất, thầy còn cảm thấy thế giới này được không? Tay và chân cũng có thể tồn tại độc lập khi rời khỏi thân thể sao?”

“Em đi Viên học đàn dương cầm… nhưng không phải là quyết định của em, bởi vì em tin, nếu hắn muốn em làm chuyện này, em sẽ làm theo hắn… cho dù em có không vui cũng không sao. Em nghĩ sau khi em học thành tài trở về, cho dù thế nào, em cũng mắng hắn một trận, em có thể tha thứ cho hắn, chia tay em ư, cũng được, lừa dối em ư, cũng được, bốn năm có là cái chi. Đây không phải là ký ức của một người, em đợi suốt 4 năm, nhưng em đã trở về, vậy mà hắn lại nói hắn đã chết… Em không tin, nếu em tin thì còn ý nghĩa gì nữa… Bởi vì chúng em là một người…”

“Em biết tính cách của hắn… hắn rất cứng đầu, không muốn làm phiền ai cả, chuyện gì cũng làm giúp người khác… Chuyện hắn không giải quyết được, cho nên hắn không muốn em nhìn thấy… Em không biết mấy năm nay hắn trải qua chuyện gì, nhưng hắn sẽ trở về, chỉ cần trở về… chỉ cần trở về…”

Đứng dưới bến xe bus, giọng nói của nàng vô cùng ôn nhu, không khóc, lại hơi khàn khàn, Julian nhìn gò má của nàng, im lặng nghe tất cả, đột nhiên cảm giác được, cô gái trước mắt thứ gì cũng hấp dẫn mình. Nói xong, Linh Tĩnh đứng dên, cầm cái ô, thi lễ với hắn một cái thật sâu.

“Xin lỗi… thầy, em biết mấy năm nay thầy giúp em rất nhiều, cũng biết… một số chuyện của hắn, em đã từng nghĩ, em muốn làm cho hắn thương tâm một chút. Khi em trở về, bên cạnh em có một thầy giáo xuất sắc như thầy, hắn sẽ tức giận, sau khi hắn tức giận em sẽ thẳng thắn nói với hắn… thật là ấu trĩ. Thầy thực ra nhầm rồi, hắn không xuất sắc, hắn có thể chưa bao giờ tự hào về cái xuất sắc của mình, không đẹp trai, tính khí lại kỳ lạ, nhưng cho dù như thế nào, em cũng đã ở chung với hắn, căn bản không tách ra được, ưu điểm và khuyết điểm của hắn em đều không thèm để ý… Thầy, thầy là người tốt, cảm ơn thầy, em không muốn nói thêm gì nữa, thật xin lỗi…”

Hơi nở nụ cười, Linh Tĩnh lên xe bus.

Julian đúng đó ngơ ngác sửng sốt một hồi, sau đó thì lái xe đi theo…

Mục lục
loading...