Menu

ẨN SÁT-Chương 421


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 421: Thỏ Trắng Cô Đơn

Mấy năm rồi mới ngủ ở nhà, nhìn căn phòng quen thuộc, nhất thời nàng có cảm giác mình không quen lắm.

Trên giá sách vẫn còn những tiểu thuyết tình cảm và truyện tranh trước đây nàng thích, trên tường vẫn có những bức ảnh ngôi sao mà nàng từng hâm mộ, cuốn album nhỏ trên bàn vẫn còn những bức ảnh cũ, có Gia Minh có Sa Sa, trong ngăn kéo là một tấm thiếp, các loại trang sức vũ, ống đựng bút xinh đẹp, bút lông, dây thun buộc tóc đủ màu, đĩa nhạc.

Trong đó còn có cả một cái hộp nhựa nhỏ, đựng rất nhiều thứ như bật lửa, đá, con dấu bằng gỗ, chuông nhỏ, xúc xắc.

Nói chung, đó là những đồ vật linh tinh, không phải là thứ quý giá gì cả.

Cứ cách vài ngày cha mẹ nàng lại tới dọn vệ sinh, không bụi, căn phòng sạch sẽ như lạnh lùng.

Chỉ có mấy thứ nhuốm màu thời gian, hoặc có lẽ tâm tình nàng nhuộm nó…

Nàng có thể nhớ lại xem vì sao lại có chúng, có lẽ ngày đó nàng thích, hiện giờ nhớ lại, cảm thấy sở thích ấy thật xa vời.

Mở đèn, kéo từng ngăn kéo, mở từng cái hộp, mở sách, ký ức của nàng vẫn như hình với bóng, nàng ngồi ở đây thôi cũng nhìn thấy 3 đứa nhóc đang đi tới đi lui, đùa nhau đuổi chạy.

Mùa hè bật quạt, nằm trên giường xem truyện tranh, tiểu thuyết, thỉnh thoảng lại đá nhau một cái, sau đó là hỗn chiến. Mùa đông thì ba người cùng nhau chơi tú-lơ-khơ, hát rồi ghi ấm lại, ba ngời ăn hạt dưa, có một cô bé nhu mì luôn kháng nghị chuyện hai người còn lại ăn hạt dưa toàn vứt vỏ trên giường…

Nàng ngồi trong căn phòng đó, trong phòng khách truyền tới thanh âm tivi và giọng nói của cha mẹ. Cái rương lớn nàng mang từ Viên trở về đặt ở một góc phòng, đêm hôm đó, ánh trăng chiếu vào, nàng không sao ngủ được.

Nhẹ nhàng đến phòng khách uống nước, phòng ngủ đột nhiên mở ra, mẹ nàng đi tới, đưa một tay lên môi, chỉ đồng hồ ý bảo là hai giờ sáng rồi:

“Vẫn chưa ngủ sao con?”

“Đại khái là do lệch múi giờ.”

“Đã cao hơn mẹ rồi đấy.”

“Lúc đi chẳng nhẽ con không cao hơn.”

“Khi đó nhìn con chỉ trông như một cô bé thôi.”

Linh Tĩnh cười cười, hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện, mẹ nàng nhẹ giọng nói:

“Kể cho mẹ chuyện của con mấy năm nay ở Viên đi.”

“Cũng không có gì đáng nói, luyện cầm, đọc sách, thỉnh thoảng đi ra ngoài dạo phố, đến sông Đa Nuýp ngắm cảnh, sáng sớm chạy bộ, luyện công.”

Nàng cười rộ lên:

“Quyền pháp mà cha dạy con chưa từng bỏ tập.”

“Không có chuyện gì đặc biệt hay sao?”

“Có, đó là con đi biểu diễn ở rạp hát, mỗi tuần ba ngày, bọn họ cho con độc tấu… Thực ra đó cũng chỉ là một rạp hát tư nhân, thường thì những người quen của quán hay tới. À, buổi tối con thường ngồi bên bờ sông đàn ghi ta, bày một cái hộp dưới đất, mọi người đi qua bỏ tiền vào đó. Sông Đa Nuýp rất đẹp…”

“Kiếm được nhiều không?”

“Không ít, đủ một bữa ăn ngon, bên đó người ta rất thích âm nhạc, thực ra giọng của con không được tốt, chỉ là bài hát hay mà thôi. Bài hát này… trước đây… Ách…”

Nàng ngừng lại một chút.

Những bài hát này là do Gia Minh viết, nàng sang bên kia vẫn hát nó…

“Hôm nay thầy Julian ở sân bay chiếu cố con nhiều như vậy, tại sao không mời người ta cùng về.”

Thấy con gái không muốn nói tới vấn đề này, Đoàn Tĩnh Nhàn chuyển trọng tâm câu chuyện.

“Hôm nay thầy ấy có việc rồi, người của công tay biểu diễn đón, đã sắp xếp xong khách sạn. Hôm nay bận như vậy, chúng ta đón tiếp không được long trọng, khi nào chuẩn bị xong kiểu gì thầy ấy cũng tới.”

“Còn dám nói sạo, nếu như con không nói trước trong điện thoại, thì bây giờ sao lại bận được. Trước đây con chẳng nói, thầy ấy có địa vị cao như vậy, lại giúp con rất nhiều chuyện, đối với con thực sự là quá tốt, ngày mai… Không, hôm nay mời người ta tới đây ăn cơm, cả nhà chúng ta phải cảm ơn thầy ấy mới được.”

“Dạ được.”

Hàn huyên thêm mười mấy phút, hai mẹ con đều cố gắng tránh đề tìa mẫn cảm này.

Sáng hôm nay, Linh Tĩnh đến đến khách sạn thấy thầy Julian và một người khác đang nói chuyện:

“Tối nay mời thầy tới nhà của em ăn cơm, cha mẹ em rất muốn cám ơn thầy mấy năm nay chiếu cố.”

“Gặp một học sinh tốt mà thôi,… có phiền phức không?”

“Không đâu, quyết định như vậy đi, chiều nay em tới đón mọi người.”

Julian cũng có quan hệ tốt với bên Trung Quốc, cho nên cũng tương đối bện.

Đợi cho Linh Tĩnh rời đi, Debby – người bạn tốt của Julian nói:

“Vẫn như cũ sao, nếu coi cậu là người thân thì tối qua đã mời rồi, cô gái đó luôn lơ đãng khiến cho người khác cảm giác được nàng đang cự tuyệt, điều này đã truyền khắp học viện rồi.”

“Chẳng phải đó là một cá tính mê người sao?”

Julian cười rộ lên.

“Nam nhân bị coi thường…”

Debby lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn:

“Cậu sẽ rất bận đó.”

Sau khi rời khỏi khách sạn, Linh Tĩnh đứng trên đường ngẩn ngơ, không biết nên đi nơi nào.

Bốn năm qua đi, Giang Hải có rất nhiều thứ thay đổi, cũng có thể do mới về nước nên nàng cảm thấy xa lạ với người nơi này.

Nàng đi ven đường, mua một tờ báo để xem, nhưng mà toàn là những chuyện mà trước đây nàng không quan tâm.

Thực ra nơi muốn tới cũng có, nhưng khi bắt đầu thì nàng lại do dự, trong lòng hơi sợ, bốn năm rồi nàng không muốn tưởng tượng thêm nhiều kết quả, thậm chí nàng không muốn có gì thay đổi.

Nhưng tới lúc này, cái cảm giác được mất đột nhiên như sóng vỗ bờ lao tới, nàng đi vòng vòng, sau đó lên xe bus tới tổng bộ của Sa Trúc bang.

Cửa lớn đóng chặt, hoàn toàn không có ai. Mười giờ sáng, trời đã nắng gắt, Linh Tĩnh đứng nhấn chuông thật lâu, căn nhà lớn vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nàng hạ hai vai, trong lòng có chút mất mác, lại có chút thảnh thơi.

“Cũng nên tới địa phương khác thôi…”

Nghĩ như vậy, nàng quay đầu trở lại, đi tới Học viện Thánh Tâm.

Tất cả vẫn như trước, hiện đang là thời gian nghỉ hè, cổng trường đóng kín, sân trường rất rộng. Cũng gần trưa, cho nên học sinh học thêm nối đuôi nhau ra khỏi cái cổng nhỏ, lao ầm ầm tới những cửa hàng nhỏ ở hai bên đường. Vốn học viện Thánh Tâm không dạy thêm, nhưng chắc là do bây giờ có nhiều áp lực thi cử nên cũng bắt đầu hoạt động này.

Dọc theo con đường quen thuộc, thấy cái chợ xuất hiện trước mắt, những cửa hàng ở hai ven đường trở nên ngăn náp hơn. Lúc này, trong chợ không còn nhiều người bán hàng rong, nàng đứng ở ven đường một lúc, cái chợ này cách nhà không xa, nàng mua một chút rau câu lạnh ở cửa hàng ven đường.

Căn phòng hơi nghiêng ở ven đường bây giờ đã được lắp thiết bị mới, quét vôi trắng, đi qua một cái góc đường nhỏ, con đường quen thuộc xuất hiện trước mặt, ven đường có một căn phòng chứa đầy tình bạn, xa xa có một quán game.

Ánh nắng mặt trời đã chiếu thẳng xuống, nàng đi tới, tới trước cửa hàng game thì dừng lại, nhìn khung cảnh trong phòng chơi, nàng nhớ lại rằng việc làm ăn của cửa hàng này không được tốt lắm.

Lúc này ông chủ cao gầy đang vùi đầu ăn cơm, thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa nhìn vào bên trong, làm cho mấy người chơi trong quán đều nhìn sang.

Linh Tĩnh đứng một lúc, xoay người tránh ra, giày cao gót nện xuống gạch lát đường chan chát.

Ở bên cạnh có một căn nhà mới, cầu thang lên lầu toàn rêu xanh, Linh Tĩnh đứng đó, hai mắt đỏ lên, nhớ tới một quãng thời gian tuổi thơ: thỏ trắng cô đơn, đông đi tây về, quần áo không mới, người không quen.

Đột nhiên nàng tới nơi đây, cảnh còn người mất, cảnh còn người mất…

“Cô có cần giúp gì không?”

Một thiếu niên tương đối đẹp trai đi từ trong quán game ra ngoài, có chút phất phơ hỏi thăm.

Linh Tĩnh nhìn hắn mấy giây, sau đó quay đầu đi lên lầu, thanh âm có chút khàn khàn.

“Tôi trở về nhà…”

“Cô ở nơi này? Trên đó làm gì có ai ở…”

-o0o-

Thiếu niên kia nhìn nàng đi lên cầu thang, từ trong găng tay lấy ra một cái chìa khóa, đột nhiên nàng đánh rơi nó, cúi người ngồi xuống đất một lúc lâu mới đứng lên, đưa tay mở cửa.

Thanh âm két nha, nàng ở cửa đứng mấy giây, bước vào.

Bốn giờ chiều nàng về tới nhà, tinh thần Linh Tĩnh có chút hốt hoảng, cùng về với nàng còn có đám người Julian.

Trong những người này có người hiểu tiếng Trung, nhưng đa số là không hiểu.

Mắt thấy Diệp gia mở võ quán, mỗi người ở bên ngoài đi tìm những trò vận động mà mình thích, đánh bao cát, tập thể hình, lôi đài tỉ thí. Linh Tĩnh và mẹ ở trong phòng làm đồ ăn, sau đó làm vỡ một cái bát, bị mẹ bảo là ra ngoài.

Trên thực tế, trước khi trở về, nàng đã nghĩ là sẽ không tìm được Gia Minh ở học viện Thánh Tâm, nhưng khi nhìn căn nhà, nàng vẫn không nhịn được thương cảm.

Khi đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng phủ một màu trắng, cái ghế, bàn trà, giường, áo khoác, TV chờ đều được phủ vải, trên những tấm vải này rất nhiều bụi, hiển nhiên đã lâu không có người tới

Nàng xốc những tấm vải này lên, tất cả vẫn gọn gàng như trước, vẫn y như lúc nàng rời đi, không có quá nhiều thay đổi.

Rác rưởi, bát đũa đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo, chăn màn ở trên giường đã được gấp gọn, trông hình như đã được giặt rũ cẩn thận.

Có một thay đổi duy nhất đó là, tất cả những đồ trong tủ lạnh đã bị dọn sạch, có thể nhận thấy, trước khi Gia Minh đi, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ.

Nàng ngồi trên sa lông ngơ ngác hai tiếng đồng hồ, mở tivi thì chỉ thấy những thanh âm sa sa, không nên hình, trong lòng nàng có chút thất vọng và mất mác.

Loại tâm tình này vẫn còn lưu lại tới bây giờ, cho dù bên mình có bao nhiêu người, nhưng nàng vẫn cứ cô đơn trong căn phòng trống.

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, bụi nằm trong không khí, yên tĩnh vô cùng.

***

Tâm tình nàng không tốt, đám người Julian đương nhiên nhận ra, trong lúc nhất thời không ai tới quấy rầy nàng. Lúc ăn cơm tối, không có ai dám đả động tới Linh Tĩnh, Julian nhiệt tình nói chuyện với vợ chồng bác Diệp.

Cơm nước xong xuôi, Linh Tĩnh ngồi ở phòng khách nói chuyện vài câu, sau đso xin lỗi, đi vào phòng ngủ ngồi một mình, không bao lâu sau, Julian xuất hiện ở ngoài cửa, mang theo nụ cười ấm áp.

“Bốn năm rồi chưa về nhà, cảm giác cảnh còn người mất rất khó chịu phải không?”

“Xin lỗi.”

Linh Tĩnh miễn cưỡng cười.

“Tâm tình của em… hôm nay không được tốt.”

“Tôi hiểu, không cần em phải nói, nhưng mà… tôi chỉ muốn nói cho em biết, rất nhiều người quan tâm tới em, có vấn đề gì muốn nói, lúc nào cũng có thể tìm tôi, tôi gần đây rất am hiểu ngồi nghe người khác tâm sự.”

“Cảm ơn.”

Biểu đạt xong sự quan tâm của mình, hắn xoay người rời đi. Một lát sau, mẹ nàng rửa bát xong đi tới, ngồi xuống bên gường, nhìn nàng một lúc lâu mới hỏi:

“Làm sao vậy? Hôm nay đi đâu?”

“Mẹ…”

Mỉm cười nhìn mẹ mình, Linh Tĩnh nhíu nhíu mày, sau một lát, rốt cục hít sâu một hơi, nói:

“Gia Minh và Sa Sa… Bọn họ hiện tại thế nào?”

Đoàn Tĩnh Nhàn ánh mắt run rẩy, trong đó ẩn chứa sự thương tiếc sâu xa, đưa tay vuốt ve gương mặt con gái mình:

“Biết con nhất định sẽ hỏi, chỉ là… con thực sự không biết gì sao…”

“Bọn họ… Làm sao vậy?”

“Con chờ một chút, mẹ cầm mấy thứ cho con xem.”

Đoàn Tĩnh Nhàn rời phòng, một lát sau, nàng cầm theo một số giấy tờ đi vào trong, trước khi đưa nó cho Linh Tĩnh xem, nàng hít sâu một hơi:

“Đã qua bốn năm, mẹ vẫn còn nhớ rõ ngày con đi du lịch về. Trước đó gọi điện nói là con muốn đi Viên, cho nên cả ngày chúng ta tất bật chuẩn bị đồ đạc cho con, có một số việc cũng không biết. Qua hai ngày sau, có người mới nói cho cha mẹ biết, Sa Sa… có người vu hãm nó, bang phái mà chú Liễu để lại cũng bị cảnh sát bắt đi rất nhiều người. Mẹ và cha con cũng tìm người có quan hệ hỏi thăm, nhưng từ ngày đó tới giờ, cha mẹ không gặp được nó lần nào…”

Khi nhìn thấy nội dung tờ báo, Linh Tĩnh há miệng ra, một cảm giác lạnh lẽo từ xương tủy lao thẳng ra ngoài:

“Nữ sinh cấp 3 là trùm buôn ma túy lớn nhất Giang Hải”.

Một cái dòng tít thật lớn, một tấm tình của Sa Sa, hình ảnh không giống cho lắm.

Nàng nhìn ngày tháng trên tờ báo, ngày 28 tháng 5 .

Đó chính là chiều hôm nàng đi Quế Lâm trở về, trong lòng mang theo sự đau lòng và hối tiếc, nàng không biết gì cả, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố này, thậm chí ngay cả người bạn tốt nhất cũng không muốn liên lạc.

loading...

“Sa Sa nó không sao, cha mẹ biết nó đã ra nước ngoài, vốn có người cho rằng nó có quan hệ với con, nhưng sau đó lại không cho như vậy, thằng nhóc… Gia Minh giúp nó trốn đi, về phần Gia Minh…”

Nhắc tới cái tên này, trong nháy mắt, hai mắt Đoàn Tĩnh Nhàn có hai giọt lệ, mi mắt đỏ lên.

Linh Tĩnh biểu hiện của mẹ mình, trong lòng xuất hiện một cảm giác run rẩy, thanh âm của nàng trở nên khàn khàn, hành động cũng trở nên lộn xộn:

“Hắn làm sao vậy?”

Giọng nói nàng méo mó như một cái băng bị người khác chỉnh tiếng.

“Linh Tĩnh con… Con phải đồng ý với mẹ là không được làm chuyện điên rồ…”

Bóng đêm đã phủ xuống, trong phòng khách truyền tới tiếng tivi và tiếng cười của Julian, ánh sáng bên ngoài vẫn còn hơi vàng, mái hiên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lay động theo gió.

Ở trong phòng ngủ, Linh Tĩnh cảm thấy đất trời như đứng lại, ký ức cứ như gió lùa về…

***

Cùng lúc đó, Hongkong.

Trên đường phố đầy biển hiệu và ánh sáng, một chiếc xe đi xuyên qua dòng người đông như mắc cửi.

Đinh Hùng, Mục Thanh Thanh, tên ngốc bán hạt dẻ rang đường, ngồi phía trước là một cảnh sát trong tổ trọng án, họ Trịnh, biệt hiệu Tiểu Bàn.

Ngồi ở vị trí phó lái là một người ăn mặc khá thời trang, nghe nói là bạn gái của cảnh sát Trịnh, tên là Mặc Mặc. Năm người ăn cơm tối ở bên ngoài, lúc này đang chở ba người Mục Thanh Thanh về khách sạn.

Vị cảnh sát Trịnh này thực ra cũng không tính là béo, chỉ là trời sinh có một bộ mặt trẻ con, lại có một cái nick name thân thiết. Tổ trưởng tổ của hắn tên là Mộc Tra, tác phong hành vi tương đối cứng nhắc.

Lần này hắn không cho 6 người tham gia phá án, mà lại an bài một cảnh sát tiếp đãi, cái tên Tiểu Bàn đương nhiên là người được chọn tốt nhất, xế chiều hôm nay còn gọi bạn gái cùng đi, cũng nhau mua sắm, phấn khởi bừng bừng.

Buổi sáng, Mục Thanh Thanh sống chết kéo tên đàn ông ngốc đi khám bệnh, nghe nói đây là một bệnh viện não tương đối nổi danh.

Ai ngờ khi kiểm tra xong, kết quả lại chẳng khác gì bên Dụ Giang, bác sĩ kia nhìn tấm phim thật lâu, sau đó đưa ra một đống lớn phương pháp trị liệu, đại khái là phải nằm viện một thời gian dài để quan sát, bao gồm cả việc mổ não để kiểm tra.

Mục Thanh Thanh nghe vậy thì sửng sốt, nàng có chút khó chịu.

Kéo đối phương tới Hongkong, dự định không phải là trị liệu thời gian dài, hộ chiếu, giấy CMND, tất cả giấy chứng nhận đều là giả, hơn nữa không lâu sau này nàng còn phải về Giang Hải, muốn ở đây thời gian dài đương nhiên là không được.

Nhưng bản thân nàng cũng không chuẩn bị tốt tâm tình ở lại chữa bệnh lâu dài, bởi vậy mà cả buổi chiều nàng đều suy nghĩ chuyện này.

Thành thật mà nói, kéo đối phương tới Hồng Kông cũng chỉ là kích động nhất thời, bởi vì lúc đó nàng nhận được tin trở lại Giang Hải mà hưng phấn vô cùng.

Trong lòng nàng nghĩ thầm là hắn nấu cháo cho mình ăn, vì mình mà không tiếc cả mạng sống, nếu mình không biểu hiện gì thì đúng là không ổn cho lắm.

Dù sao hiện giờ hắn chỉ thỉnh thoảng đau đầu, vạn nhất bệnh tình chuyển biến xấu, có trời mới biết nó sẽ mang tới những phiền toái gì về sau.

Nếu như hắn biến thành người bệnh liệt giường, nếu như bán thân bất toại, mình còn chưa kết hôn, vì một kẻ ngốc cũng không nên tới mức độ đó chứ.

Trách nhiệm…

Ở chung với nhau đã nửa năm, tâm tình nàng thỉnh thoảng có chút loạn, giả như người này là chồng của mình, nàng nghĩ cũng đâu có quá kém….

Nhìn bề ngoài thì đầu óc hắn có vấn đề, cho nên không thể nào ầm ĩ, sống một cách có quy luật, sức khỏe lớn, không ăn trộm, nấu ăn rất tốt, đồng thời tuyệt đối không có khả năng chán cơm thèm phở, nghĩ lại thì đây cũng là một nam nhân hợp yêu cầu.

Nàng hiện giờ cũng là cô gái lớn tuổi, mỗi lần nghĩ tới chuyện này nàng lại lắc đầu chửi mình là hoa si.

Nhưng mà bây giờ nghĩ tới, nếu như hắn là chồng của mình, thì mình phải có trách nhiệm chữa khỏi bệnh cho hắn, nếu như mình muốn gánh trách nhiệm này, thì mọi chuyện phải cẩn thận.

Nhớ tới lại buồn cười, nhưng sự thực lại ở trước mặt, chuyện cũng tương đối nghiêm túc, vẫn đề ở chỗ, hiện giờ nàng không thể vì một người đàn ông xa lạ mà gánh trách nhiệm như vậy.

Nhưng mà trong lúc nhất thời nàng lại nghĩ, dù gì mình cũng ở chung với hắn nửa năm, đối phương là một người nàng cũng không phải lo lắng nhiều, nhưng cũng là một bệnh nhân… đúng là mua dây buộc mình…

Trong tâm trạng như vậy, Tiểu Bàn lại nhận được điện thoại, hình như là chú của hắn gọi tới.

Sau đó hắn tìm tới tìm lui trong chiếc ô tô, lôi ra một xấp văn kiện, nhìn mấy người ở phía sau nói:

“Đi tới khách sạn phía trước tôi đưa cho chú tôi ít đồ, tiện đường mà.”

Người khác đương nhiên không có ý kiến gì.

Mặc Mặc ở bên cạnh nói với hắn hai câu, sau đó cầm một tấm áp phích quay đầu lại nói:

“Trời, chị Thanh, Phương Vũ Tư biểu diễn lưu động ở quán đỏ, chị có thích xem không?”

Cô bé này đối với nàng cũng thân mật, cũng là trong đội hình sự, nhưng lại chuyện về vi tính, tự xưng là “gái già một con”, mặc dù nói nàng với Tiểu Bàn là bạn bè trai gái, nhưng xem ra quan hệ của bọn họ hiện giờ là, Tiểu Bàn đang theo đuổi nàng, vẫn chưa quyết định điều gì cả.

Mục Thanh Thanh cười:

“Tôi cũng nghe nói, hình như địa điểm tiếp theo là Giang Hải thì phải?”

“Đúng vậy, đúng vậy, các người thì quá tốt rồi, có thể nghe tới hai lần, em thích nàng ta đến chết mất.”

Nàng cầm áp-phích hôn mấy cái, vẻ mặt say sưa:

“Chị Thanh, ngày mai cũng nhau đi xem đi.”

Nghe thấy cô gái nói tới buổi biểu diễn, Đinh Hùng nở nụ cười:

“Tôi rất thích nghe cô ấy hát, nhưng mà… Ngày hôm qua đã có tin hết chỗ ngồi, phiếu cũng bán hết rồi sao?”

“Có có, chú của Tiểu Bàn là nhạc sĩ, nghe nói có quan hệ rất tốt với nhiều minh tinh, chú ấy chắc chắn có con đường mua vé, đúng không?”

“Đúng vậy, cứ để anh lo cho.”

Tiểu Bàn cười cười, ve vẩy một xấp vé:

“Nghe nói là chú tôi viết mấy ca khúc mới, hôm trước cũng đã có mấy vé, nói không chừng chúng ta có thể được Phương Vũ Tư ký tên, số lượng vé cũng tương đối nhiều, nếu không có vị trí tốt, chúng ta đành ngồi ở giữa.”

“Không sao, không sao”.

Mặc Mặc vỗ vỗ vai hắn:

“Có thể đi được đã rất hạnh phúc rồi.”

Tiểu Bàn cười nghiêng đầu:

“Vậy chúng ta coi đây là một buổi hẹn chính thức?”

“Coi như vậy đi.”

“Tuyệt quá.”

Tiểu Bàn rung đùi đắc ý, nhấn ga, chiếc xe lao như tên bắn trên con đường.

Lộ trình thực ra cách nhau không xa, mặc dù đang ở trong đường phố chen chúc của Hồng Kông, nhưng mọi người cũng chỉ mất khoảng 10 phút để tới cửa chính của khách sạn Đế Kinh.

Thỉnh thoảng có mấy chiếc siêu xe tới đây, phóng viên chụp ảnh, nhân vật nổi tiếng xuống xe, thỉnh thoảng còn có cả những minh tinh lớn nhỏ.

Hình như họ đang chuẩn bị tiến hành một buổi tiệc, Tiểu Bàn gọi điện thoại, sau đó năm người cùng nhau đi vào phòng khách của khách sạn.

Trong thời gian chờ đợi, Đinh Hùng hỏi:

“Chú của cậu tên là gì?”

Tiểu Bàn cười nói:

“Trịnh Tắc Bồi, chắc là chút nữa khi nghe hát cậu sẽ được nghe người ta giới thiệu tên chú tớ.”

“Hắn là chú của cậu!”

Đinh Hùng và Mục Thanh Thanh đồng thời kêu lên:

“Chúng tôi đương nhiên biết, rất nổi tiếng đó.”

Nghe thấy vậy, khuôn mặt tròn tròn trẻ con của Tiểu Bàn cười tới xán lạn. Đang chuẩn bị khoác lác thì có một trung niên đeo kính đi tới bên này.

“Đồ đã có chưa? Hai hôm trước xuống xe lại quên cầm theo, ai biết hôm nay sẽ… Hắc, tiểu Mặc, gần đây quan hệ với tiểu tử này có tiến triển gì không? Hai vị này là…”

“Đinh Hùng, Mục Thanh Thanh, bọn họ là cảnh sát tới từ đại lục, rất lợi hại. Thanh tra Mộc bảo cháu cùng với họ phá án, nhưng mà nghe nói Phương Vũ Tư biểu diễn ở đây nên chạy tới xin chữ ký…”

“Xin chào, xin chào… Biết tiểu tử này bận rộn rồi còn chạy tới xin chữ ký, vị này… Ách…”

Trịnh Tắc Bồi tính cách rộng rãi, nói chuyện rất thân thiệt, sau khi cầm mấy bài hát của mình xem qua, kiểm tra xem có quên gì không, thì mới đảo mắt nhìn vào một người ở giữa, đột nhiên ngẩn người.

Cách bốn người không xa, Gia Minh ngồi trên sa ***, ngửa đầu nhìn đèn điện sáng trưng trên trần nhà. Nhận thấy ánh mắt đối phương, Gia Minh liếc mắt nhìn lại, sau đó tiếp tục nhìn lên trần, không hề để ý tới.

Nuốt một ngụm nước miếng, Trịnh Tắc Bồi nhìn chằm chằm, sau đó cúi đầu, lấy kính xuống lau lại một lần, sau đó lại đeo lên, nhìn thêm mấy lần nữa, vô ý thức đi lại bên đó.

“Ách, chú?”

Tiểu Bàn hỏi một câu:

“Hắn cùng với đội trưởng Mục tới đây khám bệnh, chú quen hắn?”

“Bệnh?”

Trịnh Tắc Bồi ngẩn người:

“Ta… không dám chắc lắm, có khi nhận nhầm người…”

Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm sang bên đó.

Đột nhiên vào lúc này, có tiếng động nhốn nháo từ ngoài cửa truyền tới, mấy tên vệ sĩ đang ngăn đám phóng viên, Phương Vũ Tư – một minh tinh lớn đang đi vào.

Nàng mặc một bộ lễ phục màu đen cao nhão, da thịt trắng như phấn, đang mỉm cười phất tay với đám phóng viên. Ở bên cạnh nàng là một tên tương đối xấu trai, nghe nói là Đàm Khắc Thanh, bạn trai của nàng.

Trong đại sảnh trong lúc nhất thời náo nhiệt, người phụ trách tiếp đãi hoặc là người tai to mặt lớn đều đứng dậy chào hỏi, Phương Vũ Tư cười chào từng người một.

Mặc Mặc ở bên này nghiến răng nói:

“Tôi nghe nói cái tên Đàm Khắc Thanh kia tuyệt không phải là bạn trai của nàng, là người đang theo đuổi.”

“Vì sao?” Tiểu Bàn hỏi.

“Anh nhìn đi, chị Vũ Tư mang giày cao gót, hiện giờ cao hơn Đàm Khắc Thanh một chút, anh nghĩ thử xem, Đàm Khắc Thanh nếu như là bạn trai của nàng, chị Vũ Tư tại sao lại mặc trang phục cao hơn hắn, tuyệt đối không hợp lý.”

Tiểu Bàn đánh giá Mặc Mặc vài lần, sau đó cười rộ lên:

“Vậy lúc này em đi dép, chẳng phải là cố ý chiếu cố anh sao, a, anh thật cảm động…”

“Đi tìm chết đi, lần sau sẽ đi giày cao gót cho anh tự ti đến chết!”

Hai người liếc mắt đưa tình, Mục Thanh Thanh thì đang nghĩ tới chuyện của Gia Minh, hỏi:

“Trịnh tiên sinh, ông thật sự biết hắn?”

“Cô là…”

“Bạn bè mà thôi, thế nhưng chuyện của hắn tôi chẳng biết gì cả, trong đầu của hắn hình như có thứ gì đó, thỉnh thoảng đau đớn vô cùng, bình thường hắn không nói gì, không để ý tới ai, nếu như ông quen người nhà hắn, có thể cho tôi biết cách liên lạc…”

Trịnh Tắc Bồi cau mày suy nghĩ một chút nhưng không trả lời ngay, Phương Vũ Tư dường như nhận ra hắn, phất tay bắt chuyện, hắn vội vàng phất tay, ý bảo đối phương tới đây.

Phương Vũ Tư nghi hoặc, nhưng mà thấy hắn bảo qua thì ngẩn người, sau đó nói với người bên cạnh mấy câu.

“Trịnh tiên sinh, đã lâu không gặp, có…”

Nói còn chưa dứt lời, Trịnh Tắc Bồi hướng bên cạnh chỉ chỉ, đột nhiên, Phương Vũ Tư đứng như phỗng, nàng hiện giờ là đại minh tinh quốc tế, rất ít khi thất thố như vậy mới đúng.

Nàng há miệng ra, trên mặt có chút ngoài ý muốn, có vui mừng, có kinh ngạc, có chút không tin, cứ giằng co như vậy một lúc lâu nhìn người phía trước.

Một nam nhân mặc áo trắng, yên ổn ngồi trên sa lông, nhìn trần nhà, trông hơi buồn cười.

“Cố Gia Minh…”

“Hắn đã xảy ra chuyện, hiện giờ trong đầu có bệnh, không để ý tới người nào…”

Phương Vũ Tư nhìn Trịnh Tắc Bồi vài lần, sau đó đi tới, đứng trước người đàn ông kia, nhìn thẳng vào mắt hắn…

Mục lục
loading...