Menu

ẨN SÁT-Chương 419


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 419: Tụ Hội

Sau khi trải qua bữa cơm tất niên, hai người dần dần quen nhau, chí ít Mục Thanh Thanh cũng cho là như vậy.

Mấy hôm sau vụ án Ngân Hổ có đột phá, thi thể của đám người này bị phát hiện tại một ngón núi rác ngoài vùng ngoại ô, bọn họ bị người ta đánh chết, Mục Thanh Thanh có một lần hoài nghi Gia Minh vì ngày đó hắn có biểu hiện khác thường.

Nhưng mà hoài nghi cũng chỉ lướt qua mà thôi, suy đoán cuối cùng là hắc đạo đánh hắc đạo, do hung thủ cuối cùng không tìm được nên vụ án cứ để đó.

Thời gian trôi qua, thiên địa chuyển sang tháng 3, tháng 4, chim chóc vui ca, cây cỏ tươi tốt, Mục Thanh Thanh đã có thể cùng Gia Minh nói chuyện nhất định, cách đơn giản là liều mạng khoa tay múa chân, sau đó ám chỉ cho hắn biết là phải làm như thế nào.

Nàng tra cứu cái tên Cố Gia Minh trong toàn bộ hệ thống hồ sơ của lực lượng công an, người thì có nhiều, nhưng lạ một điều là sau khi loại bỏ dần lại chẳng có đầu mối gì.

Nếu như do quyền hạn của nàng chưa đủ, vậy thì chắc là không có quan hệ với cái tên Gia Minh ở nhà mình.

Nàng cũng vài lần đi gặp cái tên được mẹ nàng giới thiệu, hai người đi xem phim, tản bộ, tháng 4 mưa phùn, tâm tình của nàng cũng không buồn không vui.

Dù sao thì Dụ Giang cũng chỉ là nơi ngoài cố hương, nàng cũng chưa có ý định trở lại nơi sinh ra của mình.

Gia Minh thỉnh thoảng phát bệnh, thời gian ngắn dài không giống nhau, mức độ đau đớn cũng như vậy, hắn vẫn cứ cắn răng chịu đựng sao cho không phát ra thanh âm.

Một ngày nào đó trong tháng 4, hắn đau đớn vô cùng, Mục Thanh Thanh liều mạng nhét thuốc giảm đau vào trong miệng của hắn, kết quả là đối phương tự nhiên đưa tay bóp cổ nàng, dí nàng xuống giường, nước và cốc đổ tung tóe.

Tay của hắn giống như hai cái kìm, Mục Thanh Thanh giãy dụa thế nào cũng không thoát, nàng cảm thấy khó thở, bèn rút khẩu súng bên hông ra, dí vào đầu hắn.

Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì đã bị ngất đi, sáng hôm sau tỉnh lại thấy hai người ngủ cùng một giường, sau khi kiểm tra lại thấy quần áo vẫn chỉnh tề, không có vết tích bị người xâm hại.

Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, trông hắn ngủ giống y hệt một đứa trẻ, chỉ là người nàng lúc này có rất nhiều mồ hô, bốc lên mùi khó chịu, nàng có cảm giác mình đã ngủ cùng một tên ăn mày một đêm vậy.

Cho nên mấy hôm sau nàng giận dỗi, đại khái là do tối hôm đó bị ngất, hai ngày sau nàng bị bệnh.

Cảm mạo mang theo cơn sốt ầm ầm xông tới, nàng sốt lên tới 40 độ, đã nhiều năm nàng chưa ốm tới mức này, điều duy nhất an ủi là Gia Minh hình như đã nhận ra cái gì đó, sáng thì nấu cháo cho nàng, trưa, tối đều quay về mua cơm, sau khi hắn đặt lên bàn thì không tiếng động rời đi.

Cũng chẳng biết có phải do lần đó quá đau đớn mà hiện giờ hắn đã tỉnh táo lại đôi chút hay không, nhưng mà một tháng sau hắn mới bệnh lại, đây là khoảng thời gian dài nhất mà Mục Thanh Thanh từng biết.

Sau khi phát bệnh, tất cả lại trở về bình thường, Mục Thanh Thanh đột nhiên có cảm giác rất thèm bát cháo kia, giữa tháng 4, nàng mạnh mẽ kéo bằng được đối phương tới bệnh viện làm điện não đồ, nhưng kế quả lại quá mức phân vân.

“Không biết nó là thứ gì cả…”

“Nếu như tập trung vào một điểm, tôi sẽ nói nói là khối U, nhưng hiện tại… đây là bệnh mà tôi chưa thấy bao giờ, cho nên cần phân tích, tôi đề nghị…”

Mục Thanh Thanh nhìn cuộn phim kia không hiểu, nhưng có lẽ bệnh viện ở Dụ Giang không phải là bệnh viện lớn, mà thời gian lại ít, nàng không thể ngày nào cũng mang hắn đi khám, cho nên quyết định khi nào rảnh nàng sẽ mang hắn tới Giang Hải.

Nhưng mà Gia Minh dường như lại có thể hiểu, hắn nhìn cuốn phim, tâm tình có chút hỗn loạn, lúc đó Mục Thanh Thanh vô cùng hoangrsowj, còn tưởng rằng hắn sẽ phát bệnh tại chỗ, nhưng hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi.

Đội cảnh sát hình sự đôi khi rất bận rộn, nhưng cũng có lúc rảnh rỗi. Có mấy lần nàng đi chợ, gặp Gia Minh đang bán hàng, nàng giúp hắn một lúc, đồng thời quan sát mấy gian hàng xung quanh, người khác gọi nàng là bà chủ, nàng rất bất đắc dĩ, có thể thấy người nào rất tò mò với quan hệ của hai người.

Sang tháng 5, nàng mua gạo, thịt, hành về nhà, định nấu một nồi cháo hoa.

Sáng hôm sau, khi Gia Minh còn chưa dậy, nàng đã kéo hắn tới phòng bếp, khoa tay múa chân nửa ngày rồi đi về phòng mình ngủ tiếp. Một giờ sau, có một nồi cháo đặt bên giường.

Từ đó về sau, ngày nào cũng vậy, Mục Thanh Thanh thoải mái hưởng thụ phân công cho hắn làm việc ở phòng bếp. Đương nhiên, bảo hắn giúp mình một số chuyện cũng chẳng sao, tâm tình của nàng lúc này rất tốt.

Cứ như vậy tới cuối tháng 6.

Một ngày nào đó cuối tháng 6, Cục trưởng gọi Mục Thanh Thanh lên, đưa cho nàng một bộ hồ sơ.

“Vi Chí Cường, biệt hiệu là Cường ngốc, tên thật Lạn Mệnh Cường, cô có ấn tượng gì với người này không?”

“Khi tôi ở Giang Hải đang điều tra vụ này thì bị điều tới đây, hắn giết người sau đó bỏ trốn…”

“Hiện giờ hắn đang ở Hongkong, gần đây lại dính vào vụ cướp tiệm vàng giết người, hơn nữa lại còn có quan hệ thân mật với Lão đại Mân Côi (hoa hồng) ở bên đó. Đối với vụ án này, tổ chức điều tra tội phạm bên đó và Giang Hải rất coi trọng, cho nên quyết định hợp tác điều tra. Bên Giang Hải sẽ có đội trưởng Đinh qua đó, cô hiện đã có hồ sơ triệu về Giang Hải. Lần này sau khi cô đi Hồng Kông có thể trực tiếp qua về Giang Hải trình diện, tờ thông báo này cô xem qua một chút. Chúc mừng thăng chức.”

Cục trưởng cười vỗ vỗ vai nàng:

“Không cần phải quá kinh ngạc, năng lực và sự cố gắng của cô mọi người đều nhìn thấy, nhưng mà còn có một việc, mọi người đều biết cố rất liều mạng, thế nên khi hai bên hợp tác điều tra, việc liều mạng sẽ giống như việc muốn độc chiếm công tích. Khi làm việc mới đám người kia, cảnh sát địa phương sẽ không muốn người ngoài nhúng tay vào quá nhiều, cho nên lần này cô sẽ đóng vai người đi du lịch. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ của cô là… nhớ mang kỹ chi phiếu, cái này xem xong rồi đốt đi…”

“Ba” một cái, Mục Thanh Thanh đứng dậy chào, sau đó nói: “Kiên quyết phục tùng chỉ thị của lãnh đạo!” rồi nàng cười hì hì.

Nàng ở đây làm việc liều mạng như vậy chính là muốn sớm ngày trở lại Giang Hải, hiện giờ mục tiêu đã đạt được, Mục Thanh Thanh vô cùng vui vẻ, nhưng mà khi tan tầm trở về tới ngã tư đường, nàng mới hơi nhíu mày, một lát sau nàng dừng xe ở ven đường, đi tới chợ.

“Đúng là làm khó cậu rồi, để cậu ở lại đây thế nào được… Tôi phải trở lại Giang Hải, sau đó tới Hồng Kông…”

Mặt trời chiều ngả về tây, hai người ngồi trên cái rương sau xe hàng, Mục Thanh Thanh khổ não hồi lâu, sau đó quyết định:

“Thôi vậy, có muốn tới Hồng Kông hay không? Bên đó điều kiện chữa bệnh rất tốt, biết đâu có thể chữa được bệnh não cho cậu, nếu như Hongkong không được, tôi còn biết Giang Hải, bệnh viện Giang Hải là một nơi không tồi… Cứ quyết định như vậy, tôi dẫn cậu đi Hồng Kông khám bệnh, nếu không cần về Giang Hải mà đã trị được bệnh thì càng tốt…”

Sau khi quyết định, nàng bắt đầu gọi điện thoại:

“Này, Diêu Lộ, tớ là Thanh Thanh… Đương nhiên có chuyện mới tìm cậu, tớ biết cậu thần thông quảng đại, là như vậy, tớ muốn dẫn một người đến Hongkong, hắn không có hộ hiếu… Ách, là nam nhân… Có đẹp trai hay không mắc mớ gì tới cậu, linh tinh…Dù sao hiện giờ tình hình là như vậy, cậu có ý kiến gì thì nói đi…”

Itayly, Viên.

“Dù sao… mấy năm nay chạy tới chạy lui ở Châu Âu, không ngờ lại gặp được Linh Tĩnh, tôi cũng nghe nói cậu thi đậu Học viện âm nhạc ở Viên…”

Ngồi ở trong quá cà phê, Lý Vân Tú mỉm cười nhìn về phía cô gái đối diện.

Trước đây nàng từng đảm nhiệm chức vụ giảng dạy y học ở học viện Thánh Tâm, Lý Vân Tú đương nhớ Diệp Linh Tĩnh, mà không ngờ Linh Tĩnh cũng nhớ mình, cho nên hai người ngồi nói chuyện.

“Thực ra tôi đã tốt nghiệp, mấy hôm nữa sẽ trở về Giang Hải.”

Mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh, Linh Tĩnh chống cằm, nở một nụ cười:

loading...

“Ở đây bốn năm cuối cùng cũng tới đích, cảm giác như được giải thoát.”

Lý Vân Tú uống một ngụm cà phê:

“Được rồi, nếu như mấy hôm nữa cậu về không bằng mang giúp tớ một ít đồ. Tớ mua ở Pháp được một số đồ trang sức, hiện đã bọc lại được rồi.”

Nàng cười cười lấy một cái túi nhỏ ở trong túi ra, lúc mở ra để lộ một cái bình nhỏ, bên trong có gì đó như cát mịn.

“Dạ quang, có người nói nó tượng trưng cho sự lãng mạn của Pháp, giúp tôi giao cho một cô gái tên là Phương Quốc Lâm được rồi, tôi chỉ biết cô ấy là chuyện gia máy tính. Hiện giờ nàng chưa có bạn trai, coi tôi là chị, mong là cậu có thể mang về cho cô ấy. À, hiện giờ cô ấy đang ở Giang Hải, địa chỉ là…”

Sau khi giao xong, nàng nói mình có việc, đứng dậy rời đi, nhìn theo bóng lưng người này, Linh Tĩnh hơi nhíu nhíu mày, dường như chuyện có gì đó không bình thường, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, bỏ cái túi nhỏ vào trong túi.

Sau khi đi qua một góc đường, Lý Vân Tú thở phào một cái, tay phải miết một cái vào ngón tay, một giọt máu từ trong ống tay áo rơi xuống đất.

Cảnh giác nhìn bốn phía, nàng chậm rãi đi trước, lại qua một con đường, nàng mơ hồ cảm nhận có tiếng súng vang lên ở đâu đó rất gần.

Cũng chỉ những người được huấn luyện chuyên nghiệp như nàng mới cảm nhận được sự khác biệt không bình thường.

Hít sâu một hơi, nàng bắt đầu chạy.

***

Venice, tổng bộ U Ám Thiên Cầm.

Đứng trên ban công nhận điện thoại xong, Kelly đi vào phòng, Natalie ngồi trên sa lông, vừa uống rượu đỏ vừa nhìn cảnh tượng chiến đấu trên màn hình. Thấy nàng vào, Natalie cảm khái: “Đúng là làm bậy…”

“Càng loạn càng tốt, tiểu đội Chambers phụ trách an toàn cho Diệp Linh Tĩnh toàn quân bị diệt, Lý Vân Tú này… Hình như đã đem Không Kiến Chi Trần giao cho bạn học Linh Tĩnh của chúng ta. Cũng may là người truy kích đã bị nàng ta rời đi, tạm thời không ai biết được Linh Tĩnh…”

“Đúng là có người đã theo dõi nàng? Viêm Hoàng Giác Tỉnh dường như muốn kéo chúng ta xuống nước…”

“Vấn đề là người truy sát chỉ có người, dựa theo hai gã còn sống nói, súng đạn không có bao nhiêu hiệu quả với người này, lực lượng của hắn rất mạnh… À, quả thực giống y như Cố Gia Minh…”

“Lại là một tên bất tử…”

Natalie để chén rượu xuống, nói:

“Ngự Thủ Hỉ yên lặng bốn năm, đây là lần đầu tiên hắn xuất thủ, không biết hắn định làm gì… Tôi rất ghét cảm giác như vậy…”

Nàng suy nghĩ một hồi, sau đó nói:

“Tôi sẽ cùng Diệp Linh Tĩnh tới Giang Hải, sau đó sẽ tìm Viêm Hoàng Giác Tỉnh nói chuyện này, nếu như giữa đường gặp tên đó, tôi sẽ thử cảm giác bất tử.”

Trước kia mới Giác Tỉnh một lần, Bá Tước xông từ trong căn cứ ra ngoài, Natalie vẫn cảm thấy bị sỉ nhục, hiện giờ khi nói tới chuyện này, trong mắt nàng hiện hàn mang, không khí trong phòng giảm xuống mấy độ, rượu vang đó giống như là máu…

Kelly đi ra cửa phòng.

Ngồi thuyền, đổi xe, đại khái sau nửa giờ, nàng đi tới một địa điểm trong căn cứ.

Trong phòng bắn súng, tiếng súng vang lên liên tiếp, nàng đi trong một hành lang thật dài, sau đó thấy một thiếu nữ phương Đông để tóc đuôi ngựa.

Thiếu nữ này đeo dây lưng đen, hai chân thon dài mà thẳng tắp, đổi đạn, bắn, tinh thần tập trung nghiêm túc.

Kelly đứng xem một hồi, thấy người kia dừng bắn, nàng nói:

“Cô có việc làm rồi.”

“Cái gì?”

Cho dù đã được cách âm, nhưng tiếng súng vẫn rất kinh người, Kelly bĩu môi, sau đó, sau đó hô lớn:

“Người bạn tốt nhất của cô, đang gặp nguy hiểm—- “

Cô gái tên là Liễu Hoài Sa đứng im không nhúc nhích nhìn nàng khuôn mặt, đột nhiên giơ tay lên, phanh một tiếng, bắn nát vỏ bia, Kelly bịt lỗ tai, có chút bất đắc dĩ.

“Tôi sẽ đến Giang Hải…”

***

Trung Quốc, Nga Mi.

Tuệ Thanh đi vào phòng, Phương Chi Thiên đứng lên.

“Chuyện lần này… sợ rằng không đơn giản.”

Tuệ Thanh nhíu nhíu mày, nói:

“Nhược Nhược rất đau đầu, hiện giờ vẫn kiên quyết muốn tới Giang Hải, còn nói Giang Hải sẽ có chuyện, địch nhân rất lợi hại, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết, sức khỏe hai năm qua của nàng đã kém đi, lần này thấy trước nhiều chuyện như vậy, thực là không tốt.”

“Nếu như chúng ta bỏ qua chuyện này, cũng có thể xác định tính tiên đoán của Nhược Nhược… Nếu như đi ngược lại…”

“Vấn đề là Cố Gia Minh đã chết, Không Kiến Chi Trần là thứ duy nhất có thể cứu được Nhược Nhược.”

Tuệ Thanh ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn một cái, nói:

“Chúng ta không biết cô ấy có thể kiên trì được bao lâu, tôi sẽ dẫn theo Nhược Nhược tới Giang Hải.”

Phất trần trong tay nàng vung lên, tiếng xé gió như đao kiếm tức khắc bùng nổ:

“Tôi cũng muốn xem, người đánh tới lần này… rốt cục là ai…”

Mục lục
loading...