Menu

ẨN SÁT-Chương 412


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 412: Người Chết

Mười phút trước, ở cửa hông của Ngân hàng Công Thương.

Một số bóng đen đang hì hục trong mưa.

Quan sát con đường, xâm nhập hệ thống bảo vệ, một người đang cầm máy vi tính trong tay hành động, lúc ra biệt hiệu OK, một người khác bắt đầu sử dụng công cụ mở khóa, một thanh âm rất nhỏ truyền tới, bọn họ đã mở được cửa.

“Áp Tử (Vịt chết) ở bên ngoài canh chừng.”

Bóng đen kia phất phất tay, lúc chuẩn bị đi vào thì hắn dừng lại nói:

“Ta đột nhiên nghĩ tới, lúc chúng ta vào đây, người ở đối diện phía bên kia đường có nhìn thấy chúng ta hay không?”

“Là người bán hạt dẻ rang đường?”

Người được gọi là Ngư Đầu (đầu cá) đáp một câu:

“Hổ ca, không có chuyện gì đâu, đó là một kẻ ngốc, chỉ bán hạt dẻ rang đường, hôm qua chúng ta còn mua ở đó ăn mà.”

“Làm những chuyện này phải cẩn thận… Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm.”

Hổ ca vỗ vỗ vai người kia, nói:

“Áp Tử, ngươi tới đó mua một chút gì ăn, đồng thời nhân tiện chú ý tới cái tên bán hạt dẻ rang đường, nếu có vấn đề… giết hắn cũng không sao.”

“Dạ, Hổ ca.”

Người có biệt hiệu là Áp Tử gật đầu, đợi khi đồng bọn vào trong, hắn đi ra khỏi bóng tối, che kín áo mưa, quan sát bốn xung quanh con đường, sau đó đi tới chỗ người bán hạt dẻ rang đường.

“Ông chủ, cho tôi một cân.”

Đứng dưới làn mưa, Áp Tử nhìn chung quanh, nam nhân đối diện đang dùng giấy bóng gói hạt dẻ, sau đó đưa tới:

“8 đồng 5.”

Tiếng báo giá rõ ràng lưu loát, chẳng có biểu hiện gì bất thường, nhưng mà là người địa phương, Áp Tử hiểu, cái tên ngốc này vốn như vậy, ngoại trừ bán hạt dẻ rang đường, cái gì cũng không biết, giống như một người máy.

“Ngân Hổ đại ca quá đa nghi rồi, nhưng mà dù sao hắn cũng là người từ bên ngoài trở về, cũng khó trách…”

Hắn nghĩ như vậy, đứng ở trước xe ăn hạt dẻ, đồng thời hỏi thêm một câu.

“Ông chủ gần đây làm ăn có được không?”

“Thời tiết trở lạnh, mấy người nghĩ xem làm ăn có khá lên được không?”

“Trời tối như thế này đâu có buôn bán gì được, sao vẫn còn đứng ở đây?”

Trong lòng hắn lúc này đang đếm từng giây từng phút thời gian trôi qua, nói chuyện chỉ là cách để che giấu sự khẩn trương trong lòng, hắn nhìn ngó xung quanh, ném hạt dẻ vào trong miệng, tay phải không rời cái chuôi súng màu đen.

Nam tử bán hạt dẻ rang đường cúi đầu, không trả lời gì cả, tầm khoảng gần 10h, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc vào trong xe.

“Mười giờ kém năm phút… Đúng giờ thu than rồi. Ông chủ.”

Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, Áp Tử vừa cười vừa nói.

Hắn nhìn chung quanh, một lúc, thấy không khí trầm lặng thì hơi nhíu nhíu mày, sau đó xoay người chạy chậm qua đường, định tìm một cái WC, khẩn trương thì buồn vệ sinh, đây là căn bệnh cũ của hắn.

Khi bóng người này biến mất, một chiếc Mercedes-Benz dừng ở bên kia ngã tư đường, nữ cảnh sát nhìn đồng hồ trong tay, sau đó xuống xe đi tới.

“Thu than rồi sao, ông chủ, còn bán nữa không?”

Đứng ở trước xe, Mục Thanh Thanh hỏi, một lát sau nam tử bán hàng đưa ra một cái túi:

“Chỉ có bấy nhiêu thôi.”

“Bao nhiêu tiền, tôi mua.”

“Năm đồng.”

Đối phương đặt cái túi lên cái cân điện tử sau đó nhấc ra, Mục Thanh Thanh lấy ra một tờ mười đồng, khi đối phương đang tìm tiền trả lại ở ngăn kéo, nàng nhìn bốn phía, hỏi một vấn đề:

“Ông chủ, gần đây ở chỗ này có thấy ai có biểu hiện cổ quái không?”

Nàng hiểu là đối phương đầu óc có vấn đề, vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ lúc đối phương giao đồng 5 đồng vào trong tay nàng, lại lạnh nhạt mở miệng nói:

“Cô hỏi là đám người cầm súng vào ngân hàng?”

Mục Thanh Thanh sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó xoay người rút súng!

Bằng —-

Bằng —-

Hai tiếng súng rõ to vang lên xé rách sự tĩnh mịch của đêm mưa, lan truyền rất xa trong bóng đêm.

Áp Tử nép mình sau một cái máy biến thế, ấn một cái nút, ra tín hiệu cho người trong ngân hàng. Lúc này Mục Thanh Thanh đã lao người ra ngoài, nam nhân bán hạt dẻ thì tắt bình ắc quy, chuẩn bị rời đi.

Bằng —

Khói xanh bốc lên mù mịt, khi tiếng súng vang lên, một viên đạn xẹt qua chiếc xe bán hạt dẻ, nam tử kia nhìn thấy nhưng vẫn đẩy xe, kẽo kẹt một tiếng, cất bước rời đi.

Bằng —-

“Anh cẩn thận, không tiếc mạng nữa à!”

Trong tiếng súng, Mục Thanh Thanh đột nhiên từ phía sau lao tới, đè nam tử bán hạt dẻ trên mặt đất, đồng thời nổ một súng, nam tử kia lúc này định ngóc đầu dậy, nhưng lại bị Mục Thanh Thanh đè xuống.

Nàng dù sao cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, trải qua không ít trận đánh, trong khi đối phương chắc không sử dụng súng được bao nhiêu lần, bị ép phía sau một cây cột không dám ló đầu ra.

Mục Thanh Thanh ngắm súng, hô hấp dồn dập, sau khi thông báo cho đồng bạn thì định lao sang bắt đối phương, nam nhân bị nàng đè trên đất cũng đứng lên, vuốt vuốt chỗ ướt trên người.

Đúng là ngốc không sợ súng…

Trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này, đột nhiên có một viên đạn xẹt qua bên người, ở cửa ngân hàng phía xa xa có 6 người xuất hiện, nổ súng về phía bên này.

Một người trong đó gọi người ở sau cột điện:

“Mau tới đây!”

Vội vàng tìm chỗ nấp, Mục Thanh Thanh lại nổ một phát sung về phía cái cột, khiến cho người nấp phía sau phải rụt mình lại. Trong mắt nàng, nam nhân bán hạt dẻ kia vẫn đang đẩy xe con, đạn bay tứ phía quanh mình hắn

“Này —- “

Trốn ở sau cột điện, Mục Thanh Thanh phải mất nhiều sức mới kéo người này trở lại, nơi này cách cửa ngân hàng khoảng hơn trăm mét, trời lại đang mưa, hai bên nổ súng không có độ chính xác cao.

Mục Thanh Thanh lúc này không ngừng nổ súng, ngăn cản người ở sau cây cột rời đi, đồng thời đợi người tới trợ giúp.

Đêm đông, mưa lạnh, đường phố dài, đèn đường mờ nhạt, hai nhóm người nổ súng, một người đẩy xe hàng, đi lại trong ánh lửa, cảnh tượng quỷ dị nhưng lại đẹp vô cùng.

Nhưng mà hỏa lựa của một người làm sao bằng được với 6 người, mỗi khi Mục Thanh Thanh dừng nổ súng, người ở bên đường lập tức tận dụng thời cơ chạy tới vài bước, khi chạy qua chỗ cái máy biến thế, hắn nấp mình sau một cây đại thụ, mắt thấy phía trước không còn chỗ nấp, hắn đang tính toán chạy thẳng một mạch.

“Mẹ nó —- “

Trong miệng tuôn ra một câu mắng không được thục nữ cho lắm, Mục Thanh Thanh nhắm ngay cái cửa ngân hàng kia điên cuồng bóp cò, sau khi bắn nốt viên đạn cuối cùng trong súng, nàng lao người ra ngoài.

Phía bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, sau đó có người gọi một tiếng:

“Ngư Đầu —-“

Đúng là bắn loạn lại trúng người.

Nhìn mấy người bên đường, Mục Thanh Thanh thay băng đạn, trốn ở sau một cái xe con, nàng di chuyển dần dần về phía cây đại thụ, lúc này nàng đã không còn bận tâm tới kẻ ngốc đẩy xe nữa. Quan trọng nhất là, mình không thể bắt hết đám người thì ít nhất cũng phải lưu một tên lại.

Chiếc xe hàng đã đi tới gần cái đây đại thụ, 5m, 4m, 3m, 2m… người nấp sau cây đại thụ đột nhiên vọt ra, mặt đối mặt với Mục Thanh Thanh, hai người đánh nhau túi bụi.

“Buông ra…”

Nếu như muốn nổ súng, Mục Thanh Thanh tuyệt đối có thể bắn nhanh hơn đối phương, nhưng mà lúc này nàng lại nhìn về phía nam tử đẩy xe, vai nàng lại truyền tới sự đau nhức, hóa ra một viên đạn đã xẹt qua chỗ đó.

Hai tiếng súng vang đồng thời vang lên, thân hình Mục Thanh Thanh nhoáng lên, nhưng không bắn trung đối phương, nam nhân mang biệt hiệu Áp Tử kia cũng không bắn trúng được nàng, sau đó hắn chuẩn bị chạy về phía cửa ngân hàng thì chiếc xe hàng lại chặn ngay trước mặt.

loading...

“Con mẹ nó, mày cút đi cho tao nhờ!”

Lúc này chính là thời khắc khẩn trương tới cực điểm, súng trong tay của người kia vô ý thức nhắm vào Mục Thanh Thanh chuẩn bị bắn phát thứ hai, đồng thời hắn tung một cước đạp bay kẻ ngốc, cướp đường chạy trón.

Từ xa xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, thân hình Mục Thanh Thanh ngã xuống đất, mắt thấy họng súng chuyển tới, nhắm thẳng vào nàng, sau đó tiếng súng vang lên.

Giang Hải, trước cửa tiệm rượu.

Lúc gió lạnh thổi tới, tài xế của Đông Phương gia đã có mặt chờ các nàng, Đông Phương Uyển và Hứa Nghị Đình mới hàn huyên vài câu, đã có một đám người từ trong đi ra, trong đó có cả trai lẫn gái, có thể nhận ra đám người này tương đối có thân phận.

Đây là một khách sạn cao cấp 4 sao của thành phố Giang Hải, số người tới nơi này bàn chuyện làm ăn, giải trí cũng nhiều, chuyện này chẳng có gì lạ.

Bọn họ ở cửa hàn huyên vài câu, sau đó đi tới chiếc xe.

Bên kia là một cô gái tuổi tác không lớn, mặc áo khoác màu đen, khí chất ưu nhã, nhưng không cao ngạo như Đông Phương Uyển, biểu hiện của nàng là sự dịu dàng và cô đơn, không khác nhiều lắm với trạng thái nhàn nhạt vô hình.

Trang phục của nàng ám chỉ nàng là một người bảo thủ, tay trái cầm găng tay như có ý để trước người, cho dù có cười bắt tay với người khác cũng chỉ là điểm tới là dừng, tuyệt không khó chịu cũng không cự tuyệt người khác.

Thấy khí chất này, Đông Phương Uyển đã biết là người nào.

Nàng đương nhiên cũng có thể như vậy, nhưng mà tính cách của nangfkhoong hợp, nàng lười làm mà thôi, huống chi một cô gái mưới 20 tuổi đầu, nếu như không biểu hiện mạnh mẽ, thì đa số mọi người sẽ nghĩ nàng là người vô năng.

Cô gái kia nói chuyện với người bên cạnh vài câu, sau đó mới xoay người, đi về phía bên này, trên mặt nở một nụ cười ấm áp:

“Tiểu Uyển, Tiểu Đình, đã lâu không gặp, tham gia họp lớp hay sao?”

Hứa Nghị Đình cười bắt chuyện:

“Cô Trương.”

Đông Phương Uyển cười nói:

“Cô Trương tới đây bàn chuyện làm ăn?”

“Chỉ tới đây bàn về một cái hợp đồng mà thôi.”

Cô gái mỹ lệ gật đầu, ba người đi xuống bậc thang khách sạn, hàn huyên vài câu, hỏi thăm tình hình gần đây của Đông Phương Uyển, sau đó nhìn đồng hồ:

“Đã khuya lắm rồi, không thể nói chuyện nhiều hơn, nếu như trở về muộn sẽ bị mắng.”

Hứa Nghị Đình nói:

“Ha hả, Đào Đào chắc lúc này ở nhà đang nhớ mẹ lắm?”

“Đúng vậy.”

Tài xế mở cửa xe cho nàng, cô gái đã lên chức mẹ kia cười xán lạn:

“Tiểu Đình, lúc nhỏ em chắc cũng vậy thôi, nó bây giờ tương đối nghịch ngợm… Không nói nhiều nữa, cô phải đi thôi, tết tới chỗ cô chơi nhé.”

“Nhất định!”

Hai cô gái tươi cười trả lời, đợi chiếc xe đi xa, hai người mới liếc mắt nhìn nhau.

Đông Phương Uyển nói:

“Dường như cô Trương rất hạnh phúc.”

Hứa Nghị Đình gật đầu:

“Cũng không biết cha của Đào Đào rốt cuộc là ai…”

“Hạnh phúc là tốt rồi, nhưng mà trẻ con phiền lắm…”

Nói tới chuyện này, tâm tình của hai người không tính là buồn, nhưng cũng không tính là cao, dù sao hai người quan hệ rất tốt với Cô Trương, đặc biệt là Hứa Nghị Đình. Ở một mức độ nào đó, cô gái Nhã Hàm này đối với nàng có ân tái tạo, nhưng mà việc của cô giáo cũng khiến người ta phải suy tư.

Trước đây, tất cả mọi người đều biết, gia chủ Trương gia Trương Kính An không có con trai, chỉ có một người con gái, cũng bồi dưỡng người con gái này thành người nối nghiệp, chỉ là tính cách của cô con gái này quá cứng rắn, sau khi từ nước Anh trở về, chẳng những không học tập chuyện kinh doanh của công ty mà lại tới học viện Thánh Tâm làm một giáo viên.

Mà cho dù như vậy, sức ảnh hưởng của nàng vẫn tồn tại, Trương Kính An chỉ có một cô con gái, nếu như cô gái này đồng ý trở về, thì công ty cũng chính là của nàng.

Mà cũng trong tình hình này, đầu hè năm 2001, từ Trương gia truyền ra tin tức cô gái này đột nhiên mang thai, tháng 10 năm ngoái sinh một cô con gái.

Trước đây có rất nhiều người theo đuổi nàng, nhưng người mà nàng coi là bạn trai lại không có ai, trong lúc mang thai, Trương Kính An cho rằng con gái mình đã làm bại hoại gia môn, không chỉ nổi giận lôi đình, thậm chí còn nói là đánh chết tươi con gái, nhưng cuối cũng cũng không làm như vậy.

Sau khi xác định là con gái kiên quyết không phá thai, Trương gia đành thỏa hiệp, yêu cầu con gái mình nói xem cha của đứa bé rốt cục là ai. Cho dù người đó có thể nào thì nàng cũng phải có một danh phận, nhưng mà tiểu thư Trương gia lại bướng bỉnh tới mức không nói ra một cái tên nào.

Trong khoảng thời gian đó, nàng ở trong biệt thự của mình tại học viện Thánh Tâm, có mang một bảo mẫu tới chăm sóc mình, căn cứ theo những tin tức mà người bảo mẫu kia tiết lộ.

Trong lúc mang thai, Trương gia tiểu thư ở thường đọc sách, nghe ca nhạc, xem một số bộ phim dạy cách dưỡng thai, làm việc và nghỉ ngơi ổn định, cho dù cha nàng có tới đây mắng nhiếc, nàng cũng tỏ ra bình tĩnh, không để ý tới, giống hệt như là đang ở bên cạnh chồng mình, yên tâm tin tưởng.

Cứ như vậy, tới tháng 10, cô con gái thuận lợi chào đời, nhũ danh là Đào Đào, đến nay vẫn chưa chính thức đặt tên. Trương Kính An tuy rằng đã nói là muốn đoạn tuyệt quan hệ với con gái, nhưng mà lại vô cùng yêu thích đứa cháu ngoại này.

Hiện giờ Trương gia tiểu thư đã từ bỏ chức vụ ở học viện Thánh Tâm, bắt đầu học tập cách quản lý tập đoàn Trương thị.

Mà bởi vì … đứa trẻ kia không có cha, cho nên vô số người bắt đầu suy đoán, một số người thân thích của Trương gia thì mong muốn Trương Kính An có thể đoạn tuyệt quan hệ với con gái mình, cho nên trắng trợn bịa đặt.

Ví dụ như Trương Nhã Hàm bị người ta cưỡng hiếp; cô Trương sinh hoạt cá nhân bừa bãi, yêu cả học sinh; Trương gia tiểu thư câu dẫn chồng người khác mang thai…, nói chung là rất nhiều, nhưng do không có ai quan tâm cho nên chuyện cũng dần lắng dịu.

Đáng giá nhấc là, ngay cả trong lúc mang thai, cái tên Hứa Mặc điên cuồng kia cũng tìm tới cửa, đại ý là mặc kệ cha của đứa nhỏ kia là ai, hắn vẫn muốn cưới nàng, nhưng cũng giống như trước, Nhã Hàm dịu dàng cự tuyệt.

Từ sau khi sinh con gái, nàng bắt đầu đi làm lại ở tập đoàn Trương thị, tuy rằng đã làm mẹ, nhưng người theo đuổi nàng cũng không ít, thậm chí Trương Kính An còn sắp xếp một số thanh niên tuấn kiệt tiếp cận nàng, nhưng mà từ đó tới giờ chưa thấy nàng có ý định với ai.

Đối với người bên ngoài, họ nghĩ là cuộc sống của nàng đầy đủ, có người nhà, có cong ái, cho nên chẳng cần thêm gì nữa.

Biệt thự của Đông Phương gia và nhà của Nghị Đình ở hai phương hướng khác nhau, hai người nói chuyện với Nhã Hàm vài câu, sau đó thì mỗi người đi một ngả.

Trên đường trở về, Đông Phương Uyển và tài xế nói tới một chủ đề khác, chiếc xe rẽ sang một con đường khác, rời khỏi thành phố, khoảng chừng một giờ sau đó, nó dừng ở một nghĩa địa công cộng dưới chân núi.

“Không cần theo tôi lên trên này.”

Mặc áo khoác ngoài, Đông Phương Uyển nói với tài xế.

“Thế nhưng…”

“Không có chuyện gì đâu.”

Mang theo cái sắc tay màu vàng nhỏ bé, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên trên từng bậc thang, nàng giơ bàn tay nhỏ bé, đi tới một ngôi mộ quen thuộc và dừng ở trước nó.

Nàng tới chỗ này không nhiều, năm kia nàng mới được anh trai mình nói cho biết, nàng đã liên tục ba ngày tới đây, không biết vì sao khi nhìn ngọn núi, nhìn dòng chữ trên bia mộ, nàng lại có cảm giác không thực.

Nàng có cảm giác giống với mùa hè năm ấy, trên con đường đầy ánh mặt trời, thiếu niên kia nhìn nàng cười rộ.

“Cám ơn cậu đã mời tớ đi du lịch.”

Vừa cười, thiếu niên kia vừa chuyển tay lái, sau đó nàng không bao giờ được nhìn thấy bóng hình đó nữa.

Tình cảm ấy cứ bám lấy nàng, tuy rằng nàng không biết nó là tình cảm gì, mặc dù cái hẹn Bắc Kinh thất bại, mặc dù Linh Tĩnh đột nhiên đi Viên, hai năm nay, nàng chỉ còn nhìn thấy ngôi mộ này.

Nàng bỗng nhiên cảm nhận thấy rõ ràng hơn tình cảm của mình, sau ba ngày nhận được tin, nàng đi tới Bắc Kinh, hi vọng quên chuyện ấy, thế nhưng không biết tại sao, khi hôm nay nói chuyện với Hứa Nghị Đình về Linh Tĩnh, nàng lại đột nhiên muốn tới đây.

“Thế nhưng… cậu không chịu tới…”

Thở dài, nàng đứng trong bóng tối một lúc, sau đó xoay người rời đi.

Trên tấm bia mộ sau lưng nàng, có một tấm ảnh chụp một người mà ai nhìn vào cũng bảo có vẻ hơi đần, phía dưới chỉ đơn giản có năm chữ:

Mộ của Cố Gia Minh

***

Dụ Giang, đêm mưa.

Ánh sáng lóe lên trên không trung, một tiếng súng vang lên, Mục Thanh Thanh ngã xuống vũng nước, cảm giác viên đạn xẹt qua tai nóng bỏng.

Mắt nàng lúc này nhìn thấy, thân hình một người bay lên không trung, rơi ra ngoài.

Ở bên cạnh nàng, nam nhân bán hạt dẻ rang đường đang cầm trong tay một cái xẻng, ngay khi đối phương đã hắn một cước, hắn đã thuận lợi rút nó ra…

Mục lục
loading...