Menu

ẨN SÁT-Chương 409


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 409: Ta Như Sương Sớm Xuống Nhân Gian

“Ta muốn nói chuyện…”

Thanh âm của Phương Chi Thiên vang lên trong hành lang, sau đó khu vực này trở nên yên tĩnh, chỉ có Ứng Tử Phong do mất máu quá nhiều đang co quắp, xa xa có mấy người đang đi tới, Thôi Quốc Hoa phất phất tay, mang theo mấy người đứng sau mình đi xử lý tình hình.

Trầm mặc hồi lâu, Gia Minh nghiêng đầu:

“Nói đi.”

“Chúng ta cũng biết, người này không quan trọng gì, giết hắn hay cho hắn sống thực ra cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.”

Phương Chi Thiên chỉ vào Ứng Tử Phong, trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại nói:

“Mà người thực sự quan trọng chính là cha của hắn, Ứng Hải Sinh.”

Gia Minh cười rộ lên:

“Ta muốn thì có thể giết cả nhà hắn.”

“Ta hiểu rồi, ta đương nhiên biết, có thể tiến vào trong Bùi La Gia giết chết Ngự Thủ Thương, thì tuyệt đối có khả năng này, nếu như ngươi thực sự muốn giết Ứng Hải Sinh, thì không ai ngăn cản được. Nhưng có một số việc bản thân ngươi cũng tự hiểu, a, nếu như Ứng Hải Sinh đột nhiên đã chết đi, Viêm Hoàng Giác Tỉnh sẽ đại loạn. Nếu như ngươi thực sự muốn xuống tay, cho dù phải trả giá thế nào ta cũng phải ngăn cản, vì bản thân ta không thể ứng phó được với cục diện trước mắt, ngươi đương nhiên cũng có thể giết ta, ta tin tưởng Quốc Hoa và Diệp Liên không ngăn cản ngươi được, huống chi trước đây ngươi đã cứu ta một mạng.”

“Ta cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, vì nguyên nhân gì ngươi lại hành động thế này, có lẽ không chỉ là Sa Trúc bang, nhưng ta tin tưởng ngươi có lý do của ngươi, cho dù vì cái gì thì mục đích cũng đạt được rồi.”

Phương Chi Thiên cười cười:

“Chuyện này nếu như có thể dừng lại, ta đảm bảo không ai truy cứu, Linh Tĩnh cũng được, Hoài Sa cũng được, cha mẹ Linh Tĩnh cũng được, người nhà của cô giáo Trương kia cũng được. Tin rằng sau khi trải qua chuyện này, lại có ta bảo vệ, bên phía Ứng gia sẽ không dám làm loạn, ngươi thấy thế nào?”

Chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi nhưng lão nói thật chậm, cân nhắc từng câu từng chữ. Nét mặt Gia Minh cười như không cười, họng súng vẫn chỉ vào Ứng Tử Phong, qua một lúc lâu sau, Phương Chi Thiên lại cười:

“Chuyện này khiến ta phải chịu áp lực rất lớn.”

Tiếp tục trầm mặc, thời gian như tí tách trôi qua, Diệp Liên bỗng nhiên cười nói:

“Nếu giờ mà không mang thằng chết tiệt này xuống, có lẽ hắn sẽ chết.”

Lúc này, họng súng cuối cùng cũng chuyển.

“Cứ như vậy?”

Nhìn Ứng Tử Phong nằm trên mặt đất, ánh mắt Gia Minh có chút âm trầm, nhưng mà sự căng thẳng cũng giảm đi. Phương Chi Thiên không kiềm chế nổi nữa thở dài nhẹ nhõm, mắt thấy Gia Minh định rời đi, hắn vội vã mở miệng:

“A. Được rồi, bên ngoài ầm ĩ như vậy. Ta nghĩ…”

“Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”

Bỏ lại một câu khàn khàn, Gia Minh biến mất. Phương Chi Thiên há miệng đứng im, qua một lúc lâu mới quay đầu lại:

“Ha ha, ta đâu có nói là đạt được kết quả gì, chỉ là thương lượng, mọi người thấy kết quả tốt hơn rồi phải không…”

Nói xong câu này, hắn xoay người:

“Mang cái tay kia đi, biết đâu có thể nối lại… Hiện giờ ta đang rất đau đầu, không biết giải quyết hậu quả của chuyện này như thế nào…”

“Hình như hắn đã sớm có quyết định rồi.”

Thôi Quốc Hoa nói:

“Nếu như chúng ta tới đây sớm, có lẽ thương vong sẽ giảm hơn một chút.”

“Không đâu.”

Phương Chi Thiên thở dài:

“Phía sau Ứng Tử Phong là Ứng Hải Sinh. Chuyện này hắn làm cho Ứng Hải Sinh nhìn, nói cho đối phương biết lực lượng của Ứng Hải Sinh hắn không quan tâm, cho dù có là quân đội cũng chẳng làm gì được hắn. Người này, Ứng Hải Sinh không dám động vào… Không biết đã xảy ra chuyện gì với hắn, con người hắn hôm nay không giống với trước kia…”

Một lát sau, lão lại lắc đầu:

“Không có sự phấn chấn nào cả, giống như là đã chết…”

***

Một chiếc xe rời khỏi đại lộ, chuyển vào đường nhỏ, sau đó hắn thấy Sa Sa ngồi ở trước cửa, đi theo nàng là Tiểu Mạnh.

Chuyện xảy ra vừa rồi chưa lan tới cái thôn nhỏ này, nhưng mà Tiểu Mạnh hình như có biết chút gì đó, nhưng mà hắn cũng không nói cho Sa Sa biết.

Ba người cùng nhua ăn cơm trưa, sau đó tới bờ biển cách thôn nhỏ không xa, Tiểu Mạnh đi theo phía sau của hai người, Sa Sa đứng bên cạnh Gia Minh khóc:

“Thật sự cậu không đi ư? Chuyện lần này… Rõ ràng là người khác hãm hại… tại sao cậu không đi cùng chúng tớ luôn đi…”

“Tớ cũng đi, nhưng mà chuyện lần này ồn ào quá lớn, có một số chuyện phải giải quyết. Sau khi cậu tới Châu Âu rồi, sẽ có tin tức của tớ, được rồi, nói cho cậu biết một tin tức tốt, Linh Tĩnh đã đi Viên, có thể cậu sẽ gặp cậu ấy.”

“Thật không? Mấy hôm rồi cậu ấy không gọi điện cho tớ.”

“Chẳng phải vì chuyện của cậu sao, nhưng mà không sao, bên kia tớ có người trợ giúp.”

“Xin lỗi… Nếu như không phải tớ bốc đồng thì sẽ không xảy ra tình trạng này…”

“Không có chuyện gì, không phải trước đây tớ đã nói rồi sao, mặc kệ cậu có làm gì đi nữa, tớ cũng giúp cậu dẹp yên tất cả.”

Một chiếc ca nô nhập cư trái phép lao tới, sau khi Sa Sa lên thuyền, Gia Minh nhìn Tiểu Mạnh cười nói:

“Vốn định cho Sa Trúc bang hoạt động minh bạch, nhưng dù sao cũng vậy rồi, hắc bang cũng không tốt lắm, sau khi sang Châu Âu sẽ có rất nhiều cơ hội, anh muốn làm gì cũng có thể chọn đường đi của mình… phiền anh chiếu cố tốt cho cô ấy.”

“Không thành vấn đề.”

“Cảm ơn.”

Ca nô quay đầu, Gia Minh đứng nhìn theo không ngừng phất tay, Sa Sa cũng đứng nhìn quay lại, cho tới khi thân ảnh của thiếu nữ biến mất sau làn chân trời xanh thẳm, Gia Minh mới thôi vẫy tay. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại những hình ảnh lúc nhỏ.

“Cậu là con trai, sao lại muốn tớ bảo vệ…”

” Tiệt Quyền Đạo của tớ rất lợi hại đấy…”

“Tớ tới Thích Quán… bảo cậu ấy tỉ thí với tớ…”

“Đúng là không nên hồn…”

“Tớ sẽ bảo vệ vệ…”

“Linh Tĩnh là tớ… Tức chết người mà…”

“Tào Đông Phong, cái tên hỗn đản này… có giỏi thì đơn đấu với ta…”

“Xin cậu ấy, đừng đánh nữa, đánh nữa hắn sẽ chết…”

“Tớ không đi, trước đây cậu cũng mắng tớ rồi, cậu phải đi cùng tớ…”

“Tớ rất thích cậu… Gia Minh.”

“Linh Tĩnh nói thích cậu trước mình, tớ cũng thích cậu, chỉ là khi đó tớ không biết mình đã thích…”

“Gia Minh… cha tớ chết rồi…”

“Tớ không muốn cho bọn họ buôn lậu thuốc phiện… Tớ muốn thử xem…”

-o0o-

Cái lần đầu tiên gặp Sa Sa bạo lực, một Sa Sa ngang ngược, muốn bảo vệ hắn. Khi hắn bị người ta đánh Sa Sa khóc, một Sa Sa khờ dại đi theo hắn, một Sa Sa bi thương, một Sa Sa đơn thuần, một Sa Sa chính trực, một Sa Sa thiện lương, một Sa Sa cố gắng học hành đáng yêu, vô số hình ảnh, trôi nổi trước mặt giống như là một đoạn phim…

“Xin lỗi nhé, đây là… lần cuối cùng tớ lừa dối cậu, cho dù có thế nào thì cũng tha thứ cho tớ được không?”

Ở một nơi rất xa, có một cô gái nhỏ của 8 năm trước đang cười

“Tớ là… Liễu! Hoài! Sa!”

***

Phương Chi Thiên ngồi ở trong phòng, nhẹ nhàng xoa xoa trán, Thôi Quốc Hoa từ ngoài cửa đi đến.

“Sắp tới 3h chiều rồi, toàn gia của lão đại Tân Trữ Bang Triệu Chấn Hải bị giết, có người xông vào, chưa tới 5 phút đồng hồ đã giết sạch, sau đó đốt nhà, hiện cảnh sát đang kiểm tra tử thi.”

Phương Chi Thiên ngẩng đầu lên:

“Hắc bang lão đại, giang hồ báo thù chết toàn gia chẳng phải là tin tức bình thường hay sao, sao chuyện này cũng phải nói tới ta.”

“Chúng ta phát hiện Cố Gia Minh.”

“Ách?”

Phương Chi Thiên ngẩn người, nói:

“Hắn không rời khỏi hiện trường?”

“Không phải, hắn ngồi trên con đê chắn sóng ngoài bờ biển, đang xem hoàng hôn.”

“Đây không phải là rất tốt hay sao? Người trẻ tuổi bao giờ chẳng thích cái đẹp, con người trong thời gian này cũng trở nên trong sáng hơn, không giống những người già như chúng ta… Sau đó thì sao? Hắn không làm ra chuyện gì nữa đấy chứ?”

“Trên người của hắn có máu, còn… khẩu súng của hắn thì vứt ở bên cạnh, có người báo cảnh, cảnh sát hiện giờ đã chạy tới bao vây nơi đó lại.”

“Đầu đau quá… Đám người kia chê cuộc sống tốt đẹp hay sao…”

Mặt trời chiều trông như một lòng đỏ trứng gà ở phía tây, bờ biển rộng rãi mỹ lệ, những con sóng cuộn trào cứ ập vào bờ, xa xa có những chiếc thuyền đang đi lại. Đê phòng biển có nhiều cây cối, vườn hoa, là một nơi đi dạo ngày hè rất tốt.

Nhưng mà, hiện giờ nơi này không còn ai đi đường, ở phía xa xa có hơn 10 xe cảnh sát đã vây kín nơi này lại, hơn trăm cảnh sát đang nấp sau xe nhìn sang, không một ai dám hành động, cứ đứng im bao vây như vậy. Đám cảnh sát vây được một lúc thì trâu đầu, ghé tai bàn luận xôn xao.

Trên con đê chắn sóng kia, có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đang ngồi trên ghế đá, nhìn bầu trời huy hoàng và biển rộng bao la, hắn im lặng như vậy rất lâu.

Khi Đông Phương Lộ đi tới, hắn thương lượng với người của Cục cảnh sát, sau đó hắn đi tới chỗ Gia Minh, không nhanh không chậm, không hiểu vì sao khi hắn nhìn bóng lưng của thiếu niên, hắn đột nhiên cảm khái, tuy rằng cũng có chút thấp thỏm, nhưng sợ hãi cũng không nhiều, có thể bởi vì mọi người vốn đã quen nhau, hiện giờ hắn cảm thấy thiếu niên này có chút tiêu điều.

Một khẩu súng tự động nằm im bên cạnh Gia Minh, Đông Phương Lộ đứng im một lúc rồi đẩy khẩu súng sang một bên, ngồi xuống. hai người ngồi trên ghế, nhìn mặt trời chiều đỏ như màu máu, Gia Minh nhẹ giọng hắn một bài hát nào đó, Đông Phương Lộ nghe được mấy câu.

“… Anh ngồi ở bên giường, nhìn bầu trời hồi ức ngoài cửa sổ,

Mộng tưởng về cuộc sống hoa lệ đã cướp đi tất cả sinh mệnh,

Năm bảy tuổi, chiều chiều bắt bướm,

Năm 17 tuổi, hôn lên má em, tưởng rằng có thể cùng nàng sống tới cuối đời.

Chẳng biết rằng có vĩnh viễn hay không, vĩnh viễn không thay đổi;

Mang giấc mộng đẹp, tưởng chừng không bao giờ vỡ.

Trải qua bao nhiêu hiểm trở chông gai,

Đến khi cảm nhận được cái chết thì ta ngồi bên cạnh giường nhìn nàng ngủ,

Khuôn mặt già nua và đôi mắt ta nhắm lại,

Nàng yêu ta và ta cũng yêu nàng, chúng ta ở bên cạnh nhau,

Mang toàn bộ tiếc nuối và yêu thương biến thành giọt nước mắt

Có giọt nước mắt nào rửa được hối hận,

Hay biến thành mưa lớn rơi xuống con phố không thể quay về,

Cho … ta thêm một cơ hội sửa đổi

Để bù lại một câu xin lỗi khi ta còn thiếu

Không biết có một thế giới nào vĩnh viễn tối đen

Vạn vật trăng sao đều nghe ta sai khiến,

Trăng đừng vội khuyết, xuân đừng đi xa,

Nhặt chiếc lá vàng rơi để cảm nhận

Ta nghe sự sống cuộc đời…”

Khi hát tới đây, Gia Minh dừng lại một chút, không biết hắn nghĩ tới điều gì mà hát nhỏ lại, dần dần không còn nghe được nữa, Đông Phương Lộ chỉ nghe thấy mấy từ “Đen kịt… Là ai…” nhưng không biết giai điệu, có lẽ là hắn đang đọc.

Kéo dài như vậy thêm một khoảng thời gian, Đông Phương Lộ mở miệng nói:

“Chuyện kia…”

Gia Minh nhìn bầu trời, không trả lời, Đông Phương Lộ hít sâu một hơi, nói:

“Sau khi chú Phương gặp ngươi, trực thăng vũ trang và quân đội cũng được điều đi, nếu như ngươi chỉ giết Ứng Tử Phong thôi thì không có gì to tát, đằng này chuyện rất lớn, không có biện pháp thu xếp ổn thỏa…”

Hắn quay đầu lại, nhìn đám cảnh sát ở phía sau phất tay, bảo họ đi lại gần, nói:

“Tay của Ứng Tử Phong đã được nối, nhưng tinh thần của hắn có chút hỗn loạn, rốt cuộc… đã tạm thời bị điên rồi. Nếu như sau này không có cách khôi phục, thì cuối cùng cũng chết, nhưng mà… ta cũng không lừa ngươi, hắn vẫn có khả năng khôi phục.”

“Chú Phương đã nói chuyện với Ứng Hải Sinh, biết ngươi không cần người khác nhớ tới ngươi, thế nhưng ngươi đã cứu chú ấy, giúp mọi người đánh đuổi Nguyên Lại Triêu Sang, giết Đại Nội Trưởng Đốc, Chư Thần Vô Niệm, Hoang Quyển Chân Thế, quan trọng hơn là ngươi đã giết chết Ngự Thủ Thương, còn bắt Bá Tước, đặc biệt là giúp Nhược Nhược, Tinh Thần Lực của cô ấy bình phục rất nhiều, nhưng mà, dường như vẫn còn có khả năng gặp chuyện không may, đến lúc đó… A, không nói xa như vậy, nói chung, chú ấy luôn luôn nhớ tới ân tình của ngươi. Chuyện này, chú ấy bị ép rất khổ, ta nghĩ… dù sao cũng nên thông cảm cho chú ấy một chút…”

“Đương nhiên rồi, ngươi làm loạn như vậy, địa vị của Ứng Hải Sinh cũng giảm xuống rất nhiều, bên phe chú Phương đương nhiên mạnh lên, a… Cảnh tượng ngươi xuất thủ buổi sáng bị Tiểu Uyển nhìn thấy, cả chiều nay nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ta cũng có chuyện nên chưa nói với nó cái gì, mà hình như ta nghe nói Linh Tĩnh đột nhiên đến Viên… xảy ra chuyện gì vậy, không nói được ư?”

“Một ngày nào đó ngươi sẽ biết.”

Gia Minh lạnh nhạt mở miệng.

“Bỏ đi.”

Đông Phương Lộ tựa lưng vào ghế:

“Vậy làm sao bây giờ đâu? Súng của ngươi giải quyết sao đây?”

“Bắt ta đi.”

-o0o-

“…”

Đông Phương Lộ nhìn hắn vài lần, nói:

“Đừng đùa ta.”

“Ta giống như đang nói đùa ư?”

loading...

Gia Minh cười rộ lên, nói:

“Bảo bọn họ tới đi, ta đã nói rồi, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”

Nhìn thêm Gia Minh mấy lần, Đông Phương Lộ hơi nhếch miệng:

“Quên đi, ta không bị lừa đâu, ngươi cứ chờ đó, lát nữa ta sẽ gọi người tới, nếu ngươi như muốn phản kháng thì hạ thủ nhẹ tay, ít gì chúng ta cũng là bạn bè… Ta đã thấy ngươi đấm cái xe taxi kia một đấm rồi…”

Hắn thở dài, đứng lên, bước được 2 bước thì dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Gia Minh, sau khi xác định hắn không nói đùa, mới đi tới chỗ xe cảnh sát.

Gia Minh nhắm hai mắt lại.

Nơi này hắn đã từng tới rất nhiều lần rồi, khi tan học, hắn và Linh Tĩnh, Sa Sa đều về ngang qua đây, Sa Sa đánh nhau bị thương, hắn ở chỗ này bôi thuốc cho nàng, bọn họ đùa giỡn với nhau trong những bụi cây, ngọn cỏ nơi đây, chiều chiều họ lại tới đây đi dạo.

Sa Sa thích chơi đùa với những con chó cảnh, mèo cảnh của người khác, Linh Tĩnh thì đi tìm vỏ sò, chân trần, xắn quần, nhảy trên nước, giống hệt một tinh linh vui tính. Bọn họ đã từng có một con mèo nhỏ, sau đó lại không biết đi đâu, khi đó Linh Tĩnh ôm nó, ba người ngồi dưới ánh mặt trời, cảm giác thật là hạnh phúc.

Khi có thanh âm khác thường vang lên, hắn mở mắt, một chiếc máy bay chở khách bay ngang qua bầu trời, Linh Tĩnh đến Viên ba, Sa Sa cũng đã lên thuyền, chiếc thuyền kia chạy theo hướng tổng bộ của U Ám Thiên Cầm ở Viên, có Kelly quan tâm, sau này chắc Sa Sa không có chuyện gì cả, không biết nàng có quen ngay với khí hậu nơi đó không, không biết nàng có khóc không…

Có lẽ mình còn thiếu các nàng một câu xin lỗi…

Không ngừng nhớ lại quãng thời gian trước kia, hắn chợt nhớ tới một đoạn ký ức đã khá lâu rồi của kiếp trước.

Mùa thu năm 2002, hắn tiếp nhận nhiệm vụ tấn cấp của Bùi La Gia, khi chạy vào trong biệt thự của Hoàng gia, giết sạch mọi người trong đó, lúc đang gài lựu đạn ở tầng 2, bỗng nhìn thấy một cô thiếu nữ, mặc váy màu trắng trốn trong một góc, đang nhìn vào hắn, ánh mắt có chút sợ hãi, có chút bướng bỉnh, không hề chớp mắt, hắn nhắm ngay họng súng vào nàng, bóp cò.

Hiện giờ mới nhớ tới, gương mặt của thiếu nữ kia sao giống y như Linh Tĩnh.

Hắn ôm lấy đầu, đột nhiên có sự đau đớn xuất hiện, mấy chục năm qua hắn chưa từng khóc, vậy mà bây giờ nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Đứng dậy, Gia Minh cầm còng tay đi tới chỗ của Đông Phương Lộ.

“Có thật không vậy?”

“Có chuyện nhờ ngươi một chút.”

“Nói đi.”

“Đợi khi nào Ứng gia đổ, giết Ứng Tử Phong đi.”

“Ách… Không phải ngươi đã thỏa hận rồi cơ mà.” Liếc mắt nhìn Gia Minh, Đông Phương Lộ nhún vai, nói: “Được rồi, nếu như ta có cơ hội đó, nhất định sẽ làm, nhưng không biết có cơ hội đó không?”

“Đau đầu quá…”

“Giống y bệnh của Phương lão đại.”

“Ca” một tiếng, còng tay sáng loáng chụp lên cổ tay của Gia Minh…

“Làm cái gì… Bắt hắn?”

Phương Chi Thiên ném một đống hồ sơ lên bàn, nói:

“Vốn ta đâu có quyết định này, bây giờ thì chống đỡ làm sao?”

Đông Phương Lộ nhún vai:

“Hắn chủ động yêu cầu.”

“Hắn thực sự muốn chịu trách nhiệm, cũng muốn cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng… nhưng trách nhiệm này tính thế nào cho phải đây.”

“Không nặng tới mức tử hình chứ.”

“Giết hắn thì thế nào, vấn đề là… Ta không dự định giao hắn, giao hắn ra, ta nói làm sao với những thế lực như Cao Thiên Nguyên, U Ám Thiên Cầm…”

Phương Chi Thiên lại bắt đầu bóp trắn, một lát sau hắn nói:

“Thôi vậy, cứ cho hắn ra tòa tội danh là… giúp tội phạm buôn lậu thuốc phiện của Sa Trúc bang lẩn trốn, qua loa xử hắn mấy năm, dù sao hắn muốn ra ngoài cũng chẳng có ai cản được hắn… Thật là thích tìm phiền toái, được rồi, đem hắn tới một nhà tù nào tương đối yên tĩnh một chút, cho hắn một căn phòng đơn loại tốt, có ai động vào hắn, ta sợ hắn sẽ đánh chết người…”

Cuối tháng 8.

Cây cối trong núi xanh ngắt, sức sống bừng bừng, một chiếc xe chở tù đang chạy trên con đường hoang vắng, cô gái lái xe đang bỏ điện thoại xuống, vừa lái xe vừa rung đùi đắc ý, ngâm nga một ca khúc.

Tới gần ngã ba, có một chiếc xe tải đột nhiên lao tới, chắn ngang lối đi, cửa xe mở ra, một thiếu nữ mặc trang phục màu xám nhảy xuống, cầm trong tay một khẩu súng ngắm thẳng vào chiếc xe, ánh mắt nàng sắc bén như một lưỡi đao.

Xe chở tù dừng lại, Diệp Liên ra khỏi cửa xe, cười giơ hai tay lên:

“Huân tiểu thư phải không, chúng ta biết cô đã đến Giang Hải, Phương tiên sinh nói, nếu như cô muốn gặp hắn thì lúc nào cũng được, xin cứ tự nhiên.”

Thiếu nữ Nhật Bản ánh mắt lạnh như đao giơ súng, nghi ngờ đi về phía sau xe chở tù, một gã “hành khách” từ phía trên đi xuống, những kẻ tù tội và hai cảnh sát trong xe nhìn người này với ánh mắt hoài nghi, sự lạnh lùng của cô gái đột nhiên biến mất, nàng nhào vào trong lòng của đối phương.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, dần dần, thiếu nữ lắc đầu, nước mắt hiện đầy gương mặt, bướng bỉnh. Diệp Liên đẩy chiếc xe tải chặn đường để lấy lối đi, thuận tiện nói chuyện với nam nhân Nhật Bản đang ngồi trên chiếc xe thể thao đứng lề đường.

Hơn mười phút sau, người vừa bước xuống leo trở lại trên xe, Diệp Liên bất đắc dĩ vuốt tay, khởi động xe đi, thiếu nữ nhìn theo xe chờ tù, chậm rãi đuổi theo vài bước, sau đó lại chạy một đoạn, đột nhiên, từ trong đáy mắt nàng hiện lên sự cương quyết, “cách cách” lên đạn, hướng về chiếc xe chở tù.

Nam tử ngồi trên chiếc xe thể thao kia vội vàng xuất hiện phía sau nàng, đoạt lấy khẩu súng trên tay nàng, cố sức ôm lấy cô gái, sau đó phất tay với người trên xe, làm động tác cáo biệt.

Thiếu nữ bị vị hôn phu trên danh nghĩa của mình ôm lấy vẫn điên cuồng giãy dụa, nhưng mà không có hiệu quả, ánh mắt nàng nhìn vào xe tù thật ấm áp và ôn nhu. Cuối cùng, chiếc xe cũng biến mất trong tầm mắt…

Cuối tháng tám.

“Ta muốn giết hắn.”

Trong phòng làm việc của Phương Chi Thiên, Ứng Hải Sinh lạnh nhạt đưa ra yêu cầu của mình.

“Thế nhưng hắn sẽ chết.”

Đưa cho Ứng Hải Sinh một phần tư liệu, Phương Chi Thiên nhìn hắn, sau đó hít sâu một hơi, nói một cách nặng nề:

“Hắn sẽ chết, trong đầu hắn có khối u to bằng trái sầu riêng, loại chuyện này…”

“Vậy thì con trai của ta thì sao? Hắn đã điên rồi…”

“Thứ cho ta nói thẳng, hắn tự làm tự chịu. Hắn vu hãm cô bé kia buôn lậu thuốc phiện, ngươi cũng biết, tội đó là tử hình, loại vu hãm này đồng nghĩa với mưu sát.”

Phương Chi Thiên nhún vai, nói:

“Huống chi, tinh thần chỉ tạm thời hỗn loạn thôi, sau này sẽ tốt.”

“Ta muốn giết hắn.”

Không để ý tới Phương Chi Thiên, Ứng Hải Sinh lặp lại một lần nữa.

“Mấy ngày hôm trước Cao Thiên Nguyên, U Ám Thiên Cầm đã thông báo với chúng ta, bày tỏ sự tức giận vô cùng, nước bạn hiện đang rất ngạc nhiên, Lão Ứng, lão đừng quên, phía sau hắn còn có một Giản Tố Ngôn lợi hại hơn nhiều.”

“Hiện giờ đã có thể chắc chắn, Giản Tố Ngôn chính là do hắn giả trang, làm gì có Giản Tố Ngôn!”

“Vậy thì ngươi nhầm rồi, ngươi xem lại đồ họa vi tính của Giản Tố Ngôn chưa, hiện giờ ta cho ngươi xem.”

Phương Chi Thiên lấy một cái chìa khóa, mở một cái hộp trên bàn công tác, đem một phần văn kiện cho Ứng Hải Sinh xem, trong đó có một tấm ảnh chụp không được rõ.

“Tháng 3 năm nay, trong một vùng núi phụ cận Argon, có một đám người đang di chuyển, gặp một nữ tử Trung Quốc, sau khi cô gái này rời khỏi đoàn người chừng mấy tiếng, có một đội binh lính Nga võ trang đầy đủ, tiến hành kiểm tra đoàn người, hai bên sinh ra xung đột, có một vài người chết, trong đó có cả một đôi vợ chồng đã từng chiêu đãi cô gái Trung Quốc kia.”

“Mấy mấy giờ sau đó cô gái kia trở về, khi thấy chuyện này thì tiến hành an ủi cô bé cô nhi kia, một người trong đoàn thấy đây là một hình ảnh đẹp, lấy máy ảnh ra chụp, không lâu sau đó cô gái kia rời đi. Vào đêm hôm đó, trong thung lũng vang lên tiếng súng và lửa đạn kéo dài suốt hai giờ. Sáng hôm sau, trong doanh trại của đám binh sĩ kia thi thể chất chồng như núi, máu chảy thành sông, hơn năm trăm binh sĩ Nga hầu như chết toàn bộ.”

“Có mấy người còn sống nhưng mà bọn họ đã bị điên, toàn lảm nhảm nào là đọa lạc thiên sứ hoặc nữ thần giết chóc, hung thủ chỉ có một người, ngươi nên biết, 500 binh sĩ kia được huấn luyện nghiêm chỉnh và trang bị tận răng, họ không hề e ngại trên chiến trường. Lực lượng của bọn họ mạnh tới mức nào, ta ước đoán họ cũng thuộc thành phần tốt nhất trong đặc công. Nhân viên tình báo của chúng ta có được tấm hình kia, nếu như đem so sánh nó với bộ phim quay được khi bắt Bá Tước, hai người này vô cùng giống nhau.”

Tấm hình kia không được hoàn mỹ, chất lượng hình ảnh không tốt, nhưng cũng nhận thấy có một cô gái Trung Quốc ôm lấy một cô bé đang khóc, ôn nhu an ủi, Ứng Hải Sinh nhìn tấm hình này thật lâu.

“Nếu như lần này xuất thủ không phải Cố Gia Minh, mà là nàng, nếu như Cố Gia không đồng ý thỏa hiệp, lão Ứng, ngươi nói ta nên làm thế nào? Điều động đơn vị bộ đội chính quy hay các vị tiền bối xuất thủ có ăn thua gì không, thành thật mà nói, lúc đó ta không chỉ muốn chém đứt tay của Ứng Tử Phong, nếu như mà Gia Minh kiên trì, ta sẽ chém đứt đầu hắn ngay, sau đó rút quân đội về, bảo hắn rời xuống Nghiễm Châu…”

Phương Chi Thiên nhìn hắn, gật đầu nói:

“Hắn nhượng bộ, chúng ta mới có thể trở về từ quỷ môn quan.”

***

Trên một cái ban công cách gian phòng này tương đối xa, Đông Phương Lộ cầm tư liệu giống như Ứng Hải Sinh đang cầm, vuốt lan can, ánh mắt nhìn về phía xa xa có chút phức tạp.

“Ngươi có bệnh, bệnh này chưa từng có từ trước tới nay, bác sĩ nói có thể sẽ chết…”

“…”

“Vì ngươi sắp chết ngươi mới làm chuyện như vậy…”

“Ai mà chẳng chết…”

“Nhưng vì cái gì mà ngươi muốn cho chúng ta biết? Yên tĩnh biến mất chẳng phải là tốt hơn sao?”

Hắn nhìn bóng người kia kia, như thấy bóng hoàng hôn chạng vạng chiều hôm đó.

“Sẽ có khúc mắc, sẽ có suy đoán, sẽ có thử, nếu như ta ở trên máy bay phóng lựu đạn, các ngươi sẽ không điều tra được ta, nhưng các ngươi vẫn ngấm ngầm làm. Có thể các các ngươi biết muộn hơn một chút, nhưng các ngươi cũng sẽ không buông tha cho ta, ta làm mấy thứ này, làm vì các nàng ấy…”

“Nhưng không ai dám động tới các cô ấy, chỉ nhiều lắm là giám sát.”

“Vấn đề là không phải chỉ có các ngươi.”

Gia Minh ở đối diện lắc đầu:

“Mười năm, hai mươi năm, không thể nào chỉ giám sát mãi được, một ngày nào đó khi các nàng ấy biết được, dấu ấn Cố Gia Minh giống như oán linh cứ bám theo các nàng, lúc đó các nàng luôn bất ổn. Ta chết, việc giám sát các nàng sẽ đơn giản hơn, có một ngày, các nàng biết sẽ coi bóng ma của ta trở thành một chuyện bình thường…”

“Nếu như có người muốn gây phiền phức cho các cô ấy?”

“Bọn họ sẽ hối hận, huống chi…”

Hắn ngừng lại một chút, nói:

“Ta biến mất nhưng chắc gì ta đã chết.”

Đông Phương Lộ nhìn bóng người kia thật lâu, đứng lên, xoay người rời đi, đi được vài bước thì hắn nghiêng đầu:

“Tại sao ngươi có thể tin tưởng người khác?”

“Chí ít có thể tin tưởng ngươi, đúng không?”

Hắn trầm mặc một lúc.

“… Yên tâm đi.”

***

Thời gian không xác định, Venice, U Ám Thiên Cầm.

Sa Sa ngồi đối diện với cô gái da trắng tên là Kelly, cô gái này đặt một thứ gì đó trên bàn, Sa Sa lật từng tờ, từng tờ mà xem, thân hình run lên bần bật, nước mắt không thể kiềm chế xuất hiện, chảy đầy gò má, nàng lật qua một lần, lại lật qua lần nữa, cuối cùng ngã xuống đồng tài liệu, sau đó xoay người đi ra phía cửa.

Cô gái da trắng khóc theo, nhìn theo cô gái phương đông đang tìm kiếm lối ra trong một mê cung nhà ở, mọi người đi ngang qua người nàng đều dừng lại nhìn.

***

Sau đó không lâu. Viên.

Trong một phòng diễn tấu, một cô gái mặc chiếc váy màu trắng đang im lặng đàn dương cầm, không lâu sau đó, có một vị giáo viên mỉm cười bắt đầu vỗ tay, thiếu nữ đứng đáp lễ, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu tới, rọi sáng gò má khẳng khiu.

Ánh mắt nàng lướt qua vị giáo viên bên cạnh, nhìn qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời phương Đông, nàng nhớ tới mùa hè trước kia, hắn cùng với các nàng.

Mùa hè đó đã qua…

***

Giang Hải.

Cầm theo một cái túi màu xanh nhỏ bé, Nhã Hàm đi ra khỏi khu nhà họ Trương, nàng trang điểm nhàn nhạt, nhưng điều này không thể giấu được khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, trông nàng bây giờ rất cô độc, toát lên một vẻ đẹp yếu đuối.

Chiếc xe màu đen mở cửa, nàng đi vào, lập tức chiếc xe chuyển bánh.

Diệp Liên ngồi ở đối diện, đưa điện thoại cho nàng, nàng hít sâu một hơi, nhận lấy.

“… Chị đã xem thư của em, biết tất cả mọi chuyện, chị đã suy nghĩ, chị không trách em…”

Nàng ngẩng đầu lên, cố gắng tươi cười, cô gắng để cho giọt nước mắt không tràn mi, đưa mắt nhìn ra ngoài hư không, ký ức của nàng giống như giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chậm rãi chảy qua.

“Chị muốn một đứa con của em…”

Bên tai, phảng phất như có ngàn vạn lời ca vang lên…

“Có hay không một đóa hồng bất tử,

Vĩnh viễn kiêu ngạo, vĩnh viễn xinh tươi,

Vì sao cuộc đời lại như tờ giấy vụn,

Không đẹp bằng một cánh hoa kia.

Có hay không một cuốn sách ghi lại thời gian,

In dấu bóng hình khuôn mặt tươi cười rạng rỡ năm đó,

Bên trong sách có đầy bánh sinh nhật và nước uống,

Đôi mắt thơ ngây thật vô tư.

Có hay không một bài thơ ngàn điểm,

Cố định thanh xuân của mỗi chúng ta

Con trai gẩy ghita, con gái múa tưng bừng,

Cười quên đau khổ, nhân gian đẹp tươi.

Có hay không một buổi sớm mai,

Để cho ta cảm thụ thời gian dĩ vãng,

Để cho ta không lãng phí cuộc sống sinh tồn,

Không để một ai phải hối hận,

Đừng cản ta nói lời tạm biệt…”

Trong bóng tối, Gia Minh để điện thoại xuống, trên miệng nở một nụ cười lưu luyến…

Mục lục
loading...