Menu

ẨN SÁT-Chương 404


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 404: Gió Mặc Gió, Mưa Mặc Mưa

Cho tới khi máy bay bay khuất khỏi phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy, đứng dựa bên cạnh một chiếc xe, Gia Minh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Mở cửa xe, hắn ngồi vào chỗ tay lái một lúc, sau đó khởi động xe tiến vào trong dòng xe cộ đang chen lấn nhau di chuyển.

Điện thoại vang lên, hắn nhấn một cái, bên kia truyền tới một giọng nói.

“Alo, xin chào, Gia Minh, ta là Ứng Tử Lam, ta không biết ngươi bây giờ đang làm gì, nhưng ta muốn thay mặt em trai mình xin lỗi, chuyện đó…”

Ứng Tử Lam cố gắng bình tĩnh giải thích, Gia Minh lẳng lặng lắng nghe, trải qua khoảng 3, 4 phút như vậy, Ứng Tử Lam tổng kết:

“Chuyện cụ thể như thế nào ta sẽ tới Giang Hải, mong rằng ngươi có thể cho nó… một cơ hội…”

Im lặng, Gia Minh không nói lời nào, đại khái khoảng 5 phút qua đi, bên kia lại nói:

“Alo, ta là Ứng Hải Sinh, Cố Gia Minh, qua chuyện ở Nhật Bản, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng Ứng Tử Phong là con của ta, nếu như hắn có chuyện gì, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ đích thân đến Giang Hải…”

Ứng Hải Sinh chưa nói xong, Gia Minh đã mở miệng.

“Các ngươi tới Giang Hải, ta sẽ cho các ngươi xem một tấm ảnh gia đình.”

Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc.

***

“Con phải lập tức đi Giang Hải, cha cho người bảo Tử Phong mau chóng rời đi…”

Thấy điện thoại bị ngắt, Ứng Hải Sinh sắc mặt tái xanh, âm trầm giống như là sắp phun lửa, thấy Ứng Tử Lam nói muốn đi, hắn đứng dậy.

“Ngươi đứng lại đó cho ta, chúng ta ở Giang Hải đã có an bài rất nhiều người, ngươi chạy tới có lợi ích gì!”

“Vẫn có thể vãn hồi…”

“Vãn hồi cái gì, chỉ là một thằng nhóc không biết trời cao đất dày, nó sẽ gặp chuyện không may. Ta tin nó không dám làm quá đáng, nếu như hắn dám làm, chúng ta cũng dám làm!”

“Cho dù như thế nào, Tử Phong cũng là em trai con.”

Ứng Tử Lam trừng mắt nhìn cha mình, nói:

“Phải lập tức bảo hắn rời đi…”

***

Vào lúc này, Gia Minh đang lái xe đi trên một con đường ở Giang Hải, trên bầu trời cao hơn vạn thước, thanh âm bài hát 《 gió mặc gió, mưa mặc mưa 》 vẫn vang lên.

Linh Tĩnh ngồi im lặng, lắng nghe.

“Em là người yêu duy nhất kiếp này của anh,

Tuy chỉ để lại cho anh một vài năm tháng,

Cũng đã làm cho anh không oán không hối,

Dốc lòng yêu thương.

Sợ em ưu thương em khóc,

Sợ em cô đơn em buồn,

Hồng trần vạn dặm,

Chỉ có anh sớm tối mong chờ…”

Trong tiếng ca, một nam một nữ đi từ phía cuối lên phía trước, khi hai người đi ngang qua chỗ Linh Tĩnh, thiếu nữ vô ý liếc mắt nhìn nàng một cái. Trung niên nam tử bên cạnh đang xem báo, khi thấy hai người này tới gần, hắn ngẩng đầu lật một trang báo, sau đó đặt xuống, ba người đứng dậy.

Trên đường phố, dưới bầu trời Giang Hải, Gia Minh nhấn chân ga, chiếc xe lao đi như chớp giữa dòng xe cộ, hai cảnh sát trong xe mở to mắt nhìn:

“Trời ạ, thằng kia không muốn sống nữa rồi!”

***

Nghiễm Châu.

Ứng Tử Lam để điện thoại xuống:

“Không gọi được cho em trai và những người bên cạnh hắn.”

Đặt một chiếc điện thoại khác xuống, Ứng Hải Sinh phất phất tay:

“Ta mới gọi điện cho người ở bên cạnh hắn… còn phải chờ, chưa tớ giờ bay…”

***

“Em không dừng bước trong cuộc đời của anh,

Để anh lại với một bầu trời nhỏ,

Cho em thỏa thích bay lượn,

Yên tâm theo đuổi.

Yêu là một hành trình dài,

Có giấc mơ vui sướng, có giác mơ buồn đau.

Đường nhân gian thăng trầm,

Anh có thể lấp chúng…”

Tiếng ca lưu chuyển, hai nam một nữ di chuyển tới cửa của khoang máy bay, bọn họ lấy ra một cái thẻ, sau khi nhân viên hàng không xem qua thì sắc mặt trở nên khẩn trương, nói chuyện điện thoại với người ở khoang lái. Sau đó, khoang lái mở cửa, hai người đưa thẻ ra nói:

“Cục Quốc An, tại sao lại phát bài hát này? Chúng tôi đã sớm nhận được tin báo, hoài nghi trên máy bay có phần tử khủng bố, các anh lập tức liên hệ với sân bay, trở lại Giang Hải.”

Cùng lúc đó, trong cục Công an Giang Hải, trong phòng làm việc của đội đặc nhiệm, có người nói: “Rõ!” sau đó cúp điện thoại.

Một tiếng chuông báo động ở cấp bậc cao nhất vang lên, tiếng người di chuyển lập tức chạy ầm ầm, đội đặc nhiệm chen chúc nhau tập trung dưới sân, một đội trưởng vừa mặc trang phục, vừa phất tay với phía sau:

“Nhanh, nhanh. Tình huống khẩn cấp…”

Trong một căn biệt thự cách sân bay khoảng 10 phút đi xe, Ứng Tử Phong đang rót một chén rượu vang đỏ ở quầy bar, hắn vừa mới tỉnh lại sau một đêm cuồng hoan, áo sơ mi của hắn để lộ, hắn quay đầu nhìn một vị lão đại giơ chén rượu:

“Sa Trúc bang đã xong, chúc mừng.”

Nụ cười của hắn tràn ngập tư tin và ưu nhã.

***

Chiếc xe lao nhanh vun vút, đột nhiên có thanh âm phanh xe kin kít, chiếc xe con dùng một động tác cực kỳ mạo hiểm đó là xoay xe 90 độ rẽ vào một con đường khác. Mấy người ở bên đường trợn mắt há mồm nhìn sự kiện xảy ra, một lúc lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hai người trong chiếc xe cảnh sát sắc mặt tái nhợt.

***

Chuông điện thoại vang lên.

loading...

Trong biệt thự của Đông Phương gia, Phương Chi Thiên đang nói chuyện:

“Alo, Gia Minh, ta là Phương Chi Thiên, ta đã nghe Ứng Hải Sinh nói, chuyện này sẽ được thương lượng, cậu đừng…”

“… Xin lỗi, tới lúc rồi.”

Bị cắt ngang lời nói, Phương Chi Thiên đi ra khỏi phòng, nói:

“Xe vẫn chưa tới ư? Nhanh một chút.”

Hắn nhìn Đông Phương Lộ đang ở trong phòng khách phất phất tay:

“Tiểu Lộ, cháu cũng đi cùng đi, cố khuyên Gia Minh một chút, đừng để xảy ra chuyện lớn…”

“Gia Minh muốn làm gì.”

“Hắn muốn cho người khác đầu thai…”

Yêu anh nhiều hơn,

“Anh có biết không,

Yêu nhưng cũng không cần anh phải quan tâm.

Không muốn anh nhìn thấy vết thương lòng của em,

Em không hối hận, gió mặc gió, mưa mặc mưa,

Chỉ cần biết em yêu nhiều hơn,

Giấc mộng có thành hay không cũng không quan trọng,

Có thể yêu nhau,

Nhưng không thể cùng nhau…”

***

“Cục Quốc An…”

Khoang điều khiển, phó phòng lái quay quay đầu, nhìn một nam một nữ nói chuyện, hắn cầm lấy giấy chứng nhận nhìn một hồi, sau đó đem giấy chứng nhận đưa lại cho hai người kia.

Đối phương đang định đưa tay nhận lấy tờ giấy chứng nhận, thì một họng súng đen ngòm đột nhiên lộ ra. Cùng lúc đó, hai người kia dí súng vào lưng họ, một người nhắm súng thẳng vào cô gái tiếp viên hàng không đang đưa tay che miệng.

Do khoang lái tách biệt, nên hành khách không thể nào nhìn thấy được sự kiện phát sinh bên trong, ở phía sau có một đôi nam nữ đồng bạn của nhóm này định đứng lên, thì không biết từ đâu có hai khẩu súng xuất hiện, dí vào gáy, khiến cho hai tên này phải ngồi xuống.

**

Chiếc xe con vừa rẽ, xuất hiện trước mặt Đông Phương Uyển, nàng nhìn thấy chiếc xe dừng lại trước biệt thự, hai người trong xe vọt ra, vội vàng chạy tới chỗ hai tên mặc âu phục đứng ngoài cửa.

Đông Phương Uyển muốn nhìn biển số xe để báo cảnh sát, nhưng nhận ra đám này là xã hội đen nên từ bỏ ý niệm trong đầu, hai người từ trên xe bước xuống bị cản lại, bốn người ở cửa to tiếng, một nguời trong đó tát đánh bốp một cái vào mặt một tên xã hội đen, bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra, hai người kia lao vào bên trong.

Đông Phương Uyển vốn muốn chứng kiến một trận nội chiến, nào ngờ lại chẳng diễn ra, trong lòng nàng có sự thất vọng nhỏ, nhưng chỉ sau một khắc, tiếng phanh xe kin kít vang lên, một chiếc xe con đang lao tới bên này, lướt qabeen cạnh nàng, phía sau còn một chiếc xe cảnh sát đang hú còi, người bên đường thấy vậy thì ngây người.

Đồng thời, lúc này đội xe của đám Phương Chi Thiên đang lao tới, hai bên cùng hành động, ngoài ra còn có tổ hành động của Diệp Liên, Thôi Quốc Hoa…

***

Trên bầu trời.

Bầu không khí khẩn trương giống như cô đọng lại, ở trong khoang điều khiển, tên phó phòng nhún vai, ra dấu:

“U Ám Thiên Cầm, hợp tác nhiều năm rồi, đừng có làm tổn thương tình cảm của nhau, để cho chuyến bay này bình an tới Viên được không?”

Sau đó, hai người bên ngoài khoang bị lột vũ khí, sau đó bị đập ngất

Tiếng hát tang thương của Chu Kiện Hoa vẫn vang lên trong khoang hành khách, không ai biết những chuyện vừa rồi, chẳng ai biết lúc nãy đã có nguy hiểm xuất hiện, chỉ có thanh âm của bài hát.

Linh Tĩnh nghe xong, không còn kiềm chế được nữa, bật khóc, cho dù nàng cố sức bịt miệng, nhưng thanh âm vẫn khiến người xung quanh nghe thấy, thân hình nàng run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy dài trên gương mặt mỹ lệ, giống như những hạt trân châu.

Trung niên ngồi bên cạnh nàng lấy khăn tay, đưa tới cho nàng.

Giống như được một bóng người cực lớn bảo vệ, máy bay mang theo tiếng hát xuyên qua tầng may, chở thiếu nữ u buồn bay tới Viên.

***

Trước cửa biệt thự, Gia Minh mở cửa xe đi ra ngoài, trời tháng tám nắng như đổ lửa, bây giờ là 10h sáng, ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống, mang theo những hơi nóng hầm hập…

Đông Phương Uyển sửng sốt nhìn hắn một lúc sau đó mới đi tới.

Vốn trong lòng nàng còn đang chửi tên ngốc nào đi xe như vậy, nào ngờ khi chiếc xe dừng lại, Gia Minh lại từ trong đó bước ra, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên.

Đối với đường phố ở Giang Hải mà nói, lái xe như vậy sẽ dẫn tới chết người, nàng biết Gia Minh lâu như vậy, nhưng lại không biết kỹ thuật lái xe của hắn tốt tới mức này.

Nhưng quan trọng hơn hết là, nàng chưa từng nhìn thấy Gia Minh như bây giờ.

Nhớ lại thanh âm phanh xe kia, nàng thậm chí nghĩ… nó sao giống cảm giác Giản Tố Ngôn tới như vậy, lạnh lùng, bễ nghễ đối với tất cả.

Ý nghĩ này mới lóe lên trong đầu, thì Cố Gia Minh đã đi tới trước mặt, hắn không phải là hình ảnh mà nàng sùng bái, nàng gọi:

“Gia Minh, tớ nghe nói tới chuyện của Sa Sa, cậu ấy…”

Mới nói được nửa câu thì nàng đã phát hiện Gia Minh đi tới chỗ đám xã hội đen đứng ngoài cửa, trong lúc nhất thời nàng nghi vấn, hai gã canh cửa cao to kia nhìn thiếu niên với ánh mắt bất thiện, người lúc nãy giơ tay tát người bây giờ đi tới trước mặt Gia Minh.

Tuy nàng chưa biết nói gì cho phải, nhưng thấy Gia Minh đã tới gần hai tên xã hội đen to con, nàng cũng đi tới cạnh hắn, đưa tay định kéo hắn lại:

“Này…”

Cùng thời khắc đó, cái tên to con kia cũng quát:

“Này…”

Cong cong cong cong cong cong cong ——

Sau một khắc, cánh cửa sắt cũ kĩ kia vang lên những tiếng chuyển động, duy trì một lúc lâu!

Đông Phương Uyển sững sờ đứng tại chỗ.

Đối với nàng mà nói, tất cả chuyện này chỉ trong nháy mắt, khi tiếng gọi “này” của nàng còn chưa dứt, Gia Minh đã giơ tay lên, sau đó, bóng người hắn như một ảo ảnh lao tới, hai gã đại hán nặng chừng trăm kg trong nháy mắt bị đè xuống, sau đó thân hình họ bắn về phía sau hơn 2m.

Cảnh tượng giết Ngự Thủ Thương dường như được tái hiện, đầu của hai người kia đập thẳng vào cửa sắt, trong ánh mắt trời, máu tươi, óc người, đầu vỡ như dưa hấu.

Khi Gia Minh buông tay, thi thể hai người kia giống như một cái bao tải rơi xuống đất. Đông Phương Uyển đứng ở ven đường, kinh ngạc nhìn tất cả, môi nàng run rẩy, suy nghĩ của nàng còn chưa theo kịp ánh mắt.

Trong lúc nàng còn đang mê loạn, thì Gia Minh qauy đầu, nói với nàng:

“Rời khỏi nơi này.”

Lúc này, trong biệt thự, Ứng Tử Phong đã nhận được điện thoại của cha và anh mình.

Khúc nhạc dạo Bùi La Gia đã xong, bây giờ mới chính thức là lửa tháng tám.

Mục lục
loading...