Menu

ẨN SÁT-Chương 401


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 401: Chào Mừng Trở Về Nhà

Tháng 8, Tokyo.

Cái nắng tháng 8 mang tới bầu không khí oi bức cho Tân Hải, bóng tối phủ xuống làm cho thành phố trở nên nhạt nhòa hơn, bầu không khí bây giờ lại giống như sương mù dày đặc, mọi việc phát triển như thế nào không ai đoán được, thậm chí mục đích của bọn họ là gì họ cũng không rõ, tất cả giống như đang ở trong mê cung, không một ai có thể nắm chắc.

Hoang Quyển đã chết, căn cứ của Bùi La Gia trở nên náo động, sau khi xác định chính xác Ngự Thủ Thương đã chết, đám Trần Cô Hạ không rời đi, một là bởi vì không ai biết chuyện Ngự Thủ Thương chết sẽ mang tới điều gì, hai là hắn phải tìm kiếm Cố Gia Minh.

Đêm hôm đó, bên trong căn cứ Bùi La Gia vô cùng hỗn loạn, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, bên phía Bùi La Gia đương nhiên là phải tụ tập nhau lại, thế nhưng Cố Gia Minh không xuất hiện một lần nữa.

Tuy rằng khả năng hắn tới rất ít, nhưng nếu như mà hắn không hiện thân, thì phải có nơi trốn, điều đơn giản nhất là chẳng ai biết hắn trốn ở đâu, Bùi La Gia không biết, Cao Thiên Nguyên không biết, Nguyệt Trì gia không biết, Huân cũng không biết.

Vì vậy trong khoảng thời gian 2, 3 ngày tới, tất cả các thế lực đều tung lực lượng đi tìm kiếm, cảnh sát Tokyo gia tăng việc truy tìm “Phần tử khủng bố”, nhưng mà tới ngày mồng 4 tháng 8, ngoại trừ mấy con chó, con mèo nhỏ bị đem ra chịu tội thay thì không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này bên Bùi La Gia trở nên yên tĩnh, giống như là đã chết.

Hiện giờ, toàn bộ lực lượng của họ đã thu lại, trải qua chuyện này, hậu quả của nó để lại là cả một sự khiêu chiến đối với người kế nhiệm. Tin Ngự Thủ Thương chết sẽ mang tới hậu quả không đơn giản, cho dù là ở tầng lớp cấp cao cũng có những thái độ khác nhau, bởi vì đơn giản, không phải ai cũng có thể chấp nhận sự thay thế của người mới.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn, nhưng không ai biết Ngự Thủ Hỉ sẽ có hành động gì, họ chỉ có thể cảm nhận được sự yên tĩnh kia che giấu một sự hỗn loạn mà thôi.

Đúng như lời Đông Phương Lăng Hải nói, thời đại Bùi La Gia với thủ đoạn và dã tâm của Ngự Thủ Thương đã qua.

Mọi chuyện xảy ra cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh, một bước ngoặt thời đại đã xuất hiện làm cho mọi người có cảm giác mình chẳng kịp trở tay. Chẳng riêng gì bên Phương Chi Thiên, mà khi tin tức truyền tới Châu Âu, khi Kelly nhận được tin tức, nàng cũng sững sờ sau đó oán hận mắng một câu: “Bitch (1). . .” Dường như để nói lên sự phức tạp trong cõi lòng của mình.

(1): Bitch: chó

Chuyện này khiến cho rất nhiều người phải suy nghĩ, rất nhiều người cố gắng hành động, cố gắng làm những chuyện trước kia mình không thực hiện được. Hôm nay có người đột nhiên chạy tới, đơn giản làm xong chuyện người khác không thể nào làm được, sau đó phủi tay bỏ đi, chỉ lưu lại những ánh mắt trợn trắng.

Một ngày, một người mang theo ánh sáng tiến vào trong thế giới hắc ám, chiếu sáng tất cả.

Đãi đắc thu lai cửu nguyệt bát

Ngã hoa khai thời bách hoa sát

Cúc Hoa (Hoàng Sào)

Chờ thu tháng chín về nơi

Hoa ta nở rộ hoa người tàn phai

(Hải Đà phỏng dịch)

Đương nhiên, dưới tình huống hiện nay, người biết rõ thân phận của Gia Minh không tính là nhiều, trong Bùi La Gia, Ngự Thủ Hỉ đương nhiên là biết, nhưng hắn sẽ không nói ra ngoài, người khác có xem lại video chiến đấu đêm hôm đó cũng không thể nào liên hệ được với một tiểu nam hài bình thường.

Thiên Vũ Chính Tắc, Huân đương nhiên biết, Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng có thể suy đoán ra thân phận của Gia Minh. Nhưng cho dù như thế nào, một người chưa dùng tới một hiệp giết Hoang Quyển, sau đó lại tấn công vào Bùi La Gia, các tổ chức khác hầu như đều suy đoán, Giản Tố Ngôn đã xuất hiện ở Tokyo.

Đối với chuyện này, những người có biết chuyện cũng không dám nói ra lung tung, dù sao họ biết được điều này cũng là quá đủ rồi.

Dưới nắng hè chói chang, không khí ngột ngạt và không có tin tức, ba ngày qua đi nhiều người đã phỏng đoán là hắn đã chết. Chuyện này tính ra cũng bình thường, bởi vì Ngự Thủ Thương chết, Bùi La Gia chắc sẽ áp dụng thủ đoạn truy sát điên cuồng, sau đó mới xử lý mâu thuẫn nội bộ.

Mặt khác họ cũng hiểu rõ quy tắc, thời gian điều tra càng dài thì đầu mối càng ít, trong ba ngày đầu mà không kiếm được thì cũng có nghĩa là công việc của họ có tiếp tục thì cũng tốn công vô ích.

Dưới bối cảnh như vậy, trong cái nắng trời tháng tám, bóng Gia Minh đơn côi xuất hiện trên một con đường của Giang Hải, điều này không ai có thể lường trước được.

Quần thường, áo sơmi màu trắng ngắn tay, trên lưng chỉ có một cái ba lô du lịch với mấy bộ quần áo, sau khi bước lên được đất Giang Hải, hắn hít sâu một hơi, trong lòng thấy cô độc, cũng có chút thoải mái, có chút thương cảm, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho hắn nhận ra, đây là mùa hè nắng nhất mà hắn biết.

Những chuyện nên làm cuối cùng cũng làm xong, giống như là một con người vốn đang phải chứa đựng rất nhiều chuyện, nay đột nhiên được giải tỏa hết, nay chỉ cần thoải mái nằm trên giường, nhìn nắng trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vui vẻ sáng khoái, vậy là được…

Buổi tối hôm đó, sau khi giết chết Ngự Thủ Thương, cái cảm giác đau đầu lại kéo tới hành hạ hắn, nhiều lần hắn cảm giác mình sẽ bị sự đau đớn này hành hạ tới mức phát điên, nhưng khi tinh thần căng lên như dây đàn thì hắn lại thấy mình như ngất đi, khung cảnh bốn phía trở nên hư huyền.

Giống như điều khiển một linh hồn không thuộc về mình, Gia Minh coi căn cứ Bùi La Gia như cái sân trong nhà mình, mỗi cái công sự, bắn giết, chết chóc, họng súng, mùi thuốc súng, máu tươi, đạn bay, nổ tung, thân thể vỡ nát… Dưới sự đau đớn, hắn giống như đang di chuyển trong mơ, ngay cả chuyện hắn ra ngoài thế nào bản thân hắn cũng không biết…

Mà có gì đi nữa thì chuyện cũng đx làm xong, chỉ hi vọng là Viêm Hoàng Giác Tỉnh không nên quá vênh váo, nếu không ngày sau sẽ không có cơ hội, quy tắc trò chơi sẽ lan tới những người không biết chấp hành. Đương nhiên, một Ngự Thủ Hỉ tùy tâm sở dục sẽ kinh khủng hơn Ngự Thủ Thương nhiều, nhưng điều này chẳng có liên quan gì tới hắn.

Có lẽ hắn cảm thấy mình bắt đầu sợ hãi cảm giác tử vong, nhưng mà loại sự hãi này không phải là yếu đối, đơn giản chỉ là lưu luyến. Bây giờ ngẫm lại 8 năm vừa qua, cộng thêm với kiếp trước có lẽ hắn cũng đã tới kỳ hạn cuối cùng của sự sống. Có lẽ đây chính là phán định của Phường Hoàng.

Ngày mồng 5 tháng 8, buổi chiều Linh Tĩnh trở về, khi thấy mình không có nhà, Sa Sa và Nhã Hàm sẽ nghi hoặc, mình muốn nhìn họ lâu thêm một chút, cái cảm giác đau đớn trong đầu luôn luôn nhắc nhở hắn, thời gian của hắn không còn nhiều.

Đứng trong bến xe bus nhìn dòng xe cộ ở Giang Hải, đột nhiên hắn chẳng biết mình nên tới chỗ nào, về nhà trọ tìm Sa Sa hay tới gặp Nhã Hàm, hoặc trở lại Diệp Thị Võ Quán gặp vợ chồng bác Diệp…

Hắn cứ ngẫm nghĩ như vậy một hồi rồi quay người đi, hắn dừng lại ở một quầy báo ven đường, bấm số điện thoại gọi Nhã Hàm, trong trận chiến ở Bùi La Gia, đồng hồ ở tay đã bị đánh vỡ, lúc này trên cổ tay hắn còn quấn băng.

Điện thoại kết nối nhưng người ở bảo hắn chờ một lát, không lâu sau, Nhã Hàm cầm loa:

“A lô…”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc như động đất kia, Gia Minh cười cười:

“Này, mỹ nữ, bây giờ có rảnh ra ngoài uống nước với em không?”

“Uống nước! Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn định đi uống nước? Mấy ngày hôm nay em chết ở đâu vậy?”

Giọng nói của Nhã Hàm có chút gấp gáp:

“Chị không liên lạc được với em, chuyện của Sa Sa em có biết không? Đêm qua chị gọi điện cho em cả đêm, sau đó tới nhà trọ rồi lại tới chỗ vợ chồng bác Diệp, nhưng sợ bọn họ lo lắng, chị không nói…”

loading...

“Sa Sa? Có chuyện gì?”

Gia Minh nhíu mày.

“Đêm hôm qua đó, có rất đông cảnh sát xông vào quét sạch Sa Trúc bang, nói họ đã có chứng cớ chứng minh Sa Sa buôn lậu thuốc phiện, còn nói là, đây là mảnh đất lớn nhất của trùm buôn thuốc phiện lớn nhất… Cũng may là Tiểu Mạnh tận dụng thời cơ bảo vệ nàng chạy thoát, sau đó báo chí hôm nay đã đăng tải, nói đủ thứ…”

Vừa nghe Nhã Hàm nói, Gia Minh vừa lật tờ báo bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy một cái tít lớn trên trang nhất của, Giang Hải nhật báo “Trùm buôm ma túy lớn nhất là nữ học sinh cấp 3” và đủ loại tin tức giật gân khác, báo chí của một số nơi cũng đăng tin tức giống nhau, thoạt nhìn như đang muốn định hướng dư luận vào chuyện này.

“Gia Minh, em bây giờ đang ở đâu, tại sao mấy ngày vừa rồi không liên lạc được với em, Linh Tĩnh đi du lịch, em có biết không, Sa Sa không dám gọi điện thoại cho Linh Tĩnh nên gọi điện thoại cho chị… A, được rồi, ngày hôm qua chị tới võ quán, hình như Linh Tĩnh có gọi điện thoại trở về, nói là đột nhiên quyết định đến Viên, vội vàng vô cùng, vợ chồng bác Diệp đang chuẩn bị đồ, các em xảy ra chuyện gì với nhau vậy…”

Đối với chuyện này, Nhã Hàm tương đối sốt ruột, lúc này Gia Minh cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng mà nếu như Sa Sa không có chuyện gì thì cứ bình tĩnh trước đã.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói:

“Em cũng không rõ lắm, mấy hôm nay em không ở Giang Hải, nhưng mà… Yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi, địa chỉ của Sa Sa đừng cho quá nhiều người biết, em sẽ xử lý.”

“Được, đây là chuyện lớn, số điện thoại của Tiểu Mạnh là… Em mau gọi đi, nếu như không gặp em Sa Sa khẳng định sẽ rất nóng ruột…”

Cúp điện thoại, Gia Minh tiện tay mua một tờ báo, đi tới điểm đỗ xe vẫy một chiếc taxi. Khi đi ngang qua một người, trong túi hắn đã có thêm một cái di động, xe chạy nhanh qua bến, hắn lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cho mấy người…

Nhận được tin Gia Minh xuất hiện ở Giang Hải, trong thư phòng, Phương Chi Thiên cũng đang xem một tờ Giang Hải nhật báo, sau khi đọc xong tin tức, sắc mặt của hắn vô cùng phức tạp, sau đó lạnh lùng cười, uỳnh một cái, đập thẳng tờ báo xuống bàn làm việc.

“Ha ha, bây giờ nên làm cái gì đây… Ứng Tử Phong… Ta thấy hắn đã chán sống rồi!”

“Vậy… Chúng ta làm sao bây giờ?”

“Bảo hắn đi chết đi! Còn có thể làm gì nữa! Người ta vừa mới giết Ngự Thủ Thương ở trong căn cứ ở Nhật Bản, cửu tử nhất sinh trở về… Phải biết rằng, giết chết Ngự Thủ Thương đấy, hắn đã trở về, chúng ta lại mang chuyện này ra đón hắn, nếu như hắn trở mặt giết người ai dám cản hắn đây…”

Mang theo tâm tình phức tạp, Phương Chi Thiên rống lên giận dữ.

Ứng Tử Phong không phải là người trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh, nhưng lại là con thứ hai của Ứng Hải Sinh, bây giờ hắn bịa ra một chứng cớ, bảo lãnh đạo cấp trên lệnh xuống Cục Công an Giang Hải, đồng thời thao túng báo chí dư luận.

Đại khái là hắn cũng biết quan hệ của Liễu Hoài Sa và Gia Minh, tất cả những chuyện này hoàn thành chỉ trong một ngày, có thể nói là sét đánh không kịp bưng tay, hoàn mỹ, vô cùng hoãn mỹ.

Có lẽ do ánh sáng của anh trai quá chói mắt, nên đã che dấu mất năng lực của hắn, có lẽ khả năng của người này không tồi, có lẽ không phải loại con ông cháu cha chỉ biết dùng tiền ném người.

Hắn chọn người bên cánh hắn, tác động cấp trên trực tiếp ra lệnh cho cảnh sát Giang Hải sau đó lập tức ra tay, Viêm Hoàng Giác Tỉnh mấy hôm nay cũng lơ lỏng di chuyển trọng tâm sang hải ngoại, hành động của mấy nguwofi này khiến họ không phản ứng kịp.

Khi biết tổng bộ Sa Trúc bang bị càn quét, Tiểu Mạnh một mình mng theo Sa Sa chạy trốn ra ngoài, chuyện lúc này mới được báo cho Phương Chi Thiên biết, với vụ việc này không có khả năng bị coi như là không có chuyện gì xảy ra.

Giận dữ một hồi, Phương Chi Thiên phất tay bảo người trong thư phòng ra ngoài, hắn ngồi im suy nghĩ một lúc lâu thì có tiếng đập cửa truyền đến, người nọ lại đi đến:

“Phương tiên sinh, Diệp tổ trưởng Diệp Liên vừa nhận được điện thoại của Cố Gia Minh, hỏi nguyên do chuyện này, Diệp tổ trưởng không biết nên nói như thế nào, bảo tôi tới xin chỉ thị.”

Phương Chi Thiên gật đầu:

“Số điện thoại là gì, ta gọi cho hắn.”

Đèn đỏ chuyển sang xanh, chiếc xe lăn bánh qua ngã tư. Lúc này Gia Minh nhận được điện thoại của Phương Chi Thiên, ước chừng do tâm tình không thoải mái nên cách nói chuyện của hắn vô cùng lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng có tức giận, có thể nói là thờ ơ, khiến cho người khác chẳng biết thế nào mà đoán.

“… Đại khái là hơn một tháng trước đây, Ứng Tử Phong cùng một số người tới một quán bar thuộc đia bàn của Sa Trúc bang, Liễu Hoài Sa cũng ở đó, bởi vì một chuyện nên đôi bên xung đột với nhau, rất có thể Ứng Tử Phong khó chịu vì chuyện này… Trên thực tế trải qua sự điều tra của chúng ta, hắn bị người ta kích động mà thôi, nguyên nhân chính của câu chuyện chính là bên Tân Trữ bang…”

Phương Chi Thiên giải thích nhưng Gia Minh lại nhìn ra cảnh tượng đang quay ngùn ngụt bên ngoài cửa xe, biểu tình có chút buồn chán: “Không thấy nàng nói chuyện này…”

“Ha hả, người ta là con gái không muốn làm cho ngươi lo lắng, thành thật mà nói chuyện này… bên chúng ta không kịp phản ứng, nếu như chuyện biết trước thì nó không thể xảy ra. Muốn giải quyết thì đơn giản thôi, ta sẽ bảo cảnh sát dừng vụ này lại, về mặt dư luận, ta sẽ bảo họ lập tức đăng báo xin lỗi, làm Tân Trữ bang biến mất, cậu đồng ý, bên chúng thôi sẽ làm…”

“Tiếp đi…”

“Thành thật mà nói, ta biết cậu bây giờ đang rất tức giận, chỉ cần một chuyện bên Nhật Bản thôi, toàn bộ Viêm Hoàng Giác Tỉnh chúng ta đã phải cảm ơn với cậu rồi, ta có mấy bằng hữu rất tốt,… Theo lý mà nói thì Ứng Tử Phong kia sai rồi, thế nhưng… không có cách nào cả, do quan hệ với Ứng Hải Sinh nên ta mong cậu đừng để ở trong lòng, dù sao hắn cũng là con của Ứng Hải Sinh, Ứng Tử Lam vô cùng quan tâm tới người em trai này…”

“Ta còn có việc, hơn nữa…”

Không nói thêm gì nữa, Gia Minh cúp điện thoại di động, đồng thời ném ra ngoài cửa sổ, điện thoại vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Tài xế xe taxi dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào gương chiếu hậu, Gia Minh liếc hắn một cái, phất phất tay.

“Phiền anh rẽ trái, dừng xe ở con đường phía trước…”

***

Lúc buổi chiều, những đám mây trắng như bông bay trên bầu trời Giang Hải, khí trời mát mẻ, hai chiếc xe buýt du lịch rẽ vào bến xe, bên trong có một đám học sinh nam nữ đang vui đùa với nhau.

“Linh Tĩnh, cậu quyết định tới Viên à?”

Đông Phương Uyển cau mày, nhìn Linh Tĩnh đang ngồi bên cửa sổ hỏi. Mấy ngày nay ở Quế Lâm, tâm tình của Linh Tĩnh không tốt, không vui vẻ, Đông Phương Uyển mẫn cảm đương nhiên nhận ra.

“Hoàn cảnh ở Viên… chắc là tốt hơn ở trong nước một chút…” Nghiêng đầu, trên mặt Linh Tĩnh hiện lên một nụ cười.

“Ách, nếu như cậu đã quyết định, vậy… lúc nào khởi hành? Trước khi đi mọi người gặp liên hoan một bữa, thế nào?”

“Đại khái… Ngày mai rồi…”

Linh Tĩnh hơi nhún vai, nói:

“Hơi vội…”

Mục lục
loading...