Menu

ẨN SÁT-Chương 377


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 377: Quen Thuộc

Máu chảy thành dòng, đêm khuya, trên đường phố vang lên những tiếng kêu thảm thiết, một nhóm người có thể đã chết nằm ở trên đường không có động tĩnh gì, số người chạy trốn dẵm lên người bọn họ, chỉ có một số ít người đau đớn kêu lên.

Số xác chết xung quanh cô gái áo tím là nhiều nhất, phong đao của nàng có thể chém gãy cả cột điện, máu tươi phun tận trời, chân tay cụt bay toán loạn.

Trông nàng rất cẩn thận, kéo váy nhảy qua những bãi máu trên mặt đất, trông như là đi chơi, chẳng phù hợp chút nào với cảnh tượng hỗn loạn nơi đây.

Tương đối mà nói, chỗ Kelly ít xuất hiện xác chết nhất, nàng giống như u linh nhảy tới nhảy lui, vọt tới phía sau của đối thủ đâm một đao trí mạng, rất nhanh ngọn.

Bên phía Gia Minh thì tình cảnh phức tạp hơn nhiều lắm, có người bị cụt tay, cụt chân, có người bị chém bay đầu, có người bị gậy sắt vụt một cái bẹp đầu.

Nếu như có ai bị hắn chính diện đấm hoặc đá bay, thì máu tươi đổ như suối, không phun ra nội tạng thì chưa dừng.

Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu được mấy phút, cục diện đã được quyết định.

Có người la lên, có người chống lại, có người chạy trốn, nhưng mà khi hai đội súng xuất hiện ở đầu đường, đám người này đã nhận ra chạy trốn không phải là con đường tốt nhất.

Nhận thấy Liễu Sĩ Kiệt đã chạy vào trong tòa nhà từ khi giao chiến mới bắt đầu, Trát Lôi Đặc cũng định chạy vào, nhưng hắn lại tuyệt vọng phát hiện, nếu như hắn chạy vào chỗ cầu thang thì kiểu gì cũng bị cô gái áo tím giết chết, cũng may còn một số thủ hạ của hắn liều mạng vây lấy cô gái này tạo cơ hội cho hắn chạy trốn.

Có thể là hắn may mắn, nếu như đặt trong trường hợp các bang phái sống mái hoặc trả thù nhau, thì đôi bên đều nhìn chằm chằm vào lão đại, nhưng mà từ khi ba cô gái này ra tay chẳng thèm để ý tới hắn một chút nào, giống như là đã quên hắn vậy.

Dẫn theo đám nhân mã chạy tới chạy lui, khi Trát Lôi Đặc tóm được một khẩu súng của đám thủ hạ, thì những nam tử cầm súng ở bên ngoài lại tỉa cho một phát.

“Oh… “

Trong hỗn loạn, có một tiếng chửi vang lên, Trát Lôi Đặc vừa liều mạng bắn trả, vừa tìm kiếm công sự ẩn nấp, trong thanh âm có sự tuyệt vọng.

Trước kia, khi người này còn làm lính đánh thuê, ít ra hắn cũng có chút tự tin khi xuất chiến, vậy mà bây giờ hắn không hề phán đoán nổi thực lực của đối phương, chỉ biết liều mạng lui về phía sau.

Bên cạnh hắn, có một khẩu súng bị bắn bay ra ngoài, viên đạn chui qua vai tên đồng bọn, người này lảo đảo ngã nhào vào một thi thể, mặt đập vào vũng máu.

Khi được Trát Lôi Đặc kéo dậy, người này đột nhiên lại phụt một tiếng, thân hình bay lên cao, nổ tung thành những mảnh vụn, máu tươi tung tóe.

Trát Lôi Đặc lùi lại phía sau một bước, nhìn qua khe hở của đám người hỗn loạn, hắn nhìn thấy cô gái mặc áo trắng đang nhìn về phía bên này.

“Chết tiệt… bị theo dõi…”

Trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, hắn lảo đảo chạy vài bước, cuộc chiến hầu như đã tới hồi kết, số người nằm trên mặt đất đã chiếm ¾ số người lúc nãy, số còn lại không phải liều mạng chạy trốn cũng không dám tiến lên.

Một số người còn dũng khí toàn là những huynh đệ lính đánh thuê trước đây từng liều mạng với hắn, nếu như bị ép quá thì kiểu gì họ cũng sẽ xông lên liều mạng, đương nhiên số phận chính là nằm xuống, không ai ngoại lệ cả.

Nhìn thấy mấy hàng người cầm súng đứng ở ngoài xa, trong lòng Trát Lôi Đặc hiện lên một ý nghĩ tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này hắn lại nghe thấy một thanh âm vang lên:

“Lão đại, bên này…”

Hắn quay đầu lại, thấy một người đang vẫy vẫy tay chỉ vào một cái ngõ nhỏ.

“… Bên đó là ngõ cụt…”

Tuy miệng thì mắng nhưng chân hắn lại cất bước, bởi vì chẳng còn đường nào mà đi nữa.

Ngõ rất dài nhưng mà không có đường rẽ, hai bên đều là tường cao, chỗ có thể leo lên rất ít, khi quay đầu nhìn lại thì đã thấy bóng trắng giống như u linh đứng ở đầu ngõ, lạnh lùng nhìn hắn.

“Chú em… nhảy lên phía trên!”

Người chạy theo phía sau hắn không nhiều lắm, hắn vừa chạy vừa quát, tiểu đệ phía sau nhìn phía trên một cái, dậm chân lấy đà tóm lấy bệ cửa sổ tầng 3, kỹ năng của đám người này cũng không phải trò đùa.

Thấy cô gái áo trắng còn chưa kịp nói, Trát Lôi Đặc cũng nhảy lên, một chân đạp mạnh vào bước tường, thân hình theo quán tính lao về phía ben kia, trải qua bốn, năm bước chân mượn lực, hắn rút dây lưng, quấy lấy một cái song cửa sổ, hai tay dùng lực, cuối cùng cũng tóm được.

“Phù…”

Thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, hắn còn chưa kịp quay đầu lại nhìn tiểu đệ phía sau, thì tiếng xé gió đã vang lên, một cái gậy sắt đập thẳng vào cánh tay hắn đang bám trên cửa sổ.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên trong ngõ hẻm, hắn bổ nhào xuống đống rác ở phía dưới, khi còn chật vật chưa dậy được thì cô gái áo trắng kia đã tới trước mặt, cúi người xuống nhìn hắn.

Ở phía sau, đám tiểu đệ cũng liên tục ngã xuống.

Hít… phù… Đối với Trát Lôi Đặc mà nói, thời gian lúc này như ngừng lại, trước mặt hắn là một khuôn mặt tuyệt mỹ theo kiểu phương đông, trong lòng hắn dâng lên một nỗi tuyệt vọng, cô gái mở miệng, nói:

“Ta đã nói với ngươi rồi, giao Liễu Sĩ Kiệt cho ta, nếu không sẽ chết.”

Giản Tố Ngôn đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn hắn:

“Cho ngươi thêm một ngày.”

Thanh âm hỗn loạn lại trở lại, không biết tâm tình mình lúc này như thế nào nhưng mà… Trát Lôi Đặc cảm giác như mình vừa lượm được về một cái mạng.

Hắn kinh ngạc nhìn cô gái trong bóng tối, gió lạnh thổi vào trong ngõ, lúc này có một bóng người khác đã hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Cốp… Cốp… Cốp…

Tiếng bước chân thanh thúy vọng khắp nơi, có một người toàn thân là máu đột nhiên rơi xuống, sau đó một cô gái mặc lễ phục giống như công chúa xuất hiện, ánh mắt như cười cợt nhìn sang bên này.

Cô gái tên là Giản Tố Ngôn đứng bên cạnh hắn quay đầu lại, thanh âm vang trong gió, sát ý vơi dần.

Hai mắt cô gái áo tím kia trong nháy mắt trợn trừng.

Trong nháy mắt đó, cuồng phong gào thét như sấm động từ trong ngoài ngõ đột nhiên thổi vào, chẳng biết nó xẹt qua người lúc nào, nhưng khi Trát Lôi Đặc mở được mắt thì có vô số mảnh vụn xông về phía ngoài ngõ, túi rác quanh người hắn bay múa đầy trời.

Bóng người màu trắng trước mặt hắn biến mất, đổi lại cô gái áo tím đã xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Trên cao khoảng 7, 8m, Giản Tố Ngôn một tay tóm lấy bệ cửa sổ, thân hình đong đưa, lạnh lùng nhìn xuống bóng tối phía dưới.

“Ha hả…”

Tà áo nhẹ bay, cô gái áo tím chúm môi, giống như hoa nở, nói:

“Thật tốt, như vậy mới thú vị…”

Sau một khắc, Trát Lôi Đặc mới được chứng kiến cảnh tượng con người bay lượn.

Chẳng cần động tác mượn lực, cô gái áo tím từ từ bay lên bầu trời!

Một cái cửa sổ thủy tinh vỡ tung thành những mảnh nhỏ, toàn bộ gian phòng thủy tinh sau đó cũng vỡ tung ra, tiếng kêu hét của những người trong phòng vọng ra, Trát Lôi Đặc hai tay ôm kím đầu, lúc này hắn đã rối loạn thực sự.

Cô gái áo trắng đứng trên cửa sổ, không ngừng mượn lực của tường nhà, giống như một diễn viên xiếc, thân hình biến ảo, đánh nhau kịch liệt, những âm thanh vỡn vụn của đồ vật vang ra thật xa.

Trường chiến đấu bên ngoài ngõ nhỏ đã dừng lại, Kelly đứng ở đầu hẻm nhìn hai người giao thủ, sau đó nhún vai, xoay người đi vào trong một căn nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất.

Hai trăm người của tổ chức này đã tử thương quá nửa, gần trăm người còn lại thấy đối phương đã từng tay, họ đứng tụm lại, không dám làm bất cứ hành động gì.

Phía trên ngõ nhỏ có hai thân ảnh đao giao thủ, cửa sổ bảo vệ đột nhiên bị lõm xuống, Natalie ở bên đối diện vung tay, đao phong vô hình xé rách không khí phá tan cửa sổ thủy tinh bên này, chém tung tường và xi măng. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên đã thấy cô gái áo trắng kia rút một thanh chấn song cửa sổ bằng sắt đập xuống.

“Chết tiệt!”

Vung mạnh tay, thân hình của Natalie lao ra, một gậy trí mạng sượt qua bên người, “bụp… ầm” một thanh âm thật lớn vang lên, cái cửa sổ kia bị đập thủng một vết sau.

Mắt thấy đối phương tránh được công kích của mình, Giản Tố Ngôn đạp một chân vào tường, thuận thế mượn lực lao tới, Natalie đang tóm lấy cửa sổ đang chọn cơ hội, hai tay như đao chém ra:

“Tôi xem cô mượn lực như thế nào đây!”

Phong mang vô hình liên tục chém xuống điểm hạ chân của Giản Tố Ngôn, thân hình của nàng lúc này đang ở giữa không trung, hai tay vỗ mạnh một cái vào cây gậy sắt, thân hình đổi hướng, áo của nàng bị chém rách một mảng.

Giản Tố Ngôn lăng không xoay người, chưa cần nhìn điểm rơi đã rút gậy sắt công kích như gió về phía Natalie.

loading...

Khắp bầu trời bây giờ chỉ còn gạch vữa bay tứ tung, bức tường sau lưng Natalie bị đập thủng một lỗ.

Natalie vừa lướt ngang tránh đòn vừa tiếp cận Giản Tố Ngôn, đao phong chém ngang một cái, đánh thẳng vào cây gậy, cô gái áo trắng đối diện thân hình vuông góc 90 độ với bức tường, hai chân đạp đạp, hai tay thu lại, giống như độc xà điểm vào đầu của Natalie.

Xoát —— binh ——

Mũi của cây gậy sắt chọc trúng một tàn ảnh của cái váy, đục thủng một lỗ trên đó, cắm thẳng vào tường, thân hình màu trắng tung lên, mượn lực tung người bay về phía Natalie.

Cây gậy sắt gào thét trong không trung, mang theo lực vạn quân đánh xuống.

“Cô cho rằng cô là Tôn Ngộ Không hay sao… “

Ầm một tiếng thật lớn, Natalie kéo bật luôn một cái cửa sắt, thân hình theo thế bắn ra, vung lên qua đầu sau đó giống như một cái búa lớn chém xuống, phong đao vô hình rít lên khủng khiếp.

Hai bên tường lập tức thủng lỗ chỗ, hai cái cửa sổ ở bên cạnh vỡ tan tành, Giản Tố Ngôn khó khăn lắm mới mượn lực chuyển hướng được, cái gậy sắt bị cắt làm ba đoạn.

Một giây sau, nàng đáp xuống cái bệ cửa bên cạnh, đá một cước nát vụn cái cửa sổ ở vị trí của Natalie.

“Ôi trời ơi…”

Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhìn hai người đang tung bay trên không trung đang chiến đấu kịch liệt, lực phá hoại kinh người, Trát Lôi Đặc chưa bao giờ tin thần phật, nhưng mà lúc này quỳ gối ở trong đống rác liên tục điểm tay, những mảnh vỡ thỉnh thoảng rơi xuống chỗ hắn.

Trong thang máy của tòa nhà bên kia, Kelly buồn chán đếm những con số điện tử đang nhảy, gót giầy dậm vào sàn theo điệu nhạc, khi thang máy đang đi thì đột nhiên dừng lại, nàng nhíu mày, bởi vì đây chưa phải là tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông vô cùng chật vật đang nhấn đi nhấn lại cái nút, thấy cửa mở ra, hắn vác súng tự động định đi vào trong, nhưng khi nhìn thấy người ở bên trong thì hắn lại liều mạng dừng bước, bịch một tiếng ngã luôn xuống sàn.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…”

Liễu Sĩ Kiệt trên người treo đầy súng ống đạn dược, lúc này trông hắn như một kho súng di động, nhưng mà điều này cũng chẳng làm cho hắn khá hơn chút nào, hắn khua súng nhưng không nói được câu nào.

Kelly hai tay đút ở trong túi áo, nhìn tên bại hoại đang dùng súng chĩa vào người nàng, sau vài giây, bất đắc dĩ bĩu môi:

“Ngươi không vào? Không vào thì đừng có ngồi ở đây cản ta có được không, ta còn đang đi đó, đại ca.”

“Ta ta ta ta ta…”

Kelly nói còn chưa dứt lời, hắn đã lăn một vòng ra ngoài.

“Có bệnh…”

Đưa tay ấn nút đóng cửa, sau một lát thang máy tiếp tục đi lên, không bao lâu sau thang máy đã tới tầng cao nhất.

Nàng đi ra bên ngoài một cái cửa trong hành lang, dường như đồng thời với lúc đó, có hai bóng người xuất hiện.

Gió đêm gào thét, ba người đứng thẳng ba hướng, giằng co một lúc, Kelly giang hai tay ra.

“Thế nào? Giao lưu xong chưa? Giao lưu xong rồi thì nhìn ta đây này, ta là một đại mỹ nữ đó.”

“Cô gái này gặp mạnh lại càng mạnh…”

Trợn mắt nhìn Giản Tố Ngôn ở đối diện, Natalie có chút không hiểu nổi mở miệng nói, sau đó nhìn vào chỗ cái váy bị thủng:

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người có dị năng miễn dịch, cô rất lợi hại.”

“Đúng vậy…”

Kelly giống như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô gái áo trắng.

“Cô làm rách áo tôi…”

Nhìn vạt áo bị rách, cô gái áo trắng nhún vai.

“Cô cũng làm thủng váy tôi…”

Natalie nở nụ cười:

“Đây là lần đầu tiên tôi giao chiến với cô sau khi thức tỉnh, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô rất quen thuộc?”

“Duyên phận đó.”

Tố Ngôn cười cười.

Natalie nhìn cô gái này một chút, sau đó nở nụ cười:

“Tôi thấy cô nói cũng đúng, thật là kỳ quái, giống như là chúng ta quen nhau đã lâu vậy…”

Cũng không biết vì sao mình lại bị lây nhiễm tâm tình này, nàng hít sâu một hơi, sau đó mở tay, đứng trên mép tường rộng không tới 10cm, giống như nữ vương mang giày cao gót ưu nhã xoay một vòng, cười tươi như hoa:

“Nếu vậy… thì làm sao bây giờ, phương hướng… 1234567… Có 20 xạ thủ xuất sắc nhất đang ngắm vào cô, chỉ cần tôi ra lệnh là nổ súng, cô làm hỏng cái váy tôi thích nhất, hiện giờ tôi đang muốn giết cô…”

“Tôi có một cái nút.”

Tố Ngôn cười móc một cái điều khiển từ xa ở trong túi áo ra, nói:

“Chỉ cần tôi ấn một cái… tổng cộng có 1234567… 18 tòa nhà quanh đây sẽ biến thành lịch sử, nên làm cái gì bây giờ, nước Pháp từ trước tới giờ vẫn cho mình là lợi hại, số người bị chết do khủng bố rất ít… Nghĩ đến đây tôi đã cảm thấy hưng phấn, bây giờ mới nhớ ra là mình phải ấn xuống, Huống chi…”

Nàng cười:

“Chớ trêu thay, thực ra cô không thích mặc váy.”

“Oa ác.”

Natalie ngẩn người, Kelly giang hai tay:

“Tôi đã sớm nói với cô rồi, ngươi này rất biến thái.”

“Tôi rất ghét cái cảm giác bị người khác hiểu rõ… Nhưng mà ánh mắt của cô lại làm cho tôi cảm thấy thoải mái… cậu nhóc thích giả gái à…”

Thấy Tố Ngôn hơi sững sờ một chút, nụ cười của Natalie tươi như hoa, xoay người nhảy ra ngoài, tiếng cười như chuông bạc vang trong trời đêm:

“Tôi đi trước, ngày mai lại tìm cô chơi đùa, bái bai…”

“Cô bây giờ còn thích tới Quảng trường Concorde bán hoa không?”

Gia Minh ở phía sau hô lớn, ở bên dưới có một bóng người màu tím đang tung bay, như một con bướm ra xuống bên cạnh, cô gái này xoay người phất phất tay, đi vào rừng xe có rèm che.

Gia Minh đứng ở bên trên đưa tay sờ mũi, thấy dịch thể sền sệt dính trên mũi mình chẳng khác gì máu tươi trên đường phố, trong cơn gió lạnh, đầu đau như muốn nổ tung.

Quả nhiên, dị năng cường đại vẫn tạo thành thương tổn với hắn, nếu như Natalie thực sự xuất thủ toàn lực, thì kết quả cuối cùng sẽ không bình thủ như bây giờ.

“Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy…”

Thanh âm của Kelly vang lên ở phía sau, Gia Minh đưa tay lau máu chảy từ mũi ra, nhảy xuống dưới, khi quay đầu lại chỉ thấy Kelly hai tay ôm ở trước ngực, thân hình dựa vào cầu thang, đôi mắt u buồn mà âm trầm.

“Sao lại đột nhiên có loại ánh mắt này, chẳng nhẽ cô lại muốn làm triết học gia?”

“Triết học gia cũng không tệ, nhưng mà trong vòng nửa tháng nay ta luôn có một nghi vấn, chuyện ngươi có dị năng miễn dịch đã khiến ta lo lắng…”

Nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu trắng, không một chút nào nói đùa.

“Hiện giờ ta mong ngươi nói cho ta biết, cái tấm phim chụp điện não đồ kia không phải là của ngươi.”

Mục lục
loading...