Menu

ẨN SÁT-Chương 360


Ẩn Sát


Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu


Chương 360: Pháo Hoa

“Cố Gia Minh, ngươi…”

Chỉ tay vào tên đang nằm trên mặt đất, Dương Chấn Hưng nói không nên lời. Tên to con có ngoại hiệu A Phách này gần đây mới đi theo hắn, ra tay không biết nặng nhẹ hệt như một con trâu điên, nhưng đánh nhau rất giỏi không cần phải nghi ngờ, nghe nói trước đây đánh Hắc quyền ở phía nam, sau này bị đuổi giết, từng một mình đấu với hơn hai mươi tên du côn. Có điều tên này rất không biết nặng nhẹ, một khi nổi điên thì người bình thường chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết, người quen rất khó can ngăn được.

Về phần bản thân Dương Chấn Hưng, hắn luôn tự nhận mình là người làm việc lớn, bình tĩnh hơn người, lần này bị Gia Minh nện một cú nhưng cũng không đến nỗi tức giận đến mức muốn lập tức giết người cho hả giận, chỉ là sau đó nghĩ đến có thể Gia Minh cũng biết chút võ công nên mới gọi người đến thử, dù sao bên cạnh hắn có một đám người như vậy, Gia Minh có thực sự biết võ công thì chắc chắn cũng không đánh lại nổi một đám người. Nào ngờ kết quả lại như thế này.

Vẫn giữ nguyên những suy nghĩ như trước đây, đầu tiên hắn nghĩ là Gia Minh lợi dụng thủ đoạn nào đó mới tạo thành kết quả thế này. Nhìn hắn nhàn nhã như đang đi chơi, tất nhiên không phải giao đấu chính diện rồi đánh đối phương thành như vậy. Trong mắt hắn, Gia Minh nhún vai.

“Ngươi cái gì mà ngươi? Trao đổi một chút mà thôi.” ƯLạnh nhạt đáp, Gia Minh đi vào nắm cổ tên to con kéo lên. Tên to con bị đánh đến mặt mũi đầy máu này vẫn còn chút năng lực phản ứng, hét lên “a” một tiếng rồi nắm chặt lấy cổ tay Gia Minh. Cánh tay hắn vạm vỡ, thô to như bắp đùi Gia Minh, khi gồng lên cơ bắp cuồn cuộn, đáng sợ tựa như một con mãng xà. Mà thấy hắn phản kháng lại, Gia Minh tay trái cầm ly trà, cúi đầu xuống ngẩn người nhìn.

Giơ tay lên, ly trà đập rầm vào đầu đối phương:”Mày có đạo đức công cộng không vậy? Không nhìn thấy người ta đang bàn bạc sao! Người ta còn có việc phải làm đó!”Cánh tay phải đang bị nắm chặt của hắn vững chắc như thép, không bị ảnh hưởng chút nào. Gia Minh đập ly trà xuống, tay trái cầm tay nắm của cánh cửa vừa bị đánh ngã trên mặt đất, vừa kéo tên to con vừa vung chân đá vào bụng đối phương, từng cú từng cú….

Rầm một tiếng, cánh cửa được dựng lên, đóng lại, tiếng nói chuyện của Gia Minh truyền qua khe cửa:”Không có chuyện gì đâu, mọi người cứ tiếp tục…”Sau đó, tiếng đấm đá hỗn loạn lại vang lên.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Dương Chấn Hưng xanh mét mặt mày, thu hồi ánh mắt, quét qua đám người cũng đang không biết nói gì, nói:”Ách, về chuyện kia, thực ra thì…”Vừa nói ra khỏi miệng, trong đại sảnh lại nổ vang khiến mọi người giật nảy mình, cánh cửa vừa được dựng lên lại đổ ầm xuống, trong phòng và đại sảnh lại nối liền nhau. Mấy tên đàn em của hắn đang lôi tên to con ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía bên này. Cuối tầm mắt hắn, Gia Minh đang cầm một ly trà mới đứng bên máy lọc nước, bị tiếng nổ này làm giật mình nên quay lại nhìn sang một cách nghi ngờ. Bốn mắt nhìn nhau tạo thành một sự châm biếm khó nói nên lời…

Sáng hôm nay, chuyện về di chúc của Liễu Chính vẫn chưa được giải quyết.

Trong di chúc của Liễu Chính, phân phát tất cả tài sản cho mọi người là vì muốn cho Sa Sa có cơ hội bứt ra, nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy, đại để là cũng đoán trước được sẽ có người trở mặt với người mình nên vẫn lưu lại khả năng sửa đổi nhất định. Về phần Sa Sa, tất nhiên nàng sẽ không nguyện ý giao mọi thứ cho Dương Chấn Hưng đơn giản như vậy, dưới sự trợ giúp của Tiểu Mạnh, hai bên trực tiếp trở mặt với nhau. Cuối cùng, mọi người đều chỉ có thể làm ầm lên rồi ai đi đường nấy.

Chuyện còn chưa xong, Sa Sa có thể thông qua luật pháp để chứng minh một số thứ thuộc về mình, nhưng Dương Chấn Hưng đã chiếm một phần cổ phần, huống chi chuyện trong xã hội đen, nếu muốn liều mạng cá chết lưới rách thì cuối cùng cũng phải xem thực lực, hoặc lợi dụng quan hệ với chính phủ để bám vào chứng cứ phạm tội, đưa đối phương vào tù, hoặc triệu tập huynh đệ đấu ngươi chết ta sống, nếu không thì có nói nhiều hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Càng về sau Dương Chấn Hưng lại càng khiêm tốn. Hắn có chí lớn, lại không muốn phải núp nhờ dưới bóng Tân Ninh bang, lúc này trong lòng vẫn còn nuôi chút hi vọng, dù Sa Sa có bướng bỉnh hơn nữa thì cũng chỉ là một cô bé, đến khi Tân Ninh bang lấn tới cửa thì đám người Tiểu Mạnh tất nhiên sẽ phải thỏa hiệp với hắn, khi đó tất cả mọi chuyện đều được giải quyết.

Về phần Cố Gia Minh… Trong lòng hắn khá loạn. Thực ra mọi người biết nhau đã không phải ngày một ngày hai, hầu như từ khi Gia Minh mới quen Sa Sa không lâu thì đã gặp rồi. Khi ấy hắn chỉ là một gã đường chủ của Sa Trúc bang, sau đó Tào Đông Phong âm mưu phản bội, sau khi thất bại phần lớn thế lực được phân cho hắn, hắn liều thừa cơ phát triển, cuối cùng trở thành đường chủ có thế lực mạnh nhất của Sa Trúc bang. Quen biết nhiều năm như vậy, thường ngày tên kia gọi chú Dương này chú Dương nọ không ít, khi đó còn cho rằng đối phương có tính cách ôn hòa, thậm chí là hèn yếu, chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn vô hại, nhưng hôm nay khi Liễu Chính chết đi rồi mới đột nhiên phát hiện ra hắn lại đáng sợ như vậy.

Sau khi cánh cửa đổ sập xuống, đối phương đứng bên máy lọc nước lạnh nhạt nhìn sang làm hắn cảm thấy hồi hộp đến khó tả… Nhưng mà lại khó có thể hiểu được rõ ràng, hắn đột nhiên có thái độ cứng rắn như vậy rốt cuộc là vì Sa Sa hay là muốn thượng vị? Mười bảy tuổi cũng là tuổi con người ta bắt đầu có dã tâm. Vốn lúc đi còn định nói vài lời nhưng cuối cùng cái gì cũng không muốn nói.

Hắn ở bên này suy nghĩ về mục đích của Gia Minh. Mặt khác, đến khi đa số mọi người trong đại sảnh đều đi ăn trưa, Tiểu Mạnh tìm đến Gia Minh, có vẻ khá do dự.

“Là thế này… Hiện giờ lão đại đã mất, bất kể giải quyết di chúc thế nào thì cuối cùng Sa Trúc bang vẫn cần có người tạm thời phụ trách. Người được chọn phải làm mọi người khâm phục, thường thì luôn là người thân thiết với lão đại nhất, nhưng thực ra Gia Minh em cũng hiểu đó, người này muốn cầm quyền sẽ rất khó khăn. Cái mọi người cần là sự thăng bằng… Nếu anh đề cử Sa Sa làm người phụ trách, những người khác chắc hẳn sẽ không có gì để nói, nhưng mà, cụ thể có đồng ý làm hay không vẫn do các em quyết định, dù sao thì từ di chúc của lão đại có thể nhận ra ông ấy không hi vọng Sa Sa tiếp xúc đến những chuyện thế này nữa. Theo như ý kiến của anh, ngay cả lão Dương bên kia cũng vậy, Sa Sa cứ dứt khoát buông ra đi, chuyện còn lại anh và bọn Hứa ca sẽ làm, lão Dương chắc chắn sẽ không có kết quả tốt…”

Tiểu Mạnh với người ngoài thì lòng dạ độc ác nhưng lòng trung thành với Liễu Chính cũng không thể chê, tất nhiên, loại trung thành này còn duy trì đến tận bây giờ có lẽ cũng do ảnh hưởng từ Gia Minh. Trong đại sảnh biệt thự khá trống trải, Gia Minh cười lắc đầu:”Sa Sa muốn làm. Để cô ấy làm đi, khi nào chán không muốn làm nữa thì thôi. Có điều, anh phải chuẩn bị sẵn sàng, sau chuyện này cô ấy sẽ không cho Sa Trúc bang có bất kỳ dính dáng gì với ma túy nữa. Bất kể cô ấy nói gì, anh cứ ủng hộ là được rồi…””A…”Nghe hắn nói vậy, Tiểu Mạnh giật nảy mình,”Sáng nay có nghe cô ấy nói không muốn dính đến ma túy, nhưng mà… sẽ xảy ra chuyện. Thu nhập từ ma túy hàng năm của Sa Trúc bang chiếm từ một phần ba đến một nửa định mức, chuyện này căn bản là không thể…”

“Mọi chuyện đều do người làm ra.”Gia Minh thở dài,”Ai không nghe thì đánh kẻ đó, đây luôn là một lý tưởng tốt đẹp mà… À, không phải khó xử. Em hiểu anh đang nghĩ gì, em cũng hiểu, dù là Hoàng đế muốn cải cách thì cũng phải làm từ từ, xúc phạm đến lợi ích của người khác thì kết quả cuối cùng là bị giết chết, nhưng em sẽ cố hết sức. Chậm nhất là mười ngày sẽ có mệnh lệnh được ban xuống, Giang Hải sẽ tiến hành một cuộc càn quét ma túy với quy mô lớn. Mặc dù mỗi lần đều là trên có chính sách, dưới có đối sách, nhưng lần này sẽ hơi khác một chút. Cô ấy muốn chơi cái gì em sẽ chơi cái đó cùng, nếu bây giờ cô ấy đã nói vậy..”Gia Minh cúi đầu ra dấu tay, lạnh nhạt nói:”Ai còn dám làm, em sẽ cho đầu người đó rơi xuống…”

______o0o______

“Đi sớm về sớm đó.”

Đèn đường vừa sáng lên, tiếng nói của Linh Tĩnh vọng ra từ trong phòng.

loading...

Ăn cơm xong, Gia Minh kéo Sa Sa vẫn đang có chút tâm sự ra ngoài giải sầu. Hôm nay Linh Tĩnh đã đi học buổi đầu tiên, lúc này có một đống bài vở cần phải ôn tập nên không dự định đi cùng – thực ra nàng cũng hiểu, để Gia Minh và Sa Sa đi cùng với nhau có lẽ sẽ có hiệu quả hơn so với ba người cùng đi.

“Rốt cuộc cậu muốn dẫn mình đi đâu?”

“Thể nghiệm một chút cuộc sống xã hội đen mà cậu muốn là như thế nào thôi mà.”

Đón xe bus ở ven đường, dọc đường lại đổi xe một lần, khoảng tám giờ tối, hai người đi đến ngôi nhà nhỏ cha mẹ Gia Minh để lại. Trước đây Sa Sa đã từng đến nơi này, quá lâu không có người ở, rất nhiều thứ đã bị phủ đầy tro bụi, Sa Sa cầm chổi lông gà phủi bụi trên chiếc TV cũ kỹ, nói:”Cuộc sống xã hội đen? Chính là quét dọn vệ sinh trong một căn phòng không hề có ánh điện sao?”

“Tất nhiên không phải.”Tủ quần áo ở bên cạnh bị mở ra, một đống đồ loảng xoảng rơi ra ngoài, đủ loại đao kiếm, ống tuýp, gậy gộc. Gia Minh rút mấy thanh đao ra xem, lưỡi đao sáng loáng dưới ánh đèn, sau đó lại nhét vào. Cuối cùng hắn gói một thanh đao dài khoảng nửa mét vào trong giấy báo bỏ vào trong áo khoác, nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ của Sa Sa, lại nhìn đống đồ kia, không khỏi bật cười, lấy một cây gậy bóng chày ở góc nhà ném tới:”Cậu dùng thứ này đi.”

“Rốt cuộc là làm gì? Đi chém người sao?”

“Đi theo mình là được.”

Gia Minh dẫn nàng xuống dưới nhà, lôi chiếc xe gắn máy từ giữa đống tạp vật ra, ném mũ bảo hiểm cho Sa Sa.

Xe gắn máy chạy như bay trên đường phố Giang Hải.

Trong thời gian khoảng nửa giờ, xe máy chạy như bay trên các con phố Giang Hải. Gió lạnh thổi qua tai, Sa Sa ôm gậy bóng chày và Gia Minh, tim đập rất nhanh, toàn thân đều nóng hổi, có điều, khi xe máy dừng lại ở bên chợ đêm nàng mới cảm thấy hơi nghi hoặc. Từ đó về sau, Gia Minh kéo nàng đi dạo suốt mấy con phố, quan sát siêu thị hai bên đường, thậm chí còn dừng lại ở một hiệu sách một lát, nàng bắt đầu cảm thấy mình cầm theo gậy bóng chày đúng là rất ngớ ngẩn. Trong thời gian đó, Linh Tĩnh gọi điện thoại đến một lần, Gia Minh mỉm cười đến một bên nghe, không biết hắn nói gì nhưng nhất định là cho nàng một câu trả lời chắc chắn.

“Này, làm ơn đi, rốt cuộc chúng ta ra ngoài để làm gì? Đi dạo hai giờ đồng hồ, mình sắp mệt chết rồi…”

Dừng lại ăn khuya ở ven đường, Sa Sa hỏi câu này lần thứ một ngàn lẻ một. Gia Minh nhìn đồng hồ:”Tiết mục đến rồi, đừng ăn quá no.”Khoảng mười giờ, tiếng ồn ào trên đường đã qua đi, tiếp theo là khoảng thời gian sống về đêm. Chạy xe qua mấy con phố nữa, cảm giác hưng phấn ban đầu của Sa Sa đã qua đi, nàng nhàm chán ôm Gia Minh muốn gục xuống ngủ. Đèn đường xẹt qua trước mắt, nàng cảm nhận thân thể xóc nảy, xe gắn máy tạt lên đường dành cho người đi bộ ở bên cạnh.

“Đến chưa?”Hỏi thì hỏi vậy, xe chạy đến đây, hẳn là chuẩn bị dừng lại rồi. Nhưng trong ánh mắt nghi ngờ của Sa Sa, mấy tiếng la hét chợt vang lên ở phía trước rồi bị bỏ xa rất nhanh, Gia Minh kéo ga đề cao tốc độ. Dù phía trước có người nhưng hắn vẫn lao thẳng tới, sau đó là những âm thanh hỗn loạn, xem ra phần lớn những người ở ven đường lúc này đều trẻ tuổi, sau khi tránh được liền chửi rủa đuổi theo. Cùng lúc đó, Gia Minh đánh lái, tông một người đang muốn tránh né bay ra ngoài. Xe máy két một tiếng dừng lại, Sa Sa thấy người nọ bị đâm bay ra ngoài mấy mét, nằm yên tại chỗ không đứng dậy được, mấy người phía sau đang muốn xông lên cũng hơi ngẩn người.

“Đến rồi, xuống xe.”

Không thèm nhìn người vừa mới bị tông xe đến một lần. Gia Minh hạ chân chống xe đi tới. Đây là một quán bar tên là “Ngọ Dạ Cuồng Hoan”, người vừa bị tông phải là bảo vệ quán bar. Sa Sa do dự xuống xe, không biết tại sao cái tên của quán bar lại khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Gia Minh đẩy cửa, quay lại ý bảo nàng theo vào, nàng mới chợt nhớ ra đây là quán bar kinh doanh tốt nhất của Dương Chấn Hưng.

Gần mười rưỡi, đây chính là thời gian náo nhiệt nhất của quán bar. Vừa mở cửa, tiếng nhạc chói tai đập thẳng vào màng nhĩ. Vòng qua một lối đi nhỏ, bên trong đầu người chi chít, một ban nhạc nhỏ đang điên cuồng gào thét trên sân khấu. Ánh sáng chập chờn, vô số trai thanh gái lịch chen chúc trên sàn nhảy chật ních nhảy nhót điên cuồng, Gia Minh kéo Sa Sa chen chúc đi giữa đám người. Một người có vẻ khó chịu vì bị chen chúc liền vỡ miệng mắng vài câu, có vẻ không chịu tránh ra, Sa Sa còn chưa kịp nghe hắn nói gì thì Gia Minh đã tát một cái làm hắn nằm bẹp xuống đất rồi dẫm lên người hắn đi về phía trước.

Lên đến sân khấu, Gia Minh móc thanh đao giấu trong áo ra, nhổ một bó dây điện, xô đổ rất nhiều thiết bị. Trong nháy mắt, tiếng nhạc trong quán bar biến mất hoàn toàn, cảm giác khó tả tựa như một sợi dây thần kinh đột nhiên bị cắt đứt vậy.

Ánh đèn bảy màu mê loạn vẫn xoay tròn nhưng âm thanh dường như đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi trái đất, mặc dù vẫn có người lớn tiếng nói chuyện nhưng ai cũng cảm thấy loại ảo giác yên tĩnh đến khó có thể hình dung, ca sĩ vẫn điên cuồng gào thét trên sân khấu nhưng không phát ra âm thanh gì cả. Gia Minh vung cây đao trong tay, mấy người trong ban nhạc kia kịp phản ứng lại, vội vàng chạy xuống. Khoảng chừng hai giây, tất cả mọi người trong quán bar mới kịp nhận ra sự khác thường, kinh ngạc nhìn về phía bên này, mấy gã đàn ông đại khái là lăn lộn xã hội đen gạt mọi người ra chen chúc về phía bên này. Gia Minh cắm một sợi dây điện vào, đứng trước micro, gõ đao lên giá mic, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người:”Đập bãi.”

Hai tiếng lạnh lùng vang lên trong loa, sau một giây, hắn trực tiếp nâng mấy thiết bị âm thanh ở phía trước lên, xoay người đập thẳng vào đèn màu ở phía sau. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, tấm thủy tinh khổng lồ trên tưởng ở phía sau vỡ vụn, vô số đèn màu nổ tung. Trong nháy mắt khi mạch điện bị chập, tia lửa điện nổ tung ở phía sau hắn một cách hoa lệ nhất, tựa như pháo hoa rực rỡ…

Mục lục
loading...